Nhớ người hay nhớ
*Một cốt truyện vô cùng phi thực tế,nên có gì mấy bác đọc vui vẻ thôi nha =)))
Bonus thêm 2 ảnh cho mấy bác bớt căng thẳng :))
<Moowan x Kimsensei>
<BirdLB x Kimsensei>
×××
Em không sao, xin anh đừng khóc nữa. Em là cơn gió đang thổi qua anh đó thôi
Cảm ơn anh. Em luôn yêu anh. Em sẽ là vì sao để luôn dõi theo anh.
×××
"Anh xin lỗi em.Lỗi của anh có ngàn đời cũng không thể tha thứ được" - BirdLB
"Mất đi một người em trụ cột,anh còn tâm trí nào mà thi đấu nữa?" - Moowan
____
"Con có thể được gặp họ vào sáng sớm,lúc lớp sướng vẫn còn đang rất dày"
" Nhưng mà...liệu có ổn không ạ?"
"Cứ yên tâm đi,đến ngày cuối cùng của thời hạn,họ mới nhớ được tất cả mọi chuyện đã xảy ra"
" Thời hạn là bao lâu ạ?"
"Con sẽ có 1 tháng,mỗi người 2 tuần.Đặc biệt không để lộ câu chuyện này ra,nếu không là con sẽ mãi không thể gặp họ được nữa"
"Dạ vâng con đã rõ rồi ạ"
"Bắt đầu từ ngày mai luôn nhé"
....
#1: Moowan x Kimsensei:Em muốn được thi đấu cùng anh
Kể từ sau ngày đưa hũ tro của cậu về nơi an nghỉ cuối cùng,anh như người mất hồn,không còn tỉnh táo như trước kia nữa
"Chúng ta vẫn chưa kịp giành chức vô địch APL thì em đã đi rồi....."
"Kim,anh rất muốn nói chuyện với em"
Trong đêm hôm đó,cậu đã đi vào giấc mơ của anh và báo mộng rằng:
"Nếu anh muốn gặp em,hãy ra bãi đất trống trước trường học vào mỗi buổi sáng sớm nhé.Hãy gọi tên em,và em sẽ xuất hiện sau lưng anh nhé!"
Nghe theo lời của cậu,sáng hôm sau,lúc mặt trời còn chưa kịp lên,anh đã có mặt ở bãi đất trống đúng như lời hẹn.
"Kim,em ở đâu?"
Một làn gió lạnh thổi ở đằng sau khiến anh lạnh sống lưng,và lúc quay ra,cậu đã xuất hiện rồi
Vẫn là chiếc áo Bacon quen thuộc,đôi kính ovan thân quen,nhưng khuôn mặt của cậu...sao lại lạ thế này?
"Moowan,là em đây"
"Em đã giữ đúng lời hứa nhé.Anh đừng buồn nữa"
Nhưng anh đã rơi nước mắt rồi...
"Kìa anh,sao lại khóc nữa vậy?Em không thích nước mắt đâu!"
"Cái thằng nhóc này,anh khóc vì vui đó!"
"Nhìn anh vui,em cũng vui rồi!"
" Nhưng tại sao em lại được về đây?"
"Cái này anh không cần biết đâu!Chỉ là em muốn được gặp anh thôi!"
"Chỉ được cái dẻo miệng thôi!"
"Hihi.."
"Vậy là mỗi buổi sáng,anh đều được gặp em hả?"
"Đúng vậy,anh cứ gọi tên em là ngay lập tức có mặt ở sau lưng anh thôi"
"Mày lại làm anh mày khóc rồi đấy..."
"Thôi mà,có gì đâu mà anh cứ buồn mãi thế?Phải vui lên chứ!"
" Cảm ơn em nhiều nhé,Kim!"
"Còn rất nhiều dịp để cảm ơn,vì lời nói đó là vô hạn mà!"
"Thôi em phải đi đây,tạm biệt anh nhé.Hẹn sáng mai chúng ta lại gặp nhau!"
"Em đi nhé!"
Và thế rồi cậu đi vào trong làn sương dày kia,và biến mất trong vòng một nốt nhạc.
Đột nhiên anh không thể nhớ được cả hai đã nói chuyện gì với nhau.
Nhưng thôi không sao,được nhìn khuôn mặt của baby Kim mỗi buổi sớm mai là anh đã hạnh phúc lắm rồi!
Cứ liên tục như thế trong 13 ngày còn lại,mỗi lần cậu lại xuất hiện với một phong cách khác nhau
Lúc thì babyboy,lúc thì badboy,lúc thì lại là gameboy,racing boy không thiếu phong cách nào cả
Những lúc như vậy cậu sẽ nói
"Em vẫn ổn mà.Anh không cần phải quá lo lắng đâu!"
Cho đến ngày thứ 14 (tức là ngày cuối cùng cậu được gặp anh),cậu đã nói hết nỗi lòng của mình cho anh nghe....
"Anh có nhớ rằng...em đã từng là một con người thiếu thốn mọi thứ chưa?"
"Hoàn cảnh nghèo khổ,gia đình khó khăn,nhưng nhờ có sự động viên của gia đình,em đã đi thi đấu chuyên nghiệp và đã đạt được những thành tích lớn lao"
"Hồi mới vào Bacon,em vẫn là một con người hướng nội,ít trò chuyện với mọi người xung quanh,lúc nào cũng tự giam mình trong phòng để chơi game"
"Nhưng kể từ khi em gặp anh,mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn"
"Anh đã khiến em vui vẻ hơn trước,không còn gò bó với chính bản thân mình nữa mà trở nên cởi mở,thân thiện với mọi người hơn"
"Chúng ta đã cùng nhau đi qua rất nhiều chặng đường,vui có,buồn có.Trong suốt 2 năm thi đấu,em đã nhận được một thứ còn cao quý hơn cả những chức vô địch kia...đó là tình cảm của anh dành cho em"
"Đây không phải là tình yêu.Thực sự đối với em,sự quan tâm của anh đã lấn át đi con người của em trước kia rồi!"
"Hôm nay là ngày cuối cùng em được gặp anh.Vậy nên em muốn cùng anh làm một điều cuối cùng trước khi chúng ta không thể gặp nhau được nữa"
"Là việc gì?"
"Hãy cẩm lấy chiếc áo của em đi.Anh nên là người giữ nó"
"Còn nữa,anh hãy ôm em đi.Toàn bộ những chuyện suốt 2 tuần qua,anh sẽ nhớ lại"
Anh ôm chầm lấy cậu,miệng vẫn gượng nở một nụ cười tươi
"Anh nhớ em,Kim à!"
"Em cũng nhớ anh lắm"
"Điều mà em muốn nhất....có lẽ chỉ là được cùng anh thi đấu trong màu áo Bacon Time mà thôi"
"Hãy sống thật tốt nhé!Em vẫn mãi là ngọn gió sớm mai ôm lấy anh!"
Anh chưa kịp nói gì,thì một cơn gió kéo đến khiến y nhăn mặt lại,đến khi mở mắt ra,cậu đã không còn ở đây nữa.
Trên tay anh là chiếc áo của cậu trong ngày đầu vào đội tuyển,bên trên cổ áo còn vương lại vài giọt máu đã khô
"Kim,em đang ở đâu!"
"Mau trở về đây cho anh!"
"Đừng làm bản thân mình bị tổn thương nữa!"
Nhưng đáp lại anh chỉ là sự lặng thinh đến kỳ lạ của đất trời.
Mọi chuyện diễn ra trong 2 tuần qua...dần quay trở lại trong ký ức của anh
"Em nói em không thích nước mắt mà,nhưng tại sao em cứ khiến anh phải khóc vậy?"
"Em nói lời cảm ơn là vô hạn,nhưng tại sao em lại ra đi khi chưa nhận được lời cảm ơn của anh?"
"Chúng ta không thể gặp lại nhau thêm một lần nữa sao,Kim à..."
Em xin lỗi anh,nhưng đó là điều tối kỵ.
Em đã hết thời hạn được gặp anh rồi.
Gía như thời gian có thể dài hơn...thì em...đã có thể được bên anh...một chút nữa rồi..." - Kimsensei
×××
#2:BirdLB x Kimsensei:Thanh xuân của tôi...đã bị phá nát bởi anh rồi!
"Nhớ người, hay nhớ ta!?
Nhớ, người hay nhớ ta, nhớ người!
Nhớ người ta hay nhớ, người ta
Nhớ người chẳng nhớ ta!
Nhớ, người ta chẳng hay, nhớ người!
Nhớ người chẳng hay, nhớ người ta ...
Đêm nay, đêm trước khi đêm nay
Cơn tương tư cuốn tôi loay hoay
Tôi phân vân nhớ hay thôi nhớ vậy thôi
Đêm mai, đêm mốt, sau đêm mai
Vẫn tương tư nhớ ai bên ai
Tôi ngân nga nhớ một người chẳng hề nhớ tôi"
Đây có lẽ chính là câu trả lời đúng nhất dành cho anh...
Cậu không hề nhớ đến anh...kể từ sau lần quan hệ hôm đó
Cậu muốn quên anh...nhưng đó là điều không thể!
Nhưng cuối cùng...cậu cũng đã có thể dứt được anh ra khỏi tâm trí được rồi
"Con hãy làm những gì tốt nhất với anh ta...để anh ta nghĩ rằng...con đã tha thứ cho anh ta!"
Vì sự nghiệp trả thù đó nên cậu đã chuẩn bị rất kỹ cho sự vụ này.
Trong giấc mơ của anh,cậu đã xuất hiện và đúng như dự kiến,anh đã vô cùng bất ngờ.
"Anh Hiếu,là em,bé Kim của anh đây!"
"Tại sao em lại ở đây?Em có biết là anh bất ngờ lắm không?"
"Vì em nhớ anh đó!"
Anh lao đến ôm chầm cậu như một con hổ đói,và trong cơn khát tình,y muốn chiếm lấy cậu.
"Hãy làm anh sướng đi!"
"Ok anh yêu!"
Tay nắm chắc lấy côn thịt,anh được đà nên ngậm và mút liên hồi,cậu giả vở rên la để kích thích anh nhiều hơn nữa
"A...a...em sướng quá anh ơi!"
"Em bé của anh sướng là anh vui rồi!"
Cuối cùng cả hai đã kết thúc bằng một nụ hôn nồng thắm...
Anh chợt tỉnh giấc,nhận ra đó chỉ là giấc mơ mà thôi
Nhưng giấc mơ gì...mà nó chân thật thế này?
Vẫn tiếp tục là những đêm mê dại quên lối về,cậu đã thuần phục được anh rồi!
"Em phê quá!"
"Em yêu anh!"
"Chỉ yêu mình anh mà thôi!"
Và đương nhiên..anh phải đổ thôi!
Cho đến ngày cuối cùng...cậu mới quay trở lại là chính mình
"Kim,chúng ta tiếp tục đi"
"Được thôi..."
Cậu cứ để cho anh tiến lại gần mình,và khi môi sắp chạm vào nhau,y không ngần ngại đẩy đối phương ra,khiến anh đau đớn
"Anh nghĩ tôi sẽ tha thứ cho anh dễ dàng thế ư?"
"Kìa em..."
"Anh đã phá nát cuộc đời của tôi,khiến tôi phải ra đi trong oan ức.Thế đã đủ combo sát thương mà anh tạt vào mặt tôi chưa?"
"Anh..."
"Đừng im lặng nữa,tôi đã chán cái lời xin lỗi của anh lắm rồi!"
"Mục đích của tôi là trả thù anh,khiến anh phải đau đớn giống tôi,chịu nhục giống tôi,và khiến cho anh không thể quan hệ được nữa"
"Hãy ngồi đó xem tôi làm thịt anh đi!"
Nói rồi cậu cởi hết quần áo ra,để lộ một đùm thịt đang cương cứng lên
"Anh yêu,play with me tonight?"
"Không,hãy tha cho tôi đi!Làm ơn đi!"
"Anh cứ kêu đi,kêu to nữa vào.Vì có ai cứu anh đâu!HAHAHA...AHAHAHAHAHA!!!!!!"
+++
Anh lại tỉnh giấc,và nhận ra chiếc quần của mình đã ướt đẫm rồi!
"Anh xin em,hãy tha thứ cho anh đi!"
"Tha thứ?"
"Không có đâu.Đây là bài học nhớ đời cho anh"
"Dẫu sao cũng cảm ơn anh vì đã giúp tôi ở Việt Nam"
"Vậy nên đừng xin lỗi tôi...hãy kiểm điểm lại chính bản thân mình đi!"
"Chúc anh sống tốt!"
"Tôi không thể được gặp anh nữa rồi"
Nhưng tại sao...cậu lại khóc vì một kẻ đã hại mình như thế này?
"Vì anh là thanh xuân của cậu"
"Nhưng có lẽ...cậu sẽ quên sớm thôi"
(Kimsensei)
....
Như tui đã nói ở đầu,cốt truyện rất phi thực tế,có gì các bác đọc giải trí thôi nha =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com