Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Hai người này sao lại cùng nhau xuất hiện?

Vương Nhất Bác cau mày che trước người Tiêu Chiến, trong thời gian ngắn không biết nên đề phòng ai.

Cái du thuyền lớn như vậy, nhiều người như vậy, sao mà khéo thế, hai người hợp lực với nhau tới quấy rầy bọn họ. Nghĩ cũng không cần nghĩ, hiện tại sắc mặt của Vương Nhất Bác nhất định không quá đẹp.

"Trùng hợp quá." Tiêu Chiến đi qua từ phía sau Vương Nhất Bác, nghênh diện chào hỏi cùng bạn gái cũ. Ngữ khí đó, cũng không quá xấu hổ, tựa như người quen gặp mặt vậy thôi.

Bạn gái cũ liếc Vương Nhất Bác một cái, ít nhiều mang biểu cảm ghét bỏ. Bất quá Vương Nhất Bác cũng liếc lại một bộ cô tưởng làm khó được tôi đấy chắc.

"Anh thật sự ở đây."

"Ừ, đi giờ đây." Tiêu Chiến quay đầu ý bảo Vương Nhất Bác đuổi theo. Nhưng lúc quay đầu nhìn thấy Tần Thăng, chân lại ngập ngừng.

Anh không xác định bạn gái cũ với người này là đi cùng hay chỉ vừa khéo gặp phải, cho nên, không nói lời nào chính là trạng thái tốt nhất. Nhưng mà, anh không nói, người khác chưa chắc, người khác này, chính là Vương Nhất Bác.

"Hai người vì sao ở cạnh nhau?" Vương Nhất Bác hỏi một cách không mấy thân thiện.

"Cái gì?" Bạn gái cũ tựa như nghe không hiểu ý Vương Nhất Bác. Một câu "cái gì" này, làm hai người ý thức được, Tần Thăng đại khái cũng chỉ là vừa khéo đến đây.

Tần Thắng đứng lại cách đó hai bước thẳng tắp nhìn Vương Nhất Bác, lại không bước thêm.

Bạn gái cũ theo ánh mắt của cả hai xoay người, ngay lúc cô xoay người, Tần Thăng mắt nhìn thẳng đi tới, đi ngang qua bên cạnh ba người, như một người qua đường xa lạ.

Giờ này khắc này, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đều chả hiểu kiểu gì.

Buổi sáng còn vừa mới tỏ tình, giờ đã đi qua như không, không hề có tí ý tứ dây dưa.

Bạn gái cũ kiểu "tránh còn không kịp" không hề giữ hắn ta lại, Tiêu Chiến quay đầu nhìn như đang nhìn Vương Nhất Bác, thật ra là nhìn Tần Thăng. Người nọ đi vào tiệm bánh ngọt L, đang gọi đồ.

Cái danh bạn gái cũ này, hình như đã thật sự chết tên. Vương Nhất Bác lúc đi theo Tiêu Chiến nghĩ, cô này chắc thật sự ghét đồng tính, bằng không không thể nào giây trước còn liếc mắt đưa tình, giây sau đã tránh như rắn rết.

"Còn đi chơi xe đụng không?" Vương Nhất Bác thử thăm dò.

"Đi chứ. Cậu không thích à?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, "Không, đợi lát nữa có hoạt động, chơi xong thì đến tham gia luôn."

Tiêu Chiến ừ một tiếng, lại nghĩ tới Tần Thăng, "Người kia..."

Vương Nhất Bác không quay đầu nhìn, cũng không biết Tần Thăng chạy đi đằng nào, trong tiềm thức cậu cự tuyệt người này, cho nên cũng không muốn nghe tên của hắn. Cậu thực sự cũng không mâu thuẫn gì đồng tính luyến, đại khái... chỉ mâu thuẫn việc mình trở thành vai chính mà thôi.

"Cái tàu này đôi khi rất nhỏ nhỉ." Vương Nhất Bác bất đắc dĩ nói.

"Tôi còn tưởng hai người họ quen nhau." Tiêu Chiến nói ra nghi vấn trong lòng.

"Tôi cũng thế." Vương Nhất Bác vào thang máy ấn nút.

Đề tài không tiếp tục nữa, hai người đi xếp hàng chờ chơi xe đụng, mỗi người điều khiển một cái lái từ giữa sân lên. Kiểu trò chơi này, bình thường ở công viên trò chơi đều là người lớn đưa con nít đi chơi, nhưng ở đây đại để vì miễn phí cho nên người lớn cũng không ít, thậm chí lái lên đâm đến thất điên bát đảo cũng đều là người lớn.

Giữa sân đủ quân số, sau khi xe khởi động tốc độ nhanh hơn công viên trò chơi bình thường một ít. Niềm vui của đàn ông rất đơn giản, có đôi khi một cây gậy cũng có thể tranh đến ngươi chết ta sống, bây giờ lái xe, càng là muốn so xem ai lái lụa hơn, ai đâm ác hơn.

Vương Nhất Bác đuổi theo bên cạnh Tiêu Chiến, quặt mạnh tay lái, thân xe đâm về phía Tiêu Chiến, hai người đều bị đâm nghiêng người, lại khôi phục bình thường, Tiêu Chiến phanh lại, xác nhận phía sau không có xe đuổi theo, ấn chân ga, thoát khỏi phạm vi truy đuổi của Vương Nhất Bác, lẫn vào một làn xe khác đang hỗn chiến.

Lái chiếc màu cam là một cô gái, rất xinh đẹp, nhưng mà lái xe cũng cực dữ, từ lúc bắt đầu đã đuổi theo đâm hai người bọn họ, đụng phải rồi cũng không vội đi chỗ khác, cứ nhìn hai người họ chằm chằm, màu cam và màu lam hình như là bạn đi cùng cô nàng, cô gái kia cũng dịu dàng hơn nhiều, lúc đâm bọn họ cũng không mạnh như thế, có điều hai người phối hợp tốt, thường xuyên dí hai người bọn họ vào một góc hoặc hai mặt giáp công.

Xong một ván lại phải xếp hàng từ đầu, Vương Nhất Bác chưa đã thèm, liếc mắt giao lưu với Tiêu Chiến xong lại vòng về đuôi xếp hàng.

"Vừa nãy hai con bé kia, sao cứ đuổi theo đâm bọn mình thế?" Vương Nhất Bác lắc lắc cổ tay nói.

"Thấy bọn mình đẹp chứ sao."

"?????"

Tiêu Chiến cười: "Có chút tự luyến ha."

Lời còn chưa dứt, hai nhân vật chính đã tới, hai cô gái kia lại cũng đến đây xếp hàng từ đầu.

"Đúng là khá đẹp." Một cô gái tóc buộc đuôi ngựa thò đầu qua nói.

Tiêu Chiến xấu hổ cười cười, khẽ gật đầu. Tưởng lại gặp phải hội muốn đuổi theo xin WeChat, có điều hai cô nương kia không nói chuyện với bọn họ nữa, chỉ xếp hàng phía sau đứng nói chuyện phiếm.

Vương Nhất Bác nghe nghe, nghe được từ ngữ quen thuộc, Vân, Yến.

"Lát nữa liên cơ đi tìm bảo vật đi, tớ mới mở Hà Tây, to lắm."

"Khai Phong tớ còn tìm chưa hết, mấy đại thần kia sao có thể đã làm xong trăm phần trăm thăm dò thế."

"Thì làm thôi, những người chơi khác cũng làm xong rồi mà, hay là tớ tìm người dắt bọn mình?"

"Đi đâu tìm? Xianyu à?"

"Lên livestream chứ sao. Tìm anh giai nào giọng dễ nghe tí."

"Thế lát nữa đi."

Hai nàng nói chuyện đến là vui vẻ, Tiêu Chiến liếc Vương Nhất Bác không nói câu nào, nhưng nội tâm chắc là nghĩ không khác nhau mấy. Trò chơi này đúng là hot, đi đâu cũng có thể gặp game thủ.

Lại chơi một ván nữa, tuy vẫn chưa đã thèm nhưng trò chơi trên thuyền nhiều, cũng không thể dí ở đây chơi mỗi cái này. Hai người rời đi, mở app xem lịch diễn và các hoạt động, quyết định đi tham gia một game tương tác đoán bài hát.

Đây là một game rất hay gặp trong tống nghệ, lúc đi học ai cũng sẽ chơi, sau khi lớn lên vòng bạn bè nhỏ đi, dần dần chỉ có thể gặp được trên tống nghệ. Hiện tại có nhiều người tham gia như thế, hai người đều cảm thấy hứng thú, vừa đến nơi đã chui ra đằng trước, nghe host giảng quy tắc.

Người tham gia không ít, chẳng sợ mọi người đều không quen nhau, dưới không khí như thế đều thuận lợi hoà mình, tự động tự giác chia nhóm ngay ngắn.

Nhóm bạn nhỏ chơi trước, host đưa ra toàn là nhạc thiếu nhi hoặc là các bài hát lưu hành trong vòng con nít. Vương Nhất Bác đứng cạnh Tiêu Chiến, có thể nghe thấy anh rủ rỉ hát theo.

Người này, không chỉ có thể vẽ tranh, còn biết ca hát, lại còn đẹp, lúc đi học chắc chắn là cấp bậc giáo thảo, các em gái có mà vây kín trường.

Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, trong đầu đều hiện hình ảnh, tưởng tượng đến một buổi chiều ánh nắng tươi sáng, lớp thể dục, Tiêu Chiến mặc đồng học, khoá kéo mở rộng, bên trong là sơ mi trắng, vì mới vận động ra mồ hôi, mồ hôi chảy từ cổ xuống xương quai xanh, lẩn vào quần áo. Anh dựa vào giá thiết bị lau mồ hôi, đối diện chạy tới ba nữ sinh, đỏ mặt cầm nước đưa qua, Tiêu Chiến không lấy, trở tay cầm bình nước của cậu vặn ra tu nửa chai, cười ôn nhu nói cảm ơn mấy em kia xong lại chạy ra sân.

Vương Nhất Bác bị chính trí tưởng tượng của mình làm cho tức cười, rõ ràng hình ảnh nên là nhận nước của các em gái, lại bị mình tưởng tượng thành cầm nước của chính mình. Nhưng cậu lại cảm thấy Tiêu Chiến hẳn là như thế, với người khác rất có biên giới cảm, tuy rằng cho người ta một cảm giác rất dễ tiếp cận, nhưng trước sau vẫn luôn duy trì một khoảng cách nhất định.

"Nghĩ cái gì thế?" Tiêu Chiến nhìn cậu đứng đó cười ngây ngô, tiến đến bên tai cậu hỏi. Âm thanh hiện trường tương đối ồn ào, cần sát gần một chút mới nghe được.

Vương Nhất Bác đang nhập thần, bị thanh âm bên tai thình linh hỏi tới làm cậu giật mình quay đầu, lập tức hứng lấy một ánh mắt đang nói chuyện, khoảng cách gần đến mức tựa như cọ qua mặt đối phương.

Tiêu Chiến như không có cảm giác gì, lùi lại một chút, chờ cậu hồi thần.

"Không, không có gì." Vương Nhất Bác lúng búng nói, "Bây giờ nhạc con nít nghe so với hồi mình còn nhỏ cũng không giống nhau nhỉ."

"Hồi nhỏ cậu nghe gì?" Tiêu Chiến hỏi.

"Tôi á, thì lúc đó tôi cũng nghe lúc xem phim hoạt hình thôi, mấy bài hát chủ đề phim hoạt hình ấy." Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, "Bây giờ con nít xem phim hoạt hình cũng không giống mình hồi đó."

"Ừ, trước kia internet chưa phát triển, ít được tiếp xúc."

Nhạc trẻ con xong là đến nhạc người già, còn vì sao phải đặt nhạc thanh niên ở cuối, có lẽ là để hiện trường càng thêm sinh động đi.

Vương Nhất Bác phát hiện, Tiêu Chiến thật đúng là cái gì cũng từng nghe qua, nói nhạc thiếu nhi anh biết cũng đành, nhưng đây nhạc người già, nhạc cổ, cậu thật sự chưa nghe bao giờ. Trái lại Tiêu Chiến, gần như bài này anh cũng biết, dù có không nhớ rõ ca từ cũng có thể ư ử theo mấy câu.

Không khí nhạc già không hề kém nhạc con nít, còn có mấy cô chú ở trên sân khấu hát high quá không thèm xuống, hát một lèo hơn nửa bài. Còn có một số người trông như lão cán bộ, vừa mở miệng là nghe như lãnh đạo đang phát biểu.

Vất vả lắm mới chờ được đến nhóm thanh niên, Vương Nhất Bác chờ Tiêu Chiến đi lên đại triển thân thủ. Quà cho quán quân nhóm thanh niên là một con thú bông nhỏ có thể đối thoại bằng AI, cậu muốn thắng về một con.

Có điều Tiêu Chiến mà cướp được bài hát, vừa mở miệng là Vương Nhất Bác đã có chút hối hận, nãy giờ anh hát kiểu gì cũng là mình cậu nghe, giờ Tiêu Chiến ở trên sân khấu, cầm mic hát hay như vậy, ai cũng nghe được, ánh mắt mọi người đều tụ trên người anh, sao cậu lại có cảm giác không thoải mái ấy nhỉ.

Muốn thắng, lại không muốn thắng.

Tiêu Chiến hát xong mấy câu, nhân viên công tác bên cạnh lại dán lên người anh một cái sticker, để ghi điểm, kế tiếp mỗi lần có người hát thành công, lại được dán một cái, cuối cùng mới tính tổng thành tích.

Bởi vì số lần Tiêu Chiến lên sân khấu quá nhiều, hơn nữa hát lại còn hay, lúc công bố kết quả, không có gì bất ngờ anh thắng được quà, còn bị một đám cô nương trẻ bên dưới điên cuồng thét chói tai đòi anh hát hoàn chỉnh một bài.

Dưới yêu cầu mãnh liệt của mọi người, Tiêu Chiến chọn bài cuối "Dũng khí", hát một bản hoàn chỉnh.

"Cuối cùng đưa ra quyết định này
Người khác nói ra sao anh không để ý
Chỉ cần em quyết tâm như anh
Anh bằng lòng theo em đến chân trời góc bể
Anh biết mọi thứ chẳng dễ dàng
Lòng anh vẫn luôn cố thuyết phục mình
Sợ nhất là em bỗng nói muốn từ bỏ
Tình yêu thật sự cần rất nhiều dũng khí
Để đối mặt với đồn đãi vớ vẩn
Chỉ cần một ánh mắt khẳng định của em
Tinh yêu của anh liền có ý nghĩa
Chúng ta đều cần dũng khí
Để tin tưởng sẽ ở bên nhau
Giữa đám đông chen chúc anh có thể cảm nhận được
Tình cảm chân thành em đặt trong bàn tay anh."

Như mở ra một chút hồi ức ấm áp của vài người đối với tình yêu, lúc mọi người cùng nhau hát đoạn điệp khúc, Vương Nhất Bác nhìn quanh bốn phía, trong dự kiến, nhìn thấy thân ảnh bạn gái cũ rời đi, cũng thấy được Tần Thăng đứng đó không hề tham gia hoạt động.

Muốn nói đụng mặt bạn gái cũ thì xem như còn hiểu được, xét cho cùng cô với Tiêu Chiến trước đó vẫn luôn cùng lên kế hoạch chơi như thế nào, nếu thật sự đã từng thương lượng thì rất dễ dàng cùng đụng mặt tại đây. Tuy rằng thuyền to, nhưng các điểm hoạt động là cố định, mọi người đều có thể đến chơi thể nghiệm.

Có điều, cái tên Tần Thăng này lúc nào cũng xuất hiện bên cạnh bọn họ, nghĩ như nào cũng cảm thấy không quá bình thường. Nếu mà thật sự trùng hợp thì thật đúng là... quá có "duyên phận" đi.

Hết bài, Tiêu Chiến trong tiếng vỗ tay của mọi người xuống sân khấu, đi thẳng về phía Vương Nhất Bác, tay cầm thú bông đưa cho cậu, "Đi thôi, đi xem show đi."

Vương Nhất Bác tự động che chắn những ánh mắt và lời nói quanh mình, đi theo Tiêu Chiến xuyên đám người ra ngoài, nhưng mà lúc này, Tần Thăng đã không còn ở chỗ đó nữa.

"Vừa rồi, tôi nhìn thấy bạn gái cũ của anh." Vương Nhất Bác vẫn kể.

"Ừ, tôi cũng thấy." Tiêu Chiến gật đầu: "Lúc trước bọn tôi từng bảo hoạt động này nhất định phải đến tham gia, cô ấy muốn có được món quà này. Lúc đó tôi đã bảo để tôi mua luôn cho cổ, cổ cứ nhất định phải thắng bằng được."

Vương Nhất Bác túm con thú bông trong tay, đột nhiên cứ thế có chút mất mát, cái này không phải để tặng cậu, cái này vốn là cho người khác, chẳng qua vừa khéo cho cậu mà thôi.

Cậu đột nhiên cầm thú bông đưa cho Tiêu Chiến: "Anh cầm đi, anh thắng đấy."

"Hử?"

"Cũng không thích lắm." Vương Nhất Bác trái lương tâm nói.

"Thế cậu thích cái gì?" Tiêu Chiến thuận mồm hỏi.

"Không biết, dù sao cũng không phải cái này." Vương Nhất Bác không chút suy nghĩ đáp, thật ra không phải cậu không thích cái này, chỉ là không thích cái không thuộc về mình này thôi.

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn con thú bông trên tay, thở dài nói: "Tôi còn tưởng cậu thích, cho nên mới cố gắng như vậy để thắng được về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lsfy