Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kimsensei và tiếng khóc của Markky

“Hức..hức..anh Kim đâu rồi?”
“Em cần anh ngay bây giờ,mau đến đây cho em”
Tiếng khóc của cậu thực sự khiến anh rất mềm yếu,không thể cáu giận được
“Đây đây,anh đây,em bé của anh cần gì?”
“Em đói….”
“Chờ anh một chút,anh đi nấu liền cho em đây”
Cậu vốn là đứa mít ướt,nên ai mà đã lỡ dính với cậu là xác định dỗ nguyên cả ngày luôn
Nhưng anh lại chính là ngoại lệ của cậu
“Em yêu anh nhất!”
“Anh Kim của em là nhất!”
“không ai có thể vượt qua anh được”
“Ai dám nói xấu anh,em sẽ không tha thứ cho nó đâu!”
Những lời nói ngây ngô của cậu tưởng đơn giản nhưng đối với anh,đó là một niềm an ủi lớn
“Em chỉ muốn được ở bên anh mãi mãi thôi!”
“Thằng nhóc này,chỉ giỏi nịnh thôi”
“Là nghề của em rồi mà”
Anh cũng là người mà cậu luôn trân trọng,sẵn sàng trao cho anh cả trái tim và niềm hy vọng.
“Đừng bỏ em một mình mà”
“Yên tâm,anh vẫn luôn ở bên em mà”
Nhưng anh vẫn có lúc làm cậu lo lắng đến mức xỉu lên xỉu xuống
“Markky,em tỉnh lại đi”
“Anh ở đây rồi mà”
Vì lý do đó nên sức khỏe của cậu cũng không ổn định,luôn cần sự hỗ trợ từ y tế
Một tuần ít nhất phải truyền 7 chai nước,cao điểm còn lên đến hơn 10 chai/tuần nếu thi đấu căng thẳng
Anh cũng rất hiểu cậu nên không ít lần đã sẵn sàng thức đêm trông cậu dù sáng mai phải đi thi đấu sớm
“Em vẫn ổn mà..anh Kim mau về phòng đi..khụ..khụ”
“Không được,em có vấn đề gì là anh không xử lý kịp được đâu”
Nhưng khi những chai truyền nước không còn giúp cậu duy trì sức khỏe nữa
Cậu phải chuyển sang truyền đạm mới mong phục hồi được một chút thể lực
Những ngày tháng truyền đạm dần bị thay thế bằng cảnh cậu không thể tiếp thu được bất kỳ một thứ gì được nữa
Anh suy sụp nặng,cậu cũng thương lắm,nhưng biết phải làm sao?
“Markky,em hứa sẽ ở bên anh mãi mãi mà,tại sao lại bỏ anh đi?”
“Anh nhớ em lắm..mau về với anh đi”
“Lần này…là anh đi tìm em sao?”
Những ngày tháng đen tối dần hiện ra rõ hơn,cậu không thể trụ nổi được nữa
Và cuối cùng đã phải nhắm mắt mà không thể nói được điều gì
Sức khỏe của cậu là vàng,còn cậu đối với anh là kim cương luôn rồi
Thế nên khi không còn cậu ở bên nữa,anh trở nên vô giá trị luôn
“Hức…hức..anh Kim ơi”
“Em không muốn thấy anh khóc đâu”
Anh muốn được nghe tiếng khóc của em
Nhưng em…đã chẳng còn có thể mở mắt ra được nữa
Em đã bỏ anh đi thật rồi sao?
×××
Đọc vui vẻ nha mn =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com