3
01.
Thật sự rất hào hứng, Ryu MinSeok với Kim HyukKyu đột nhiên trở thành hai ngọn cờ xung phong tiến vào quán đồ nướng. Choi HyeonJoon chỉ bất lực cầm thông tin đặt bàn từ trước chạy theo phía sau, Jeong JiHoon thì dán chặt mắt vào điện thoại mặc kệ cho Hong ChangHyeon đang ra sức kéo cái thây to quá nửa anh đi vào.
Dĩ nhiên đi cùng nhau vào cũng không đồng nghĩa với việc sẽ ngồi cùng nhau, JiHoon rất tỉnh táo mà tách cặp đôi xạ thủ hỗ trợ ra, nhét MinSeok vào giữa ChangHyeon và HyeonJoon, còn chính mình thì chiếm trọn một chỗ bên cạnh HyukKyu.
Đúng như lời HyeonJoon thì đồ ăn ở đây rất ngon, giá cả lại hợp lý. Dù sao bọn họ cũng đi đúng vào dịp còn khuyến mãi khai trương nên được tặng kèm thêm rất nhiều món, JiHoon thấy HyukKyu vì được ăn ngon mà sáng cả mắt, dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau miệng cho anh. Hành động tử tế như vậy nhưng ChangHyeon dĩ nhiên nhận ra điểm bất thường, lên tiếng: "Cái gì đấy? Làm cái gì đấy?"
Phòng bệnh hơn chữa bệnh, JiHoon cũng rướn người qua, trên tay cầm một nắm khăn giấy úp thẳng vào miệng ChangHyeon mạnh mẽ lau qua lau lại: "Lo ăn hết phần của anh đi."
MinSeok cảm thán một câu, đúng là đang thèm thứ gì đó mà được ăn ngay chính là hạnh phúc. HyeonJoon gắp một miếng thịt to vừa chín tới vào bát cho cậu em: "Ngon thì ăn nhiều một chút."
JiHoon đưa một cuốn đầy thịt mình vừa làm xong cho HyukKyu, kĩ thuật rất tốt nên anh nhìn không chớp mắt, cầm chiếc cuốn của JiHoon đưa cho trên tay mà không nỡ ăn: "Cho anh thật hả?"
Bị câu hỏi làm cho cảm lạnh, cậu nhíu mày: "Anh thật sự nghĩ em sẽ lấy lại nó từ tay anh rồi cho người khác hả?"
HyukKyu lắc đầu, ngoan ngoãn thưởng thức món quà ngon miệng trong cái ánh nhìn trêu ghẹo của JiHoon.
Hong ChangHyeon nuốt vội miếng thịt, nghiêng đầu nhìn: "Thiếu cái gì đó phải không?"
Cả bọn không hiểu nên cũng ngơ ngác, rõ ràng trên bàn đều đầy đủ món họ đã gọi, thậm chí lúc này ở kí túc xá cũng đã cân nhắc qua chuyện có gọi thêm ai không rồi. ChangHyeon tặc lưỡi, xua tay một cái: "Thiếu bia đó mấy ông anh của tôi ơi, tính chỉ ăn đồ nướng thôi rồi về à? Nhàm chán chết đi được."
Dù sao bọn họ cũng vừa trải qua kì chuyển nhượng không lâu, cũng chưa có dịp ăn mừng đội hình mới nên xem ra hôm nay là một ngày không tệ để bù đắp. JiHoon cúi đầu bấm điện thoại, thỉnh thoảng vẫn sẽ nhìn sang Kim HyukKyu đang bị người ta mời hết ly này đến ly khác, khuôn mặt mềm mại trắng hồng đã đỏ ửng lên, cánh mũi thở phập phồng và đôi mắt đã có chút rũ xuống.
Anh biết JiHoon nhìn mình, dù bất giác quay sang vẫn luôn chạm phải ánh mắt của đối phương. Cậu mở nhẹ khẩu hình miệng, lời thì thầm như cơn gió mát của đêm hè: "Để em uống thay cho."
_
MinSeok say đến nổi bắt đầu quay cuồng mà túm lấy HyeonJoon bên cạnh mè nheo: "Hyung ~"
Nhìn hai con người một to một nhỏ tựa vào nhau trông đáng yêu làm sao, HyeonJoon kê đầu mình lên tóc của MinSeok, nhắm tịt mắt nhưng vẫn đáp lại tiếng gọi của em: "Ơi?"
Kim HyukKyu ở phía đối diện cũng không còn đủ tỉnh táo, cứ như con lật đật mà xiêu xiêu vẹo vẹo. JiHoon chống tay lên bàn, đỡ lấy cằm bản thân rồi nhìn anh đang khó khăn giữ thăng bằng. Hong ChangHyeon bị bỏ rơi giữa một rừng toàn là người nhà thì bất mãn: "Nè, tập trung uống cho hết đi chứ."
Anh rót một ly đầy đưa cho HyeonJoon, người bạn thân rất ngoan ngoãn cầm lấy rồi lại tiếp tục xì xầm chuyện trên trời dưới đất cùng MinSeok. Ly thứ hai dành cho HyukKyu, anh cũng không hề từ chối, nhưng JiHoon lại tự mình cầm lấy: "Đưa em."
"Sao lại em cướp của anh ấy vậy?" ChangHyeon chu môi phản đối, JiHoon nâng khuôn mặt đã đỏ ửng của HyukKyu cho anh xem: "Anh nghĩ anh ấy còn uống được nữa không?"
HyukKyu mặt dù đã không đủ tỉnh táo để tiếp thu hết thông tin cuộc trò, xung quanh đã bắt đầu xuất hiện tới tận hai JiHoon khiến anh phải đưa tay dụi dụi mắt. Mặc dù không hiểu là thế, chỉ thấy ly bia được ChangHyeon đưa tới đã bị JiHoon mang đi rồi, lại nghe tiếng người kia nói đỡ giúp mình thì gật đầu.
"Ưm, không uống nổi nữa đâu..."
JiHoon ngửa cổ nốc hết ly bia vừa nhận thay HyukKyu, chỉ thấy anh ngồi bên cạnh rất ngoan ngoan quan sát cậu. Cả JiHoon và ChangHyeon giật thót mình khi HyukKyu vậy mà lại đưa tay chạm vào yết hầu đang cuộn lên xuống của cậu: "Đẹp quá..."
JiHoon vội bắt lấy ngón tay anh mỗi lúc càng làm loạn trên cổ mình, cảm giác bên dưới quần hình như đang chướng lên lấy rõ. Hong ChangHyeon mặt đỏ mặt xanh thay đổi liên tục vì vừa say vừa hoảng hốt, không nói nên lời, HyukKyu cúi đầu nhìn ngón tay mình nằm gọn trong lòng bàn tay lớn của JiHoon, thật to và thật ấm áp, anh muốn chôn cả những ngón còn lại vào chung một chỗ.
Hành động quá khích rồi, JiHoon bị kích thích không kém ho liên tục. ChangHyeon vẫn chưa thoát khỏi thế bất động liền bị cậu vỗ vai mấy cái: "Khụ, em đưa anh ấy về trước, hình như quá say rồi."
"Còn..." ChangHyeon chỉ tay về phía HyeonJoon và MinSeok vẫn tựa vào nhà xì xầm hết chuyện này đến chuyện khác. JiHoon quay đầu theo hướng tay rồi nhăn mặt trước cảnh tượng một lớn một bé đã say khướt quên trời quên đất, tặc lưỡi: "Em chịu, gánh nổi một người thôi, em trả tiền taxi cho."
02.
Jeong JiHoon cầm lấy chìa khoá rồi đi ra ngoài, HyukKyu bám trên người cậu nhưng không hề quậy phá, như một em bé không đứng vững cứ "ưm ưm" mấy tiếng rất đáng yêu mà vòi vĩnh JiHoon giữ mình thật chặt: "Sắp ngã, sắp ngã rồi nè..."
Ngón tay theo quán tính bấu vào áo cậu, mắt HyukKyu nhắm nghiền lại càng trông giống một chú lạc đà hơn bao giờ hết. Chiếc mũi đỏ ửng và đôi má hồng cứ cọ vào vai JiHoon: "Anh sắp ngã rồi..."
Cậu vừa loay hoay mở cửa xe, tay vòng qua eo HyukKyu ôm lấy anh: "Ngoan, cúi thấp đầu xuống."
JiHoon chặn tay trên đỉnh đầu anh để ngăn HyukKyu va đập vào thành cửa, anh thoải mái ngồi vào ghế phụ lái đợi JiHoon mang mình về nhà. Cậu cũng ngồi vào xe, người bên cạnh đã ngủ từ khi nào, ngủ rất nhanh.
_
Cả hai trở về kí túc xá, Kim HyukKyu vẫn ngủ rất ngon lành, chỉ có điều là dính chặt lấy JiHoon không chịu buông. Cậu vừa phải cởi giày cho bản thân, chật vật năn nỉ cái người say sỉn kia phối hợp để mình phục vụ: "Ngoan, đưa chân cho em."
"Giày của anh..."
HyukKyu lắc lắc đầu: "Không được, giày của anh."
"Đưa cho em, em bế anh đi ngủ." JiHoon giữ chặt eo anh trước tình huống HyukKyu gần như sắp ngã ra sau, anh lại bất ngờ câu lấy cổ cậu: "Bế đi ngủ sao?"
"Ừm, bế đi ngủ."
HyukKyu lại rơi vào trạng thái suy nghĩ rất lâu, JiHoon không vội, ở bên cạnh đợi anh đưa ra câu trả lời. HyukKyu vẫn không hề buông tay khỏi cổ cậu, giờ lại còn ghé sát đầu vào: "Muốn JiHoon ôm ngủ."
Gì đây? Lòng cậu như lông vũ mềm mại vuốt qua, vừa vui sướng lại vừa ngứa ngáy. Dùng lực tay xốc mạnh HyukKyu ôm sâu vào lòng, ở ngay trước cửa kí túc xá vừa mới khép hờ đã hôn lên má anh. Xem ra DRX cũng nuôi HyukKyu rất khéo, tuy anh có những ngày bỏ bữa nhưng má rất phính, rất mềm mại.
Đợi khi xong xuôi hết mọi thứ, HyukKyu ngoan ngoan nằm trên giường. Vừa chạm vào chăn bông ấm áp đã vội cuộn tròn cả người lại, mặc kệ JiHoon ở bên cạnh ngẩn cả ra. Không phải là khi nãy còn đòi ôm ngủ sao, bây giờ vừa đặt vào giường đã lặn mất.
"HyukKyuie, ôm em." JiHoon chống tay xuống, ghìm chặt người kia ở giữa lòng mình mà đưa ra đề nghị, HyukKyu trái lại rất giỏi làm ngơ, mắt cũng không thèm mở ra nhìn lấy cậu một cái, chép miệng ngủ một giấc.
Đến cạn lời với cái con người này, Jeong JiHoon không nói gì thêm mà cúi đầu xuống hôn anh, môi mềm bị cướp đoạt không chút phản kháng, chỉ nghe tiếng HyukKyu rên rất khẽ trong cuốn họng: "Hưm."
Kết thúc nụ hôn, anh ngửa cổ hít lấy không khí theo quán tính, lì lợm không chịu mở mắt nhìn kẻ vừa liếm môi mình. JiHoon hừ lạnh, xem ra HyukKyu rất biết cách khiến cậu chật vật rồi chạy trốn, chậm chạp cúi đầu xuống, ở bên tai anh thì thầm từng tiếng nóng rực: "Không ôm em là em sẽ tự làm theo ý mình đó."
Rõ ràng là không đợi anh đưa ra câu trả lời, bàn tay lớn đã cuốn lấy thắt lưng HyukKyu, luồn tay vào áo anh mà xoa dọc theo eo đến tận đầu ngực. Cảm giác lạnh lẽo khi bị chạm vào khiến HyukKyu rùng mình một cái nhưng men rượu mạnh mẽ vẫn quật ngã lí trí của anh, không mở nổi mắt, chỉ đưa tay muốn đẩy người kia ra khỏi người mình: "Không chịu."
"Ban nãy còn mè nheo đòi ôm mà bây giờ lại không chịu hả?"
JiHoon nhéo mạnh vào đầu ngực một cái, cậu thật sự tham lam muốn nhìn thấy nhiều hơn mà chui cả đầu vào áo HyukKyu, chiếc áo bị kéo đến căng lên ôm trọn lấy kẻ xâm lấn. Anh xoay mặt sang một bên bắt đầu thở dốc, ngực bị ngậm lấy một cách thô bạo, lưỡi JiHoon di chuyển xung quang nó như thể muốn vẽ một vòng tròn rõ ràng lên đó, dấu răng chi chít xung quanh nhạt có đậm có.
Tay cũng không nhàn rỗi mà vuốt nhẹ từ hõm eo HyukKyu rồi cho hẳn vào quần anh lẫn cả quần lót mà bóp lấy chiếc mông đầy đặn. JiHoon không nhịn được, cậu thật sự rất thích đùi của HyukKyu, thịt non vừa mềm vừa ửng hồng khi bị trêu ghẹo đó cứ ghim sâu vào tâm trí JiHoon như thứ chất gây nghiện kích thích. Rời khỏi áo HyukKyu, nhìn anh buông lỏng hai tay mà thở dốc từng đợt, nước mắt cũng ứa ra ngay khoé mắt rất quyến rũ, JiHoon hoàn toàn yêu cái vẻ chật vật vì sung sướng này của người đồng đội mới đến.
Cả quần dài lẫn quần lót đều rời khỏi cổ chân HyukKyu chỉ chừa lại tất chân càng gợi dục hơn. Hai chân anh vắt lên đùi JiHoon tạo thành chữ M có chút xiêu vẹo nhưng rất ám muội. Áo khoác bị vứt lung tung, áo thun lại dồn trên đầu ngực một chút, từng nhịp thở phập phồng không chút giấu giếm cũng lộ ra.
"Ư..."
JiHoon lướt từng ngón tay dọc theo mép đùi non của HyukKyu khiến anh run rẩy muốn khép lại, cậu cúi đầu, dùng lưỡi liếm nhẹ nên chỗ mà mình đã miết qua làm chúng ửng đỏ lên. Mọi dấu tích để lại trên người Kim HyukKyu đều như thành tựu của cậu, JiHoon nhe hai chiếc răng cắn một cái thật sâu, HyukKyu đau nhói liền duỗi chân muốn đạp cậu ra: "Đau, ah."
Liếm lên chỗ dấu răng nổi đỏ của mình, JiHoon bắt lấy cổ chân anh mà hôn: "Em muốn cắn."
HyukKyu rơi nước mắt, kịch liệt lắc đầu phản đối. Anh dùng tay xoa lên chỗ mà vết răng JiHoon hiện rõ, đau đớn làm HyukKyu liên tục "hức hức" không ngừng: "Đau... anh đau."
Cả thân dưới của HyukKyu đều run lên, anh phòng vệ khép chân lại, nước mắt chảy liên tục. Sợ hãi bấu lấy hai bên tay JiHoon như sợ cậu đột nhiên lại cúi đầu xuống cắn mình, khó khăn hít thở từng ngụm. JiHoon hôn lên mắt HyukKyu làm anh giật bắn, đến khi xác định cậu chỉ muốn lau nước mắt cho mình mới bình tĩnh lại, thả lỏng cơ mặt cho người kia tuỳ ý liếm chỗ này đến chỗ khác.
"Lỗi của em, xin lỗi, đừng khóc nữa." JiHoon lau sạch nước mắt cho anh, ở trên môi HyukKyu hôn hôn dỗ dành. Nhìn anh khóc như vậy, thật sự cậu không nỡ làm anh đau, mọi tội lỗi trên đời đều muốn tự mình đổ lên vai mình.
HyukKyu khóc xong lại mệt mỏi hơn, chân vẫn vắt trên đùi JiHoon, tay nắm chặt ống tay áo cậu nhưng đã nhắm mắt ngủ. JiHoon bật cười, vuốt tóc mái ướt sũng của anh: "HyukKyuie?"
Hình như thật sự đã ngủ mất rồi.
"Ngủ ngoan nhé."
03.
Kim HyukKyu xoay người, rúc sâu hơn trong chăn, bên cạnh vẫn có thêm hơi ấm của ai đó áp vào lưng anh. Tò mò quay đầu lại, JiHoon vẫn đang ngủ, cả khuôn mặt đều nằm gọn sau gáy anh từ nãy giờ đã lộ ra, tay cậu ôm chặt HyukKyu, thậm chí còn cho vào trong lớp áo đặt lên bụng anh, muốn xoa cái gì đây?
HyukKyu nhẹ nhàng gỡ tay người kia rồi trèo khỏi giường, đầu óc cứ "ding ding dang dang" khó chịu vô cùng, anh chậm chạm rời phòng để tìm nước uống.
"Anh với JiHoon là mối quan hệ gì vậy?" Hong ChangHyeon bất thình lình từ sau lưng anh đi đến doạ HyukKyu giật nảy, nét mặt nghi hoặc cứ chăm chăm vào người anh.
Rất không tự nhiên ho một cái, HyukKyu lấy lại bình tĩnh đặt ly nước còn đang uống dở lên bàn. ChangHyeon hoàn toàn không có ý định buông tha anh, liên tục đi theo sau lưng HyukKyu vòi vĩnh câu trả lời, trở thành cái đuôi nhỏ của anh.
"Bọn anh là đồng đội, không có gì hết."
"Đồng đội nào mà vừa đến đã đem luôn bạn cùng phòng của em đi mất như vậy?" ChangHyeon nheo mắt, từ ngày HyukKyu xuất hiện, căn phòng to lớn có bóng dáng người em JiHoon đã trở thành quá khứ trong tích tắc. Mỗi ngày thằng nhóc đó đều kiếm lí do để chạy đến bên cạnh HyukKyu.
Nếu là trước kia, chỉ cần trần nhà xảy ra chút vấn đề sẽ nghe tiếng cậu la ó ỏm tỏi suốt cả ngày, tạo thành thói quen hễ cứ gặp trục trặc thì đội sửa chữa sẽ lập tức xuất hiện. Bây giờ JiHoon mà anh biết đã không còn quan tâm cái lỗ to làm nước mưa thấm ướt hết giường của mình, chỗ ngủ bị hư hại sẽ cắp gối chạy sang làm phiền Kim HyukKyu, bất kể anh có chứa chấp mình hay không.
"Không có là không có mà, bọn anh chỉ là bạn bè thôi." HyukKyu bất lực với chiếc đuôi nhỏ cứ dính chặt lấy mình, anh càng ra sức giải thích thì ChangHyeon càng biểu tình "không tin, em không tin."
"Chuyện gì vậy?" JiHoon tỉnh dậy không thấy HyukKyu nằm bên cạnh nên đoán chắc là anh đã ra ngoài, còn muốn đến phòng anh tìm thử thì lại thấy HyukKyu và ChangHyeon một lớn một bé đuổi nhau vòng vòng trong kí túc xá.
"Cứu anh với, em ấy cứ hỏi mấy câu kì lạ." HyukKyu như tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm, chạy đến sau lưng JiHoon cắt ngang sự săn đuổi của ChangHyeon.
"Không có kì lạ, hai người mới kì lạ đó, hai người đang quen nhau có phải không?" Sẵn đây cũng không cần đi tìm JiHoon hỏi cho ra nhẽ, anh đứng trước mặt hai kẻ tình nghi mà hỏi thẳng. Không phải đột nhiên lại tọc mạch chuyện người khác, nhưng ChangHyeon rất sợ những mối quan hệ như thế này lỡ không đi đến đâu thì sẽ mang lại hậu quả rất khó đoán trước được.
ChangHyeon rất quý HyukKyu, từ trước khi anh nhận lời đến DRX đã luôn theo dõi anh, tâm thế chỉ đơn thuần là một kẻ yêu thích tài năng và hành trình theo đuổi sự nghiệp mà Kim HyukKyu dày công tạo dựng. Nếu lỡ thật sự bọn họ thích nhau, anh đương nhiên là ủng hộ hai tay hai chân. Nhưng tính khí Jeong JiHoon luôn khó đoán, tâm tình sâu sắc như mặt biển, chỉ thấy sóng gợn nhịp nhàng chứ chẳng hề biết ẩn sâu bên dưới là thứ gì. Anh sợ một ngày nào đó thật sự mộng đẹp không thành, anh không muốn bản thân đánh mất đi hai người đồng đội.
JiHoon xoa mũi, muốn tự mình giải thích cụ thể những chuyện vừa qua nhưng HyukKyu đã nhanh hơn một nhịp cướp lời: "Anh đã nói rồi, bọn anh thật sự chỉ xem nhau như đồng đội."
Ba mặt một lời rất rõ ràng, ChangHyeon cũng thả được tảng đá trong lòng xuống khi thấy JiHoon gật đầu. Nụ cười nhạt ấy không mang nhiều hàm ý, ánh mắt cũng không có chút thay đổi nhìn anh: "Ừm, bọn em chỉ là đồng đội."
Nói rồi cứ vậy mà rời khỏi không thèm quay đầu nhìn lại, HyukKyu ở phía sau lưng được cậu che chắn bỗng chốc đối diện với ChangHyeon, bốn mắt nhìn nhau rồi nhìn theo bóng dáng JiHoon đã rời khỏi kí túc xá. Bọn họ hình như đã sai ở đâu rồi, sai từ việc dò hỏi mối quan hệ này hay sai ở câu trả lời vội vã kia?
_
Jeong JiHoon ngồi trên ghế đá bên ngoài công viên hút thuốc. Tâm trạng rối bời không lí giải được, cũng không hiểu bản thân thật sự muốn gì.
Hết điếu này lại đến điếu khác, dưới chân đã đầy những tàn thuốc do cậu dụi xuống, chép miệng nhạt nhẽo lại nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Màn đêm tối thật sự quá yên bình, chỉ có lồng ngực đau nhói này dậy sóng mãi không thôi. Từ ngày Kim HyukKyu xuất hiện trong cuộc đời cậu, những thói quen trước kia đều dần biến mất, thay tất cả thành "anh".
Mỗi ngày một chút, nhỏ nhặt nhưng ghim rất sâu vào tâm trí khiến Jeong JiHoon từ khi nào đã như biến thành người khác, bản thân cậu hoàn toàn không nhận chính mình lúc nào cũng xoay quanh Kim HyukKyu.
Thở dài, đưa tay vào túi muốn kiếm bật lửa thì bị chặn lại, ngẩng đầu đã thấy người mà bản thân nãy giờ suy nghĩ xuất hiện trước mặt. Kim HyukKyu chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng, run rẩy nắm chặt lấy tay JiHoon: "Đừng hút nữa."
"Mặc ít như vậy sẽ bị cảm lạnh đó, quay lại kí túc xá đi." JiHoon xoa bàn tay lạnh ngắt của HyukKyu, đem chút ấm áp còn sót lại của mình sưởi cho anh.
Nhìn đống tàn thuốc dưới chân mình, HyukKyu biết chắc đứa nhỏ này đang tổn thương không ít. Khi nãy lúc JiHoon rời đi, bỏ lại anh với ChangHyeon ngơ ngác nhìn nhau. Không đợi anh kịp phản ửng, ChangHyeon lại lên tiếng trước: "Hình như thằng bé thích anh thật rồi..."
Thích anh sao? Jeong JiHoon thích anh?
Đầu óc như bị chèn ép muốn nổ tung, anh vội vơ đại áo khoác rồi chạy theo JiHoon. Đi rất lâu vẫn không thấy cậu đâu, JiHoon vậy mà lại trốn ra công viên hút thuốc.
"Cùng về đi."
HyukKyu muốn nói nhiều hơn nhưng không biết phải mở lời như nào, anh rất mơ hồ vì chuyện ban nãy ChangHyeon bảo. Trước nay cũng chưa từng nghĩ một ngày nào đó sẽ khiến Jeong JiHoon thích mình, anh cảm thấy bản thân chẳng qua chỉ là một người đồng đội mới mẻ xuất hiện trong cuộc đời cậu, thân thiết nhau rồi giúp nhau giải quyết vấn đề là chuyện vô cùng bình thường.
"Lát em về, tuyết rơi nhiều quá, anh về đi."
Trời vẫn là mùa đông, mọi thứ đều chìm vào giấc ngủ bên dưới một lớp "chăn bông" màu trắng do tuyết đắp nên. HyukKyu ngồi lên đùi JiHoon, dùng tay cậu tự ôm lấy mình: "Vậy em cứ ôm anh giữ ấm, khi nào muốn thì chúng ta cùng về."
"Đồng đội còn có thể làm thế với nhau hả?" JiHoon buộc miệng nói một câu, dứt lời liền im bặt nhìn chỗ khác. HyukKyu ôm lấy hai má cậu xoay lại: "Ừm, đồng đội Jeong có thể làm vậy với anh."
JiHoon quả thật đang chìm sâu vào những lời HyukKyu nói, giống chú mèo cam bên hiên nhà say mê cuộn len bông xù mềm mại. HyukKyu câu lấy cổ cậu: "Lời ban nãy không tính, xem như không được nghe."
JiHoon hừ lạnh.
"Sao lại không tính?" Lời mật ngọt chết ruồi thì tính không sót một câu, vừa nói ra mấy tiếng cay đắng đã vội gạt sang một bên sao.
HyukKyu gật đầu: "Anh say nên không tính."
"Vậy bảo đồng đội Jeong muốn làm gì làm cũng không tính?" JiHoon tìm thấy kẽ hở liền bắt lấy, HyukKyu nhoẻn miệng cười: "Bây giờ tỉnh táo rồi, nên tính."
Đúng là đồ ranh mãnh đáng yêu, JiHoon cũng chào thua trước lời biện hộ của HyukKyu. Nhưng cậu cũng không thể hiện ra quá nhiều như trước kia, chỉ khẽ gật đầu. Anh biết cậu vẫn còn rất nhiều khúc mắc, một câu nói khi nãy vậy mà tạo thành chiếc bóng mờ nhạt chưa rõ ràng trong lòng Jeong JiHoon. HyukKyu thở một hơi khe khẽ. làn khói ở trong không khí bay lượn rồi phút chốc tan biến: "Đồng đội Jeong, anh lạnh rồi, có thể về được chưa?"
JiHoon cởi áo khoác của mình cho anh, HyukKyu từ chối: "Em còn giận, anh không mặc đâu."
"Không giận nữa."
"Thật không?" HyukKyu nghiêng đầu quan sát biểu cảm của cậu, JiHoon cong môi: "Lại đây ôm đi, sẽ không giận nữa."
Cậu dang rộng cánh tay để mở to chiếc áo khoác cho HyukKyu chui vào, lưng anh dán chặt vào lồng ngực câu, JiHoon ôm trọn lấy anh, bây giờ thì ấm rồi đó.
Cả hai như những đứa con nít, thích thú trước trò đùa nghịch mà mình vừa tạo ra, hi hi ha ha suốt dọc đường.
_
Hong ChangHyeon ở bên này vò đầu bứt tóc, anh tự trách bản thân tự nhiên lại làm rối tung mối quan hệ vừa chớm nở của JiHoon và HyukKyu. Còn muốn than khóc um sùm thì hai người kia đã trở lại, Jeong JiHoon đưa hai bàn tay nắm chặt của cả hai lên như bằng chứng đanh thép cho ChangHyeon xem.
HyukKyu khúc khích: "Giờ thì em thật sự đánh mất bạn cùng phòng vào tay anh rồi đó."
_
_ end.
tn: đây là quà mừng năm mới nên mình quyết định viết sớm hơn dự tính, vì vội mà cũng không beta, hi vọng mọi người hoan hỉ.
năm mới vui vẻ, giữ gìn sức khoẻ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com