Là anh
"Khoa nó đã phải chết oan uổng vì mày,đến bây giờ vẫn còn bày đặt nói thương nhớ hả?"
"Em ấy chết thì liên quan gì đến mày?Cứ thích xía miệng vào chuyện của tao là sao?"
"À vậy là mày không muốn biết Khoa đã nói gì với tao trước khi qua đời đúng không?"
Anh tức giận túm lấy áo của Fish,giọng quát tháo tỏ vẻ khó chịu
"Mày mau nói ngay!Tại sao Khoa lại chỉ nói với mày thôi?"
"Vì em ấy không thể chịu được việc thương tích do bị maỳ bạo hành đó!"
"Anh Phúc,em đã chán với cuộc sống này rồi"
"Lại là thằng Bánh gây ra đúng không?Thằng chóa này"
"Anh ấy không còn yêu em nữa,nhưng vẫn một mực không đồng ý ly hôn với em"
"Khỏi cần ly hôn,cứ để cho thằng mất dạy đó ở một mình đi,em cư việc dọn ra là được"
"Nhưng em vẫn còn lý do...để chưa dọn ra khỏi đó luôn"
"Lý do gì vậy?"
"Đó là vì...lời hứa với mẹ em"
"Không lẽ mẹ em...rất quý Lai Bánh sao?"
"Đúng vậy...em không thể thất hứa được"
Cậu gục xuống,thực ra là để che đi những giọt nước mắt đang chảy ra trên khuôn mặt nhiều vết trầy xước của mình
"Em rất muốn được tự do,được trải mình trên mọi nẻo đường,chứ không phải là bị gò bó như thế này"
"Anh Bánh rất tệ...nhưng cũng không thể phủ nhận là anh ấy cũng có điểm tốt"
"Nó thì đào đâu ra được điểm tốt?"
"Có thể anh không tin,nhưng đó là sự thật ạ"
"Anh ấy rất biết cách chăm sóc em,dù rất hay bạo hành nhưng anh ấy luôn bảo vệ,nâng niu vết thương của em du nặng hay nhẹ"
"Em cũng sợ lắm...sợ anh ấy cũng bị đánh giống như em...và em không thể giúp anh ấy chữa lành vết thương giống như cách mà anh ấy làm với em"
Nghe đến đây,y đã không còn lời gì để nói với cậu nữa
Và chỉ đúng 1 ngày sau,cậu vì muốn không để anh bị thương,đã liều mình lấy thân chống đỡ cho y,nhưng cái giá phải trả...là phải ra đi mãi mãi mà không thể nói lời tạm biệt
"Tấn Khoa,em..."
"Em chỉ muốn anh không bị thương thôi"
Cứ ngỡ anh là con người vô tâm,nhưng không,anh thực sự đã rất hối hận về những đau đớn đã gây ra cho cậu.
"Đến lúc Khoa không trụ nổi được nữa,vẫn luôn miệng nói rằng là không muốn mày bị thương.Mày xem có ai thương mày hơn em ấy không?"
Anh đã sai thật rồi
Khoa luôn cho rằng anh là người tốt...xứng đáng được bảo vệ sao?
"Khoa ơi,anh nhớ em"
"Em có sống tốt không?Có ai bảo vệ em không?"
"Thằng nào bắt nạt em,anh sẽ cho nó một trận nên thân"
"Còn anh ở đây...vẫn tốt lắm"
"Chết tiệt...anh lại khóc rồi em ạ"
Anh khóc thật rồi
Không còn chỉ là trong âm thầm nữa
Đến lúc anh nhận ra...thì cậu đã đi rất xa rồi
"Em chỉ muốn nhìn thấy anh lành lặn thôi" - Tấn Khoa
"Nhưng anh cũng không muốn để em bị thương" - Lai Bánh
"Em ổn mà,không sao đâu.Mấy vết thương đó em có thể tự xử lý được mà" - Tấn Khoa
"Không được,anh sẽ giúp em chăm sóc những vết thương đó" - Lai Bánh
"Cảm ơn anh,em vui lắm,khi cuối cùng người em thương...đã thay đổi rồi" - Tấn Khoa
"Nhưng anh không thể chăm sóc em...được nữa rồi" - Lai Bánh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com