Kimsensei và con tướng khắc chế (Markky)
Bình thường với đồng đội thì cãi nhau không trượt lời nào,nhưng chỉ cần có cậu xuất hiện thôi là anh đã rén rồi
"Á đau anh,đừng đánh anh nữa"
"Anh không nghe lời em thì còn đánh nữa"
Phải,gần như mọi thứ anh làm đều có sự kiểm soát của cậu,chỉ cần sai một chút thôi là ra sofa làm bạn luôn
Vì cậu chính là dâu cưng nhà Sitchana,có quyền lực ngang ngửa với mẹ anh nên được toàn ý răn đe,chỉnh đốn lại người cứng đầu như y
"Con dâu mẹ mà không lên cân là mẹ cho con một trận đó"
Vâng,anh chính là cần câu cơm của cậu,live sấp mặt,đánh game mòn cả mắt mới đủ tiền chăm lo cho cả hai cái miệng ăn này
"Anh Kim,em đói~"
"Có đồ ăn trong tủ lạnh đấy,mau lấy ăn đi"
" Nhưng em thích ăn đồ anh nấu cơ"
"Thì đó cũng là đồ anh nấu còn gì nữa"
"Ứ chịu đâu,anh phải nấu cơ!"
"Thôi ngoan ngoãn đi xuống dưới nhà đi,10' nữa anh xuống"
"Anh nhớ đấy nhé"
Nói rồi cậu chạy tót xuống dưới nhà,để lại anh với sự mệt mỏi khó mà có thể nói được thành lời
Cậu chỉ thích ăn đồ anh nấu,cho dù nó có fail lòi mắt như nào thì cậu vẫn tiêu hóa một cách rất ngon lành
Cho đến lúc bị ốm thì người xử lý vẫn luôn là anh
"Anh Kim nấu cháo cho em đi"
Đến cả lúc bị ốm còn đòi ăn đồ anh nấu là đủ hiểu cậu đam mê đến mức nào rồi
Nghiện gì không nghiện,đi nghiện đồ ăn anh nấu,đến chịu cái nết của ông nhõi này luôn
Còn một điểm nữa,đó là phải ôm anh thì ngủ mới ngon được,không thì đố mà ngủ nổi
Có một hôm anh thức đêm để trả đơn cho fan,cậu nằm ở trong phòng mà không tài nào ngủ được,thế nên lại mò sang chỗ y để hỏi xem đã xong chưa
"Anh còn rất nhiều đơn,mau ngủ trước đi"
" Nhưng phải có anh em mới ngủ được cơ"
Những lúc như thế này thì anh chỉ biết thở dài bất lực mà thôi
"Cầm lấy cái này mà ôm tạm đi"
Anh đưa cho cậu một con gấu in hình của y,dù vẫn còn chạnh lòng nhưng thôi thế này cũng được rồi
Sau khi cậu trở về phòng,anh mới yên tâm xử lý nốt chỗ đơn hàng này cho kịp chuyến
Mãi đến 1 rưỡi sáng anh mới xong xuôi mọi việc,lúc này đã mệt rã rời rồi
Về đến phòng thì cậu đã ngủ rồi,anh cứ thế leo lên giường và ôm cậu thôi,nhưng vô tình lại làm em bé thức giấc rồi
"Ư...ư...anh xong rồi à?"
Cậu dụi mắt một hồi,anh dịu dàng trả lời lại y
"Ừ,anh xong rồi,em bé của anh cứ yên tâm nhé"
"Thế là ổn rồi,thôi anh mau ngủ đi,cả ngày vất vả rồi,ngủ ngon nhé!"
"Chúc em bé của anh ngủ ngon!"
Nói rồi anh khẽ hôn lên trán cậu một cái và cùng nhau chìm vào giấc ngủ sâu
Và tiếp tục đến đặc điểm cuối cùng của cậu,đó là rất dễ mít ướt
Như thường lệ thì vào thứ 5 hàng tuần ở BAC sẽ có buổi chụp ảnh quảng cáo,và lần này anh được chọn làm đại diện của hãng
Bên họ yêu cầu qua studio bên đó để chụp ảnh,anh cũng thuận lời đi theo mà thôi
Cậu thì không cần biết anh đi đâu,miễn sao về sớm là được
Nhưng mãi cho đến tối,cậu vẫn chưa thấy anh về.Sự lo lắng dần hiện ra trên khuôn mặt của y,và trong một phút nông nổi,cậu đã chạy ra ngoài để tìm anh dù đã có người ngăn lại
Lúc đó trời sắp đổ mưa,cậu tìm ở khắp mọi nơi nhưng vẫn không thấy bóng dáng anh ở đâu
"Anh Kim,anh đang ở đâu?"
Trời bắt đầu đổ mưa,những hạt mưa nặng hạt cứ thế rơi xuống và thấm đẫm toàn bộ cơ thể cậu
"Em ghét anh!!!Mau về với em đi mà..."
Cậu khóc rất to đến mức lấn át cả tiếng mưa,làm ơn...hãy về nhà đi anh!!
Anh về đến GH,nghe tin cậu vẫn chưa về,y hốt hoảng chạy đi tìm mặc cho trời đang mưa to
"Markky,em đang ở đâu?"
Anh gào thét trong vô vọng và tưởng chừng như anh sẽ không bao giờ tìm thấy được cậu nữa thì bất chợt...có tiếng khóc của ai đó cứ văng vẳng bên tai...là cậu...chính là cậu!
Và quả nhiên,cậu đang ngồi ở ghế đá trước hồ,mặt đã đẫm lệ
"Anh Kim...em xin lỗi anh vì đã để anh lo lắng...hức...hức"
Anh chạy đến ôm chầm lấy cậu,lúc này nước mắt đã chảy thành dòng
"Anh mới là người có lỗi,là do anh sai,hãy tha lỗi cho anh nhé"
"Hức...hức...em sai rồi mà"
Nói rồi anh khẽ buông cậu ra,và không ngần ngại trao cho đối phương một nụ hôn rất sâu
Sau gần 2 phút anh mới buông môi cậu ra,tỏ vẻ khoái chí
"Phạt em vì cái tội đi lung tung nhé"
"Anh cứ thế này chắc em muốn bị phạt suốt quá"
Và rồi cả hai cùng nhau về nhà
Cậu tuy không bị sốt,nhưng lại bị cảm và đau họng,anh vẫn luôn là người chăm cậu dù bất kể ra sao
"Markky ngoan nha,cứ ngoan là cái gì cũng có"
"Thế em có mua được cuộc đời anh không?"
"Nó đã đạt đến mức limited rồi,chỉ có em mới độc quyền cuộc đời của anh thôi"
Dẫu sao....họ vẫn yêu thương nhau nhiều lắm,!
×××
Chúc mn ngủ ngon nha,t cuộn chăn r ngủ đây =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com