Because I miss you
"Markky,em có khỏe không?"
Hôm nay là ngày giỗ đầu của cậu,anh lê từng bước chân nặng nề bắt taxi lên mộ của y để thắp hương,cúng bái
Đặt bó hoa trên ban thờ,lòng anh như trĩu lại,và mọi ký ức đang dần ùa về
Lúc đó cậu chuẩn bị lên Đại học rồi,thế nhưng căn bệnh của cậu khó mà có thể khiến y thực hiện được ước mơ này một cách trọn vẹn
Cậu bị bệnh ung thư máu,và lúc đó đang là giai đoạn cuối rồi
Sức khỏe của cậu cứ thế yếu dần,ngay cả anh cũng không thể giúp được gì cho y
"Anh Kim,vậy là em sắp phải rời xa anh rồi sao?"
"Thằng nhóc này,ai cho em nói bậy bạ như thế?Em vẫn còn sống với mọi người lâu dài mà"
"Nhưng mà...em sợ lắm"
"Sợ không được học đại học...phải bỏ mọi người mà đi đến một nơi xa lạ"
Anh bảo cậu là mình ra ngoài nhà một chút,nhưng thực tế là để che giấu đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt y.
Nhưng...cậu cũng đã khóc thật rồi
"Em..xin lỗi anh!"
"Có lẽ...gánh nặng mà anh phải đeo lên vai suốt nhiều năm quá...sắp chấm dứt được rồi"
"Em là đứa vô dụng...chỉ biết làm khổ anh...không làm được gì nên chuyện cả"
Anh ở bên ngoài,nghe được những lời đó,cũng đau khổ không kém gì cậu
"Markky,anh đã dạy em thế nào?Đừng bao giờ nói đến từ khổ trước mặt anh mà"
"Có biết là anh đau lòng lắm không?"
"Anh sẽ không bao giờ buông bỏ gánh nặng là em ra khỏi vai của mình đâu"
"Anh quả thực...là một con người tệ hại mà"
Giọng nói của anh đã nghẹn dần vì khóc quá nhiều
Còn cậu...đã khóc đến ướt gối luôn rồi
Khi không thể trụ nổi được nữa,cậu chỉ có thể giao tiếp được với mọi người bằng khẩu hình mà thôi
Phổi bị bóp nghẹt đến mức không thể nói được bằng lời,cậu thực sự đã không còn là người bình thường nữa rồi
Vậy nên khi sắp lâm chung,lời tạm biệt cuối cùng của cậu chỉ vỏn vẹn 4 từ
"Tôi yêu mọi người"
Trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của anh,cậu thực sự đã có thể thoát khỏi thế giới này được rồi
Khi đám tang của cậu diễn ra,anh luôn là người chăm chỉ nhất,nhưng là để hình bóng của cậu tạm ẩn khỏi tâm trí của y một thời gian
Anh cũng vì thế mà trở nên sút cân,không ăn uống mấy,và rồi bị đau dạ dày,dần dà y không thể ăn được gì nữa,cứ ăn vào là lại đưa ra.
Đi khám bác sĩ,anh mới biết là mình bị ung thư dạ dày
Đã 1 năm trôi qua,bệnh tình của anh không có dấu hiệu thuyên giảm,gần như chờ đến ngày báo tử
Biết rằng khoảnh khắc của mình sắp đến,nên anh đã cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng để lên mộ thắp hương cho cậu
"Markky,anh sắp đến với em rồi đây"
"Hãy đợi anh nhé...anh sắp được đoàn tụ cùng em rồi"
Vừa dứt lời,cơ thể anh đã có dấu hiệu phản ứng
Anh ói ra máu,cứ liên tục mãi không thôi
Cho đến khi cơ thể anh không còn phản ứng nữa,cũng là lúc anh gục xuống bãi cỏ gần mộ của cậu...
Trước khi đôi mắt trĩu xuống,anh nhìn về bia mộ của cậu,nở một nụ cười tươi
"Anh yêu em,Markky!"
Và cuối cùng...cả thế giới đã mất đi anh và cậu
Họ đều xứng đáng được sống
Nhưng cuối cùng...ông trời đã cho họ ở cạnh nhau rồi...
***
người tàn ác thường sống thảnh thơi =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com