Kimsensei và con mèo 45kg trong nhà (Markky)
Gì chứ con mèo này chỉ cần nhắc đến thôi là anh đã đủ mệt mỏi rồi
Ngày nấu ăn 3 bữa,chăm sóc,cưng chiều như mèo hoàng gia,riết cái ví của anh chắc bị con mèo kia nhai luôn quá
Live sấp mặt,làm việc quần quật,thế mà con mèo kia vẫn ung dung chơi bời được
Nhưng anh vẫn không có ý định bỏ bê con mèo này
Vì đó chính là nguồn sạc pin hữu hiệu của anh,giúp cho y tràn đầy năng lượng và hoàn thành xuất sắc công việc của mình
Nếu như trong game có những con tướng khắc chế nhau,thì ở ngoài đời cũng không phải là ngoại lệ
Và đúng rồi đấy,con mèo kia...chính là khắc tinh của anh
Anh không thể nóng tính,to tiếng khi con mèo kia xả đạn vào mặt y
Ngược lại còn dịu dàng,âu yếm,nâng niu như một đứa trẻ.
"Anh Kim hứa với em là mua con gấu cơ mà,sao đến bây giờ anh chưa mở vậy?"
"Bảo bối của anh ngoan ngoãn nghe lời,không quấy rầy anh thì chắc chắn anh sẽ mua con gấu xịn nhất cho em"
" Nhưng mà chán lắm,chơi game mãi cũng không vui chút nào"
"Thế thì có muốn chơi trò tác động mạnh cùng anh không?"
Đúng rồi,điểm yếu của cậu chính là sợ quan hệ giường chiếu
Nghe lời anh nói,cậu khẽ rút lui khỏi vòng tay của anh,khiến anh bật cười
"Em lại làm anh được kích thích rồi đấy"
Đúng như lời hứa,ngay vào buổi chiều hôm đó,con gấu đã được giao đến tận tay cậu
"Đàn ông chỉ là những đứa trẻ con to xác"
Điều đó rất đúng với cậu.Ngay sau khi nhận được quà,bé vợ ngay lập tức chạy đến phòng anh để khoe rồi
"Vừa ý em không?"
"Em thích lắm anh ơi"
"Tiểu bảo bối thích là anh vui rồi"
"Quà chiều của anh nè"
Cậu chườn lên người anh,khẽ trao một nụ hôn sâu
Điểm yếu cuối cùng của anh...đó là không thể cưỡng được nụ hôn của cậu
Cả hai cứ mân mê một hồi cho đến khi nhận phải những cặp mắt trầm trồ của các thành viên trong team mới chịu dừng lại
"Cơm chó chất lượng ghê"
"Đúng là điểm yếu đáng khai thác mà"
"Mấy anh tới số với em rồi"
Cho dù có bao nhiêu chuyện xảy ra đi chăng nữa,cậu vẫn luôn là con mèo đáng iu và là 'điểm yếu chí mạng' của anh mà thôi
×××
Trả nốt bài cho bạn Lilia_Lilina nhé,vì đây là sở trường của tui nên viết nhanh lắm :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com