Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lai Bánh và câu chuyện 'tới tháng' của Tấn Khoa

Trong live
"Nào Khoa ơi,đừng chọc anh nữa,mau sp đàng hoàng tử tế đi"
"Coi chừng em sủi game đó"
"Thôi thôi,cho anh xin"
Bình thường chỉ có con gái mới đến tháng thôi,nhưng cậu lại là trường hợp ngoại lệ
Người đau nhức,ê ẩm,đã thế còn phải chơi với con báo là anh nữa thì không cáu mới là chuyện lạ
"Anh có thôi ngay được không?Em sang phòng anh phi dép vào mặt bây giờ"
"Sao hôm nay em khó ở vậy?Anh làm gì sai à?"
"Anh không cần biết,tóm lại là anh hãy giữ yên lặng cho em"
" Được rồi,anh sẽ không nói nữa"
Và rồi trong suốt khoảng thời gian live còn lại,mọi thứ đều trầm lắng đến lạ
Cho đến khi xong buổi live,cậu mới có thể yên tâm đi ngủ được rồi
Nhưng bình yên kéo dài không được bao lâu,cậu lại bị anh quấy rầy không thương tiếc
"Khoa ơi,mau cứu anh,bọn Quý nó bắt nạt nè"
"Khoa ơi,mau dậy đi,anh không thể chịu nổi được nữa rồi"
"Khoa ơi,em không thương anh nữa hả?"
Đã mệt còn chớ lại còn bị ông bồ phá đám,rốt cuộc là ai thương ai đây?"
"Anh có im đi không?Mau cook ngay cho em,coi chừng em tống anh ra ngoài sofa ngủ đó!"
Cậu điên tiết đấm thẳng vào mặt của anh rồi ôm chăn ngủ tiếp
"Đau quá Khoa ơi..."
Anh ôm mặt nhăn nhó chuồn ra khỏi phòng,còn cậu thì vô cùng ngán ngẩm trước cách hành xử của y,muốn nghỉ ngơi cũng không xong nữa
Biết là cậu dễ nổi nóng trong khoảng thời gian này nên không ai dám làm phiền y nữa
Còn anh thì ngược lại,vẫn rất lì lợm và khó chiều,chọc cho cậu muốn đấm nát mặt luôn
"Anh có vấn đề à?Có thôi ngay đi không?"
"Còn lâu,em vẫn là bồ của anh thì không bao giờ có chuyện buông bỏ đâu"
"Anh chọc điên em rồi đó nha"
Lần này không chỉ có đấm,cậu còn cho anh đau đớn khắp người luôn
"Á...á...anh xin em đó Tấn Khoa,mau tha cho anh đi!"
"Ai bảo anh cứ lần tới!"
Sau khi đã cho anh một trận đã đời,cậu đã không còn sức để nói tiếp nữa
"Đã bảo Tấn Khoa đang nóng rồi mà còn ương đời,bị đánh là xứng đáng"
"Mày im ngay,tao bị đánh thì liên quan gì đến mày?"
"Ủa hay ghê ha,cứ cố chấp thế này thì còn bị đánh nữa"
"Mày...."
Sức chịu đựng của con người có giới hạn,và cậu cũng thế
Thế là đang từ xây xước nhẹ nhàng,cậu cho anh thành người què chân luôn
"Lai Bánh,em ghét anh!!!!"
Cậu đã ứa nước mắt rồi
"Kìa Khoa,đừng khóc mà..."
"Anh mau đi đến bệnh viện đi,chưa lành lặn thì đừng có về đây,em oánh anh đó"
Cậu lặng lẽ bước lên phòng,và lúc này anh mới nhận ra là mình đã làm quá lên rồi
Nằm ôm chăn khóc sưng cả mắt,cậu dường như đã chẳng còn muốn tin là mình đã khiến anh bị thương nữa
Sau khi đến bệnh viện kiểm tra,rất may mắn là anh chỉ bị trẹo mắt cá chân nên chỉ cần tuân theo chỉ dẫn của bác sĩ là ổn
Và kể từ đó,anh không dám chọc điên cậu lúc đang khó ở nữa
"Em bẻ xương anh luôn chứ không phải nhẹ nhàng thế này đâu"
Thôi,anh sợ em lắm rồi =))
×××

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com