2. fan nhỏ
linh là idol
sơn là fan nhỏ
thay đổi thành sơn và linh ở hà nội.
đây là truyện không phải sự thật.
-----------
Đêm diễn cuối cùng của tour, ánh đèn sân khấu rực rỡ phủ lên gương mặt Bùi Trường Linh chàng idol được mệnh danh là "người hát bằng ánh mắt."
Hàng ngàn fan reo hò, biển lightstick sáng rực như sóng. Ở giữa biển người ấy, Lê Hồng Sơn lặng người, đôi mắt dán chặt lên sân khấu.
Cậu đã theo dõi Linh suốt ba năm. Từ lúc anh chỉ là thực tập sinh, đến khi tỏa sáng như một vì sao thật sự.
Nhưng lần này... là lần đầu tiên Sơn được thấy Linh ngoài đời thật.
Trên sân khấu, Linh mỉm cười, ánh mắt quét qua hàng ghế đầu. Chỉ trong một khoảnh khắc, anh dừng lại.
Ánh nhìn ấy, như dừng đúng nơi Sơn đang đứng.
Sơn khựng lại, tim đập loạn. "Không thể nào... chắc anh ấy chỉ nhìn vu vơ thôi..." cậu nghĩ.
Nhưng ngay lúc bài hát kết thúc, Linh đưa tay lên trái tim, mỉm cười nhỏ.
Một nụ cười dịu dàng, đủ khiến Sơn quên thở.
Cậu không biết rằng.
Đêm đó, Bùi Trường Linh cũng đã để mắt đến một fan... người mà sau này, sẽ khiến anh cười nhiều hơn cả ánh đèn sân khấu.
Trong lúc em đang ngơ ngơ thì MC đột nhiên nói.
" Xin chúc mừng bạn có mã số 1507 bạn là người may mắn được gặp BUITRUONGLINH ở hậu trường! "
Sơn chết lặng. Mất mấy giây cậu mới nhận ra đó là mình.
Cả khán đài reo hò, đẩy cậu về phía sân khấu. Tim Sơn đập thình thịch, tay run đến mức suýt làm rơi lightstick.
Hậu trường sáng vừa đủ, mùi nước hoa nhè nhẹ trộn với mùi nhạc cụ, và... Linh đang đứng đó.
Không còn ánh đèn sân khấu, chỉ là một chàng trai với nụ cười dịu dàng, đôi mắt sáng ấm áp.
" Chào em. "
Giọng Linh trầm, nhẹ như gió. Anh đưa tay ra, ánh mắt lấp lánh:
" Anh là Linh. "
" Em... em biết... " Sơn lắp bắp, mặt đỏ lựng.
Linh khẽ cười, ngồi xuống ngang tầm mắt cậu:
" Anh thấy em ngoài khán đài đấy. Áo hoodie xám, cầm lightstick tím, đứng hơi chếch hàng giữa. "
Sơn giật mình: " Hả— anh... nhớ được ạ? "
" Nhớ chứ, " Linh nghiêng đầu, cười toe:
" Tại em nhìn anh... chăm đến mức anh hát xong cũng chưa dám nhìn chỗ khác. "
Sơn bật cười, vừa ngại vừa vui.
Linh đưa cho cậu một tấm thẻ nhỏ kèm chữ ký và vài dòng chữ nắn nót:
" Cảm ơn vì đã nhìn anh như thế.
Gặp lại nhau nhé, fan nhỏ. "
Tim Sơn nhảy loạn.
Cậu không biết sau hôm ấy, anh sẽ thật sự nhớ mặt cậu và cả nụ cười ngại ngùng kia rất lâu.
Sau buổi gặp fan, Sơn gần như sống trong mơ suốt mấy ngày liền.
Mỗi lần mở điện thoại, nhìn tấm thẻ có dòng chữ "Gặp lại nhau nhé, fan nhỏ", tim cậu lại nhói lên một cách dễ chịu.
Người ta hay nói idol và fan chỉ cách nhau một tấm sân khấu, nhưng Sơn biết rõ — đôi khi tấm sân khấu ấy xa đến mức chẳng ai với tới được.
Vậy mà Linh lại nhớ cậu.
Thật khó tin.
Một tuần sau, Linh đăng story trên tài khoản phụ cái account ít người biết, nơi anh chia sẻ những thứ nhỏ nhặt không mấy ai để ý. Một fan lâu năm như sơn sao mà không biết được?
Tấm ảnh là một góc thành phố nhìn từ quán cà phê trên tầng 5.
Phía dưới là dòng caption:
" Hôm nay, vẫn là cà phê đen. Vẫn muốn gặp ai đó mặc hoodie xám. "
Sơn đọc mà tim như bị bóp nhẹ.
Cậu cũng thích quán cà phê ấy, nơi có ban công nhìn ra đường, gió thổi nhẹ, yên bình giữa thành phố ồn ào.
Và dĩ nhiên, ngày hôm sau, Sơn có mặt ở đó.
Linh đã ngồi sẵn, mũ lưỡi trai kéo thấp, áo hoodie rộng thùng thình.
Nhưng dù cố giấu đến đâu, ánh mắt ấy vẫn không thể nhầm được.
Khi Sơn tiến đến gần, Linh ngẩng lên, nụ cười dịu dàng quen thuộc:
" Fan nhỏ, trùng hợp nhỉ? "
Sơn lúng túng: " Em... em không cố tình đâu... "
" Ừ, anh biết mà. " Linh gật đầu, giọng nhẹ hều nhưng có chút trêu chọc.
" Thế em uống gì? "
Câu chuyện bắt đầu như thế.
Từ vài buổi " vô tình " gặp, rồi dần thành thói quen.
Linh kể chuyện về âm nhạc, về việc làm idol đôi khi khiến anh cô đơn đến mức chẳng biết phải nói với ai.
Sơn lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu, thỉnh thoảng cười.
Có những ngày, Linh chỉ ngồi im, nhìn Sơn khuấy cốc cà phê của mình, ánh mắt mềm mại như đang viết một giai điệu mới.
Một lần, khi Sơn đứng dậy định về, Linh khẽ kéo tay lại:
" Chờ chút. "
Sơn quay lại, ngạc nhiên.
Linh cầm điện thoại lên, giơ ra trước mặt cả hai:
" Anh chụp tấm hình nhé. Để khi nào bận quá, còn có cái để nhớ. "
Sơn đỏ mặt, nhưng vẫn gật.
Tách một cái.
Ánh nắng rơi trên tóc Linh, ánh mắt anh hướng về phía Sơn và Sơn thì chỉ biết tim mình đang đập nhanh như trống.
Tối hôm đó, Linh đăng story khác:
" Cà phê hôm nay có vị ngọt.
Chắc là do người ngồi đối diện. "
Sơn cười đến đỏ tai.
Bạn bè không hiểu vì sao cậu cứ mỉm cười nhìn điện thoại suốt.
Còn Linh, trong căn hộ cao tầng, cũng đang nhìn tấm ảnh ấy, môi khẽ cong.
" Fan nhỏ à... Anh lỡ thích em mất rồi. "
Một tháng sau, trong buổi fanmeeting mới, Linh vẫn đứng trên sân khấu, nở nụ cười quen thuộc.
Nhưng giữa hàng ngàn người, ánh mắt anh chỉ dừng lại đúng một chỗ nơi chiếc hoodie xám lại xuất hiện.
Ánh đèn flash loé lên, khán giả reo hò, bài hát vang lên:
" Có người từng đến, làm tim tôi rung lên một khúc nhạc... "
Sơn ngẩng lên, nhìn thấy Linh đang mỉm cười nụ cười mà chỉ mình cậu hiểu ý nghĩa thật sự.
Lúc ấy, giữa ánh sáng rực rỡ và tiếng hò reo, chỉ có hai người một idol và một fan đang âm thầm viết nên bản tình ca của riêng họ.
Đêm muộn.
Tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại của Sơn:
BuiTruongLinh: em rảnh không?
Sơn nhìn chằm chằm dòng chữ ấy, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Không phải vì lần đầu nhận tin nhắn của idol mà vì dạo gần đây, tin nhắn đó xuất hiện quá thường xuyên.
Cậu mỉm cười, nhắn lại.
" Rảnh ạ. Anh lại chưa ngủ? "
Chưa đầy mười giây sau, có tin phản hồi:
" Không ngủ được. Anh muốn uống cà phê, mà không muốn uống một mình. "
Sơn nhìn đồng hồ 11h23 tối.
" Anh muốn rủ mình đi à? " Cậu tự hỏi, rồi vội vàng chộp lấy áo khoác.
Chưa bao giờ cậu nghĩ có ngày idol mà mình hâm mộ suốt ba năm lại nhắn tin kiểu... giản dị đến vậy.
Quán cà phê nhỏ nằm khuất trong con hẻm, vắng người, ánh đèn vàng dịu.
Linh đã ngồi sẵn, mũ trùm đầu kéo thấp, ly cà phê còn bốc khói.
Nhưng khi Sơn bước vào, anh liền ngẩng lên, nụ cười quen thuộc nở ra.
" Anh đến rồi. "
Giọng Linh nhẹ, hơi khàn do tập hát cả ngày, nghe vừa mệt vừa ấm.
" Anh định... mời em ra đây thật à? Giờ này mà bị nhận ra thì sao? " Sơn ngồi xuống, giọng lo lắng.
" Không sao, " Linh đáp, ánh mắt dừng lại nơi cổ tay áo Sơn đang run. " Có em ở đây, anh thấy yên. "
Câu nói đơn giản, nhưng khiến Sơn im bặt.
Trước mặt cậu không còn là BuiTruongLinh idol quốc dân, mà là một người con trai đang cười thật hiền, mắt đầy chân thành.
Linh chống cằm nhìn Sơn, khẽ hỏi:
" Em có sợ không? "
" Sợ gì ạ? "
" Sợ... yêu một người không được phép yêu. "
Sơn ngẩn người. Câu hỏi nhẹ tênh, nhưng rơi xuống lại nặng như đá.
Idol và fan mối quan hệ này, có ai tin là thật được chứ?
Nhưng ánh mắt Linh không rời khỏi cậu.
Anh nói nhỏ, giọng trầm ấm đến mức khiến trái tim Sơn co lại:
" Anh sợ em sẽ biến mất trước khi anh kịp nói... rằng anh thích em. "
Không có tiếng nhạc nền, không có ánh sáng sân khấu, chỉ có tiếng tim đập của hai người giữa không gian yên tĩnh.
Sơn cười khẽ, giọng run:
" Vậy... anh đừng nói nữa. "
Linh hơi cau mày: " Vì sao? "
" Vì nếu anh nói nữa, chắc em không dám về mất. "
Cả hai nhìn nhau, rồi cùng bật cười.
Linh đưa tay, nắm lấy tay Sơn. Tay anh ấm, vững, có chút run.
" Vậy anh không nói. " Linh khẽ siết tay.
" Anh làm thôi. "
Sơn chưa kịp phản ứng thì Linh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu.
Nhẹ đến mức như một lời hứa.
" Từ giờ, đừng là 'fan nhỏ' nữa nhé. Là người Linh thích đi. "
Những ngày sau đó, họ gặp nhau lén lút hơn.
Tin nhắn gửi vội lúc nửa đêm.
Những cuộc hẹn giấu trong lịch trình kín đặc.
Một tấm ảnh chụp chung, cất trong thư mục riêng mà chỉ Linh biết.
Và đôi khi, trong buổi diễn, khi cả khán đài reo hò, Linh vẫn lén liếc xuống khu khán giả, tìm một người mặc hoodie xám.
Ánh nhìn ấy chỉ dành cho một người, dù không ai khác nhận ra.
Buổi sáng hôm ấy, thế giới của Sơn như bị một tin nhắn đập vỡ.
" Linh bị lộ có bạn gái rồi đó!!! "
" Netizen đang soi hình, bảo là ảnh tay ai đó nắm tay Linh. "
Cậu ngồi nhìn điện thoại, ngón tay run nhẹ.
Bức ảnh lan truyền khắp mạng góc chụp mờ, nhưng đủ để nhận ra Linh đang nắm tay ai đó ở bãi đỗ xe.
Chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, nhưng tiêu đề bài báo giật tít rối rít:
" BuiTruongLinh hẹn hò? Danh tính bạn gái được giữ kín."
Sơn thở dài.
Không phải vì ghen.
Mà vì sợ.
Cậu sợ ánh sáng rọi đến quá gần sẽ khiến bí mật giữa họ không còn an toàn.
Đêm đó, Linh gọi video cho cậu.
Mặt anh hiện trên màn hình, vẫn nụ cười đó, nhưng mệt mỏi hơn.
"Em đọc tin rồi phải không?"
" Rồi ạ... " giọng Sơn nhỏ lại
" Anh ổn chứ? "
" Không sao. Tin giả thôi. " Linh cười nhẹ, nhưng mắt thì không giấu được nỗi buồn.
" Tay anh nắm trong ảnh là tay stylist. Lúc đó anh bị trượt chân, chị ấy đỡ. "
Sơn im lặng.
Cậu biết Linh không nói dối.
Nhưng nhìn người anh yêu bị bủa vây bởi những lời bàn tán, cậu thấy tim mình nghẹn lại.
" Anh mệt lắm phải không? "
Linh nhìn cậu, khẽ cười.
" Ừ Nhưng anh nhớ em hơn là mệt "
Sơn cắn môi, nghẹn giọng. " Anh đừng nói vậy, em sợ lắm. Sợ một ngày người ta biết... rồi anh bị ảnh hưởng. "
Linh im lặng một lát. Ánh đèn vàng trong phòng phản chiếu qua màn hình, soi lên đôi mắt thẳng thắn của anh.
" Anh sợ mất nhiều thứ, nhưng không sợ mất sự thật. Mà sự thật là... anh yêu em. "
Sơn khựng lại.
Một thoáng sau, cậu bật cười tiếng cười nhẹ, lạc giữa đêm.
" Anh nói kiểu đó... làm sao em giận nổi nữa. "
Linh cười, đưa tay lên như muốn chạm qua màn hình.
" Nếu có một ngày tất cả biết, anh chỉ sợ... người ta công kích em. "
" Thì em sẽ đứng sau lưng anh. "
" Không, em sẽ đứng bên cạnh anh. " Linh nói, giọng kiên định. " Anh không để em giấu đi đâu. "
Nhưng sóng gió chưa dừng lại.
Ngày hôm sau, công ty Linh ra thông báo chính thức phủ nhận tin đồn, nhưng mạng xã hội vẫn bùng nổ.
Người ta soi từng khung hình, từng món đồ anh đeo.
Có người nhận ra vòng tay Linh đeo trong ảnh giống hệt chiếc vòng xuất hiện trên... một tài khoản fan lặng tên @sonnhoxiu.
Tài khoản ấy chính là Sơn.
Cậu nhận hàng chục tin nhắn lạ trong hộp thư:
"Mày là ai mà dám dùng vòng giống Linh?"
"Fan mà không biết vị trí của mình à?"
"Đừng nghĩ trùng hợp là được tha, nhỏ ạ."
Sơn hoảng.
Cậu chưa bao giờ muốn bị chú ý.
Từ một fan âm thầm, giờ cậu lại trở thành tâm điểm của sự nghi ngờ.
Điện thoại rung. Linh gọi.
" Em đừng đọc nữa. Khóa tài khoản đi, nghe anh không? "
Giọng Linh gấp, có chút loạn.
Sơn mím môi, nước mắt trực trào. " Em không sao, nhưng mà... anh đừng lo cho em. Anh mới là người bị soi. "
" Không. " Linh gần như quát lên.
"Anh thà bị soi còn hơn thấy em tổn thương."
Khoảnh khắc ấy, Sơn chỉ biết im.
Vì lần đầu tiên, trong giọng Linh có nhiều hơn cả yêu là nỗi sợ, nỗi đau và cả... bất lực.
Tối hôm đó, Sơn khóa tài khoản thật.
Nhưng trước khi nhấn " xóa", cậu đăng một dòng cuối cùng:
" Là fan, em tự hào vì anh.
Là người thương, em chỉ muốn anh bình yên. "
Không ai biết rằng bài viết đó khiến Linh bật khóc.
Trong căn phòng tối, anh siết chặt điện thoại, khẽ nói:
" Nếu bình yên nghĩa là xa em, thì anh không chọn được. "
Trời bắt đầu đổ mưa lúc gần nửa đêm.
Hà Nội không ồn ào như mọi khi, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp độp lên mái tôn và mùi đất ẩm len qua khe cửa.
Sơn ngồi co chân trên giường, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại đen thui.
Tài khoản đã khóa.
Tên "@sonnhoxiu" không còn tồn tại nữa.
Chỉ còn lại một khoảng trống lặng im như chính lòng cậu bây giờ.
Cốc cốc cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên, ba nhịp rõ ràng.
Giữa đêm thế này, ai lại đến chứ?
Cậu bước ra, tim đập mạnh.
Khi cửa vừa mở, mưa ào vào cùng một người đang ướt sũng.
" ...Anh? "
Linh đứng đó, áo hoodie dính nước mưa, tóc rối, hơi thở dồn dập như vừa chạy cả quãng đường dài.
Anh không nói gì, chỉ nhìn Sơn ánh mắt vừa nhẹ nhõm, vừa nghẹn ngào.
" Anh điên rồi hả? Mưa lớn vậy mà "
Sơn chưa kịp nói hết câu, Linh đã bước tới, kéo cậu vào lòng.
Ôm chặt.
Rất chặt.
Như thể nếu buông ra, người kia sẽ biến mất.
" Anh xin lỗi. " giọng anh trầm, nghèn nghẹn nơi cổ.
" Anh để em chịu một mình lâu quá. "
Sơn im lặng, nghe tiếng tim Linh đập dồn trong lồng ngực.
Mưa vẫn rơi ngoài kia, nhưng trong căn phòng nhỏ, chỉ còn hơi ấm của hai người hòa vào nhau.
" Em ổn mà, " Sơn thì thầm, bàn tay khẽ đặt lên lưng Linh.
" Em chỉ sợ... mình khiến anh gặp rắc rối. "
" Không. Em không khiến anh rắc rối. " Linh buông cậu ra, cúi xuống, ánh mắt như bão tố.
" Em khiến anh thấy mình... còn sống. "
Sơn cười khẽ.
" Anh biết nói mấy câu đó người ta nghe là tan chảy hết hả? "
" Anh đâu cần ai nghe. "
Linh cúi đầu, giọng nhỏ lại, gần như là một lời thú tội.
" Anh chỉ cần em hiểu. "
Rồi anh hôn.
Không phải nụ hôn vội vã hay mãnh liệt mà là một cái chạm nhẹ, run rẩy, vụng về đến đáng yêu.
Nụ hôn đầu, nhưng đủ khiến cả thế giới xung quanh im bặt.
" Anh sợ em rời đi. "
" Em cũng vậy. "
Họ nói nhỏ đến mức chỉ có mưa nghe thấy.
Sơn dựa đầu vào vai Linh, cảm nhận nhịp thở nặng nề dần bình ổn.
Một lúc lâu sau, Linh khẽ nói:
" Mai anh phải bay vào Sài Gòn, nhưng... anh sẽ về lại sớm. Anh không để chuyện này chia hai ta đâu. "
Sơn gật đầu, mắt long lanh.
" Anh hứa rồi đó. Đừng thất hứa nha, Bùi Trường Linh. "
Linh cười nụ cười lần này khác hẳn, ấm và yên như thể mọi giông bão ngoài kia chẳng còn nghĩa lý gì.
" Anh hứa.
Và nếu phải chọn giữa cả thế giới và em, anh vẫn chọn em. "
Đêm đó, họ ngủ cạnh nhau.
Không cần nói thêm gì.
Chỉ nắm tay đủ.
Ngoài kia, mưa vẫn rơi, nhưng trong căn phòng nhỏ, bình yên đã quay lại.
Sáng hôm sau, trời trong vắt sau cơn mưa.
Linh ngồi ở bậc cửa, cốc cà phê nguội lạnh trên tay, còn Sơn đang loay hoay xếp đồ cho anh.
" Anh chỉ đi ba ngày thôi mà, làm gì xếp như đi công tác nửa tháng thế này? "
Sơn liếc anh, hừ mũi:
" Anh nổi tiếng vậy, không chuẩn bị kỹ thì bị báo chụp ảnh xấu rồi ai chịu trách nhiệm hả? "
Linh cười, giọng khàn khàn do hát khuya:
" Anh chịu hết ."
Câu trả lời nhẹ như gió, nhưng khiến Sơn đỏ mặt.
Cậu cố quay đi, giả vờ bận gấp áo, để Linh khỏi thấy khóe môi mình khẽ cong lên.
Trước khi ra sân bay, Linh cúi xuống, khẽ kéo cổ áo Sơn lại:
" Anh đi chút thôi. Em ở nhà ngoan nha? "
" Anh tưởng em là trẻ con à? "
" Ờ thì... " Linh nghiêng đầu, giả vờ ngẫm nghĩ
" cũng đúng, trẻ con đâu có đáng yêu bằng em. "
" Anh nói nữa là em lấy gối ném đó. "
" Thì ném đi. Anh mang theo, để nhớ em. "
Ba ngày tưởng ngắn mà lại dài kinh khủng.
Sơn mở điện thoại, xem lại lịch trình của Linh được fanpage đăng công khai:
"BuiTruongLinh tham dự buổi họp báo tại TP.HCM",
"BuiTruongLinh có mặt trong hậu trường chương trình âm nhạc XYZ".
Mỗi lần thấy tấm ảnh nào đó được fan chụp, cậu đều zoom lên không phải để ngắm, mà để xem Linh có mệt không, có cười thật không.
Rồi đêm về, cậu lại chờ.
Tin nhắn đến trễ, gần 2 giờ sáng.
BuiTruongLinh: Anh xong rồi. Giờ mới về khách sạn
Sơn: Anh mệt lắm hả?
BuiTruongLinh: Mệt chút hoi nhưng nhớ em nhiều hơn
Sơn nhìn dòng chữ ấy, tim cậu vừa nhói vừa ấm.
Sơn: Thôi, ngủ sớm đi Đừng để sáng mai mắt thâm
BuiTruongLinh: Nếu thâm thì sao
Sơn: Thì fan lại tưởng anh thiếu ngủ vì công việc
BuiTruongLinh: Không vì thiếu em
Cậu nghẹn một giây, rồi ôm điện thoại cười như đứa ngốc.
Ngày thứ hai, Linh livestream.
Trăm nghìn người xem, bình luận chạy như bão.
Sơn cũng mở livestream đó, nhưng im lặng không comment, chỉ ngồi nhìn.
Linh mặc sơ mi trắng, tóc được vuốt gọn, giọng nói chuyên nghiệp mà ấm áp.
Nhưng ở phút thứ 20, khi fan hỏi:
"Anh Linh ơi, dạo này anh hay viết nhạc vào ban đêm hả?"
Anh cười, trả lời chậm rãi:
" Ừ, anh viết một bài cho người đặc biệt. "
" Là ai vậy ạ? " MC hỏi lại.
Linh nhìn vào ống kính, cười nghiêng đầu:
" Là người mà khi anh mệt, chỉ cần nhớ đến là thấy đủ. "
Sơn bật cười, tay che miệng.
Cậu biết, giữa hàng vạn người đang xem, chỉ có mình cậu hiểu Linh đang nói về ai.
Đêm cuối ở Sài Gòn, Linh gửi cho Sơn một đoạn voice ngắn.
Giọng anh khàn, lẫn tiếng gió.
" Anh viết xong bài rồi. Chưa đặt tên.
Nhưng anh nghĩ... sẽ là 'Giữa ánh đèn và em'.
Vì dù sân khấu sáng đến đâu, cũng không sáng bằng nụ cười em nhìn anh. "
Sơn nghe đi nghe lại suốt đêm, đến khi thiếp đi lúc nào không hay.
Và sáng hôm sau, khi mở mắt, điện thoại đã hiện thông báo:
BuiTruongLinh: Anh về rồi
Xuống mở cửa cho anh, fan nhỏ
Khi Sơn chạy xuống, Linh đã đứng đó vẫn nụ cười quen, vẫn cái dáng cao gầy khiến người ta muốn nhào vào ôm.
Anh mở tay, nói nhỏ:
" Anh về thật rồi này. "
Sơn lao đến, ôm chặt.
Không cần nói thêm gì.
Bởi có những người, chỉ cần ở lại bên nhau, là đã đủ bình yên rồi.
...
Đêm concert thứ hai của tour "Dòng Ánh Sáng" sân vận động chật kín người.
Hàng chục nghìn chiếc lightstick phát sáng đồng loạt, nhuộm cả không gian thành biển xanh lung linh.
Sơn ngồi ở hàng ghế thứ tám, giữa rừng người reo hò.
Chiếc khẩu trang che gần nửa mặt, nhưng ánh mắt cậu vẫn không giấu được niềm tự hào.
Cậu đã quen với việc đứng xa quen với cảm giác nhìn người mình yêu tỏa sáng giữa hàng vạn ánh nhìn không thuộc về mình.
Nhưng hôm nay, trong tim cậu vẫn cứ đập loạn như lần đầu tiên thấy Linh bước ra sân khấu.
Rồi nhạc tắt.
Ánh đèn sân khấu chỉ còn chiếu một chùm sáng xuống giữa khán đài.
Linh bước ra — áo sơ mi đen, tay cầm micro, dáng đi chậm rãi, nhưng từng nhịp bước đều khiến tim người ta thắt lại.
"Ca khúc này... là bài anh viết trong một đêm mưa." — Giọng Linh vang lên qua loa.
"Anh không nói ai là người anh viết cho, chỉ biết rằng... người đó là lý do khiến anh vẫn đứng ở đây hôm nay."
Cả khán đài bùng nổ tiếng reo.
Fan la hét, MC phấn khích, đèn flash nhấp nháy như sao rơi.
Chỉ riêng Sơn — im lặng.
Bởi cậu biết, đêm mưa đó, lời hứa đó, ánh nhìn đó — đều dành cho cậu.
Nhạc vang lên.
Giai điệu mở đầu chậm, dịu, có tiếng violin xen giữa tiếng guitar mộc.
"Giữa ánh đèn, anh không thấy ai...
Chỉ thấy em, đứng nơi cuối hàng người.
Cười nhẹ thôi, mà tim anh rối bời...
Em có biết, anh đang hát cho em nghe?"
Giọng Linh không còn là giọng của idol nữa.
Mà là của một chàng trai đang dốc hết lòng mình cho một người.
Âm thanh đó len qua từng hơi thở, chạm vào tim từng người nghe.
Và khi điệp khúc vang lên —
"Nếu mai này ánh sáng tắt,
Anh vẫn muốn cùng em đi qua bóng tối.
Dẫu thế giới chẳng ai tin,
Anh vẫn tin... chỉ cần em tin anh là đủ."
Sơn bật khóc.
Không nức nở, chỉ là nước mắt lặng lẽ tràn ra, thấm vào khẩu trang.
Mỗi chữ Linh hát như một nhịp đập của tim cậu, như tất cả điều họ từng giấu giờ đã hóa thành giai điệu.
Khi bài hát kết thúc, Linh cúi đầu cảm ơn khán giả.
Nhưng trước khi bước ra sau cánh gà, anh quay về phía khán đài.
Nơi có một chấm sáng nhỏ ở hàng thứ tám, góc phải, người ấy vẫn ngồi đó, không reo hò, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt cười lặng.
Linh giơ tay, chạm lên ngực trái mình.
Một cử chỉ nhỏ thôi, nhưng đủ khiến Sơn cắn môi mím cười.
"em thấy rồi, Linh ạ. "
Cậu thì thầm " Bài hát này... không cần tên em đâu vì nó vốn dĩ đã là em rồi. "
Sau buổi diễn, Linh gửi tin nhắn:
BuiTruongLinh: Anh hát xong rồi. Em có nghe không?
Sơn: Nghe rồi. Hay lắm.
BuiTruongLinh: Anh lỡ nhìn xuống khán đài. Thấy em đấy.
Sơn: Vậy sao anh vẫn hát được?
BuiTruongLinh: Không hát được mới lạ. Vì người anh hát cho... ngồi đó mà.
Đêm đó, Sơn đăng một story nhỏ, không caption, chỉ là đoạn clip Linh đứng giữa biển ánh sáng.
Góc quay run run, nhưng vẫn thấy rõ nụ cười anh.
Phía dưới, cậu thêm một dòng chữ nhỏ xíu, chỉ mình Linh hiểu:
"Giữa ánh đèn, em vẫn thấy anh."
----
-linh sơn, em sơn anh linh.
-mai kẹo diễn òi.. hihi.
-HN mấy ngày nay lạnh vãi nhái, mà kẹo yêu mùa đông:))
11h45
25.10.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com