Chương 11
Về phòng, Tiêu Chiến đi tắm, Vương Nhất Bác sạc điện thoại, chạy ra ban công, chống lan can ngắm biển.
Màu xanh lam luôn có thể khiến con người tâm tình thoải mái, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm sóng đuôi thuyền một lát, đầu cứ thế trống không. Ý nghĩa của lữ hành chẳng phải là vậy sao, thả lỏng, nghỉ ngơi, làm thứ mình muốn làm.
Cũng không biết ngắm bao lâu, có người đứng cạnh, mùi sữa tắm xông vào mũi, Tiêu Chiến tắm xong rồi.
"Thời tiết tốt thật." Tiêu Chiến mở miệng nói.
"Ừ, đúng là không tệ." Vương Nhất Bác nghĩ đến lúc trước cậu nhìn thấy nhiều người chụp ảnh quay video đến thế, có thể bắt kịp thời tiết tốt cỡ này, đúng là không dễ dầu gì.
Không khí có tí xấu hổ, chỉ có lúc xấu hổ mới nói chuyện thời tiết, nói một vài chuyện không đau chẳng ngứa, nhưng mà nếu đã nói thời tiết thì thể nào cũng nói chuyện ăn cơm. Kết quả là...
"Ăn cơm chưa?" Tiêu Chiến lại hỏi.
"À, ăn sáng rồi." Vương Nhất Bác đáp.
Lại một lần trầm mặc, hai người cũng không nói gì, tối qua thì ngồi ngẩn ra ngắm biển, giờ thì đứng ngắm.
"Lát nữa, đi đâu ăn trưa?" Vương Nhất Bác nghĩ nửa ngày, nghẹn ra được một câu nhảm nhít.
"Đến nhà ăn chính đi." Tiêu Chiến vẫn khách khí đáp lời. "Được." Vương Nhất Bác cũng không hỏi anh là ăn chung, hay là ai ăn phần người nấy. Từ sau khi lên thuyền lúc nào cũng tách ra hành động, thật như đã chấp nhận hai người chỉ đơn thuần là ghép phòng mà thôi.
Chẳng lẽ là không đơn thuần? Vương Nhất Bác nghĩ tới nghĩ lui, hình như sự tình vốn là vậy mà, cậu muốn tìm một chiếc vé rẻ, vừa khéo Tiêu Chiến có thể cho cậu giá thấp nhất, giao thoa của hai người liền bắt đầu từ đấy.
"Leo núi không?" Tiêu Chiến nghiêng người đối mặt Vương Nhất Bác hỏi.
Tiếng sóng biển rất to, thiếu chút nữa bao phủ những lời Tiêu Chiến hỏi. Vương Nhất Bác tưởng mình nghe nhầm, hả một tiếng, sau đó liền nghe rõ Tiêu Chiến hỏi cậu, leo núi không?
Khu leo núi của du thuyền không quá đông người, hai người đợi một lúc liền lấy được trang thiết bị đeo lên người. Vương Nhất Bác biết chơi, chỉ cần là trò chơi, thì dù là online hay offline cậu đều biết chơi, ít nhiều đều đã tìm hiểu sơ qua.
Trái lại Tiêu Chiến, đại khái lúc trước chưa từng chơi, trang bị cũng mặc không được thuận lợi.
"Chưa chơi bao giờ?" Vương Nhất Bác giúp anh đeo đai an toàn.
"Chưa, vẫn luôn muốn thử nhưng mà chưa làm bao giờ."
"An toàn lắm, lúc túm đá thì dùng sức chút là được, giữ vững trọng tâm tìm vị trí tốt."
Vương Nhất Bác làm thử cho anh xem trước, sàng sẩy một chút là đã có thể leo được ba bốn bậc, nhìn cực kỳ nhẹ nhàng. Tiêu Chiến đứng tại chỗ, đánh giá mấy cái gờ đá trước mặt, tự hỏi cái nào dễ nắm dễ đặt chân.
Leo núi đối với Vương Nhất Bác vốn từ nhỏ đã thích leo cây thật sự là dễ như ăn kẹo, nhưng đối với Tiêu Chiến vốn vẫn luôn quy củ lớn lên, thì lại không đơn giản như vậy.
Vì thế, sau khi Tiêu Chiến leo được hai bậc, Vương Nhất Bác bèn trượt xuống bằng anh, từng bước dạy anh.
Ngón tay Tiêu Chiến bám chặt gờ đá, đốt ngón tay dùng sức đến trắng bệch cả ra. Trán anh chảy ra mồ hôi mịn, hô hấp hơi dồn dập. Vương Nhất Bác trượt đến bên cạnh anh, động tác uyển chuyển nhẹ nhàng như một con mèo.
"Đừng vội," giọng Vương Nhất Bác rất ổn định, "Tìm một điểm dẫm chân ổn định trước đã."
Tiêu Chiến cúi đầu nhìn, do dự vươn chân phải. Tay Vương Nhất Bác đột nhiên đỡ lấy eo anh, giúp anh giữ vững trọng tâm. "Đúng, chính là cái màu lam kia, dẫm lên đi."
Độ ấm lòng bàn tay không cao, nhưng không thể bỏ qua, sườn eo Tiêu Chiến hơi ngứa.
"Giờ hướng tay phải lên trên, bắt lấy cái màu vàng kia." Vương Nhất Bác tiếp tục chỉ đạo, bản thân mình lại cố tình chậm lại, trước sau ở bên cạnh Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến thử duỗi tay, lại thiếu chút khoảng cách, Vương Nhất Bác thấy thế, nhẹ nhàng giữ cánh tay anh: "Lúc phát lực thì dùng lực chân, cánh tay chỉ để duy trì cân bằng."
Đường đi lên trước mắt khoảng cách có hơi lớn, Vương Nhất Bác chỉ về phía bên phải: "Lộ tuyến bên kia đơn giản hơn, thử chút xem?"
Tiêu Chiến gật đầu, theo chỉ tay của Vương Nhất Bác đổi hướng. Hai người cứ thế một người dạy một người học, chậm rãi trèo lên phía trước. Ngẫu nhiên Tiêu Chiến dẫm hụt, Vương Nhất Bác luôn có thể kịp thời đỡ anh.
Hiển nhiên, Tiêu Chiến cũng là người có năng lực tiếp thu mạnh, từ lúc bắt đầu không biết phát lực ra sao đặt chân thế nào, đến cuối cùng lên đỉnh còn có thể mượn lực một phát, tổng cũng không mất bao nhiêu thời gian.
"Phỏng chừng mai rời giường sẽ lao lực đây." Vương Nhất Bác gõ gõ cẳng chân mình, thả lỏng cơ bắp nói: "Lâu lắm không vận động mạnh, mai thể nào người cũng ê ẩm."
Tiêu Chiến cởi trang bị, cũng đi sang một bên hoạt động tay chân, "Tôi có mang máy giãn cơ."
"Anh chuẩn bị còn rất toàn diện." Vương Nhất Bác vừa kéo duỗi vừa đáp.
"Ngày thường tôi cũng tập thể hình, lười giãn cơ là lấy máy ấn."
"Anh còn tập thể hình cơ à?" Vương Nhất Bác không ngờ.
"Rúc trong nhà làm việc suốt, ít nhiều cũng phải có tí vận động mới được chứ." Tiêu Chiến lấy di động ra lướt, hỏi: "Đi ăn cơm được rồi ấy nhỉ?"
"Hả? Đi cùng à?" Vương Nhất Bác hỏi theo bản năng.
Tiêu Chiến đã ngừng kéo giãn, đứng thẳng người nhìn cậu nói: "Chứ không thì sao?"
Đây vẫn là lần đầu tiên họ ăn chung sau khi lên thuyền. Rõ ràng hai ngày trước còn ở bên cạnh ăn ăn chơi chơi, cảm giác như đã qua lâu lắm.
Nhà ăn chính lục tục đông lên, hai người vừa mới ngồi xuống không lâu đã không còn bàn trống. Người phục vụ đi qua lấy order, nhiệt tình đề cử thực đơn hôm nay. Bò bít tết thì phải gọi rồi, còn gọi cả cá hồi xông khói với tôm rang, đại khái là đói, Vương Nhất Bác ăn một phần bò bít tết không đủ, lại gọi thêm một phần, chờ đồ ăn chính lên hết mới đến đồ ngọt.
Vương Nhất Bác phát hiện ra niềm ham thích của Tiêu Chiến đối với đồ ngọt, cơm nước xong cậu cùng lắm chỉ có thể ăn chút dưa hấu, hoặc là kem, Tiêu Chiến lại có thể ăn xong rồi lại ăn bánh kem, hơn nữa ăn bò bít tết cũng như cậu, gọi hai phần.
Theo lời Tiêu Chiến chính là đồ ngọt làm cho tâm tình sung sướng, hai phần đồ ngọt gấp đôi sung sướng.
Cơm nước xong, Vương Nhất Bác định kiếm đại một chỗ ngủ trưa, bởi vì về phòng phải đi rất xa, thuyền quá to. Mới đến được một ngày, số bước cậu đi đã vào hàng top trong friend list, dĩ nhiên Tiêu Chiến cũng không kém mấy.
Tựa như đề tài hôm qua và mấy cái nhạc đệm sáng nay đều đã quên đi, hai người lại trở về trạng thái trước khi lên thuyền, đi đâu cũng cùng nhau.
Đầu thuyền có một chỗ không cho con nít đi vào là yên tĩnh nhất, cũng là chỗ nghỉ ngơi cuối cùng của rất nhiều người trên khoang, hai người không muốn về phòng liền qua bên đó, tìm một vị trí chính giữa nằm xuống ngắm cảnh.
Tiêu Chiến móc ra tai nghe đeo lên, Vương Nhất Bác liếc thấy, cũng tìm tai nghe của mình đeo lên định nghe ít nhạc để ngủ một giấc.
Mới vừa nhắm mắt, Vương Nhất Bác đã bị Tiêu Chiến chạm chạm tay, cậu mở mắt quay đầu, "Sao thế?"
"Bỏ tai nghe ra hộ tôi cái."
Vương Nhất Bác sờ tai, đưa cho anh.
"Hộp đựng tai nghe cũng đưa tôi." Tiêu Chiến lại nói.
Vương Nhất Bác không thể hiểu được, nhưng vẫn làm theo. Cậu nhìn thấy Tiêu Chiến kết nối tai nghe của mình với điện thoại của anh, sau đó mới đưa trả cậu.
"Nghe của tôi." Lời này của Tiêu Chiến là cầu khiến, không phải câu hỏi. Vừa nãy lấy tai nghe của cậu là để hai cặp tai nghe có thể cùng kết nối với một thiết bị.
Nghe gì cũng được, Vương Nhất Bác bình thường vẫn là nghe lung tung, nghe thấy cái gì thích là add, làm phong phú list nhạc của mình.
Cậu gật đầu, lại đeo tai nghe lên. Lần này trong tai nghe truyền đến là tiếng nhạc trong máy Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác nhắm mắt nghe, nhạc Tiêu Chiến nghe chủ yếu là nhạc tương đối an tĩnh, ngày thường sẽ là phong cách nhạc cậu không xem trọng, nhưng giờ khắc này, thứ nhạc kia lại hợp với vị trí hiện tại hơn.
Có piano, có nhạc nhẹ, có tiếng sóng biển, có hoa thơm chim hót, nghe một lúc, Vương Nhất Bác thực sự buồn ngủ.
Đang lúc cậu định từ bỏ chống cự định ngủ luôn thì nhạc đổi, từ nhạc nhẹ biến thành nhạc trữ tình thịnh hành, hơn nữa, giọng còn khá quen.
Vương Nhất Bác nghi hoặc mở to mắt, phát hiện Tiêu Chiến cũng đang nhìn mình.
"Tôi hát đấy." Tiêu Chiến nói. Giọng nói với giọng hát trùng hợp, âm sắc rất giống nhau.
"Anh còn biết hát à." Vương Nhất Bác không giấu nổi kinh ngạc, "Rất êm tai nha, hình như còn là thu trực tiếp tại hiện trường."
"Lúc trước tôi còn ôm mộng làm ca sĩ cơ, đi hát quán bar, đây là mấy năm đó thu bừa." Tiêu Chiến giải thích.
"Thu bừa cũng dễ nghe như vậy, nếu mà có The Voice China tiếp, anh đi đi, tôi vote cho anh. Bảo fan tôi cũng vote cho anh," Vương Nhất Bác vỗ vỗ ngực: "Bảo đảm anh thăng cấp."
Tiêu Chiến bị cậu chọc cười, "Cậu quên rồi à, giờ tôi đổi nghề rồi, vẽ tranh."
"Thế cũng đâu có gì chậm trễ, nhiều kĩ năng thì ấm thân chứ sao, nói thầm cho anh một bí mật này, tuy tôi là đại luyện, nhưng hồi nhỏ tôi cũng học Street Dance đó, còn có giải cơ." Vương Nhất Bác mở di động tìm giấy chứng nhận đưa cho anh xem.
"Thế sao cũng đổi nghề đấy?"
"Không có tiền chứ sao." Vương Nhất Bác nhẹ nhàng bâng quơ nói, "Trong nhà có chút chuyện ngoài ý muốn, thế là không học nữa."
Tiêu Chiến không hỏi thêm nữa, chỉ nói: "Thế còn cơ hội nào xem cậu nhảy không?"
"Cái phòng kia của chúng ta nhỏ quá."
Tiêu Chiến như suy tư gì mà nhìn cậu, lại nhìn biển rộng trước mặt, nói: "Mỗi người đều có tiếc nuối nhỉ."
"Ừm." Vương Nhất Bác không nói nữa, một lần nữa nhắm mắt nghe Tiêu Chiến hát.
Sóng biển loạng choạng thân thuyền, chỉ một lát sau cả hai đều đã ngủ rồi.
Ghế nghỉ kê rất gần, Vương Nhất Bác ngủ không thành thật, dạng chân gác lên đùi Tiêu Chiến, lúc nửa tỉnh còn thấy rất thoải mái, mềm mại ấm áp, tai nghe còn có tiếng nhạc nhẹ nhàng, đôi mắt mê mang hé mở, ánh vào mí mắt là ánh mặt trời lúc hoàng hôn.
Vương Nhất Bác lại nhắm mắt ngủ nướng thêm một lát, lúc tỉnh lại, món đồ lót chân mềm mại kia đã không còn nữa, cậu mở mắt nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi trên ghế, cầm iPad vẽ tranh.
Mặt trời tựa hồ lại thấp xuống một chút, chân trời lộ một tia mây, bị ráng chiều nhuộm thành màu hồng.
"Cậu tỉnh." Tiêu Chiến đặt iPad sang một bên, cầm chai nước bên trái sang đưa cho cậu: "Uống không?"
Vương Nhất Bác nhận, nói cảm ơn.
"Anh đang vẽ gì đó?" Vương Nhất Bác hiếu kỳ hỏi.
Tiêu Chiến rời giao diện, "Không có gì, vẽ bừa ấy mà." Anh cho lại đồ vào túi, "Lại đi ăn gì nhỉ? Đổi nhà ăn?"
"Được."
Việc quan trọng nhất trong du lịch du thuyền, trừ ngắm biển và xuất ngoại, chính là ăn. Toàn bộ du thuyền có 9 cái nhà hàng miễn phí, trong đó 7 cái phục vụ khách phòng thường, 2 cái chuyên phục vụ khách phòng suite. Xét thấy không đói lắm, chỉ là muốn ăn chút gì đó, hơn nữa Tiêu Chiến thì mê đồ ngọt, Vương Nhất Bác đề nghị đi tầng 4 ngó xem, ở đó có một tiệm bánh ngọt, nếu không có gì thích ăn thì lại lên quán cà phê 270 độ trên lầu.
Tiêu Chiến không có ý kiến gì, tất cả những thông tin đó anh đều đã tìm hiểu, cũng tính toán mỗi chỗ đều sẽ đến thử một chút, chỉ tiếc mình không ăn được quá nhiều, chứ không mà ăn nhiều chút nữa là huề vốn.
Tiệm bánh ngọt không quá đông người, Tiêu Chiến chọn mấy cái bánh mì, Vương Nhất Bác ở bên cạnh gọi 2 cốc cà phê, tìm vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống.
Tiểu điểm tâm phân lượng không lớn, Tiêu Chiến mỗi loại chỉ lấy một cái, "Chúng ta mỗi người một nửa đi, ăn nhiều đến bữa chính lại ăn không nổi."
"Được." Sức ăn của Vương Nhất Bác còn rất lớn, nhưng mà tì vị không tốt lắm, ăn không béo, cái này khiến cho rất nhiều người hâm mộ, nhưng bản thân cậu thì hơi sầu, muốn thêm tí thịt.
"Sao cậu lại nghĩ đến loại lữ hành du thuyền này?" Tiêu Chiến bẻ một nửa cái bánh cookies đưa cho cậu.
"Tôi lười chọn lựa, đi du thuyền có thể bớt cho tôi một chọn lựa, cũng nhẹ nhàng một chút." Vương Nhất Bác nhận lấy, trực tiếp nhét vào mồm: "Có điều, tôi thật sự coi nhẹ độ lớn của mấy cái du thuyền này, muốn đi đâu cũng phải đi mất một lúc, về phòng là không muốn đi ra, ra rồi thì lại không muốn về."
"Đúng là hơi xa, cũng may cách thang máy không quá xa, bằng không đi càng lâu." Tiêu Chiến ăn say mê: "Đi chơi xe đụng không? Bên cạnh còn có tiệm hotdog."
"Anh còn ăn được?" Vương Nhất Bác hỏi raats theo bản năng.
"Muốn nếm thử một miếng."
"Cũng vẫn mỗi người một nửa hả?"
"Được."
Ở phương diện ăn này, Vương Nhất Bác hoàn toàn nghe theo Tiêu Chiến, cậu cứ đi theo, ăn gì cũng được, dù sao một phần ăn cũng không quá nhiều, hai người ăn một phần vừa khéo có thể ăn thêm mấy món.
Chẳng quá có ngon mấy cũng không chịu nổi mấy người làm mất hứng, một người không đủ còn cả hai người.
Hai người đang định đi ăn hotdog tiện chơi xe đụng thì gặp được bạn gái cũ của Tiêu Chiến từ trước mặt đi tới, mà cái tên Tần Thăng mới sáng vừa dây dưa với Vương Nhất Bác, cũng xuất hiện phía sau cô bạn gái cũ kia.
Đúng là âm hồn bất tán mà.
(Truyện tôi dịch theo gần sát tiến độ viết của tác giả nên giục chương cũng không có tác dụng đâu ạ, nếu muốn editor chăm ra chương thì cmt vào tình tiết truyện ấy, người ta sẽ có động lực hơn, giục đơn thuần kiểu ngày ra 1 chương được không nghe nó rất là ba chấm, mà căn bản không có tác dụng, vì tác giả cũng đang viết. Đợt trước bà ấy bực chuyện gì ấy, 2-3 tuần không ra chương mới tôi phải lên cmt khóc lóc suốt mới ra. Chị ta có con nhỏ, bận lắm, không drop đã là may.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com