Nếu người thương không còn trên thế giới này
Vô cùng sầu não và rất vô tri =)))
×××
Lai Bánh:Mất em ấy,tôi còn thiết tha gì với cuộc sống này nữa đâu
Hoài Nam:Có trả cả tấn tiền cũng không đổi lấy được một mạng người.Đau lắm,tôi rất nhớ em ấy
Ngọc Quý:Có phải...là do tôi quá tệ...đến mức để mất em ấy một cách rất tàn nhẫn?
Kimsensei:Không khác gì một địa ngục trần gian
××××
Ngày em đẹp nhất là ngày em rời xa tôi,
Như một thiên thần dang rộng đôi cánh trắng bay vào không trung, rũ bỏ lớp bùn lầy nhơ nhuốc, em của tôi thật quá đỗi thanh thuần.
Trả cho em tự do, trả cho em một đời vô lo, hãy mỉm cười và ôm lấy chúng, đó là những thứ em đáng được nhận hơn một cuộc tình khổ sở cùng tôi.
Nắng hôm nay thật dịu dàng, hệt như ngày đầu mình gặp nhau, chỉ là càng lúc em bước càng xa, tôi thấy tim mình lạnh ngắt và vụn vỡ.
Bởi lòng thầm yêu em hơn tất thảy nên chẳng có lý do gì để giữ em lại. Một trái tim đầy rẫy vết thương được khâu vội bằng những đường chỉ ngổn ngang sẽ chẳng thể nào cho em tình yêu em mong ước.
Tha lỗi cho tôi ngày hôm ấy đã bất chấp tất cả đến bên em chỉ vì muốn được cùng em mãi mãi bước chung đường. Thật lòng chẳng thể nào ngờ được, đến cuối cùng lại khiến em phải mang một chuyện tình dang dở trong tim.
Em thương, tôi là một gã tồi. Chẳng thể nâng em lên đến chân trời lại còn làm đôi cánh trắng của em bị vấy bẩn.
Quên tôi đi em nhé, xin em...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com