Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Nói là ngủ đến tự nhiên tỉnh, nhưng Vương Nhất Bác vẫn đặt chuông báo thức, bởi vì cậu thức đêm dùng acc của Tiêu Chiến chơi đánh chặn, đánh tới trời sáng mới nhợt nhạt ngủ một tẹo.

Đặt chuông lúc chín rưỡi, Vương Nhất Bác cũng không biết Tiêu Chiến dậy chưa, dậy từ mấy giờ, cậu gượng dậy lên tinh thần rời giường, dụi mắt ngáp ngủ mở cửa ra ngoài, thấy cửa phòng Tiêu Chiến mở, nhưng người không có trong phòng, chắc đã đi ra ngoài.

Rửa mặt đánh răng, Vương Nhất Bác sửa soạn xong lại về phòng gấp gọn chăn gối, mở cửa sổ thông gió, làm xong này kia Tiêu Chiến còn chưa về, cậu mở WeChat nhắn hỏi anh đi đâu.

Một lúc sauTiêu Chiến mới trả lời.

XZ: Chạy bộ, về giờ.

Vương Nhất Bác có chút nhàm chán lướt douyin, hiện tại douyin của cậu, trừ du thuyền thì chính là video về trò chơi, gần như đều bị hai chủ đề này spam đầy ứ.

Lướt lướt, đột nhiên phong cách thay đổi, tự nhiên hiện ra hai người nam khiêu vũ, một người đang nhảy tự nhiên nhấc cằm người kia lên, cứ thế đột ngột dí sát, lúc còn tí nữa là hôn thì video tự nhiên nhảy đầy hình ảnh mosaic che kín.

Vương Nhất Bác cau mày quẹt lên. Có điều chưa được mấy cái đã lại lướt đến một cái video hai người đàn ông ái muội mập mờ với nhau. Cậu lại quẹt, thầm nghĩ chắc nói chuyện với Hoa gian tửu bị nghe lén rồi, cho nên bắt đầu đẩy cho cậu mấy thứ này.

Douyin hâm rồi, Vương Nhất Bác lại mở game, định chơi đánh chặn tiếp. Acc của Tiêu Chiến vẫn mở trên máy cậu, có thể lên bất cứ lúc nào. Có điều di động thao tác vẫn kém máy tính một chút, nếu mà đổi thành laptop thì cậu sẽ đánh càng hay!

Mục tiêu thay đổi rồi, ý chí chiến đấu của Vương Nhất Bác cũng hoàn toàn thay đổi. Lúc trước cậu không đánh chặn với người khác, bây giờ đầy đầu đều là, mình phải đạt hạng nhất!

Cậu đeo tai nghe đánh, có thể nghe rõ tiếng kỹ năng, đánh quá nghiêm túc, thế nên Tiêu Chiến về cậu cũng không phát hiện, vẫn là Tiêu Chiến đến phòng cậu gõ cửa, mở cửa, rồi gọi cậu, cậu mới nghe thấy.

"Nghiêm túc quá đi." Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác vừa lúc đánh xong người này, gỡ tai nghe xuống, buông di động đứng lên nói: "À, cảm hứng đến, đánh thêm mấy người. Anh đi từ mấy giờ? Sao không có tiếng động gì cả thế?"

Tiêu Chiến vừa đi về phía phòng mình vừa nói: "Quên tắt chuông báo, 8 giờ đã dậy. Ra ngoài chạy bộ chút."

"À, tôi ngủ như chết, không nghe thấy." Vương Nhất Bác nói. Giờ đó, hình như cậu chỉ mới ngủ được một chút.

"Ừ, tôi tắm rửa một cái, cậu đã nghĩ ra đi đâu chưa? Chúng ta đi ăn cơm trưa trước?" Tiêu Chiến hỏi.

"Chưa nghĩ ra." Vương Nhất Bác ngáp một cái, quầng thâm mắt hơi nặng, "Đâu cũng được, tuỳ tiện đi ngó nghiêng cũng được."

Tiêu Chiến cầm đồ thay đi ra: "Ra khu Bến Thượng Hải đi, đấy là chỗ ai đến Thượng Hải cũng phải đến. Buổi tối tôi đặt chỗ ở nhà hàng rồi, cũng gần đó."

Vương Nhất Bác cũng chưa nghiên cứu chỗ đi ở Thượng Hải, nhưng cậu biết, Tiêu Chiến chắc chắn đã nghiên cứu, hơn nữa còn nghiên cứu rất nhiều. Nhưng mấy cái nghiên cứu đó, hợp nhất là cho tình nhân, chứ không phải hai người bạn mạng không tính là quá quen thuộc như bọn họ.

"Được."

Tiêu Chiến tắm rửa xong, Vương Nhất Bác đã sửa soạn xong xuôi có thể khởi hành bất cứ lúc nào, Tiêu Chiến thay quần áo, đội mũ lưỡi trai, khoác túi, bảo cậu: "Đi thôi."

Hai người một trước một sau ra cửa. Tuy nói đều là áo thun quần đùi đơn giản, nhưng hơn nhau hai quả giao diện tương đối nổi bật, thế nên lúc hai người ngồi tàu điện ngầm, cứ có cảm giác đang bị người khác xì xào.

Hai người đều đeo tai nghe, mỗi người làm việc của mình, chỉ ngẫu nhiên nói mấy câu, cũng không quá nhiều giao lưu. Đổi lại lúc trước khi chưa gặp, Vương Nhất Bác nhất định phải hỏi có chuyện gì xảy ra không, sao yên tĩnh vậy. Gặp được mặt rồi thì thôi, cậu ngày thường nói nhiều, trong thế giới thực, lại là một người yên tĩnh.

Quả nhiên trên Internet là nhân cách thứ hai của con người.

Đi theo người đã có nghiên cứu, đích thị không cần mang não, Vương Nhất Bác sau khi đi theo Tiêu Chiến chiến đấu đến chiến trường thứ ba, liền cảm thán người này nghiên cứu đúng thật quá toàn diện, anh thậm chí đã tính kĩ đến cả giờ tàu chạy, hoàn toàn không lãng phí thời gian, cũng không thấy gấp ruổi. Thật như thể đã đến vô số lần. Nhưng lúc cậu hỏi anh, anh nói đây cũng là lần đầu tiên anh đến Thượng Hải.

Đúng là yêu thực sự rồi, Vương Nhất Bác nghĩ. Gặp cậu thì cậu chịu, không nghiên cứu cẩn thận được như thế.

Tiêu Chiến chụp cho cậu rất nhiều ảnh, tuy rằng cậu không quá thích chụp ảnh, nhưng cậu cảm thấy Tiêu Chiến chắc là muốn ghi lại, chẳng qua đối tượng ghi lại đã thay đổi mà thôi. Bởi vì cậu phát hiện, Tiêu Chiến nhìn ảnh chụp cho cậu, giống như đang kiểm tra xem chụp có giống như trong dự tính của mình hay không mà thôi.

Tất cả các điểm mà anh check in, xung quanh toàn là tình nhân, thế nên hai người con trai bọn họ chụp ảnh ở đó, ít nhiều sẽ nhận được vài ánh mắt ái muội mập mờ. Vương Nhất Bác giả vờ như không thấy, Tiêu Chiến căn bản không để ý.

Đi bộ hết cả một buổi trưa, Vương Nhất Bác đứng ở bên dưới kiến trúc ba toà nhà châu đầu vào nhau như thể chọc lên tận trời cao, ngẩng đầu nhìn lên, có thể ở chỗ này mà làm việc, chắc là kiếm được nhiều tiền lắm nhỉ, có phải hay không cũng đang có rất nhiều đại lão trong giới game đang ở đây bùm bùm viết code làm thí nghiệm. Cậu cũng đã từng nghĩ tới, mình mê game như vậy, về sau vào công ty game làm thí nghiệm viên cũng không tồi, đáng tiếc, cậu không lợi hại như thế.

"Muốn đi lên xem không?" Tiêu Chiến hỏi.

"Chắc không được đâu, quá đắt." Vương Nhất Bác ăn ngay nói thật.

"Bây giờ chúng ta đi ăn, ăn cũng có thể xem mà."

"Được."

Đi theo Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lên một cái thang máy xuyên vân, thang đi thẳng lên tầng 45, đây là một cái nhà hàng panorama chọc trời.

"Chỗ này chắc đắt lắm nhỉ." Vương Nhất Bác lo lắng bất an nói. Chỗ này giống mấy cái nhà hàng cao cấp trên tivi, một bữa cơm chắc phải đến bốn chữ số.

"Đúng là không rẻ. Nhưng đã đặt rồi, không huỷ được." Tiêu Chiến nói vẻ không sao cả. "Tới cũng tới rồi, thể nghiệm chút thôi. Đi chơi mà, đừng tiếc tiền."

Có thể không tiếc tiền sao, cậu kiếm tiền rất là không dễ dàng đó.

"Tôi mời, cậu cứ yên tâm mà ăn."

Vương Nhất Bác vội vàng xua tay: "Không cần không cần, đã nói là chia AA rồi."

"Cái này không chia, đây là tôi đưa cậu tới, không phải tự cậu nghĩ ra."

Ở với Tiêu Chiến thời gian này cậu thật ra đã có chút hiểu biết cách sống của Tiêu Chiến, anh đã nhận định cái gì thì cơ bản sẽ không thay đổi. Bởi vậy cậu cũng không tranh với anh nữa, sau này tìm cơ hội trả lại là được. Cùng lắm thì tiền boa mấy bữa tới cậu chi nhiều một chút là được.

Hương vị như nào Vương Nhất Bác thật sự không cảm nhận được có bao nhiêu kinh diễm, nhưng mà bày biện thì rất là đẹp, chả trách trên mạng có câu, đồ tinh xảo thì phải bán cho người Thượng Hải này kia. Cậu không xem menu, tất cả đều là Tiêu Chiến gọi, món nào dọn lên cũng kinh diễm.

Sắp ăn xong rồi, người phục vụ đưa bánh kem đến, Vương Nhất Bác tưởng là đồ tráng miệng sau bữa ăn, kết quả người phục vụ bưng đến rồi nói: "Chúc hai vị hạnh phúc mỹ mãn, đầu bạc răng long" làm cậu trong nháy mặt mặt đỏ như gấc.

Vương Nhất Bác liên tục xua tay, lại thấy Tiêu Chiến không quá tự nhiên nói cảm ơn, vẫn nhận bánh kem.

Phục vụ đi rồi, xung quanh ánh mắt tụ về bàn bọn họ, Tiêu Chiến mặc kệ, cắt bánh kem đưa cho Vương Nhất Bác một miếng, nhỏ giọng nói: "Lúc tôi đặt bảo là tình nhân, sẽ được tặng một phần bánh kem. Có tiện nghi thì chiếm thôi, nếu mà mua riêng cũng phải ba chữ số đấy."

Vương Nhất Bác nhận bánh kem, cậu thậm chí còn nghĩ có phải Tiêu Chiến định đến đây cầu hôn không. Xét cho cùng hai người ở cạnh nhau hai năm rồi, cũng đều đã đến tuổi kết hôn.

Ăn xong một bữa cơm xa hoa, hai người liền ra Bến Thượng Hải chơi. Rất đông người, cẩn thận nghe người qua đường nói chuyện, sẽ nghe thấy rất nhiều phương ngữ khác nhau. Hai người lạc giữa đám đông, trở thành hai hạt cát bé nhỏ.

Tốp năm tốp ba chụp ảnh check in rất nhiều, Vương Nhất Bác hôm nay đã chụp rất nhiều ảnh, lại vẫn bị Tiêu Chiến lôi kéo chụp thêm một ít. Cái này làm cậu nhớ trên mạng thi thoảng có mấy cô nương hay càm ràm người yêu không biết chụp ảnh. Tuy rằng cậu thì không biết nhưng cậu có thể nhìn ra được chụp có ra gì không. Với trình độ này của Tiêu Chiến, có thể câu cho một đám lớn các cô nương gọi là điên đảo thần hồn là cái chắc.

Cảnh đêm Bến Thượng Hải phồn hoa náo nhiệt, loại cảnh tượng đại đô thị chỉ nhìn thấy trên tivi này, hiện tại đã ở trước mắt mình, Vương Nhất Bác vẫn có chút dung nạp không hết.

Trên đường về vẫn là một mảnh an tĩnh, chơi cả một buổi chiều không mệt là không có khả năng. Trên tàu điện ngầm có chỗ ngồi, Vương Nhất Bác vì không ngủ đủ, lúc này an tĩnh lại, cơn buồn ngủ lại kéo tới, mơ mơ màng màng ngủ, đầu gật gà gật gù, cuối cùng Tiêu Chiến nhìn không nổi, đỡ đầu của cậu dựa vào tấm ngăn bên cạnh, lót cái túi làm gối ngủ.

Vương Nhất Bác ngủ cũng không yên ổn, tàu vừa dừng là cậu lại tỉnh, mơ mơ màng màng nhìn Tiêu Chiến, nghe thấy Tiêu Chiến nói có thể ngủ thêm một lát, đến trạm sẽ gọi, cậu mới an tâm ngủ tiếp.

Tựa như đã có cái đáp án khẳng định này, Vương Nhất Bác lần này thật sự ngủ rồi. Liên tiếp dừng vào trạm cậu cũng không có ý định tỉnh lại. Tiêu Chiến vừa coi video, vừa để ý tin báo trạm, đến khi gần đến nơi mới gọi Vương Nhất Bác dậy.

"Trạm tiếp là đến, tỉnh táo lại chút, không khéo bị cảm." Tiêu Chiến vỗ vai cậu nói.

Vương Nhất Bác buồn ngủ mắt mở không ra, đầu cổ cứng đờ, gục gặc mấy cái rồi nói: "Như bị yểm bùa ngủ ấy, quá khó tỉnh."

"Cậu ngủ muộn quá. Hôm nay đừng thức đêm, về tắm rồi ngủ, ngày mai lên thuyền rồi."

"Ừ, đi ngủ sớm chút."

Trở lại homestay hai người sửa soạn lại chút đồ muốn mang lên thuyền ngày mai, chuẩn bị sẵn vé tàu, hộ chiếu v.v..., định mai dậy là xuất phát, lên thuyền sớm một chút, tranh một chỗ ăn cơm cạnh cửa sổ.

Sửa soạn xong hết cả, thời gian cũng không quá muộn. Vừa khéo vẫn là thứ hai, Vương Nhất Bác đề nghị hay là chơi game một lát. Cậu thấy acc Tiêu Chiến tâm lực đều sắp đầy, phải tiêu hao một chút.

Tiêu Chiến cầm di động đăng nhập game, ngồi xếp bằng trên sô pha nói: "Hôm qua cậu đánh chặn à?"

"Ờ." Vương Nhất Bác ứng tiếng: "Dạo gần đây đánh võ cảm, lên không ít điểm. Tôi thấy anh cũng tự mình đánh không ít."

Tiêu Chiến im lặng không lên tiếng, Vương Nhất Bác lên sau, vào chung đội với anh. Đội ghép bừa đánh bản sốt ruột lắm, Vương Nhất Bác gọi mấy người Bách Nghiệp lên cùng, tối thứ hai, rất dễ gọi hội.

Mở mic, trong đội náo nhiệt hẳn, thấy Tiêu Chiến cũng online, liền bắt chuyện.

Ỷ Lâu Thính Phong: "Tiêu ca ca lại tới nữa à, nghe nói anh định đánh vào bảng đánh chặn cá nhân hả?"

Tiêu Chiến chẳng mấy khi mở mic, nói: "Nếu không có chuyện gì thì đánh một trận."

Ỷ Lâu Thính Phong: "Bác ca dạy dỗ đúng là không tồi, chiến lực của anh thật sự là bùng nổ đó nha."

Vương Nhất Bác nói: "Chú ý dùng từ."

Tiểu Cửu Nhi: "Sao còn xấu hổ."

Vương Nhất Bác liếc Tiêu Chiến, tựa hồ không có biểu cảm gì không tốt, nhưng mọi người đều nghe thấy, là tiếng động truyền đến từ mic của Tiêu Chiến. Lần này lập tức nổ tung.

Tiểu Cửu Nhi: "Tôi không nghe lầm đó chứ. Bác ca với Tiêu ca ca xài chung một mic? Tiếng của hai người phát ra từ một account?"

Ỷ Lâu Thính Phong: "Cậu không nghe nhầm. Tôi cũng chấn kinh rồi đây."

Tiểu Cửu Nhi: "Đệch mợ. Hai người gặp mặt? Một người Trùng Khánh một người Lạc Dương, thế mà gặp mặt? Bác ca chiến đấu hăng hái nhiều đêm như thế giúp Tiêu ca ca tăng chiến lực, đánh bảng xếp hạng, cuối cùng cũng gặp mặt rồi."

Ỷ Lâu Thính Phong: "Hình như tại hạ đã cắn được một cái gì đó."

Mặc Vô Tu: "Bác ca xuống thật đúng là đánh nhanh thắng gọn, ha ha ha."

Vương Nhất Bác càng nghe càng thấy không ổn, nhanh chóng gửi tin nhắn chữ trong group: "Đừng nói linh tinh! Đánh không, không đánh off đây."

Ỷ Lâu Thính Phong: "Đừng off đừng off, đánh liền bây giờ đây. Tiêu ca ca, giọng anh dễ nghe thế."

Vương Nhất Bác làm hộ ho khan hai tiếng, Tiêu Chiến nhẹ nhàng đáp: "Cũng được đi, giọng cô dễ nghe hơn."

Tiểu Cửu Nhi: "Nó kẹp đó, ha ha ha."

Ỷ Lâu Thính Phong: "Câm mồm đi con mẹ kia, lát nữa đấu tay đôi, ta đánh bẹp mi."

Tiểu Cửu Nhi: "Tới liền ai sợ ai, hé hé hé, kẹp kẹp kẹp."

(*)Con gái bên Trung có trò dùng kẹp kẹp mũi để giọng nói nghe qua mic/điện thoại dễ thương hơn. Hic.

Vương Nhất Bác hơi xấu hổ liếc Tiêu Chiến, ý bảo anh tắt mic, sau đó mới nói: "Cái đó... mấy nhỏ đó ngày thường điên quen thói, hơn nữa chuyện của anh, ban đầu tôi cũng có nói với mấy nhỏ, cho nên... tôi cũng không phải cố tình tiết lộ chuyện riêng tư của anh, tôi chỉ là..."

"Không việc gì, tôi không ngại. Còn nữa, tôi không phải đã nói có đánh bảng hay không cũng không sao cả rồi sao."

"Thế lại không được." Vương Nhất Bác phủ định: "Cần thiết phải đánh, không chỉ phải đánh bại người kia, tôi còn muốn đánh đến nhất bảng."

"Vì sao?" Tiêu Chiến lấy làm kì quái.

Vương Nhất Bác còn không biết Tiêu Chiến đã biết chuyện kia chưa, cũng không muốn ton hót trước, cho nên tìm một lí do đặc biệt đúng đắn nói: "Lúc đấy mới có thể chứng minh thực lực của tôi chớ."

"Cậu đã rất lợi hại rồi." Tiêu Chiến nói: "Lúc này mới hơn tháng cậu đã có thể mang tôi một thằng vô danh tiểu tốt đến tận bây giờ, rất lợi hại."

"Đây chả tính là gì, chờ lúc rời thuyền trở về, tôi đảm bảo làm cho anh ngồi vững vị trí số một của mùa giải này!" Vương Nhất Bác chém đinh chặt sắt.

"Tôi có lẽ, không chơi đến hết mùa giải sẽ gỡ game." Tiêu Chiến nhỏ giọng nói, "Cậu biết đấy. Tôi đối với bản thân trò chơi vốn không quá hứng thú, hơn nữa công tác của tôi, cũng sẽ vẽ NPC cho game, chơi nhiều dễ nảy sinh vấn đề." Anh nói nghe đều có lý, nhưng mà cái anh không nói chính là, người đại luyện kia với cô không còn bên nhau nữa, anh đánh lên nhất bảng cũng chả có ý nghĩa gì.

"Vậy, đánh đến khi anh thoát game rồi nói sau." Vương Nhất Bác đè xuống ý muốn kể cho anh vụ bát quái cậu hóng được hôm qua.

"Ừm, đến lúc đó, nếu cái acc này của tôi cậu cảm thấy có thể dùng thì cứ cầm đi mà dùng." Tiêu Chiến đã bắt đầu dặn dò chuyện hậu sự của cái acc này.

"Tôi còn tưởng, trận này anh với tôi chơi cùng nhau, có thể chơi ra chút lạc thú nữa chứ." Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói.

"Sao cơ?" Tiêu Chiến không nghe rõ.

"Không có gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lsfy