Chương 3
Mấy ngày đầu, Tiêu Chiến tưởng rằng bạn gái chỉ là giận dỗi, bình tĩnh mấy ngày dỗ một chút là được, nhưng mà đến khi anh mang hoa và đồ ăn đến nhà cô mới phát hiện, lần chia tay này, là chia tay thật.
Người không nhà trống.
Tất cả cách thức liên hệ xoá và block, điện thoại cũng không gọi được. Anh tìm được bạn cô, lời hồi đáp nhận được cũng là đừng liên lạc nữa.
Nếu không phải Vương Nhất Bác mỗi ngày đều post chiến tích trong groupchat, chắc lúc thật sự không liên lạc được cô, anh đã hoàn toàn gỡ bỏ trò chơi kia rồi.
Anh nghĩ mãi mà không ra, chơi một trò chơi, chẳng qua là một sở thích giết thời gian, làm sao lại thành một mạng xã hội kết nối, còn có thể tìm được chân ái nữa chứ.
Anh hợp tác với biết bao trò chơi rồi, vẽ cho bao nhiêu trò chơi rồi, nhưng đến giờ chưa từng nghĩ muốn xã giao sâu ở trong mấy trò chơi đó một chút nào. Đại khái chắc tuổi anh lớn, thời gian cùng tinh lực cũng không nhiều đến thế.
Phác thảo tồn đọng trong tay hơi nhiều, anh còn một khoản vay mua nhà cần trả, đơn giản không nghĩ gì nữa cả, làm xong việc đã rồi nói chuyện.
Tiêu Chiến mà đã bận lên thì thật sự là không quan tâm nữa. Anh đặt điện thoại về chế độ tĩnh âm, ngồi trước máy tính vẽ một cái là liền tù tì vài ngày. Bạn bè đều biết tính anh, chỉ cần trạng thái WeChat của anh đổi thành "đang bận" hoặc "đang khuân gạch", vậy cứ chờ anh nguyên khí tràn đầy rồi hẵng tìm anh. Nếu anh không thêm trạng thái, cũng là lúc anh không làm việc. Nhưng chỉ cần status mà có, thế thì nhất định là đang bận.
Nhưng mà cái thói quen này, Vương Nhất Bác không biết.
Cậu liên tục ba ngày gửi chiến tích cho Tiêu Chiến cũng không được đáp lại, đến ngày thứ tư, cậu gửi tin nhắn cho Tiểu Lưu.
Yibo: Ngày anh em kia không việc gì chứ, mấy ngày nay cũng chả thấy động tĩnh gì, không có chuyện gì ngoài ý muốn đấy chứ? Cậu gọi điện hỏi thăm tình hình anh ta một chút?
Tiểu Lưu du thuyền: Không biết á, sao anh không trực tiếp gọi?
Yibo: Anh có số đâu.
Tiểu Lưu du thuyền: Gọi voice WeChat ý.
Yibo: Anh không có WeChat của ảnh.
Đúng là không có, đến giờ vẫn không add, đều nhắn trên group, đến cái tên của groupchat cũng chỉ là nick của ba người, đến cái tên còn chưa edit.
Tiểu Lưu du thuyền: Add phát chả phải xong hay sao.
Yibo: Không add.
Bị từ chối một lần rồi, cậu mới không thèm hạ thấp mặt mũi đi add lần nữa đâu.
Ngày thứ năm, như cũ không có động tĩnh. Vương Nhất Bác đã xếp đến hạng 10. Cậu phát chiến tích vào trong group, cũng @Tiêu Chiến, chẳng qua vẫn không thấy rep.
Yibo: Người anh em, anh sẽ không vì tình sở khốn, luẩn quẩn trong lòng đó chứ?
Vương Nhất Bác mấy ngày nay đều đến cái livestream của tên đại luyện kia ngó. Cảm giác đối phương cũng không có gì dị thường, cho nên khả năng Tiêu Chiến tìm đối phương liều mạng là không cao.
Nhưng mà một người to đùng sống sờ sờ, mất tích bốn năm ngày tóm lại không phải chuyện bình thường gì hết.
Yibo: Chân trời đâu chả có cỏ, lại tìm một người tốt khác thôi.
Yibo: Tiểu Lưu nói nếu không liên hệ được với anh sẽ báo công an.
Tiểu Lưu xem như không nhìn thấy.
Vương Nhất Bác nhắn mấy tin, cũng không thấy Tiêu Chiến trả lời, lại nhìn chat history toàn bộ đều là cậu nhắn. Sẽ không xảy ra chuyện gì thật chứ?
Cậu lại đợi một lát nữa, vẫn không trả lời, nhịn không nổi bấm mời voice chat. Tiểu Lưu không hiểu nổi nhưng vẫn bấm nghe, phát hiện hoá ra chỉ là để bắt Tiêu Chiến nghe nên mới gọi, nói mấy câu với Vương Nhất Bác rồi cúp.
Điện thoại gọi cũng không nghe, tóm lại không có tin tức gì.
Tiêu Chiến không trả lời, Vương Nhất Bác cũng không có hứng thú PK với người khác, đánh thêm một chút, liền tổ chức một team với nhóm Bách Nghiệp đánh một cái bản, thuận tiện trò chuyện chốc lát trong game.
Mặc Vô Tu: nghe nói anh nhận một order đánh bảng?
Bác Đại Tinh Thâm: cũng không tính là order, dù sao chính là thay người ta giáo huấn một người nào đó một chút.
Tiểu Cửu Nhi: Trả thù hả? Treo giải thưởng à?
Bác Đại Tinh Thâm: Không treo giải thưởng, chỉ là lên bảng xếp hạng, sau đó đánh thắng người kia.
Ỷ Lâu Thính Phong: Thù gì oán gì mà to thế, đoạt hiệp duyên của người ta à?
Bác Đại Tinh Thâm: Gần như thế, còn kinh hơn.
Mặc Vô Tu: Thảm quá, thế sao không cầm acc người kia mà đánh, dùng acc anh làm gì? Anh thắng người kia, cũng đâu có đại diện cho ảnh được.
Vương Nhất Bác khựng lại, hình như là có lý nha, cậu dùng acc của bản thân đánh thắng thì có ích gì, dùng acc Tiêu Chiến đồ bảng mới xem là lợi hại chứ, hơn nữa tên đại luyện kia với cô bạn gái nọ cũng có thể nhìn thấy.
Bác Đại Tinh Thâm: Hình như cũng có lí, quên mất. Anh bây giờ cũng xem như mới đánh, giờ đổi trang bị.
Ỷ Lâu Thính Phong: Vậy acc khách hàng của anh như nào, nếu mà kém quá nhiều thì phỏng chừng cũng mất sức. Acc này của anh chiến lực cao mà.
Tiểu Cửu Nhi: Đại thần là xem chiến lực à? Đại thần chính là nhìn thủ pháp, đánh bỏ mẹ bọn nó!
Vương Nhất Bác cảm thấy bọn họ nói có lí, vì thế nhẹ nhàng đánh qua bản, rồi lại click mở groupchat.
Như cũ không rep, Vương Nhất Bác đã định đi ngủ thì tin tức trong group lại nhảy ra một cái.
XZ: Không luẩn quẩn trong lòng, tôi đang làm việc.
Vương Nhất Bác dựa vào đầu giường, gõ chữ: Lúc anh làm việc không xem điện thoại à?"
XZ: Cơ bản không xem.
Vương Nhất Bác trợn hết cả mắt, xã hội hiện đại, di động quan trọng như mạng, còn có thể nhiều ngày như vậy không xem di động, thật đúng là hiếm có.
Yibo: Anh không xem điện thoại, người khác tìm anh thì phải làm sao?
XZ: Cơ bản không có ai tìm tôi.
Yibo: Lúc anh với bạn gái cũ ở bên nhau cũng mấy ngày không thấy bóng người như thế à?
XZ: Ừm.
Phục, Vương Nhất Bác thật sự là phục sát đất người này. Thảo nào con gái nhà người ta chạy mất dép, đổi lại ai có thể chấp nhận một người bạn trai chỉ cần vừa vào việc là biến mất chứ. Một hai ngày còn được, đây bốn năm ngày không thấy bóng ai mà chịu nổi.
Thảo nào anh ta bảo đi du thuyền mấy ngày không có wifi cũng không sao cả.
XZ: Tôi vừa xem acc của tôi, hình như không ổn lắm, chiến lực quá thấp. Đã rất lâu không lên.
Yibo: Thăm dò full chưa? Bản đồ mới mở chưa?
XZ: Chủ tuyến đã xong, mặt khác chả động đến.
Yibo: Chụp ảnh tôi xem.
Tiêu Chiến click mở game, chụp ảnh Vương Nhất Bác cần gửi qua, lại mở bảng xếp hạng nhìn một chút, hai cái tên top ban đầu đều là danh hiệu đã đánh được, đều là cao thủ, phía sau... anh lại thấy tên của người đại luyện kia.
Yibo: cũng không kém quá, tài khoản đưa tôi, hoặc nếu anh có rảnh tôi dẫn anh đi lấy trang bị. Vừa khéo anh cũng dùng song đao, bớt việc.
XZ: Vũ khí như đồ cạo gió, vừa khéo cái gì.
Yibo: Đánh bản thì phế vật nhưng đánh người là vô địch. Giờ anh online, có tâm lực không, đưa anh đi lấy trang bị.
XZ: Được.
Từ sau khi chia tay bạn gái, trong khoảng thời gian này Tiêu Chiến cũng không lên game. Mới đầu cãi nhau với Vương Nhất Bác, bảo cậu lên đánh bảng xếp hạng cũng là do đang kích động. Mấy ngày nay anh bận công tác, dần dần cũng bình tĩnh lại, một cái game mà thôi, không đáng phải so đo nhiều như thế.
Nói cho cùng, vẫn là không đủ yêu, nếu không sao có thể ra đi gọn gàng như vậy chứ. Cẩn thận nghĩ lại, mấy năm nay, hai người thời gian ở bên nhau cũng không có nhiều, anh không quá thích biểu đạt tình cảm, một khi đã vào việc chẳng phân biệt ngày đêm. Bởi vì cái này, hai người cũng từng cãi nhau. Không có nghi thức cảm gì cả, đại đại là được, đây có lẽ cũng là nguyên nhân cả hai không đi được đến cùng.
Quan trọng hơn, đại khái chính là, anh thật sự không biết cái gọi là bầu bạn mà bạn gái muốn là như nào. Rõ ràng đã ở ngay bên cạnh cô, giơ tay là có thể với tới, nhưng cứ nói anh không bầu bạn với cô.
Hai người nằm trên giường cùng nhau chơi một cái trò chơi, lại cũng có thể bị một người không biết từ đâu chiếm chỗ. Đường tình cảm của anh, đại khái chắc là không thuận đi. Bằng không sẽ không bằng này tuổi còn độc thân, mấy hôm trước cha mẹ còn hỏi khi nào thì kết hôn, anh cũng chưa dám nói chuyện mình chia tay.
Vương Nhất Bác online, WeChat còn chưa add friend, trong game đã add Tiêu Chiến. Tiêu Chiến ở trong game tên là Tiêu Thập Nhất Lang, giao diện biểu hiện có một hiệp duyên.
Vương Nhất Bác theo thói quen vừa online liền mở mic, kéo luôn Tiêu Chiến vào một đội 5 người, đều là cùng nhau, phối hợp hết sức ăn ý rất nhanh liền đánh xong, Tiêu Chiến ở trong tổ tương đương một tên du thủ du thực, sống hay là chết không can chi cả.
Nhưng mà đánh đến lần thứ ba, Vương Nhất Bác cảm thấy không ổn, lúc cậu gọi Tiêu Chiến Tiêu Chiến không hề có chút phản ứng nào.
Yibo: Anh không bật tiếng à?
Vương Nhất Bác nhắn vào group cho anh.
XZ: Ừm không bật.
Yibo: Trò chơi này, anh không bật tiếng, chơi kiểu người câm... không làm thất vọng tổ chế tác ư?
XZ: Tôi không quá quen chơi game mở loa.
Yibo: Cốt truyện cũng nhảy qua luôn đúng không?
XZ: Ừm.
Nội tâm Vương Nhất Bác vô cùng chấn động, quả nhiên chỉ là miễn cưỡng chơi cùng, một chút cũng không để bụng. Đại khái cô nương kia là người để ý, bị trạng thái lờ đờ này của Tiêu Chiến làm tức chịu không nổi, mới tìm người khác rồi.
Yibo: Anh mở tiếng ra, bằng không lúc tôi chỉ huy anh không nghe thấy. Lúc này có đủ người, tôi dẫn anh đi lấy xong danh hiệu, anh nghe tôi chỉ huy.
XZ: Tôi không có hứng thú gì danh hiệu.
Yibo: Bảo anh làm thì làm đi. Người ta dùng danh hiệu để đi giả danh lừa bịp, anh cái gì cũng không có, tư bản giả ngầu cũng không có. Mất mặt không.
XZ: Không mất mặt, tôi không thích thôi.
Vương Nhất Bác cạn lời, nhưng bạn bè đang gọi, không đánh cũng không ổn lắm, vì thế cậu thay đổi cách nói.
Yibo: Tôi muốn giả ngầu, trong đội đều là bạn tôi, dẫn theo anh một tên tiểu tốt, như thế trông tôi mới đặc biệt ngầu lòi, cho nên, Tiêu Thập Nhất Lang, anh hỗ trợ tôi chút được không.
Ngón tay của Tiêu Chiến treo trên điện thoại một lát, mấy ngày nay thực sự mệt, hiện tại chơi game một chút đúng là có thể làm anh nghỉ ngơi thả lỏng một tẹo, bèn đáp ứng.
XZ: Được. Có điều tôi hơi mệt. Tốc chiến tốc thắng được không, một lần đánh ba tiếng, tôi thật sự không được.
Lúc trước xem bạn gái đánh danh hiệu, đánh cả đêm, Tiêu Chiến thật sự không có nhiều tinh lực như thế để đặt vào đây, làm đi làm lại một chuyện mà mãi không hoàn thành nhiệm vụ, anh liền rất bực bội.
Yibo: Anh mở loa, nghe chỉ huy, tốc chiến tốc thắng không thành vấn đề.
Niềm vui mà Tiêu Chiến cảm nhận được trong trò chơi này cũng không nhiều, đặc biệt là lúc chơi với bạn gái cũ, chỉ cảm thấy rất mệt rất mệt. Nhưng chơi với Vương Nhất Bác một lát, hình như anh đã ít nhiều cảm nhận được mấy người chơi game đến nghiện là cảm giác gì.
Vương Nhất Bác chỉ huy đánh bản, những người khác đều rất phối hợp, Tiêu Chiến tuy rằng không hiểu cơ chế lắm, nhưng Vương Nhất Bác sẽ nói cho anh biết lúc nào nên làm gì, chứ không phải vừa sai đã oán trách anh vì sao không nghe chỉ huy, càng không đánh bản xong lại phải xem cái bảng xếp hạng gây tổn thương kia, đánh không được top mấy top mấy đã bị lải nhải vài câu.
Anh nghe lời Vương Nhất Bác không mở hòm châu báu, sau khi dùng xong tất cả thể lực, danh hiệu thế mà cũng đánh xong rồi, thậm chí cả một cái phó bản chỉ đánh đúng một lần đã qua.
Nói không phải chứ, người này trình độ chơi game vẫn rất là được, ít nhất anh cảm thấy so với cá nhân kia thì mạnh hơn rất nhiều, ừm, giọng nói cũng rất dễ nghe.
Thu phục được danh hiệu xong đã là hơn một tiếng sau, mọi người rời đội, Vương Nhất Bác liền xin liên cơ với anh, tiến vào thế giới của anh giúp anh thăm dò một chút.
Tiêu Chiến vốn đã định đi ngủ, nhưng mà Vương Nhất Bác đưa anh chạy ngược chạy xuôi trên bản đồ, bất tri bất giác thế mà lại thêm một tiếng.
Mở game mở mic, hơn nữa thêm những lời giảng giải lải nhải của Vương Nhất Bác, lại làm Tiêu Chiến cảm thấy, trò chơi này hình như cũng không nhàm chán đến thế.
Mở mic, Vương Nhất Bác nói: "Kỳ ngộ ở Thanh Hà rất nhiều, nếu anh chưa làm gì thì cũng không vội, mai tôi vào acc của anh giúp anh làm. Khai Phong với Hà Tây còn thiếu, tối mai tôi công lược cho anh, anh theo công lược tự mình làm là được. Những chuyện mà liên cơ không làm được thì anh tự làm, còn có thể làm chung thì lúc tôi với anh liên cơ chúng ta cùng làm. Hôm nay đánh được mấy cái trang bị kia, anh cứ để yên đó, ngày mai tôi dạy anh điều chỉnh."
Tiêu Chiến lười gõ chữ, cũng mở mic nói: "Cậu đã vào acc của tôi rồi, sao không trực tiếp điều chỉnh giúp tôi?"
Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác nghe được giọng Tiêu Chiến, là một loại cảm giác dịu dàng như được ánh mặt trời thấm vào, đại để là do thời gian đã khuya, âm sắc vừa thấp vừa nhẹ.
Vương Nhất Bác giúp anh tìm được một món đồ kỳ ngộ, vừa chạy vừa nói: "Tôi dạy anh, lúc sau không có tôi anh cũng có thể tự làm."
"Trước khi lên thuyền không phải sẽ luôn có ở đó sao?" Tiêu Chiến hỏi ngược.
"A, thì đúng là thế. Dù sao cho người cá không bằng dạy người bắt cá."
Tiêu Chiến ừ một tiếng, ngáp một cái: Vương người đánh cá, tôi mệt rồi. Chờ mai tôi tỉnh lại tiếp đi."
Vương Nhất Bác nhìn thời gian, 3 giờ sáng.
"À, được, anh ngủ đi, tôi vào acc của anh."
"Đừng vào, nghỉ đi, cẩn thận đột tử."
"Phi phi phi."
"Ngủ ngon đi đại thần."
"Ờ, ngủ ngon."
Trước khi rời game, Tiêu Chiến nhìn bảng xếp hạng, Vương Nhất Bác thực sự sắp đuổi kịp người kia. Nhưng nỗ lực nhiều ngày như thế, rồi lại phải dùng acc của anh để đánh lại từ đầu, như vậy sẽ chậm trễ thời gian cậu nhận order mà. Vương Nhất Bác lại không để bụng, đại luyện nhận đơn cũng là để kiếm tiền đi du lịch, đánh game tăng cấp cho Tiêu Chiến cũng là để miễn phí du lịch, như nhau. Cậu xuống giường đi toilet, lúc về, nhìn lấy trên di động có một cái noti kết bạn.
Là Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác không nhịn được nhếch nhếch khoé miệng, lần này chắc là ghép phòng thành công rồi đây.
(*) Đánh bảng: đánh để tăng rank trong bảng xếp hạng
Đánh bản: đánh để qua màn (phó bản)
Liên cơ: kết nối hai máy với nhau.
Kỳ ngô: đồ lạ, kiểu như hàng hoá, vũ khí, châu báu, .v..v. trong game.
Thanh Hà, Khai Phong, Hà Tây: tên các địa danh trong game, lấy từ địa danh xưa của Trung Quốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com