Lai Bánh và n cách dỗ em bồ Tấn Khoa
Lai Bánh có một tật xấu mà mãi không chịu sửa,đó là thích trêu chọc người khác
Đối với đồng đội chỉ là trêu vui vẻ thôi,nhưng riêng với em bồ Tấn Khoa thì cứ phải chọc đến mức lăn ra dỗi mới thôi.
Lý do là vì sao ư?
Là vì anh quá rảnh,muốn hiểu cảm giác phải dỗ dành nó khổ sở như thế nào,và đặc biệt là anh rất thích ngắm nhìn khuôn mặt mếu máo của cậu
"Lai Bánh đi ra!Em không muốn nói chuyện với anh!"
"Hức...hức...em ghét anh,Lai Bánh!"
Tuy phải dỗ dành hơi cực nhưng được ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu đó,anh lại cảm thấy thoải mái hơn hẳn
Và sau đây là n cách dỗ Tấn Khoa đến từ vị trí của Lai Bánh =))
1.Lúc em bồ dễ tính
"Khoa ơi,cho anh xin nhỗi mà.Anh hứa sẽ đền em một chầu đồ ăn vặt được chưa?"
"Xin lỗi chưa thành khẩn,mau nói lại đi"
"Anh hứa sẽ bao em mọi thứ mà em muốn"
"Bao gì?Hay là muốn bao nguyên đêm?"
"Ý anh là bao nguyên sở thích của em đó"
"Ồ vậy sao..."
Giọng của cậu đã có chút dịu xuống,anh nghĩ mình đã thành công rồi nhưng không.
Cậu tiến đến gần anh,ngồi thẳng lên người y và khóa môi bằng một nụ hôn gợi tình
"Thế thì anh bao em nguyên đêm nay đi,đã lâu rồi mình chưa làm đó"
Hành động của cậu làm anh có chút bất ngờ,nhưng thôi,chỉ cần em muốn là anh chiều luôn
Và cậu đã làm hòa với anh bằng một đêm vô cùng mùi mẫn nhưng cũng rất thỏa mãn
"Ư...agh...em tha lỗi...cho anh đó!"
"Anh vui lắm,thế thì hãy để anh được tạ lỗi với em nhé"
(Vế sau mấy chế tự tưởng tượng nha)
Khi em bồ nóng tính
"Có gào khàn cổ em cũng không tha lỗi cho anh đâu!"
"Huhu,Khoa ơi,em thương anh nhất mà"
"Không có thương yêu gì ở đây hết,mau cook cho em!"
"Thế thì anh sẽ khai hết tật xấu của em ra cho fan chiêm nghiệm đó!"
"Anh dám làm việc đó hả?Hức...hức...anh không còn thương em nữa"
"Thì em cũng có thương anh đâu?"
"Lai Bánh đáng ghét!!!Cực kỳ đáng ghét,và xứng đáng ăn đấm!!!"
Đã nóng nay lại càng nóng hơn,anh cũng không còn cách nào khác ngoài việc chờ đến lúc em yêu của mình nguôi ngoai
Trong lúc đang chờ cậu nguôi ngoai,anh chợt nhớ ra mình đã để sót điểm yếu chí mạng của cậu
Đó là...sợ bị bỏ rơi
Nói là làm,anh vẫn vào phòng cậu như bình thường,chỉ khác là sẽ tạo bất ngờ cho em yêu của mình mà thôi
"Tên bồ đáng ghét!Đã không dỗ thì thôi lại càng bỏ rơi mình nữa,đã thế chia tay luôn cho ổng biết mặt"
Vừa dứt lời,cơ thể của cậu đã bị một người nào đó ôm trọn,cái mùi mồ hôi dầu đặc trưng này thì không cần phải đoán mò rồi
"Ai nói em chia tay anh vậy?"
"Lai..Bánh...ai cho anh vào phòng em vậy?"
"Cửa không khóa mà"
Câu trả lời vô tri quá mà
"Nếu như em nói lời chia tay với anh thì sao?"
"Thì anh sẽ rất đau lòng đó"
"Anh xạo vừa thôi,vụ anh coi ảnh gái em còn chưa tính sổ đâu đấy?"
"Nào bớt nóng đi em,anh xóa hết rồi mà"
"Tạm thời tin anh.Tên háo sắc tà râm như anh là em không bao giờ tin tuyệt đối đâu"
"Này này,em đừng có mà nói xấu anh nhé"
"Một vé ra sofa,ok?"
"Thôi anh xin em đó,anh chỉ muốn êm ấm với em mà"
"Thôi được rồi,mau ra nấu đồ ăn cho em đi"
Cậu đã quay trở lại dáng vẻ nũng nịu thường ngày,lòng anh cũng yên tâm phần nào
"Hôn anh đi rồi anh nấu cho"
"Gì chứ ngày em hôn anh cả chục lần cũng được"
Nói rồi cậu cứ tiến đến anh mà hôn,đến mức để lại nhiều dấu hick trên cổ và mặt
"Thôi đủ rồi em,anh lại muốn ăn em rồi đấy"
"Hihi,sorry babe"
Khi em bồ đến tháng
"Lai Bánh,anh mau đứng lại cho em!"
"Nhất định em phải cho anh nhập viện mới chừa mà"
"Em không có đùa anh đâu nhé"
Vâng,anh có trốn đằng trời cũng không thoát được
Trong phòng anh có cả đống giấy tờ khám bệnh,xét nghiệm đủ trò
Đúng rồi,là do cậu chứ còn ai ở đây?
Khi thì trật khớp,khi thì chảy máu mũi,khi thì bị đánh đến rớt cả não.
Nhưng anh vẫn không có dấu hiệu trêu cậu lúc đang đến tháng
"Á á,đau anh Khoa ơi!"
Lần này cũng không phải là ngoại lệ
Cậu đã bẻ trật khớp cổ tay của anh,ca này khỏi chơi game luôn
"Bắt đền em đó!Tay thế này anh chơi game làm sao được nữa"
"Mặc kệ anh,em không quan tâm.Bồ đang khó ở đã không chăm lại còn chọc máu.Xứng đáng lắm!"
Cậu quay đầu bỏ về phòng,phó mặc anh cho đồng đội đưa đi bệnh viện
Đa số mọi người trong team đều thấy kết quả này khá xứng đáng,chỉ là có chút nặng tay
"Chơi dại thì toang thôi"
"Ngu lắm Bánh ạ,đi viện nhiều còn chưa sáng mắt ra à?"
"Tính để bệnh viện nhớ mặt mày luôn hả?"
"Khoa nó nặng tay thật,nhưng phải đứa lì lợm như mày cũng không oan ức gì đâu"
Anh chỉ biết khóc trong đau khổ mà thôi
Còn cậu ở nhà vẫn đang chill chill với ngày xả van của mình
Nói là vậy thôi nhưng
"Anh mà không chữa khỏi thì đừng có mà về đây,em oánh tiếp đó"
Cậu vẫn quan tâm anh nhiều lắm!
×××
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com