Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Đêm thứ hai trên du thuyền, Vương Nhất Bác uống hơi nhiều, trên sân khấu nhảy xong khát, uống một hơi hết một ly rượu đầy, cảm giác chưa đã khát lại gọi một ly. Lát sau cồn xộc lên đầu, cảm giác choáng váng, chân như dẫm phải bông, không có cảm giác kiên định.

Ra khỏi quán bar, Vương Nhất Bác bắt đầu đi hình chữ S, dọc đường trái đâm phải đụng, đi một lúc, Tiêu Chiến nhìn không nổi, túm cánh tay cậu đi cùng, vào phòng trực tiếp ném lên giường.

"Alo," Tiêu Chiến đá đá chân Vương Nhất Bác: "Đi tắm cái đi, người đầy mồ hôi."

Nhảy toát mồ hôi đầy người, cộng với mùi rượu, không dễ ngửi cho lắm. Nhưng giờ Vương Nhất Bác đã mơ hồ đến đứng cũng chả nổi rồi, nói gì đến tắm rửa.

Tiêu Chiến đứng ở mép giường nhìn cậu, nội tâm thở ngắn than dài. Thôi, không tắm thì không tắm, tỉnh ngủ rồi tắm cũng chả có vấn đề gì.

Tự anh đi tắm, ra đến nơi Vương Nhất Bác vẫn ngủ tư thế đấy, mặt đỏ hồng, miệng khẽ nhếch, hô hấp đều đều. Tiêu Chiến chỉnh điều hoà đến độ ấm thích hợp, lại treo thẻ ăn sáng lên, mai phải rời thuyền, anh đã đặt đồng hồ báo thức, cũng không biết Vương Nhất Bác mấy giờ có thể tỉnh ngủ.

Trước khi ngủ, anh liên hệ tài xế, định sẵn trước thời gian mai qua đón bọn họ, như thế có thể tận dụng thời gian rời thuyền thêm được mấy tiếng.

Tắt đèn, Tiêu Chiến lại liếc Vương Nhất Bác đang ngủ, nghĩ đến Tần Thăng và cô gái kia, không khỏi cảm thán người này sao mị lực lại lớn như vậy, mới lên thuyền chưa được bao lâu đã được người khác chú ý và theo đuổi, còn nam nữ thông ăn.

Đại khái là rượu tác dụng chậm và mạnh, Vương Nhất Bác ngủ đến nửa đêm hơn hai giờ thì đau đầu quá, hơn nữa thuyền cũng lắc lư mạnh, tiếng rầm rì đánh thức Tiêu Chiến.

Bật đèn, Tiêu Chiến nửa híp mắt nằm nghiêng, thích ứng với ánh sáng rồi mới nhìn thấy Vương Nhất Bác đã ngồi dậy gõ gõ đầu.

"Đau đầu à?" Tiêu Chiến cũng ngồi dậy, xuống giường mở tủ lạnh nhỏ, lấy bình nước ở trong ra, vặn nắp đưa cho cậu, "Uống chút đi."

"Đánh thức anh à." Vương Nhất Bác nhận lấy, ùng ục ùng ục uống non nửa bình mới dừng, khoé miệng dính nước, cậu dùng cánh tay lau đi.

"Ừ." Tiêu Chiến gật đầu, "Hôm nay thuyền chòng chành quá, cũng không ngủ ngon được."

Vương Nhất Bác lại gõ gõ đầu, "Sóng có lớn không, liệu có xảy ra chuyện không."

"Đừng nói lung tung." Tiêu Chiến vội vàng cắt ngang, "Loại du thuyền này vẫn tương đối an toàn."

Tiếng sóng bên ngoài lớn hơn hai ngày trước rất nhiều, thân thuyền cũng lắc lư mạnh. Tỉnh cũng tỉnh rồi, Tiêu Chiến đi ra ban công, mở cửa đi ra ngoài. Tiếng sóng biển gào thét ập đến, như muốn nhe răng thò vuốt nuốt chửng anh. Cùng với tiếng sóng biển, khoảng cách gần hơn, thế mà loáng thoáng lại có tiếng nam nữ thở dốc và tiếng thân thể va chạm.

Mặt Tiêu Chiến nóng lên, lập tức ý thức được là tiếng gì. Hai bên là vách ngăn, ngăn được người không ngăn được tiếng, nếu tới gần đều có thể nghe được, không như phòng, cách âm còn ổn. Lúc này mở cửa, tiếng từ hai bên đều rất rõ.

Lên thuyền đa số là tình lữ, ban đêm cũng vừa khéo là lúc vận động kiểu này. Cách cửa chả ai quen ai, cũng rất khó gặp được người bên cạnh ra vào, bởi vậy mọi người đều không kiêng nể gì.

Lúc trước khi tìm hiểu trên mạng, cũng có người post, ai mang theo trẻ con thì buổi tối cố đừng ra ban công, tránh cho con nít nghe phải thứ không nên nghe.

Tiêu Chiến rất nhanh lùi về phòng, đóng cửa lại thì gần như không nghe thấy gì nữa.

Vương Nhất Bác cũng từ trên giường đi xuống, đến vali tìm cái gì đó để ăn, cậu hơi đói, giờ này cũng không còn nhà hàng nào mở, cậu cũng không muốn chạy đi đâu.

"Lạp xưởng ăn không?" Vương Nhất Bác thấy anh quay về bèn hỏi.

"Cậu đói à?" Tiêu Chiến hỏi lại.

"Hơi hơi."

"Tôi có mì gói, cậu ăn không?"

Vương Nhất Bác vội vàng gật đầu, "Lạp xưởng với mì gói, bao ngon."

Tiêu Chiến móc gói mì mang theo ra rồi đi đun nước, rót nước khoáng vào đun. Vương Nhất Bác xé nắp hộp, bẻ lạp xưởng cho vào, pha nước đậy nắp, cắm nĩa một bên ngồi chờ ăn.

Mùi mì gói trong phòng rất nặng, Vương Nhất Bác theo bản năng ra ban công định mở cửa cho bay bớt mùi. Tay vừa đặt ở then cửa đã bị Tiêu Chiến chặn lại.

"Đợi lát nữa hẵng mở, ăn xong rồi mở, bằng không vẫn sẽ có mùi."

Đúng là có lý, Vương Nhất Bác à một tiếng rồi trở lại, ngồi trên ghế chờ mì nấu.

"Tửu lượng tôi kém hay cái rượu kia không ổn thế?" Vương Nhất Bác xoa huyệt thái dương hỏi Tiêu Chiến, "Anh không khó chịu à?"

"Tôi không uống nhiều như cậu."

Tiêu Chiến đi đến phía sau Vương Nhất Bác, giơ tay đặt trên đầu cậu, ngón tay khớp xương rõ ràng, thon dài hữu lực ấn cái đầu đang đau muốn nổ tung của cậu.

"Ấy? Không, không cần đâu." Vương Nhất Bác theo bản năng trốn, lại bị Tiêu Chiến giữ đầu không cho nhúc nhích.

"Đừng nhúc nhích." Tiêu Chiến ra lệnh, "Cậu xoa vậy không đúng, tôi ấn trước cho cậu, lát đi tắm sẽ đỡ một chút."

"Đầu tôi mồ hôi hôi rình..." Vương Nhất Bác ngượng ngùng mở miệng, cậu ngủ ra mồ hôi, lại còn thêm mùi rượu.

"Cảm giác thế nào, có thoải mái hơn không?" Tiêu Chiến không để ý cậu.

"Cũng... cũng được, khá tốt. Anh có kỹ thuật như này là có đi học rồi à?" Vương Nhất Bác được ấn cho đúng là không còn khó chịu quá nữa.

"Ừ." Tiêu Chiến nhàn nhạt nói, "Mẹ tôi hay bị đau đầu, lúc nhỏ đều ấn cho bà, lớn lên liền tìm một ông thầy lang học sơ một chút."

"Ông lang này đúng là đáng tin cậy, thật sự có tác dụng." Vương Nhất Bác đột nhiên ngửa đầu nhìn anh, cậu định nói cậu cũng muốn học, về lúc nào đau thì tự ấn. Nhưng lúc cậu quay mặt lại, nhìn vào đôi mắt nghiêm túc kia của Tiêu Chiến, đột nhiên lại sửa lời.

"Lần sau nếu lại đau, tôi gội đầu rồi anh lại ấn cho tôi nhé."

Tiêu Chiến sửng sốt, ngón tay đơ ra, phản ứng rồi mới cười nói: "Hai chúng ta không ở chung thành phố, cậu định đi máy bay qua tìm tôi ấn đầu à?"

Lời này làm Vương Nhất Bác vốn đang tươi cười đột nhiên cứng lại, khoé miệng nhanh chóng cụp xuống, tiện đà cũng xoay đầu về. Đúng rồi, bọn họ chỉ có mấy ngày nay là ở cạnh nhau, xuống thuyền thì ai về nhà nấy, thậm chí còn không ở chung thành phố, lấy đâu ra lần sau.

Cảm xúc Vương Nhất Bác biến hoá, Tiêu Chiến cảm nhận được, lực độ trong tay nặng hơn một chút, lại đổi đề tài, "Cô gái kia add cậu, cậu đã đồng ý chưa?"

Vương Nhất Bác nhìn di động, "Vẫn chưa."

"Lúc cô ấy đi có nói mai gặp."

"Anh hy vọng tôi add cô ấy à?" Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng xoa ót cậu, Vương Nhất Bác có thể cảm nhận được độ ấm đầu ngón tay anh.

"Đây là diễm ngộ của cậu, tôi không có quyền can thiệp. Nhưng..." Tiêu Chiến dừng môt chút, ngón tay rời đầu cậu, kéo ghế dựa bên cạnh ngồi xuống, nghiêng người đối diện cậu nói: "Biển cả tuy rằng tốt, nhưng thuyền cuối cùng rồi sẽ cập bờ."

Mì ngâm xong, Vương Nhất Bác dùng cốc giấy chia cho Tiêu Chiến một ít, tự mình húp sạch cả nước lẫn cái, ăn xong liền cầm quần áo với áo tắm dài đi tắm, lúc ra tới nơi, cửa ban công đã mở, mùi trong phòng đã nhạt đi nhiều, Tiêu Chiến ngồi ở ban công, trời đã tờ mờ sáng.

Cũng không biết là do cậu nghĩ nhiều, hay cái hình ảnh này dễ làm người ta nghĩ nhiều. Người ngồi ở kia thoạt trông cũng chẳng vui, rõ ràng là một kỳ nghỉ thả lỏng, nhưng sao cứ thấy không lấy gì làm vui vẻ.

"Không ngủ sao?" Vương Nhất Bác không đi ra ngoài, đứng ở cạnh giường hỏi.

"Lát nữa ngủ, ngồi một lúc."

Vương Nhất Bác cắm sạc điện thoại, cũng đi ra ngoài, ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, cùng anh ngắm biển.

"Tôi bao xe, 9 giờ tới cảng đón, tôi tính đi mua ít đồ, đi dạo trung tâm thương mại, ăn một bữa cơm rồi về. Cậu thì sao, có chỗ nào đặc biệt muốn đi không?" Tiêu Chiến nói kế hoạch của mình cho Vương Nhất Bác.

"Dạo trung tâm thương mại được đấy, tôi muốn mua mấy cái board game."

"Cậu đúng là ham thích game nhỉ."

"Ừ, chơi game rất có cảm giác thành tựu á, đặc biệt là lúc tìm được bí quyết hoặc là bug, càng có cảm giác thành tựu." Vương Nhất Bác không hề cảm thấy chơi game có gì không tốt, cậu dựa vào năng lực của chính mình kiếm cơm, dù là chơi game cũng là lợi hại.

"Game chơi giỏi, nhảy cũng giỏi, chả trách nhiều người thích."

"Sao kia?"

"Cậu ngày thường có phải ít khi ra ngoài chơi lắm không?" Tiêu Chiến đột nhiên hỏi.

Vương Nhất Bác đặt hai tay sau đầu: "Không quá hay đi ra ngoài, trạch nam mà. Toàn lên livestream thôi."

"Người nhà cậu thì sao?"

"Họ ở quê, tôi ở một mình." Mấy năm trước ra đi làm, cũng không tiết kiệm được bao nhiêu tiền, sau đó hoàn cảnh chung cũng không tốt mấy, đơn giản lên live chơi game, cũng xem như dung hoà giữa sở thích và công việc.

"Ngày thường cậu livestream tầm bao lâu?"

Vương Nhất Bác hơi bất ngờ hôm nay sao Tiêu Chiến lại có hứng thú đối với công việc của mình như thế, "Không cố định, nếu tôi nhận job thì sẽ vừa cày vừa live. Chơi bao lâu thì mở bấy lâu, có khi một ngày mười mấy tiếng, có khi ba bốn tiếng, sao thế?"

"Không, chỉ tò mò thôi, vậy đợt này cậu giúp tôi leo rank có phải phải bỏ các job khác không?"

Nói không mất là không thể, nhưng cũng không phải quá quan trọng. Lúc cậu chơi account của Tiêu Chiến, chưa bao giờ mở live, không muốn cho người khác biết cái acc của anh là nhờ đại luyện đánh lên. Mà lúc trước dùng acc của mình đánh ngăn qua, cũng chưa từng live. Lúc hắn với Tiêu Chiến liên đội bay cũng không nghĩ tới mở live, tựa như chỉ cùng bạn bè chơi, cũng không muốn bị nhiều người nhìn thấy.

"Hôm nay anh sao vậy, sao đột nhiên lại hỏi tôi mấy cái này." Vương Nhất Bác vẫn phải hỏi ra nghi vấn trong lòng.

Tiêu Chiến cười một cái, nói: "Tôi muốn bán cái acc này đi, còn có thể hồi chút máu. Acc này đại khái có thể bán được bao tiền?"

Vương Nhất Bác từng nghĩ Tiêu Chiến có thể sẽ không chơi cái game này nữa, nhưng cậu không ngờ Tiêu Chiến đến account này cũng muốn bán. Nếu mà Tiêu Chiến bán acc thì về sau cậu cơ bản sẽ không còn lí do gì để nói chuyện với anh nữa.

Vương Nhất Bác đang thất thần thì Tiêu Chiến đã cầm di động đi qua, mở game ra. Vào giao diện, anh đưa cho Vương Nhất Bác xem tủ quần áo của mình, quần áo rất là nhiều, tuy nói acc nam quần áo xấu nhưng anh lên màu lại rất đẹp. Còn có hai cái bát âm khiếu chưa dùng tới, với một cái âm dương dị hình đan. Chiến lực thời gian này được Vương Nhất Bác đánh giúp cho lên rất cao, cũng xem như đuổi kịp thê đội đệ nhất, thăm dò cũng cơ bản đã bổ sung xong. Acc như này, chỉ cần giá cả không thái quá, rất dễ bán.

"Anh muốn bán bao tiền?" Vương Nhất Bác trả điện thoại lại cho Tiêu Chiến.

"Tôi không có khái niệm gì, cậu cảm thấy sao?" Tiêu Chiến lại hỏi.

Vương Nhất Bác suy tư một chút, nói: "Bán cho tôi đi."

"Hả?"

"Cái acc này tôi muốn, vừa khéo tôi còn rất thích những món quần áo đó. Huống hồ mấy cái kiến trúc anh xây cũng rất đẹp, bán cho người khác thì tiếc lắm."

Tiêu Chiến đứng lên, bên ngoài trời đã rất sáng, anh chống lan can, không quay đầu lại, "Không có gì đáng tiếc, bắt đầu làm lại từ đầu có thể làm còn tốt hơn."

Bắt đầu từ đầu?

Vương Nhất Bác đứng phắt từ trên ghế dậy, "Cái gì bắt đầu lại từ đầu?"

Tiêu Chiến xoay người, dựa lan can, giữ tóc bị gió biển thổi loạn, nhìn Vương Nhất Bác nói: "Chơi một acc mới đi, cậu có thể mở livestream, mang tôi từ đầu. Như vậy có phải rất có đề tài độ hay không? Có lẽ có thể định ra một cái kế hoạch, tỷ như thời gian cố định đi thu gom, thời gian cố định đi đánh bản, thời gian cố định đi thăm dò."

Vương Nhất Bác nghe mà có chút hoảng hốt, phút trước còn cảm thấy nếu Tiêu Chiến không chơi, về sau không có cơ hội gì liên hệ, phút trước đã bắt đầu lên kế hoạch, mỗi ngày làm gì làm gì để làm phong phú nội dung livestream.

"Anh... anh muốn chơi lại từ đầu á? Thế là một công trình rất lớn đấy."

"Vốn dĩ cái acc này chơi cũng không có nhận thức. Chơi lại từ đầu rất tốt, sao? Cậu không muốn mang tôi à?"

Vương Nhất Bác vội vàng xua tay, "Không, không phải không muốn mang. Chỉ là..."

"Chỉ là cái gì?"

"Chỉ là hơi bất ngờ, vừa nãy còn sợ anh hoàn toàn thoát game chứ."

Tiêu Chiến thẳng người, nghiêm túc hỏi, "Vì sao lại sợ tôi thoát game?"

Bởi vì thoát game thì không có lí do gì để liên hệ chứ sao. Vương Nhất Bác nội tâm lập tức hồi phục, nhưng ngoài miệng lại không nói câu nào. Cái lí do này, đối với cậu mà nói căn bản là không thể thành lập, nhưng giờ lại thành lí do duy nhất cậu có thể nghĩ đến.

Thấy Vương Nhất Bác không trả lời, Tiêu Chiến sải bước vào phòng, đi đến mép giường mình, cởi áo tắm dài chui vào chăn, nói với Vương Nhất Bác còn ở bên ngoài: "Đi về ngủ đi. Dù cho thuyền có cập bờ thì cậu cũng phải đi cùng với tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lsfy