Chương 4
Vương Nhất Bác phát hiện, điểm chú ý của Tiêu Chiến đối với trò chơi khác người bình thường, đại khái chắc xuất phát từ tính chất công việc. Ví dụ như trang phục mới có thể nhuộm màu, anh sẽ lập tức đi nhuộm, nhuộm một cái là nhuộm rõ lâu, mỗi một chút màu sắc đều có thể điều chỉnh cực kỳ lâu. Nhưng mà mỗi một bộ đều đẹp hơn nhiều so với phối màu sẵn có, thế cho nên Vương Nhất Bác đưa acc của cậu cho Tiêu Chiến, nhờ Tiêu Chiến giúp cậu nhuộm.
Còn nữa, Tiêu Chiến cực kỳ ham thích xây dựng.
Tất cả thể lực của anh đều dùng để chế tạo phòng ốc. Sau khi Vương Nhất Bác tiến vào thế giới trò chơi của Tiêu Chiến, đi dạo một vòng cực kỳ tán thưởng, người vẽ tranh này đích thị là thánh xây dựng. Không chỉ xây cho mình một cái đình viện, thậm chí còn tính toán dùng đất trống tạo cho mình một cái thành phố giữa không trung. Nếu không phải cơ sở tư liệu thiếu thốn, phỏng chừng Tiêu Chiến có thể kiến tạo ra thêm một phủ Khai Phong mới.
Này thật sự làm Vương Nhất Bác có chút bất ngờ. Cậu xây một cái tháp bắt yêu cũng lười, mà cái này đối với Tiêu Chiến chỉ là một bữa sáng. Thế là Vương Nhất Bác mặt dày nhờ Tiêu Chiến lúc không có việc gì cũng xây cho cậu một cái nhà, cậu rất muốn có chút cảm giác thuộc về trong trò chơi này, tỷ như mỗi ngày trước khi offline thì trở về căn nhà của chính mình.
Tiêu Chiến thoải mái đồng ý, dò hỏi cậu muốn hình thức gì liền xuống tay làm liền.
Bên này Vương Nhất Bác bổ sung thăm dò cho Tiêu Chiến, bên kia Tiêu Chiến lên acc của cậu sáng lập gia viên cho cậu. Tổ đội không liên cơ lại có thể mở mic nói chuyện. Tiêu Chiến thường xuyên hỏi cậu thích dạng kiến trúc gì, muốn cao mấy tầng, để nhanh chóng tiến vào thế giới của đối phương, trực tiếp thành quan hệ thầy trò, nhanh chóng thăng cấp.
Càng lúc càng đến gần ngày lên thuyền, lượng đơn Vương Nhất Bác nhận càng lúc càng ít, nghe nói tốc độ mạng trên thuyền không quá nhanh, cậu cũng sợ nhận đơn mà không hoàn thành còn chậm trễ thời gian, cậu tính mấy ngày trên thuyền trong lòng không có gì ngoài thả lỏng.
Lịch trình đã nhìn một đống, nhưng vẫn chưa sắp xếp kế hoạch gì cho mình, dù sao thì đi thả lỏng mà, tuỳ tình hình, muốn ăn thì ăn, muốn dạo thì dạo, mệt thì ngủ.
Cậu cũng chưa nói chuyện với Tiêu Chiến về việc sau khi lên thuyền, ghép phòng ấy mà, đương nhiên chính là ai chơi phần người nấy. Xem như hai người bọn họ cũng là không đánh không quen, tuy rằng tiền thuê phòng cậu đã trả trước, nhưng Tiêu Chiến đã nói, nếu đánh thắng người kia thì có thể trả lại cho cậu. Tính đến thời điểm hiện tại, trên bảng xếp hạng, tài khoản của cậu vẫn kém người kia mấy trăm điểm, nếu cậu dùng tài khoản của Tiêu Chiến mà đánh thì đại khái còn mất một thời gian nữa.
Vương Nhất Bác tính thời gian, trước khi lên thuyền không chắc đã có thể dùng acc của Tiêu Chiến đánh, nhưng nếu trực tiếp cầm cờ khiêu chiến người kia thì Vương Nhất Bác cảm thấy phần thắng của mình vẫn là có.
Vương Nhất Bác theo thói quen gửi tin trong groupchat.
Yibo: Sắp đến ngày rồi, tôi sợ đánh bằng acc của anh thì chưa chắc đã được. Bằng không anh đưa thẳng acc anh đây cho tôi, tôi trực tiếp cầm cờ đến khiêu chiến hắn.
XZ: Không cần.
Yibo: ???
XZ: Đột nhiên cảm thấy cũng chả có ý nghĩa gì.
Vương Nhất Bác không biết đáp lại những lời này như thế nào, Tiêu Chiến đã nói tiếp.
XZ: Ai cũng có phần sai, tranh cái này có vẻ ấu trĩ quá. Dù cho tôi có thắng hắn, thế thì lại làm sao? Chỗ cổ chịu không nổi tôi, tôi cũng không thể sửa được, vẫn là không hợp nhau mà thôi.
XZ: Giữa tôi với cổ, không chỉ có mỗi một cái mâu thuẫn trong trò chơi này, còn có rất nhiều chuyện vặt vãnh.
Yibo: Xác định không đánh à?
XZ: Đánh cũng chả ý nghĩa gì. Hắn là một đại luyện, tôi đột nhiên lợi hại như vậy, vừa nhìn là biết người khác đánh hộ.
Yibo: Tôi dạy anh thôi, cũng đâu có khó.
XZ: Cậu có thời gian à?
Yibo: Hiện tại thì không có.
XZ: Tôi cũng không có, mới nhận một phác thảo. Thời gian tới đều phải làm cái này.
Yibo: Ờ, thế đến lúc lên thuyền, tôi dùng acc của anh đánh, mở mic, anh nói, tôi đánh, vậy sẽ không bị cho là đánh giùm.
XZ: Cậu cũng biết cách ăn gian gớm nhỉ.
Hai người bùm bùm chat trong group cả ngày, đột nhiên Tiểu Lưu nhắn tin trong group.
Tiểu Lưu du thuyền: Hai vị... không add WeChat nhau được à? Group nhiều, tin nhắn lắm quá. Hai người nói chuyện riêng được không?
Tiểu Lưu du thuyền: Lúc lên thuyền những việc cần chú ý tôi sẽ post trong group, hai vị xem kỹ nhé, không rõ thì hỏi trong group hoặc nhắn tôi đều được.
XZ: 1
Yibo: 1
Tắt giao diện, Vương Nhất Bác cũng không đơn độc nói gì với Tiêu Chiến, giao diện nói chuyện riêng giữa cậu với Tiêu Chiến, chỉ có đơn giản mấy câu "lên game", cùng mấy cái ảnh chụp mà thôi. Đại đa số thời gian, hoặc là chat trong group, hoặc là lúc lên game thì mở mic nói chuyện.
Nói thật, Vương Nhất Bác còn rất thích nghe Tiêu Chiến nói chuyện, ấy là một dạng âm thanh như đắm chìm trong ánh mặt trời, nghe rất thoải mái.
Sau khi đã trải qua hai lần Tiêu Chiến bế quan vẽ tranh, bản đồ mới đã đến. Lần này Vương Nhất Bác không có gì sốt ruột mở bản đồ, chỉ làm sơ chủ tuyến, sau đó mò mẫm bản đồ mới một vòng, cần đánh dấu thì đánh dấu, chờ Tiêu Chiến bế quan trở về thì cùng nhau liên cơ. Lúc này, khoảng cách đến ngày lên thuyền chỉ còn một tuần lễ.
Trưa ngủ một giấc, đến lúc tỉnh lại đã hơn ba giờ, bụng kêu ọc ọc, úp bát mì ăn đối phó mấy miếng là lên mạng chơi game.
Người quen trong group còn hơi buồn bực sao lần này không làm xong thăm dò luôn đi, Vương Nhất Bác rep là mệt quá, nghỉ xíu.
Lần nào cậu cũng sốt ruột lật đật làm này làm kia, như làm nhiệm vụ vậy, không có cảm nhận được niềm vui chơi game, lần này, cậu định chậm rãi mà làm. Dù sao mấy ngày nữa là lên thuyền rồi, hết thảy chờ về sau hẵng nói.
Ước chừng là vì phải ghép phòng trên tàu nên lúc Vương Nhất Bác đặt xong vé đi Thượng Hải ngày 25 cũng thuận miệng hỏi Tiêu Chiến xem khi nào đến Thượng Hải, theo cậu biết, Tiêu Chiến là người Trùng Khánh. Kết quả Tiêu Chiến nói hiện anh đã ở Thượng Hải rồi đây.
Tiêu Chiến đúng là đã ở Thượng Hải, tới được mấy ngày rồi. Một là có khách hàng ở bên này muốn gặp mặt anh một chút, bàn chuyện hợp tác, hai là cũng tính toán qua đây trước dạo một vòng.
Chuyện hợp tác bàn rất thuận lợi, vốn dĩ có thể nói online, cứ một hai phải lăn lộn một chuyến để gặp mặt offline, nếu không phải tiện đường, Tiêu Chiến cũng không quá tình nguyện vất vả.
Yibo: Ngày kia tôi đến Thượng Hải.
XZ: Đặt chỗ ở chưa?
Yibo: Vẫn chưa.
Tiêu Chiến gửi một cái định vị bản đồ.
XZ: Nếu không ngại thì có thể qua đây tìm tôi. Tôi đặt homestay, rất rộng rãi.
Vương Nhất Bác vốn định tìm một chỗ ở rẻ rẻ một tí, tiết kiệm chi phí, cậu tra xét một chút chỗ Tiêu Chiến phát định vị, giá cả đúng thật không tính là đắt, hơn nữa nhà có hai phòng. Nếu thế, cậu có thể chia phí tổn với Tiêu Chiến.
Yibo: AA.
XZ: Được, mấy giờ cậu tới?
Yibo: 12 giờ 15.
XZ: Tốt.
Lúc Vương Nhất Bác từ ga tàu đi ra, loanh quanh một vòng tìm được tàu điện ngầm, lại ngồi xe buýt, đến chỗ Tiêu Chiến phát định vị, đã 2 giờ.
Này xem như bạn mạng gặp mặt đi. Lúc ở trên xe, cậu còn cùng Tiêu Chiến liên cơ chơi game một lát, hi hi ha ha một chút đều không giống hai người ban đầu hùng hùng hổ hổ một bộ ngươi chết ta sống. Hiện tại chỉ lát nữa là gặp, Vương Nhất Bác còn có tí không quá tự nhiên.
Đừng tưởng cậu trên mạng thích gì nói nấy tuỳ tâm sở dục, trong hiện thực đời sống lại là một người không quá thích nói chuyện, đại khái internet chung quy không phải hiện thực, nói chuyện cũng không cần bận tâm quá nhiều.
Cậu với Tiêu Chiến, đều còn chưa biết bộ dạng bên ngoài của nhau, cao thấp béo gầy, đều không biết, nhưng mà nghe giọng thì chắc người cũng ok đi.
Chỗ định vị là một tổ hợp chung cư, Vương Nhất Bác mua ít đồ ăn ở dưới lầu, đi theo chỉ dẫn của Tiêu Chiến, thang máy dừng ở tầng 23, phòng thứ ba đi về phía bên phải.
Tuy Tiêu Chiến đã cho cậu mật mã, cậu vẫn gõ cửa.
"Ai đó?" Người bên trong hỏi.
"Tôi, Vương Nhất Bác."
Đại khái đều bị diện mạo của nhau làm cho kinh sợ, Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác trông như này, Vương Nhất Bác càng không nghĩ Tiêu Chiến trông như kia, kỳ quái chính là, cậu cứ thấy cái mặt này của Tiêu Chiến, hình như đã gặp ở đâu đó.
Tiêu Chiến đứng bên trong cửa, sửng sốt một chút, duỗi tay đón lấy túi xách trong tay Vương Nhất Bác, nói: "Ăn cơm trưa chưa?"
Vương Nhất Bác gật gật đầu, hơn 10 giờ đã ăn mì gói trên tàu, giờ còn chưa đói.
"Dưới lầu có một quán mì, tôi cảm thấy không tệ, có muốn tối đi ăn thử không?"
Giọng người thật so với trong điện thoại truyền ra không quá giống nhau, còn dễ nghe hơn. Vương Nhất Bác vốn dĩ cho rằng mình đã khá là cao, kết quả nhìn Tiêu Chiến đi dép lê, hình như còn cao hơn mình một chút.
Đẹp trai như này, bạn gái cũ còn chạy được, nên nói như nào được đây? Có mắt không tròng? Hay là mắt cao hơn đầu? Hay là, các soái ca Trùng Khánh đều không giống người thường như thế?
Thấy Vương Nhất Bác không nói lời nào, Tiêu Chiến nhịn không được hỏi: "Phát ngốc cái gì thế, đi vào đi."
Vương Nhất Bác mới hoàn hồn lại, xách vali đi vào, tiện tay đóng cửa.
"Chỉ không ngờ anh trông như này." Vương Nhất Bác trả lời đúng sự thật.
"Hả? Như nào?" Tiêu Chiến đặt túi xách lên trên bàn ăn.
"Thì đẹp trai đó."
Tiêu Chiến cười một cái, Vương Nhất Bác cảm thấy giọng như ánh mặt trời còn chưa tính, cười rộ lên có chút quá chói mắt.
"Trong game, sao anh không dùng chính mặt anh?" Vương Nhất Bác hỏi. Acc của Tiêu Chiến, mặt là nặn theo Ngô Kỳ Long, mà Tiêu Thập Nhất Lang, cũng là một nhân vật mà Ngô Kỳ Long từng đóng.
"Ban đầu là chính tôi. Sau đó cô ấy nặn lại thành cái bây giờ. Cũng lười đổi."
"Ờ, Tiêu Thập Nhất Lang của Ngô Kỳ Long đúng là rất đẹp trai."
"Cậu cũng không dùng mặt cậu." Tiêu Chiến nói.
"Ngô Ngạn Tổ bộ không đẹp trai hả?"
"Đẹp trai." Tiêu Chiến gật đầu. "Để ở trong phòng này đi." Tiêu Chiến chỉ một phòng nói, "Phòng này giường hơi nhỏ, có điều cũng đủ dùng."
Vương Nhất Bác dòm một chút: "Tôi ngủ yên lắm. Toilet ở đâu?"
Tiêu Chiến lại chỉ một cánh cửa khác, "Cậu nghỉ ngơi một lát trước đi, tôi vẽ cái kia còn chưa xong. Hoa quả trên bàn phòng cậu tôi đã rửa xong, nước mới mua hôm nay."
Vương Nhất Bác nói cảm ơn, Tiêu Chiến liền xoay người vào phòng đối diện, đóng cửa lại.
Rửa mặt xong, Vương Nhất Bác lấy đồ sạc ra sạc cho notebook và điện thoại của mình trước, nửa nằm trên giường, xem ít video, xem một hồi, cơn buồn ngủ đánh úp lại, đến thời gian nghĩ ngợi cũng không có, quẹo đầu ngủ mất.
Tiêu Chiến bận xong ra, mới đang định hỏi Vương Nhất Bác có chỗ nào muốn đi không, đã thấy người này xiêu xiêu vẹo vẹo nằm đó, tay ôm tay, ngủ khò khò.
Anh rón ra rón rén đi qua, bởi vì chăn bị Vương Nhất Bác đè dưới người, liền cầm cái áo khoác bên cạnh nhẹ nhàng đắp lên người cậu, thuận tiện lấy di động xuống, tắt màn hình đặt trên tủ đầu giường, còn đóng cửa sổ lại, ngăn cách tiếng ồn bên ngoài.
Tiêu Chiến về phòng mình, nhàm chán mở game, dạo loạn trên bản đồ mới. Luôn có người mời anh gia nhập Bách Nghiệp, anh luôn từ chối. Kháng cự xã giao, từ đầu đã thế. Chơi cái game này, phần lớn đều là người trẻ tuổi, anh cũng 33 rồi, nếu không phải cô nói muốn chơi, anh cũng sẽ không chủ động chạm vào.
Nhìn giao diện thấy chiến lực của mình lên cao như thế, Vương Nhất Bác thường nói cậu may mắn, trang bị điều luật đều có thể kiếm được những thứ tốt nhất, bởi vậy tăng giá trị chiến lực cho cái acc này của anh, so với tưởng tượng còn nhanh hơn nhiều.
Tiêu Chiến chỉnh profile thành huỷ bỏ hiệp duyên, chỉ còn lại mình anh. Dựa theo thủ pháp Vương Nhất Bác dạy anh, tự mình đánh mấy lần, thua thắng thua thắng, xem như cũng ok, anh dùng di động, về mặt thao tác nhất định không bằng máy tính, nói chung cũng vẫn qua được.
Chơi một lát, anh lại mở douyin lướt video, giao diện đề cử lại là cái livestream nọ, đang dẫn người khác đánh bản. Tiêu Chiến nhìn trang phục của người kia, lại là rút thăm trúng thưởng mà có, thật sự đã sử dụng vàng để đổi lượt rút thăm.
Bất ngờ chính là, trong team không có tên bạn gái cũ, lúc trước chỉ cần đánh bản, hai người bọn họ sẽ đánh cùng nhau. Tiêu Chiến theo bản năng về lại game, tìm lại Bách Nghiệp của người kia một chút, xã chủ không đổi, nhưng phó xã chủ đã thay người, lại nhìn tên, đúng là bảo mẫu thứ hai của livestream.
Lúc này mới... có hơn một tháng mà thôi.
Tiêu Chiến nghĩ đến Vương Nhất Bác, cùng là đại luyện, Vương Nhất Bác rất ít khi đổi vẻ bề ngoài, cậu chưa bao giờ rút thăm trúng thưởng, nhưng tất cả các bộ giáp có thể lấy được miễn phí cậu đều lấy được. Trừ tiền card hàng tháng và mã thu thập, cậu không hề tiêu tiền trong game. Không như đại luyện kia, ba ngày đổi tân trang hai lần, bạn gái cũ hồi anh còn đưa đi đánh danh hiệu, cũng đã từng tặng ngoại thất qua bên đó.
Người với người đúng là khác nhau, những thứ họ theo đuổi cũng không giống nhau.
Ngày kia... từng là một ngày mà anh tâm tâm niệm niệm, bây giờ lại phải thể nghiệm cùng với một người bạn mạng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com