Chương 5
Vương Nhất Bác một giấc này ngủ tới 7 giờ tối, nếu không phải đói muốn đau dạ dày phỏng chừng còn ngủ tiếp được. Rạng sáng lên tàu, vì hành khách khác ngáy quá to nên cơ bản cậu không ngủ được mấy.
Định ngủ một lát mà thôi, kết quả ngủ một giấc dài như vậy.
Cậu ngủ ngoan, lúc ngủ như nào, tỉnh dậy vẫn y như thế. Trên người đắp áo, cửa cũng đóng, cậu biết Tiêu Chiến đã ghé qua.
Đói bụng đúng là không quá thoải mái, Vương Nhất Bác ngồi dậy lau mặt, lên tinh thần một tí, phòng rất tối, cậu híp mắt nhìn điện thoại, rất nhiều tin nhắn, thế mà cậu không hề nghe thấy.
Cũng không biết Tiêu Chiến ăn cơm chưa, một giấc này cậu ngủ đến tận bây giờ, ít nhiều có chút chậm trễ thời gian.
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng mở cửa, đứng ở cửa một hồi, đèn phòng khách đã tắt, nhưng đèn và cửa phòng Tiêu Chiến thì mở.
Tiêu Chiến nghe thấy tiếng, người chưa ra tiếng đã ra trước.
"Tỉnh rồi à? Đói bụng không?"
"Vâng." Vương Nhất Bác đáp: "Đói tỉnh. Anh ăn chưa?"
"Chưa, vậy cậu tỉnh táo lại đi, xuống lầu ăn bát mì? Giờ này, bên phố buôn bán bên kia có hàng bún tiết vịt cũng không tồi, cậu có muốn thử không?"
"Ngại quá, tôi cũng không ngờ có thể ngủ lâu như vậy." Vương Nhất Bác xin lỗi trước: "Thật sự anh không cần chờ tôi đi cùng đâu, giờ cũng quá giờ cơm rồi còn gì."
Tiêu Chiến đi ra: "Cũng không quá đói, áng chừng cậu cũng sắp tỉnh, thôi ăn cùng."
Vương Nhất Bác ít nhiều có chút áy náy, xét cho cùng lần lữ hành này, cậu chiếm tiện nghi, còn làm phiền người ta nhường nhịn mình.
7 giờ hơn Thượng Hải thật phồn hoa, hai người bọn họ ở chỗ này tuy không sát đường nhưng đi mấy phút đã đến phố mua sắm. Lúc trước Tiêu Chiến chọn chỗ ở đã chọn rất lâu, vừa muốn yên tĩnh lại muốn tiện ra ngoài ăn uống.
Vương Nhất Bác đối với việc ăn uống không có ý tưởng gì, chỉ cần lấp đầy bụng là được, cho nên cậu bèn để Tiêu Chiến dẫn dắt. Hai người ngày thường lúc lên game còn rất biết nói nhảm, offline chính ra lại có chút rụt rè, câu nệ.
Vụ bạn mạng gặp mặt này, không quá giống trong tưởng tượng của hai người.
Hai người cuối cùng vẫn chọn ăn bún tiết vịt. Nguyên nhân là Tiêu Chiến ăn mì mấy ngày rồi, nếu Vương Nhất Bác theo anh thì đổi món, ăn bún đi.
Là một cửa hàng rất nhỏ, chỉ có hai bàn cho khách. Hai người ăn ý ai gọi phần người nấy, ai trả tiền người nấy, cũng không ai đòi chiêu đãi.
Đồ ăn lên, đầu tiên là Tiêu Chiến bỏ ớt, sau đó hỏi Vương Nhất Bác có muốn không, Vương Nhất Bác xua tay, "Tôi không quá ăn được cay."
Tiêu Chiến bỏ lại ớt vào chỗ cũ: "Thế lẩu cay cậu ăn không?"
"Ít cay thôi."
"Lẩu Tứ Xuyên ít cay khéo cậu cũng không ăn được. Rất cay, càng ăn càng cay."
Vương Nhất Bác cơ hồ không ăn cay được, bạn bè xung quanh cũng không có mấy người ăn được cay, đi ăn cùng nhau cũng đều tránh mấy món cay.
"Thế bên anh ăn lẩu có phải đều là cay vừa và cay nhiều?" Vương Nhất Bác tò mò hỏi.
"Thật ra ít cay cũng đã rất cay."
"Ờ, tôi xem video trên mạng, vừa ăn lẩu vừa ăn kem que, thật vậy à?" Vương Nhất Bác tò mò hỏi.
Tiêu Chiến nghe mà cười: "Đấy chắc là người ở nơi khác, thật sự không đến mức. Lẩu Trùng Khánh rất thơm, cay cũng không phải kiểu cay công nghiệp, mà là loại cay rất thơm, một tầng mỡ bò rất dày, ăn kèm với các loại nội tạng, ăn một ngụm là phê tận nóc."
Nhắc đến ăn uống, Tiêu Chiến có một niềm vui sướng không thể che giấu.
"Bên tôi cũng có lẩu Trùng Khánh, nhưng nghe người khác nói đều không phải chính tông, tôi không ăn cay được nên chưa thử."
"Có cơ hội cậu đến Trùng Khánh đi, tôi mời cậu." Tiêu Chiến vùi đầu ăn bún, cho Vương Nhất Bác một cuộc hẹn ăn trong tương lai.
"Được thôi, vừa khéo tôi cũng chưa từng qua bên đó." Vương Nhất Bác đồng ý ngay.
Có điều cả hai đều biết, đây chẳng qua chỉ là một lời khách sáo. Lần lữ hành này kết thúc, đương nhiên vẫn sẽ khôi phục mối quan hệ bạn mạng, nếu Tiêu Chiến mà không chơi game này nữa thì bọn họ lại càng không có giao thoa gì đáng nói.
Cơm nước xong, Tiêu Chiến hỏi cậu có muốn tản bộ một chút không, Vương Nhất Bác vừa nãy ăn hai tô, một là thật sự rất ngon, hai là cậu thật sự đói bụng. Mấy thứ ăn sơ trên tàu gắng gượng đến giờ, thật sự không thể chống đói.
Khu vực quanh đây là phố mua sắm, rực rỡ muôn màu gì cũng có bán, xem ra là một nơi mà dân bản xứ tương đối thích lui tới. Vương Nhất Bác đối với mấy cái này không có hứng thú, cũng chỉ là dạo xem náo nhiệt, phố từ đầu đến cuối đều có bán mấy món ăn vặt, mà vừa ăn nhiều quá, bây giờ cũng không cố thêm được gì nữa.
Đi từ đầu đến cuối rồi lại đi về, Tiêu Chiến mua ít trái cây, Vương Nhất Bác mua hai ly cà phê, lúc mua Tiêu Chiến còn hỏi cậu một câu, lại uống cà phê, tối nay định thức xuyên đêm hả. Vương Nhất Bác lắc đầu, cậu chẳng bao giờ có chuyện ăn gì uống gì mà không ngủ được cả. Cậu ngủ tốt cực, cũng không bao giờ mất ngủ. Có điều hôm nay dậy muộn, phỏng chừng đến lúc ngủ lại cũng phải hai ba giờ sáng.
Tiêu Chiến cũng là người có thể thức đêm, thường xuyên vào ban đêm linh cảm ùn ùn kéo tới, đã ngủ dở giấc rồi lại bật dậy vẽ, vẽ đến hừng đông. Cho nên cà phê đối với anh mà nói đúng là dùng để nâng cao tinh thần.
Trở về khách sạn, Vương Nhất Bác cầm khăn và đồ tẩy rửa đi tắm một cái thay quần áo, lúc ra tới, Tiêu Chiến đã rửa sạch trái cây, đang ngồi sô pha phòng khách mở tivi xem Ngũ Ha. (*)
(*) Ngũ Ha: chương trình tạp kỹ của Iqiyi và Tencent, đã sản xuất đến mùa thứ 5.
Anh vỗ vỗ chỗ bên cạnh ý bảo Vương Nhất Bác lại đây ngồi, thuận tiện kéo thanh tiến trình về ban đầu, định cùng cậu xem lại từ đầu.
Vương Nhất Bác lười sấy tóc, lau bằng khăn đến khi hết nhỏ nước là thôi. Áo thun to rộng với quần đùi, mới tắm xong mặt còn hồng hồng, vốn da cậu trắng, còn cạo hết râu, lúc này trông tuổi càng có vẻ nhỏ.
"Cậu có xem cái này không?" Tiêu Chiến hỏi.
Vương Nhất Bác ngồi xuống, bưng ly cà phê đá nốc mấy ngụm: "Không xem hết, đều là xem mấy clip ngắn trên douyin thôi."
"Không có thời gian à?"
"Thật ra cũng không phải." Vương Nhất Bác giải thích: "Xem tống nghệ cần thời gian dài lắm. Tôi chỉ có thời gian vặt thôi. Hơn nữa tôi quen multitask, chuyên chú xem một cái tống nghệ, cứ thấy lãng phí thời gian."
Tiêu Chiến gật đầu, anh hiểu được. Lúc Vương Nhất Bác chơi game, cơ bản đều nghe nhạc hoặc trực tiếp nghe âm thanh trong game, cũng không có quá nhiều thời gian xem này kia. Mà anh cũng phát hiện, Vương Nhất Bác ăn nhanh lắm, không quá yêu cầu mấy thứ để xem cùng lúc ăn cơm như tống nghệ. Clip ngắn, đối với những người như cậu là hợp nhất.
"Vậy cậu, giờ có xem không? Hay là muốn đi chơi game?" Tiêu Chiến hỏi.
"Anh không vẽ à?" Vương Nhất Bác hỏi lại.
"Không vẽ, nghỉ tí."
"Tôi cũng nghỉ tí."
"Xem từ đầu đi, cậu xem qua tập này chưa?" Tiêu Chiến là đang cast lên tivi, điện thoại của anh có các loại app hội viên, đều mua cả năm.
"Một chút. Quên hết rồi." Tập đầu tiên đã là hơn một tháng trước, có xem cũng đã là chuyện tháng trước, cậu cũng không còn nhớ rõ.
"Vậy xem từ đầu đi." Tiêu Chiến nói: "Tôi đã download mấy cái phim điện ảnh xuống ổ cứng, định lên thuyền xem, nhưng có phải cậu không thể không có mạng sao, hay là, hai chúng ta làm một cái."
Vương Nhất Bác đúng là cần có mạng, tuy nói có thể không chơi game nhưng mà nhiều ngày như vậy không có internet, thật sự cũng có chút nhàm chán.
"Tiểu Lưu bên kia có cách giá rẻ, cậu ấy bảo tôi rồi. Lên thuyền tôi chỉ cho anh làm như nào." Vương Nhất Bác đáp.
"Được."
Hai ngươi rúc lên sô pha xem tống nghệ, Tiêu Chiến mua nho với dâu, Thượng Hải giá cả hết hồn, nhưng Vương Nhất Bác cũng không thấy Tiêu Chiến có vẻ gì tiếc tiền. Có điều, chỗ trái cây này, Tiêu Chiến cũng không động đến mấy.
Chắc anh cũng xem như người có tiền đi, giàu hơn cậu nhiều. Đồ ăn, đồ dùng thoạt nhìn đều không phải thứ rẻ tiền. Mặc dù cậu không am hiểu đá phong thuỷ này kia, nhưng thứ trên cổ tay anh thoạt nhìn đã cảm giác không phải hàng rẻ tiền.
Quả nhiên có tiền thật tốt. Vương Nhất Bác tính toán kiếp sống đại luyện của chính mình, trừ có thể nuôi sống bản thân không đói chết, liệu có thể mong cầu chút tài phú nào khác hay không.
Tống nghệ phát trên tivi cứ hi hi ha ha, Vương Nhất Bác xem cũng không quá nghiêm túc. Cậu chưa bao giờ xem loại tiết mục này trong thời gian dài như thế, ít nhiều có chút không thể tập trung tinh lực. Trái lại Tiêu Chiến tựa như có chút mệt nhọc, Vương Nhất Bác nghe thấy anh ngáp rất nhiều lần.
Một tập hơn một tiếng, thêm trên dưới nữa là hai tiếng rưỡi có thừa. Lúc này đã hơn 11 giờ.
"Anh mệt thì ngủ đi." Vương Nhất Bác nói sau khi thấy Tiêu Chiến ngáp thêm một cái.
"Tôi không buồn ngủ, xem cùng cậu." Tiêu Chiến tựa như phản xạ có điều kiện mà đáp một câu, giọng còn chưa dứt, hai người đều sửng sốt.
Vương Nhất Bác đâu có cần ai xem tivi cùng.
Tiêu Chiến nhìn cậu một cái, "Đúng là mệt thật."
"Ngủ thôi, mai lại xem cũng được." Vương Nhất Bác cầm điều khiển ấn tạm dừng, "Anh có thể tuỳ tâm tình mà làm bất cứ chuyện gì."
Tiêu Chiến im lặng không lên tiếng, sau đó đứng dậy duỗi eo lười, lại ngáp một cái, "Ngủ đến tự nhiên tỉnh nhé, ngày mai, cậu có chỗ nào muốn đi không?"
"Không có ý tưởng gì, anh có sắp xếp gì không?"
"Cũng không có. Rời giường rồi tính sau vậy."
"Được, ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Tiêu Chiến tranh thủ rửa mặt, vào phòng đóng cửa, khe cửa còn không có cả ánh sáng, tựa hồ đã ngủ luôn.
Vương Nhất Bác tắt tivi, cũng đi rửa mặt.
Căn nhà trở về yên tĩnh, Vương Nhất Bác ngủ không yên, tựa đầu giường lên game, Bách Nghiệp vô cùng náo nhiệt tổ chức đánh bản năm người, Vương Nhất Bác vừa mới bắt đầu đánh đã thu được một tin nhắn. Là em gái trước kia dùng âm dương dị hình đan.
Như cũ vẫn là đứng nhất qua bản, Vương Nhất Bác lãnh thưởng xong liền out, rep em gái.
Bác Đại Tinh Thâm: Sao đấy?
Hoa gian tửu: Hà Tây làm giúp em với?
Bác Đại Tinh Thâm: Chủ tuyến làm xong chưa?
Hoa gian tửu: Làm xong rồi, bản đồ lớn quá, hết kiên nhẫn.
Bác Đại Tinh Thâm: Mấy ngày tới anh không chắc có thể online được bao nhiêu. Lát nữa làm cho em, hôm nay anh ngó qua trước làm sơ một chút.
Hoa gian tửu: Được, không thành vấn đề, cái đó, anh trị bệnh cho em cái, lại té ngã.
Bác Đại Tinh Thâm: Ok.
Vương Nhất Bác nhấn vào xin liên cơ, tiến vào thế giới của cô.
Đọc xong thanh tiến độ, Vương Nhất Bác nhìn gương mặt trên màn hình kia, sửng sốt.
Thảo nào cậu cứ cảm giác đã gặp Tiêu Chiến ở đâu, hoá ra là cô.
Liên cơ rồi, Vương Nhất Bác mở mic, có điều cậu vặn nhỏ tiếng, sợ quấy rầy Tiêu Chiến ngủ.
Vương Nhất Bác: "Em nói cái mặt này của em là trụ cột Bách Nghiệp bên em à?"
Hoa gian tửu: "Đúng vậy đúng vậy, đáng tiếc, nghe nói bị cắm sừng. Một cái mặt soái như vậy, còn có thể bị cắm sừng. Này nếu mà là bạn trai của em á, em phải sủng lên tận giời."
Vương Nhất Bác nhìn về phía phòng Tiêu Chiến, chậm rãi nói: "Sao em biết ảnh bị người ta cắm sừng. Không phải ảnh đã thoát Bách Nghiệp rồi sao?"
Hoa gian tửu chính là một cô nương bà tám, nhắc tới bát quái là hăng hái hẳn: "Cái này cũng không có gì bí mật á, bạn gái của trụ cột kia, đặc biệt rêu rao. Lúc trước ở groupchat WeChat cũng ỷ mình đẹp, bắt mọi người dẫn dắt mình nhiều. Nếu không chiến lực của cổ làm sao lên nhanh vậy được."
Vương Nhất Bác cau mày nghe, nhịn không được cắm vào một câu: "Các cô, cạnh khóe nhau kinh thế..."
Hoa gian tửu cười một chút: "Tuy rằng có hơi ngoa, nhưng cũng đúng đó. Nghe nói bởi vì trụ cột kia không chơi game với cổ nên cổ tìm đại luyện chơi, nào là mua skin nào là mua lượt rút thăm trúng thuởng, có điều thật ra nói cắm sừng thì cũng không hẳn cắm sừng, chỉ là quá mê chơi, đổi người chơi cùng xoành xoạch. Mà hình như, đã đá tay đại luyện kia đi rồi, đổi người mới rồi. Chính là đại lão số 1 kia của bọn em đó."
Vương Nhất Bác nghe cô nói xong, phản ứng đầu tiên lại là muốn đánh lên hạng nhất, mới có thể xả cục tức này cho Tiêu Chiến.
Hoa gian tửu cùng Vương Nhất Bác liên cơ hai tiếng, tám chuyện hết cả hai tiếng, Vương Nhất Bác đánh xong hai cái bản đồ, một rương châu báu với kỳ trân dị bảo đều tìm xong hết.
Cuối cùng, Hoa gian tửu hỏi cậu: "Tiểu ca ca, thật sự không định ghép cp hả? Hai người chúng ta đã thân như này rồi."
"Anh thích nam."
Hoa gian tửu: "Thật không? Không phải kiếm cớ đó chớ?"
Vương Nhất Bác: "Thật sự."
Hoa gian tửu: "Xem ra dị hình đan còn phải đi kèm một cái máy đổi giọng mới được."
Ngoài cửa tiếng bước chân thật nhẹ đi qua cửa phòng cậu, chỗ kẹt cửa cũng sáng đèn, xuyên từ phòng vệ sinh qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com