Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Đây là lần đầu tiên sau khi lên thuyền hai người cùng nhau ngồi ngắm biển, tuy rằng biển đêm đen như mực như thể có thể cắn nuốt hết thảy, nhìn có chút đáng sợ.

Vương Nhất Bác lôi bản thân từ giữa ý thức mất hết mặt mũi lôi ra, bình tĩnh ngồi đó nhìn ra xa, chờ Tiêu Chiến mở miệng.

Nhưng mà, Tiêu Chiến cũng không có ý định mở miệng, anh cứ ngồi đó an tĩnh nhìn chằm chằm về nơi xa, dù cho chẳng nhìn thấy gì.

Sóng biển hơi lớn, cảm giác thuyền lay động rất mạnh, âm thanh cũng không nhỏ. Trong phòng đóng cửa cảm giác không quá rõ, ngồi ngoài này lại rõ hơn rất nhiều.

Di động của Vương Nhất Bác đặt trên bàn nhỏ, giờ đang sáng lên, cậu nghiêng đầu nhìn xuống, là hội Bách Nghiệp đang hỏi cậu có lên mang bản được không. Vốn định kệ, nhưng tin đã nhắn đến mấy cái, lại còn gọi audio đến, đành phải cầm lên nghe.

Hắng giọng, Vương Nhất Bác nói: "Sao đấy, quá nửa đêm rồi."

"Đại thần online mang bản cái, bản mới đội ô hợp đánh không qua nổi, thiếu người chỉ huy."

Vương Nhất Bác liếc về phía Tiêu Chiến, thấy anh không có phản ứng, liền nói: "Ngày mai hẵng đánh đi, đã trễ thế này."

"Em đã lỡ huênh hoang..."

Cậu lỡ huênh hoang thì liên quan gì tôi, Vương Nhất Bác chửi thầm.

"Cậu đánh đi, tôi đi tắm." Tiêu Chiến đứng lên nói.

Vương Nhất Bác nhìn anh chằm chằm, nhìn theo anh đi vào nhà vệ sinh, đến trong điện thoại nói gì cậu cũng không nghe rõ. Không phải bảo là nói chuyện à, mới ngồi vài phút còn chưa nói lời nào đây nè.

Bên này sốt ruột online, Vương Nhất Bác liền thu hồi ánh mắt dấn vào mode chỉ huy đánh bản. Hôm nay vốn toàn là người mới, không biết đánh cũng không biết nghe chỉ huy, tới tới lui lui diệt team rất nhiều lần, Vương Nhất Bác thiếu chút nữa chửi thề, nói cứ không nghe ý, tức muốn bể phổi.

Diệt team lần thứ n, cậu nhin không được hỏi mấy người này là thứ đầu trâu mặt ngựa ở đâu ra đấy, đối phương trả lời đều là người nhà...

Vương Nhất Bác chửi thầm, cũng đều là mang người không biết chơi đánh bản, lúc trước mang Tiêu Chiến có lao lực vậy đâu, nghe chỉ huy, đánh cũng tốt. Nghĩ nghĩ, lại nghĩ đến Tiêu Chiến rồi.

Cuối cùng sau một tiếng rưỡi, cái bản này cũng đánh được qua, cậu buồn bực nói với mấy người này mấy ngày tới đừng tìm cậu, cậu đang đi du lịch, không muốn bị quấy rầy. Nhưng mà, trong phòng, Tiêu Chiến sớm đã tắm xong về giường nằm, nhìn bộ dạng có vẻ cũng không muốn tiếp tục nói chuyện với cậu.

Gió biển thổi vù vù, Vương Nhất Bác khịt mũi, lại hứng thêm tí gió nữa thì cậu cảm lạnh mất.

Hít sâu một hơi, Vương Nhất Bác trở về phòng, Tiêu Chiến đưa lưng về phía cậu, mà khi cậu đi qua phía giường mình, Tiêu Chiến lại trở mình, vẫn đưa lưng về phía cậu, như là cố ý.

Đêm nay như một trò hề, lăn lộn một hồi, cuối cùng lại quậy thành dạng này. Vương Nhất Bác nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy mình làm đích thực có chút không đúng, cậu tắt đèn, trong cơn lắc lư của con tàu, lúc không biết Tiêu Chiến đã ngủ hay chưa, nhẹ giọng nói: "Xin lỗi."

Lên thuyền ngày thứ hai, bữa sáng đưa đến tận phòng, Vương Nhất Bác ngủ không ngon, lúc tỉnh dậy đầu hơi đau, nằm rốn một hồi lâu mới thoát khỏi trạng thái mơ hồ.

Bên ngoài nắng tươi, là một ngày thời tiết vô cùng đẹp.

Tiêu Chiến đã ở ban công, nhìn từ góc độ của Vương Nhất Bác, người này quanh thân toả kim quang, như viền một tầng vàng. Cũng không biết, anh có nghe thấy tiếng xin lỗi của mình chưa.

Vương Nhất Bác dậy rửa mặt, nhưng lúc cậu ra, trong phòng đã chẳng còn ai, ban công chỉ còn bữa sáng một người, Tiêu Chiến ra ngoài rồi.

Vương Nhất Bác một mình ăn sáng ngắm biển ngoài ban công, một mình xem danh sách các tiết mục trong ngày, một mình nghiên cứu hôm nay đi đâu chơi, một mình đeo ba lô mở cửa ra ngoài.

Trước khi lên thuyền hai ngày là hành trình hai người, bây giờ thế mà đã trở thành hành trình đơn độc, Tiêu Chiến, đại khái thật sự đã nổi giận rồi.

Hôm nay trời thật đẹp, lúc Vương Nhất Bác đi đến boong tàu, gần như tất cả các ghế đều có người nằm. Vất vả lắm cậu mới tìm được chỗ, bên cạnh lại là một đôi tình nhân, đang nhão nhão dính dính bôi kem chống nắng cho nhau.

Vương Nhất Bác vốn không để ý gì bên đó, có điều tiếng hai người dính nhau có chút ồn, lúc bôi các thứ còn rất sắc tình, giờ lại còn nằm dính vào nhau, Vương Nhất Bác cũng có mù đâu, dư quang cũng có thể liếc thấy lều trại của người đàn ông kia đang dựng lên.

Chỗ này đại khái không thể ở lâu, Vương Nhất Bác nằm không nổi, nhanh chóng đứng dậy đi về phía khác, định tìm một chỗ khác.

Nơi nơi đều là chụp ảnh, Vương Nhất Bác đi mấy bước lại phải né để không dính vào màn hình của người khác. Hai ngày trước Tiêu Chiến đều chụp cho cậu những tấm ảnh rất đẹp. Đời này cậu chưa từng chụp ảnh sinh hoạt, nhưng mà chỗ này chắc là cũng có thể chụp, có điều chẳng ai chụp cho cậu.

Đi mãi đi mãi, đi tới cạnh bể bơi, có người vừa xuống bơi thế là thừa ra một chỗ. Vương Nhất Bác ngồi xuống, nhưng đối mặt lại là bể bơi, mà hôm nay cậu không muốn xuống nước, nên không mang quần bơi.

Thật ra lên du thuyền cũng như đổi chỗ chơi điện thoại, có show thi xem show, có game thì chơi game. Giờ, Vương Nhất Bác cũng chỉ lúc thì ngó điện thoại lúc thì ngắm trời lúc thì ngắm biển, còn có thể nhìn những người đang tự do tự tại bơi lội dưới bể bơi.

Nghe nhạc ngắm cảnh một lúc, trên đỉnh đầu đột nhiên nhiều thêm một cái bóng, dừng bên cạnh cậu, lại còn đang nói chuyện với cậu.

"Trùng hợp quá, lại gặp nhau rồi."

Vương Nhất Bác nghĩ một chút, ký ức tối qua có hơi lẫn lộn, cậu híp mắt nghĩ một hồi, mới nhớ ra chính là người đàn ông tiếp cận cậu tối qua.

"Tôi tên Tần Thăng, thêm WeChat cái nhỉ?" Người nọ ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào cậu nói.

Bị cùng một người tiếp cận tới hai lần, Vương Nhất Bác cũng không vui vẻ gì, huống gì người này đã bày tỏ ý tưởng với mình rất rõ ràng, thế thì Vương Nhất Bác lại càng không thể đáp lại hắn ta.

"Không thêm được." Vương Nhất Bác nhắm mắt, trực tiếp từ chối, chỉnh to tiếng trong tai nghe.

"Không cần cự người ngàn dặm vậy đâu, làm quen với nhau một chút đi."

Không cần quen, Vương Nhất Bác trả lời trong lòng, cậu đang đầy đầu phiền não đây này.

Tần Thăng tựa như không hề tức giận, nhưng cũng không định cứ thế từ bỏ. Hắn nói với người bên cạnh mấy câu, người kia bèn nhường chỗ cho hắn.

Cái Vương Nhất Bác đeo lại không phải tai nghe chống ồn, người chung quanh nói gì, cậu vẫn có thể nghe thấy, tỷ như lúc này, Tần Thăng lại nói: "Tôi chụp ảnh cho cậu được không?"

Vương Nhất Bác cau mày quay đầu nhìn hắn.

"Ok, bây giờ không được." Tần Thăng tự hỏi tự trả lời.

Vương Nhất Bác vốn đang suy xét xem có nên đổi chỗ tiếp không thì đột nhiên thoáng thấy đối diện người đang xuống nước chính là Tiêu Chiến, điều này làm cậu từ bỏ ý tưởng tiếp tục di chuyển. Cũng may Tần Thăng không nói gì nữa, chỉ nằm bên cạnh cậu chơi điện thoại, cũng không quấy rầy cậu nữa.

Người xuống nước bơi lội rất nhiều, nhưng đa số đều là đi cùng nhau, một mình xuống bơi như Tiêu Chiến thật ra không nhiều lắm. Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, nhìn thân trên trần trụi của anh bị nước thấm ướt, chói mắt dưới ánh mặt trời. Dáng người rõ ràng có tập thể hình, trông phá lệ bắt mắt giữa một đám người.

Gương mặt kia, dáng người đó, ai mà chẳng ngứa ngáy trong lòng chứ. Đẹp hơn cái thằng cha vừa bôi kem chống nắng cho bạn gái kia nhiều.

"Cậu thích dạng này hả?" Giọng Tần Thăng lại truyền đến, Vương Nhất Bác đặc biệt hy vọng tai nghe của mình bây giờ có thể thăng cấp thành mode giảm tiếng ồn, ngăn chặn thanh âm của người này ở bên ngoài.

"Cậu nhìn chằm chằm người kia, hoặc là có quen, hoặc là... cậu thích." Nhân lúc cậu không chú ý, Tần Thăng đi đến bên cạnh cậu, lần này ngoài nói chuyện, còn có động tác, hắn nửa quỳ, trực tiếp cởi phăng áo trên, lộ ra dáng người tuyệt hảo rèn luyện từ phòng tập mà ra.

"Tôi thế này, cậu thích không?" Tần Thăng cực kỳ trực tiếp: "Tôi là 0.5. Tôi thật sự thích cậu."

Bị thổ lộ như thế, không, không nên nói là thổ lộ, đối với Vương Nhất Bác mà nói cái này xem như quấy rối tình dục.

Vương Nhất Bác không thể nhịn được nữa trực tiếp ngồi thẳng từ trên ghế dậy, bất chấp ánh mắt người khác nhìn mình, cũng quên mất mình đang đeo tai nghe nói chuyện sẽ lớn tiếng, cậu hô to về phía Tần Thăng: "Cách xa tôi một chút được không, tôi không thích đàn ông."

Tần Thăng vẫn đang nửa quỳ, vừa lắc đầu vừa nói: "Tôi sẽ không nhìn lầm đồng loại đâu."

Vương Nhất Bác cảm thấy buồn cười, xu hướng tính dục của lão tử lại còn phải nhờ nhà người nhìn nhầm với cả nhìn đúng chắc.

"Cho dù bây giờ không thích thì về sau cũng sẽ thích." Tần Thăng bổ sung, lại chỉ về phía Tiêu Chiến hình như vì nghe tiếng mà đang dừng lại nhìn sang bên này nói: "Anh ta cũng thế."

Vương Nhất Bác theo tay chỉ của hắn, lần đầu tiên đối mặt Tiêu Chiến ngày hôm nay, tình huống không quá hay ho, Vương Nhất Bác nhanh chóng thu hồi tầm mắt, làm bộ phải đi.

"Người anh em, cái ánh mắt này của anh rời thuyền thì đi khám mắt đi. Thuận tiện trị luôn bệnh đồng tính luyến ái ấy. Tôi không phải, người kia cũng không phải, người ta có bạn gái, cũng ở trên thuyền này."

Tần Thăng đứng lên, đi một bước về phía Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nhanh chóng lùi về phía sau kéo giãn khoảng cách, hai người lôi kéo, bên ngoài nhìn lại có chút ái muội.

"Đồng tính luyến ái không phải bệnh, thích đàn ông không có gì sai, tôi không phải người xấu, tôi thật sự đối với cậu nhất kiến chung tình, không muốn bỏ lỡ. Thời gian lữ hành vẫn còn, tôi vẫn còn cơ hội." Tần Thăng nói, vừa nghiêm túc vừa thâm tình.

Vương Nhất Bác nổi da gà đầy người, lúc trước không ít lần cậu lấy chuyện thích đàn ông ra làm cớ để chắn các cô nương trong game, cũng từng dùng việc đã có người yêu để chắn đàn ông. Nhưng mà trong hiện thực cậu thực sự không thích đàn ông mà, có ghê tởm không kia chứ, có...

Còn chưa nghĩ xong, trong đầu đã hiện lên cái hôn tối qua với Tiêu Chiến, còn cả những cảnh tượng mơ thấy trong mộng. Cậu không chỉ không thấy ghê tởm, còn... còn cứng đến bắn...

Vương Nhất Bác mặt đỏ phừng phừng, cậu không dám nhìn xem Tiêu Chiến có còn đang nhìn cậu hay không, vội vã xoay người đi vào trong khoang, phía sau Tần Thăng như cũ vẫn đi theo cậu, không gần không xa.

Thật là vận xui 800 đời máu đổ, đi ra ngoài du lịch còn gặp cái đào hoa giẻ rách. Vương Nhất Bác càng đi càng nhanh, trong lòng thầm mắng, không hề để ý có một người ở phía sau cũng đi càng lúc càng nhanh để đuổi kịp.

Cánh tay đột ngột bị giữ lại, Vương Nhất Bác theo bản năng định hất ra, nhưng nhìn thấy người, lập tức xì hơi. Là Tiêu Chiến. Rõ ràng lúc nãy anh còn đang bơi lội, sao giờ đã đuổi kịp cậu rồi.

Trên người khoác một cái khăn lông, tóc còn nhỏ nước, bàn tay nắm lấy cánh tay cậu hơi ẩm ướt, như vội vàng từ trong nước nhảy ra, chưa kịp lau người.

"Sao anh..." Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến liếc người cách đó mấy mét, hỏi lại: "Ai đấy?"

"Không biết, không quen."

"Thế sao hắn cứ đi theo cậu?"

Tần Thắng đứng đó cách mấy mét, hai tay cắm túi nhìn chằm chằm về bên này, phát hiện Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều nhìn về phía hắn, hắn nhếch miệng hơi hơi mỉm cười. Không thể không thừa nhận, người này vẻ ngoài quả thực không tồi, nếu mà là đồng loại hẳn sẽ rất dễ dàng bị hắn tán vào tay. Nhưng, Vương Nhất Bác không phải, cậu chỉ cảm thấy bị một người đàn ông như thế dí sát không buông, còn bị thổ lộ, là một chuyện cực kỳ phản cảm.

Đây là ghét đồng tính sao? Vương Nhất Bác nghĩ đến biểu cảm của bạn gái Tiêu Chiến hôm qua, lại kết hợp với cảm xúc hiện tại của chính mình, hình như không khác gì mấy.

"Tối qua gặp phải một lần, nói coi trọng tôi, muốn ngủ tôi." Vương Nhất Bác đúng sự thật trả lời.

Tiêu Chiến nhíu mày, thu hồi ánh mắt, lúc này mới có thời gian lau nước trên người mình: "Tôi về phòng tắm rửa thay quần áo, cậu về không?"

Vương Nhất Bác gật đầu, đi theo anh về phòng. Mà Tần Thăng ở phía sau, lần này đã dừng bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lsfy