Muốn được chăm sóc (cameo Bánh x Khoa)
Tiếp tục là buổi tối qua đêm của Red và Maris =))
Chả hiểu làm sao mà ngay sau hôm qua đêm với anh,cậu bị ốm một trận nhớ đời
"Red,mày làm cái trò gì mà để Maris nó vật vã thế kia?"
"Tao chỉ ôm em ấy ngủ thôi chứ có làm cái gì đâu?"
Lai Bánh không tin những lời mà anh nói,liên tục dội hàng loạt gáo nước lạnh vào đầu y
"Để xem sau vụ này Maris nó còn muốn gặp mày nữa không?"
"Xem chừng nó sẽ yêu người khác,mày chỉ còn là người dưng trong mắt nó mà thôi"
Anh không thể chịu được nữa mà phải dùng đến biện pháp mạnh để trị tên láo lếu này
"Mày giỏi lắm Bánh ạ,dám trù ẻo Maris bỏ tao hả?"
"Nên nhớ rằng Maris chỉ yêu mình tao thôi!"
"Đã vậy tao sẽ nói cho Tấn Khoa biết mày đã lén đi gặp MC Thái Lan để coi phản ứng ra sao?"
Bị chọc trúng tim đen,Bánh ngay lập tức bịt mồm cậu lại,ngăn không cho đối phương nói tiếp được nữa
Nhưng xui thay,em bé Tấn Khoa đã nghe được lời mà anh nói với Lai Bánh
"Anh Bánh,có thật là như vậy không?"
"Em đừng tin,Red nó trêu anh đó!"
"Đi gặp chị MC Thái Lan hả....coi chừng cái mạng của anh đó"
Thế là đang từ yên bình,Red đã vô ý tạo ra một cuộc ẩu đả gây náo loạn cả khách sạn
"Khoa ơi tha cho anh đi"
"Đã bao nhiêu lần anh đi với gái rồi?Lần này em không nhẹ tay đâu"
"Công việc,là công việc thôi mà!"
"Công việc kiểu gì mà quần áo toàn mùi nước hoa phụ nữ thế này?"
Lần này Lai Bánh khó thoát rồi...
"Liu liu cái đồ bị bồ đánh"
"Mày nhớ mặt tao vào Red!Cẩn thận cái mồm của mày đó!"
"Cảm ơn Red đã giúp em biết được hoạt động ngoài luồng của anh Bánh,quà đáp lễ em sẽ trả sau"
"Tấn Khoa,em đang làm trò gì vậy?"
"Không có anh ấy nói,chắc gì em đã biết?Tên Bánh háo sắc này"
"Á á,anh xin em...mau tha cho anh đi!"
Trong lúc đó,Maris đang được chăm sóc trong bệnh viện dưới chướng của Han.Theo chẩn đoán của bác sĩ,cậu bị ốm do nằm điều hòa quá nhiều.
"Giời ạ,anh chịu em luôn đấy Maris!"
"Thì tại Red ôm em chặt quá,em không lấy được điều khiển điều hòa"
"Hai đứa hôm qua có làm gì bậy bạ không đấy?"
Nụ cười nham hiểm của Han đã bị vụt tắt bởi lời phủ nhận của cậu
"Bọn em rất trong sáng nha anh!"
Vừa dứt lời,một hình bóng quen thuộc bước vào phòng bệnh,trên tay cầm rất nhiều đồ
"Red hả em?Maris nó mong em mãi đấy"
Cậu xấu hổ trùm kín chăn không dám ló đầu ra,anh bật cười vì độ đáng iu hết sức của em người yêu mình
"Thôi hai đứa nói chuyện đi nhé,anh ra sảnh nộp viện phí đây"
"Dạ vâng ạ"
Sau khi Han ra ngoài,cậu mới chịu bỏ chăn ra
"Cái thằng nhóc này,lạnh quá thì phải tắt điều hòa đi chứ!"
"Ờ thì...anh ôm em chặt quá...em không lấy được điều khiển để tắt đi"
"Em muốn được ôm đúng không?"
Nói rồi anh trèo lên giường,ôm chặt lấy cậu.Pha này đúng là không ai sánh được y!
"Mau buông em ra,em đang là người bệnh đó"
"Kệ em,anh còn đang muốn ốm để được bé Maris iu dấu chăm sóc nè"
"Anh khôn vừa thôi nhé"
"Người yêu em phải khôn mới không mất vợ chứ"
"Thế rốt cuộc bây giờ là anh chăm em hay em chăm anh vậy?"
"Anh chăm em nhé"
Nói rồi anh bật dậy,lấy trong túi toàn đồ mà cậu thích ăn
"Sao anh biết em thích ăn sữa chua?"
"Em hỏi thừa quá rồi,người yêu anh mà còn không hiểu thì có khác gì đem vợ cho đứa khác đâu"
"Thiệt tình,mà anh có mua trái cây em thích không đấy?"
"Yên tâm,anh đây trong game thiếu thốn nhưng ngoài đời thì không thiếu đâu nha"
"Anh diễn lố quá rồi đó"
Và món cậu thích chính là sữa chua mix với hoa quả,gì chứ món này cậu chén hết cả âu cũng được
"Nào há miệng ra anh đút cho.A.."
"Em có còn là con nít nữa đâu"
"Nghe anh,không được cãi nha...A"
Thế là cậu đành phải há miệng để anh đút sữa chua,trời ơi ngại chết đi được!
Han ở bên ngoài nhìn thấy cảnh tượng trên cũng cười bò vì độ đáng yêu của cặp đôi này
"Mạnh mẽ với cả thế giới nhưng lại yếu đuối trước mặt em"
Thế là cả hai đã không còn hiểu lầm rồi nhé!
Trong khi đó ở khách sạn,Khoa đang dán băng cá nhân cho Bánh sau tất cả những thương tích mà y đã gây ra
"Á đau..."
"Mau ngồi yên đi,anh mà nhúc nhích là em cho anh vào bệnh viện luôn đó"
"Thế thì lại càng tốt chứ sao?"
"Vào viện mà anh lại háo hức thế sao?"
"Vì có Khoa chăm sóc anh mà"
Cậu đỏ mặt vì ngại,nhưng vẫn rất kiên quyết với lựa chọn của mình
"Anh tự mà dán băng đi,em không làm nữa đâu"
"Nào,anh đau lắm,đừng rời đi mà"
Nói rồi cậu vẫn tiếp tục sát trùng viết thương và dán băng cá nhân cho anh.Nhân lúc đối phương mất cảnh giác,anh đã kịp trao cho cậu một nụ hôn lên môi
"Anh biết lợi dụng quá ha"
"Phải thế mới là chồng của em chứ"
"Thôi mau nghỉ ngơi đi,anh mà dám rời khỏi ghế,em cho anh nằm viện cả tháng luôn đó!"
Cậu cầm hộp y tế bước đi với khuôn mặt đỏ như trái cà chua,còn anh lại một lần nữa bật cười.
"Bé Khoa của anh phải như thế mới trị được Lai Bánh anh đây chứ!"
Cuối cùng mọi chuyện đã được giải quyết êm đẹp.
***
Ghiền cả hai đôi nên cho cả vào một bộ luôn =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com