Chương 13
Sinh hoạt ban đêm trên du thuyền phong phú cực kỳ, show là một trong các hạng mục phải xem, các show từ phục trang đến ánh sáng đều có thể nói là nhất hạng, cấp bậc Broadway. Lúc hai người đến đã có rất đông người, vị trí ở giữa đã không có, chỉ còn mấy chỗ trống ở hàng sau cùng.
Chống lan can cầu thang, Vương Nhất Bác say mê nhìn diễn viên nhảy múa trên sân khấu, dưới chân không tự giác nhún nhảy theo nhạc. Sau mấy tiết mục, đã qua hơn một tiếng, lúc kết thúc cậu còn có chút chưa đã thèm, nhưng lịch diễn không lặp lại, ngày mai chính là tạp kỹ.
Sau khi tan cuộc, Tiêu Chiến đột nhiên hỏi: "Uống rượu không?"
Vương Nhất Bác vẫn đứng đó nghĩ về màn trình diễn lúc nãy, không nghe thấy Tiêu Chiến nói chuyện.
Tiêu Chiến vỗ vỗ Vương Nhất Bác, lại hỏi: "Đi uống chút không?"
Vương Nhất Bác bị vỗ một cái mới nghe được Tiêu Chiến nói: "Được."
"Đi chỗ nào? Cậu thích nhảy disco hay là đi nghe dàn nhạc hát?" Tiêu Chiến cho cậu hai lựa chọn.
Trên du thuyền có một quán bar robot, Tiêu Chiến đã xem review, đại bộ phận đều nói có thể đến trải nghiệm ở quán bar kia một chút.
Thời gian này không có mấy người, bởi vì chủ yếu là để thể nghiệm một chút công nghệ cao mà thôi, uống có được không không biết, nhưng mà thật sự đắt, cần phải quẹt thẻ phòng chọn trên máy thứ đồ uống mình thích, sau khi xác nhận thì đợi robot làm là được.
Trên trần nhà có rất nhiều bình rượu đang luân chuyển, chính là những loại rượu máy đang cho vào. Vương Nhất Bác tuỳ tiện chọn mấy loại, tên rượu toàn là tiếng nước ngoài, ngày thường cậu cũng không uống rượu mấy, không biết một loại nào, nhờ người phục vụ đề cử mấy cái rồi bấm chọn. Lúc nhìn trên màn hình thấy có tới năm sáu màu, cũng không biết pha xong thì ra cái gì.
Trái lại Tiêu Chiến, mỗi một loại đều lựa chọn kỹ càng, ở giao diện cuối nhìn phân tầng màu sắc cảm thấy không hài lòng, lại chọn lại, lặp lại rất nhiều lần, chờ đến khi máy làm gần xong rượu của Vương Nhất Bác rồi anh mới quyết định xong.
Cách đó không xa có một màn hình lớn, thể hiện tiến độ chế tác, Vương Nhất Bác tò mò đứng trước màn hình xem, chờ đến khi pha xong mới nhanh chóng quẹt thẻ phòng để lấy.
Lúc trước nhìn thấy đủ màu, không ngờ hỗn hợp ra lại là màu xanh lục, thêm một viên đá, thoạt nhìn như nước táo. Cậu nếm một ngụm nhỏ, là mùi đào đậm đà cùng mùi dưa mật nhàn nhạt, đúng là cậu đã chọn rượu Gin vị đào.
Chờ đến khi Tiêu Chiến lấy rượu ra, nhìn màu sắc là đúng như anh dự kiến, màu đỏ tươi.
"Tôi muốn nếm thử của anh." Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm ly rượu đỏ sậm như máu của Tiêu Chiến, nhịn không được liếm liếm môi.
Tiêu Chiến hào phóng đẩy qua.
Không có cốc thuỷ tinh xinh đẹp của quán bar để trang trí, chỉ là một cái ly nhựa trong như đồ takeaway của quán cà phê, nhưng vẫn không thể che giấu được mị lực của màu đỏ này, nếu mà đặt trong một cái ly đẹp chắc sẽ càng mị hoặc. Tiêu Chiến là người vẽ tranh, độ nhạy cảm với màu sắc rất cao, cho nên mới nghiên cứu rất nhiều lần để tạo được loại rượu có màu này.
Viên đá sà xuống đáy ly, màu đỏ thanh thấu được khối đá chiết xạ ra những ánh sáng khác nhau. Vương Nhất Bác nếm thử một ngụm nhỏ, nghi hoặc nói: "Dâu tây và nho à?" cậu lắc đầu, "Không đúng không phải nho."
"Là thạch lựu." Tiêu Chiến ngẩng đầu đáp, Vương Nhất Bác không nhịn được lại nếm thử một ngụm, "Rất ngon, giống hỗn hợp nước hoa quả. Anh nếm thử của tôi này, cũng khá được."
Một ngụm, khẩu vị khác nhau, nhưng cũng rất ngon. Ly kia của Vương Nhất Bác được đẩy cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cầm lên uống.
"Uống rượu trộn có phải rất dễ say? Độ cồn có cao không?" Vương Nhất Bác trả ly màu đỏ lại cho Tiêu Chiến.
"Cũng không cao quá, tôi chỉ thêm một ít liqueur."
Vương Nhất Bác không biết rõ loại nào là liqueur, nhưng cái ly chua chua ngọt ngọt mát mát lạnh lạnh kia của cậu cũng khá giải khát, chưa mấy ngụm đã hết, viên đá còn chưa tan. Nhưng mà, một ly vào bụng, cậu vẫn nhớ thương ly kia của Tiêu Chiến, còn thừa phân nửa, do dự mấy giây, vẫn nói: "Chia tôi chút?"
Tiêu Chiến nhướng mày, trực tiếp đổ một nửa cho cậu, "Đủ chưa?"
Vương Nhất Bác vội vàng gật đầu, "Đủ rồi đủ rồi."
Từ quán bar robot đi ra, giải khát xong rồi, men say cũng hơi xộc, trạng thái lê tê phê làm mặt Vương Nhất Bác nở hai đoá hoa hồng nhạt. Sinh hoạt về đêm cuối cùng nhất định phải đi nhảy disco. Từ quán bar đi qua gặp rất nhiều người trẻ tuổi, chắc là đều định đi high một chút rồi về ngủ.
Quán bar này, ban ngày là nhà ăn, ban đêm là sàn, rượu quầy bar cung cấp số độ còn rất cao, cơ bản một hai ly là có thể high lên. Vương Nhất Bác lại gọi hai ly, lúc này uống từ từ.
Tiếng nhạc rất lớn, nói chuyện cơ bản đều phải gào lên, không khí rất bạo liệt, giữa sân trai gái lắc lư, nhảy theo beat.
Đằng trước họ là mấy người đến chụp ảnh check-in, trai tìm các loại góc, gái pose các tư thế, chụp mấy tấm lại chụm đầu xem, sau đó lại đổi tư thế.
Cái này làm Vương Nhất Bác nhớ đến vài ngày trước, Tiêu Chiến chụp ảnh cho cậu cũng là như thế này, cùng một cảnh đổi mấy tư thế đến khi thấy được mới thôi. Hoá ra mấy cái tạo dáng lồi lõm đó, trong mắt người ngoài chính là như vậy.
Âm nhạc đột nhiên im bặt, mọi người ở giữa sàn đều ngừng lại. DJ trên sân khấu cầm mic nói mấy câu, đại khái là sắp tới là một đoạn dance battle, hoan nghênh mọi người lên sân khấu.
Tiêu Chiến biết hát, nhưng không biết nhảy, cũng không biết dance battle là kiểu gì, làm sao để phân thắng thua, có điều Vương Nhất Bác hình như rất hứng thú, hai mắt sáng trưng.
"Muốn thử à?" Tiêu Chiến hỏi.
Nhưng Vương Nhất Bác lại lắc đầu, "Không chuyên nghiệp, lại mất mặt thôi."
"Sợ gì, xuống thuyền biết ai với ai."
Men say của Vương Nhất Bác thực sự đã xộc lên, hai mắt cũng sáng, giờ đã bắt đầu có chút mê ly.
Tiếng nhạc đã cất lên, đã có người nóng lòng muốn thử. Hai người nhìn từ quầy bar, mấy người vừa nãy đang nhảy, có một bộ phận tản ra, có người ngồi xuống, có người tụm về chỗ xem dance battle, còn có những người chắc là chuẩn bị lên sân khấu tỉ thí.
Vương Nhất Bác lắc chén rượu, nửa nằm bò ra quầy nhìn mấy người thi đấu, cũng không biết mấy người đó là chân gỗ hay là du khách thật, có vài người nhảy rất tốt, nhìn mà cậu cũng muốn lên thử xem.
"Đi đi, sân khấu kia đủ lớn, lớn hơn không gian trong phòng." Tiêu Chiến nâng cằm chỉ về bên kia, khuyên cậu: "Tôi muốn xem."
Vương Nhất Bác ngồi thẳng dậy, hỏi ngược lại: "Xem tôi nhảy à?"
Tiêu Chiến gật đầu.
"Thế được, anh chờ đó, xem tôi hạ bọn họ."
Tâm thắng bại của sư tử nhỏ tức khắc bùng nổ, nương men say bước mấy bước lớn lập tức nhảy lên đài, đứng đó chờ một người khiêu chiến làm xong động tác, Vương Nhất Bác theo tiếng nhạc, lập tức bắt đầu nhảy.
Loại hình động tác thì Tiêu Chiến không hiểu, nhưng anh hiểu tiết tấu và nhịp có chuẩn hay không. Sau mấy hiệp, rõ ràng Vương Nhất Bác bắt beat chuẩn hơn, đây là chuyện mà người có biết hay không biết cũng sẽ nhìn rõ.
Theo sau, giữa một tràng hoan hô, Vương Nhất Bác đắc ý dào dạt đứng giữa sân khấu vẫy tay với anh.
"Đó là bạn anh à?" Tiếng một cô gái vang bên tai anh, Tiêu Chiến giật mình quay đầu.
Đang nói chuyện là một cô gái rất kiều diễm, dáng người không tệ, váy đỏ ôm mông, cộng thêm tóc xù cuộn sóng, tuy là makeup dày kèm môi đỏ, nhưng thoạt trông không quá rêu rao.
Tiêu Chiến ừ một tiếng, cũng không định tiếp lời.
"Có thể thêm WeChat không?" cô gái lịch sự hỏi.
"Vậy cô hỏi cậu ấy đi."
Tựa như ngữ khí của Tiêu Chiến có hơi khó chịu, cô gái kia hơi mỉm cười, "Xin lỗi nhé, tôi tưởng... hai người là một đôi."
Tiêu Chiến khẽ hừ một tiếng, lại hỏi: "Vậy cô cảm thấy còn cần thiết add WeChat sao?"
Cô gái này cũng không giống như trong tưởng tượng của Tiêu Chiến, đổi người khác đại khái đã bỏ đi rồi, nhưng cô không, trái lại cô ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến, gọi một ly rượu đẩy cho Tiêu Chiến, "Đây là tôi muốn mời anh uống, nhưng tôi cảm thấy anh chắc sẽ không muốn." Nói xong không đợi Tiêu Chiến đáp lời, lại kéo rượu về, tự mình uống một ngụm rồi nói: "Tôi nhìn trúng... bạn anh, tuy biết là không thể, nhưng ý là muốn làm quen một chút. Xét cho cùng gặp được một người chỉ liếc mắt một cái đã thích là chuyện không dễ dàng, nếu bỏ qua sẽ không gặp được nữa, sẽ hối hận."
Cô gái kia nói rất có lí, Tiêu Chiến trong nhất thời không cách nào phản bác. Vương Nhất Bác còn đang battle với một người nữa trên sân khấu, tiếng vỗ tay vang hết đợt này đến đợt khác, ánh hào quang thuộc về riêng cậu như nạm ở đó.
"Hoặc là tài khoản douyin, tiểu hồng thư, weibo các thứ các tài khoản mạng xã hội đều được. Tôi chỉ không muốn quay về lại phải lên mạng gióng trống khua chiêng tìm anh ấy." Cô gái lại bổ sung, Tiêu Chiến đúng là đã tìm gặp phải mấy cái video tìm người trên mạng, cộng đồng mạng thần thông quảng đại, cơ bản tìm ai cũng chuẩn.
"Chờ cậu ấy về, tự cô hỏi cậu ấy đi."
"Thế anh ấy cũng sẽ không cho tôi, bằng không tôi đã chẳng đi hỏi anh."
"Sao cô lại xác định là tôi sẽ cho cô?"
Cô gái lại cười, "Nếu tôi tự mình tìm ảnh, tôi sẽ tìm mọi cách theo đuổi cho bằng được, tôi tin tôi làm được. Nhưng nếu anh cho tôi, anh ấy sẽ để ý chuyện anh biết đến sự tồn tại của tôi, xác suất thành công của tôi sẽ hạ thấp. Huống hồ, anh ấy ở kia sẽ nhìn thấy tôi với anh đang tương tác."
Tiêu Chiến không cách nào phản bác, lấy số WeChat của Vương Nhất Bác đưa cho cô.
"Xưng hô với anh thế nào?" cô gái hỏi.
"Tiêu Chiến."
Cô gái ở ngay trước mặt anh add WeChat Vương Nhất Bác, ghi chú là WeChat Tiêu Chiến cho.
"Cảm tạ soái ca. Mai gặp."
Nhất Bác vẫy tay, cười một cái cực kỳ xán lạn. Trước khi đi cô gái còn hướng đến Vương Nhất Bác đang trên sân khấu nhìn về phía bọn họ hét lên một tiếng chói tai, ánh mắt của Tiêu Chiến dính lên người Vương Nhất Bác trên sân khấu. Là một đoạn động tác đỉnh hông liên tục, làm các cô gái ở đó kinh ngạc gào lên, tính dục tràn đầy, Tiêu Chiến có cảm giác người xung quanh mình như lang tựa hổ muốn lên sân khấu kéo Vương Nhất Bác xuống tử hình ngay tại chỗ.
Chung quanh quầy bar ngồi rất nhiều người, hầu như đều bị tiếng thét chói tai hấp dẫn lực chú ý, ánh mắt mọi người đều tập trung qua. Nhưng Tiêu Chiến nghiêng người nhìn thấy một người đàn ông ở đằng xa, lúc người bên cạnh bị người khác hấp dẫn lực chú ý, đổ một chút đồ vào ly của đối phương.
Người bị hấp dẫn lực chú ý là Tần Thăng, Tiêu Chiến nhìn thấy hắn xoay hẳn người đi để nhìn sân khấu. Tuy không thấy rõ ràng, nhưng có thể tưởng tượng biểu cảm nhất định giống hệt mọi người.
Tiêu Chiến do dự một lát, vẫn đứng dậy đi qua.
Tần Thăng đang xem mê mẩn, bỗng phát hiện ánh mắt Vương Nhất Bác đuổi theo cái gì đó, cuối cùng dừng ở chỗ hắn, nhưng hắn vẫn có chút tự hiểu, biết Vương Nhất Bác không phải đang nhìn hắn. Hắn xoay đầu theo bản năng, thấy Tiêu Chiến ở bên cạnh.
À, hoá ra là nhìn người này.
Người bên cạnh Tần Thăng cảnh giác nhìn Tiêu Chiến, như sợ anh cướp đi của hắn cái gì, Tiêu Chiến trực tiếp bỏ qua người này, nói với Tần Thăng, "Trong ly bỏ đồ."
Tần Thăng sững sờ, ánh mắt chằm chằm nhìn người kia.
Người vừa bỏ thuốc oán hận trừng Tiêu Chiến, sau đó không nói một lời rời chỗ ngồi.
Tiêu Chiến thấy thế cũng không nói nhiều, nhìn Tần Thăng đổ ly rượu đi, bèn tính toán rời đi.
"Anh với cậu ấy là một cặp à?" Tần Thăng hỏi thẳng, "Chuyện vừa rồi, cảm ơn anh, có điều anh với cậu ấy có phải là một đôi không cũng không sao cả, trước khi rời thuyền, tôi vẫn còn cơ hội."
"Tuỳ cậu." Tiêu Chiến không dừng lại, lúc này, Vương Nhất Bác đã kết thúc một vòng battle, chuẩn bị về.
Trở về chỗ vừa ngồi, ly rượu cũng không thể uống tiếp, đơn giản lại gọi hai ly nữa, Vương Nhất Bác trở về mang theo ánh mắt chú mục của mọi người, nhận ly rượu Tiêu Chiến đưa qua uống một hơi cạn sạch.
"Tôi nhảy, anh cũng chẳng xem nghiêm túc," Vương Nhất Bác lau mồ hôi, hơi oán hận nói.
"Sao không?"
"Lúc thì nói chuyện với em gái, lúc lại nói chuyện với người kia, nói chuyện gì mà quan trọng thế?" Vương Nhất Bác nói trắng ra.
"Cô gái muốn xin WeChat của cậu, tôi cho, cậu xem di động có noti không. Ý cô ấy là nếu tôi không cho, cô ấy sẽ lên mạng tìm người, cuối cùng vẫn có thể tìm được, cho nên tôi bèn cho. Add hay không tuỳ cậu." Tiêu Chiến giải thích cái thứ nhất, lại bắt đầu giải thích cái thứ hai: "Tên Tần Thăng kia, có người hạ thuốc vào ly của hắn, tôi đi ngăn cản."
Vương Nhất Bác theo bản năng nhìn về bên kia, tiếp thu ánh mắt hữu hảo của Tần Thăng, lại nhanh chóng quay đầu lại, "Anh giúp hắn ta làm gì."
"Thích là phải quang minh chính đại mà theo đuổi. Điểm này, hắn làm khá tốt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com