Chương 7
Vé tàu từ một tháng trước đã sắp xếp đâu vào đó rồi, hai người rời giường, mua chút đồ uống, kéo vali đi thắng đến bến cảng. Hành lý phải ký gửi, xong xuôi các loại thủ tục và quy trình, cũng đã đến thời gian lên tàu.
Tiêu Chiến đặt phòng ở đuôi tàu, có một ban công rất lớn, Vương Nhất Bác lúc trước xem video nghe nói ở đuôi tàu có sóng đuôi rất đẹp, nhưng mà hơi lắc lư, với cả quan trọng nhất là đắt.
Bởi vậy Vương Nhất Bác căn bản không nghĩ tới có thể giành được loại phòng này. Lúc trước cậu nghĩ nhặt được món hời một cái nội khoang là được, ngày thường cũng chỉ đi tản bộ bên ngoài, mệt nhọc thì tìm một chỗ có thể phơi nắng nằm xuống, thích chí cực kỳ.
Bởi vậy, lúc hai người đẩy cửa phòng, căn phòng đã nhìn qua video vô số lần, chân chân thật thật hiện ra trước mắt, vẫn là lòng tràn đầy vui sướng.
"Chúng ta đi ăn trước một bữa cơm đã nhỉ?" Vương Nhất Bác nói.
"Tôi không quá muốn ăn, cậu đi đi." Tiêu Chiến đáp.
Câu trả lời này là Vương Nhất Bác không nghĩ tới, vốn đang định hỏi gọi món gì, Tiêu Chiến đã nói.
"Tôi muốn vẽ một chút."
Vương Nhất Bác mang theo thẻ phòng rời phòng, qua bên quán cà phê đằng kia tuỳ tiện tìm một chỗ ngồi, gọi ít đồ ăn ngồi xuống. Tàu còn chưa chạy, nhưng thời tiết rất tốt, mặt biển thoạt trông gió êm sóng lặng.
Cậu với Tiêu Chiến mua sim data, vốn định chung một cái di động mở hotspot là người kia có thể dùng, nhưng sợ lúc hai người không ở cùng nhau người còn lại phải mất mạng, cho nên dứt khoát cả hai đều mua. Vương Nhất Bác lúc này tuỳ tiện chụp mấy tấm, vừa xem tin, vừa ăn trưa.
Cậu mơ hồ cảm thấy Tiêu Chiến hình như không thật sự vui. Hôm anh vừa đến còn khá tốt, ngày hôm qua cả một ngày tuy rằng đi chơi bên ngoài nhưng cậu không thấy anh vui, như người đi chơi cho xong nhiệm vụ vậy. Đặc biệt là lúc này, anh đến cơm cũng không ăn, nhốt mình trong phòng. Vương Nhất Bác do dự thật lâu, có nên về ngó anh cái không, nhưng lại thấy mình cái gì cũng không làm được. Tiêu Chiến ngoài miệng nói không để ý, nhưng xét cho cùng ở chung hai năm, cảm tình sao có thể nói hết là hết, hơn nữa còn tan rã lúc anh cảm thấy vẫn đang ổn định.
Quen anh cùng lắm hai tháng, gặp mặt mới hai ngày, Vương Nhất Bác thật là rầu thúi ruột vì anh.
Cậu đi dạo trên tàu một lát, trước khi tàu chạy tìm được một vị trí rất tốt chờ con tàu từ từ khởi động, hướng ra phía mênh mông biển rộng.
Chung quanh toàn là người, nam nữ già trẻ, đa số là tình nhân, đại bộ phận đều đang chụp ảnh, rất ít người đi lẻ, cậu ghé vào lan can nhìn ra xa. Vương Nhất Bác lúc trước chẳng biết thế nào lại nảy sinh ý tưởng lữ hành một mình, hiện tại nhìn những người kia tốp năm tốp ba, vui cười đùa giỡn, cậu có chút hâm mộ. Thời gian của cậu, đại bộ phận đều ở một mình, lúc tuổi trẻ thì chơi một trò chơi cạnh tranh về kỹ thuật, lúc tuổi lớn tố chất thân thể không bằng người trẻ tuổi thì điều chỉnh cho tương đối nhẹ nhàng. Nhưng xét cho cùng nhân sinh đâu thể cứ mãi như thế, cậu vẫn muốn đi làm một công việc có thể diện một chút, tốt nhất là việc cậu thích. Nhưng mà cậu chính là thích chơi game, có điều bằng cấp không đủ, CV nộp đi căn bản còn chưa đạt tiêu chuẩn được gọi phỏng vấn.
Tuy rằng kinh nghiệm cậu tích cóp sau nhiều năm chơi game rất phong phú, nhưng mãi chưa gặp được Bá Nhạc a. Nhìn biển rộng, nghĩ chuyện mình. Con tàu đã rời cảng rất xa, một chiếc tàu biển chở khách lớn như một thành phố trên biển, chở nhiều người như vậy, mở ra năm ngày bốn đêm vui sướng.
Vương Nhất Bác trở về phòng, gõ cửa.
Cậu cũng không có kinh nghiệm ở chung với ai, chỉ biết Tiêu Chiến có thể không muốn bị quấy rầy, cho nên dù có thẻ phòng, vẫn nên gõ cửa rồi mới vào, biên giới cảm cần có vẫn phải có.
Gõ mấy tiếng, trong phòng không ai đáp lại, Vương Nhất Bác quẹt thẻ đi vào, quả nhiên không có ai, Tiêu Chiến đã ra ngoài. Hai chiếc giường lớn vốn kê sát nhau giờ đã chia làm đôi, ở giữa là một lối đi nho nhỏ. Chăn đệm sạch sẽ, nhìn chắc là nhờ phục vụ đến kê hộ. Hành lý đã đưa tới, tựa vào ban công bên kia là đồ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác tự nhiên lấy đồ của mình dựa cửa bên này.
Tiêu Chiến ra ngoài, nhưng không tìm cậu.
Tuy rằng lữ hành ghép phòng chỉ là ghép phòng, thời gian còn lại ai chơi theo ý người nấy không quấy rầy lẫn nhau, nhưng Vương Nhất Bác vẫn có chút mất mát, thật giống như lúc nhỏ hàng xóm đang chơi với nhau vui, đột nhiên có một ngày cậu bạn nhỏ cạnh nhà đi ra ngoài chơi không rủ cậu theo, cậu hụt hẫng.
Vương Nhất Bác mở cửa ban công cho gió biển thổi vào một chút, sóng ở đuôi thuyền thật sự rất đẹp, Tiêu Chiến hẳn biết thế nào là lãng mạn, mấy ngày này tất cả đều là tỉ mỉ chuẩn bị cho một cô gái thích chụp hình.
Ngồi trên ghế ban công, Vương Nhất Bác lật xem lịch trình mấy ngày tới, xem xem định đi đâu. Bắc cực tinh cần hẹn trước, cũng không biết còn hẹn được không. Có thể chơi xe đụng, phỏng chừng cũng không ít người, cậu định lát nữa đi thử vận một chút.
Đang xem nhập thần thì điện thoại trong phòng vang lên, Vương Nhất Bác tưởng có thông báo gì bèn nhấc máy.
Đầu kia điện thoại là giọng một cô gái.
"Alo, xin chào." Vương Nhất Bác lễ phép nói.
"Xin chào, cho hỏi, Tiêu Chiến ở phòng này phải không?"
Staff trên thuyền chắc là có thông tin của các phòng, Vương Nhất Bác thuận miệng đáp: "Đúng rồi, sao ạ?"
"Có thể bảo anh ấy nghe máy không?"
"Xin lỗi, ảnh không có trong phòng. Xin hỏi có chuyện gì sao?" Vương Nhất Bác trả lời.
"À, thế không có gì, quấy rầy rồi."
Điện thoại bị cắt đứt, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm ống nghe vẻ không sao hiểu nổi. Điện thoại trong phòng không thông ra bên ngoài, không thể liên hệ ra ngoài tàu. Trừ liên hệ với các loại phục vụ trên tàu thì có thể gọi cho các phòng khác. Giữa bạn bè đi chung đoàn liên hệ với nhau cũng sẽ gọi điện thoại phòng.
Nhưng mà, cuộc gọi tìm Tiêu Chiến này, là gọi từ đâu tới vậy?
Vương Nhất Bác móc điện thoại ra, thôi nhắn WeChat cho Tiêu Chiến vậy.
"Có người gọi điện thoại phòng tìm anh. Nhưng không nói có chuyện gì."
Tiêu Chiến chắc cũng đang nhìn điện thoại, lập tức trả lời tin nhắn của cậu: "Tôi biết rồi."
"Anh đang ở đâu?"
"Rít điếu thuốc, tôi về giờ."
Tiêu Chiến có thuốc lá, nhưng căn bản chưa từng thấy anh hút, hai ngày nay chỉ có lúc ra khỏi nhà hàng mới thấy anh hút một điếu.
Vương Nhất Bác như cũ ngồi ban công ngắm biển, một lát nữa liền nghe thấy ở cửa mơ hồ có tiếng nói chuyện. Một nam một nữ, nam chắc là Tiêu Chiến, nữ dường như rất giống tiếng trong điện thoại lúc nãy.
"Vì sao anh không đi tìm em?"
"Có tìm, em chuyển nhà."
"Cũng có tìm bằng cách nào khác đâu."
"Bị block rồi."
"Không lấy số khác tìm em à? Anh chính là không muốn tìm, bằng không sao có thể không tìm thấy."
"Tôi..."
Cậu đi ra mở cửa, tiếng nói chuyện bị cắt ngang, trước cửa phòng quả nhiên có hai người. Sắc mặt Tiêu Chiến không tốt cho lắm, dựa tường tựa hồ không quá muốn nói chuyện với cô gái kia.
Thấy cửa mở, đầu tiên là Tiêu Chiến liếc Vương Nhất Bác một cái, sau đó xoay người đi vào trong phòng, cô gái kia thế nhưng cũng đi vào theo.
Vương Nhất Bác như đứa bé giữ cửa, đứng cạnh cửa, liên quan cũng không phải, không liên quan cũng không đúng.
"Soái ca, có thể phiền cậu ra ngoài đi dạo trước được không? Tôi với ảnh, có chút chuyện muốn nói." Cô gái kia mở miệng nói.
"À, được..." Vương Nhất Bác vừa định ra ngoài, đã bị Tiêu Chiến ngăn lại.
"Cứ nói luôn đi." Tiêu Chiến nói.
Vương Nhất Bác lúc này tiến không được, lùi cũng không được. Tình cảnh này, sao có chút giống bức vua thoái vị ấy nhỉ.
"Được." Cô gái kia nhìn Vương Nhất Bác, sau đó đi ra ban công, tựa vào lan can, nhìn sóng đuôi tàu, nói: "Chỗ này đẹp thật."
"Nhìn cũng nhìn rồi, em đi đi." Tiêu Chiến đuổi khách.
Nhưng vị khách kia lắc đầu, cũng không quá muốn đi, ngược lại xoay người, móc từ trong túi ra một cái thẻ phòng, đi đến cạnh Vương Nhất Bác, vươn tay đưa tới nói: "Soái ca, có ngại đổi phòng ko?"
Vương Nhất Bác giờ phút này đại khái là mắt trợn như một cái chuông đồng.
"Cái này, không hay lắm đâu." Vương Nhất Bác xấu hổ nói.
"Tuy là nội khoang, nhưng mà phòng đơn, được không?" Cô gái kia bổ sung.
"Ack, cái thẻ phòng này hình như không đổi được, dùng tên thật." Vương Nhất Bác đáp.
"Chỉ là quy định trong mua sắm mà thôi, chênh lệch chúng ta sẽ tính sao, không thiệt cậu đâu."
Tiêu Chiến nãy giờ không nói gì, lúc này từ mép giường đứng dậy, đi đến bên cạnh cô gái kia, cầm lấy cái thẻ đó, sau đó lấy thẻ phòng của mình ném cho cô: "Của tôi cho em."
Vương Nhất Bác sốc gấp ba, chẳng lẽ định bảo cậu với cô gái này liều mạng ở chung với nhau?
Tiêu Chiến tiếp thu nghi hoặc của cậu, xoay người nói với Vương Nhất Bác: "Cậu đi nội khoang với tôi."
Đây không phải là dò hỏi, mà là thông báo. Nói xong, anh liền cầm lấy cái vali của anh và cả của Vương Nhất Bác còn chưa mở, xăm xăm đi ra ngoài.
Cô gái nhanh chân tiến tới, tóm lấy cổ tay Tiêu Chiến: "Anh không được đi, em đã đến tận đây tìm anh rồi, còn muốn em nhượng bộ như nào nữa?"
"Không cần nhượng bộ, phòng để lại cho em, em vui vẻ là được." Tiêu Chiến mặt không biểu cảm nói.
"Thế hai ta đừng giận dỗi nữa được không?"
Tiêu Chiến lắc đầu: "Không phải giận dỗi, tôi cũng suy nghĩ lâu rồi, hai chúng ta xác thực là không hợp. Cái em muốn tôi không cho em được, tôi cũng không muốn thay đổi em, càng không muốn thay đổi chính mình."
"Còn không phải chỉ là một cái game nát hay sao, vậy anh không thích chơi thì em cũng không chơi nữa, anh xem, em gỡ rồi." Cô gái giơ màn hình bật sáng lên cho anh xem.
"Tôi rất thích, nhưng căn bản không phải vấn đề game. Là vấn đề giữa hai chúng ta."
"Giữa hai chúng ta có vấn đề gì đâu? Trước khi chơi game này không phải rất tốt hay sao?"
Vương Nhất Bác dựa tường, ôm tay nghe hai người ở đó cãi cọ, nghe tới nghe lui, thật sự nghe không nổi nữa bèn xen vào: "Trò này không chơi còn có trò khác chơi mà?"
"Cậu nói cái gì? Cậu là vị nào thế?" Cô gái đang nổi nóng, bị Vương Nhất Bác nói thế, lập tức hăng tiết.
Vương Nhất Bác lại nói: "Tôi á? Tôi cùng nghề với vị xã chủ Bách Nghiệp kia của cô đó."
Cô gái nghi hoặc nhìn về phía Tiêu Chiến: "Sao anh lại quen..."
Tiêu Chiến không nói.
Vương Nhất Bác thấy thế nói: "Cô có thể quen, người khác thì không à? Sao, đại ca nhất bảng không bế lên đùi, lại mất đi streamer đại luyện, giờ muốn quay lại với Tiêu Chiến à."
"Cậu... cậu nói bậy cái gì đó?" Cô gái kia thần sắc có chút hoảng loạn. Chuyện cô chuyển qua đại ca nhất bảng, làm sao mà tên kia biết.
"Tôi có nói bậy không chính cô hiểu nhất. À, đúng rồi, đại ca nhất bảng chướng mắt người chỉ có mặt không có kỹ thuật. Có cái tâm tư đó, chi bằng luyện kỹ năng cho tử tế. Huống hồ tự nguyện dâng không cho đại ca, đâu chỉ có mỗi mình cô. Tự hiểu vị trí của mình đi đại tỷ."
"Làm sao cậu biết? Còn nữa cậu gọi ai là đại tỷ đấy?"
Cô gái kia vừa nghe thấy, lập tức nổi xung, vọt về phía Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến thấy thế nhanh chóng chặn ở giữa, "Cậu ấy nhỏ tuổi."
"Nhỏ tuổi thì sao, nhỏ tuổi là có thể nói bậy à?" Cô gái tức đến mặt cũng biến sắc.
"Tôi nói bậy hả?" Vương Nhất Bác tựa hộ còn muốn đánh giá cô một phen, "Chia tay với ảnh rồi tình chàng ý thiếp với đại luyện chính là cô đúng không? Đá đại luyện tìm đại ca nhất bảng cũng là cô đúng không? Vậy giờ cô về tìm Tiêu Chiến làm cái gì?"
"Đây là chuyện giữa tôi với Tiêu Chiến, liên quan gì cậu chứ hả?"
"Ảnh hưởng tôi nghỉ ngơi." Vương Nhất Bác cáu.
"Tôi đưa thẻ phòng cho cậu bảo cậu đi rồi, cậu có chút nhãn lực thì đi đi."
Vương Nhất Bác thu hồi bộ dạng muốn cãi nhau kia lại, nghiêm túc lại còn có chút tức giận nói: "Cô phải chịu trách nhiệm với lời nói và việc làm của mình. Lừa gạt với cả giấu diếm chỉ có thể khiến hai người càng đi càng xa mà thôi."
Vương Nhất Bác nhìn về phía Tiêu Chiến: "Cần nói tôi nói hết rồi, chuyện hai người hai người nói đi, tôi ra ngoài đi dạo." Nói xong, cậu đi ra, thuận tay đóng cửa.
Tiêu Chiến vừa nãy trầm mặc, cậu nhìn ra được anh đang rối rắm cái gì. Vốn dĩ hành trình lần này chính là của hai người bọn họ, cậu chỉ là ngoài ý muốn mà bước vào. Hiện tại, cậu lui ra, để cho bọn họ tự mình giải quyết thôi. Dù sao chuyện cần nói không cần nói cậu cũng nói hết rồi.
Chẳng qua, cậu đột nhiên có một loại cảm giác phẫn hận bất bình. Dựa vào cái gì cô gái này vừa đến cậu lại phải đi chứ? Cậu trả tiền rồi mà, đây chính là phòng cậu. Nhưng mà thần sắc kia của Tiêu Chiến, tuy rằng chưa nói gì, nhưng có thể nhìn ra được bọn họ cần không gian riêng với nhau.
Nói đến cùng, cậu vẫn là người ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com