Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Trên vé tàu có ghi thời gian ăn tối, Vương Nhất Bác lang thang không mục tiêu ở ngoài một lát là đến giờ ăn rồi. Nhà ăn chính rất đông người, cậu đến đúng giờ ăn, lại vẫn có chỗ ngồi.

Đại bộ phận đều là hai ba người, chung quanh chỉ có bàn cậu là một người. Tuỳ tiện gọi chút đồ ăn, vừa chờ cơm, vừa mở game, định giải toả tâm lực một chút.

Tất cả các dòng chat của Bách Nghiệp đều hiện lên trên màn hình, mọi người đều đang trò chuyện, trong Kênh thế giới mọi người cũng đang chat. Vương Nhất Bác ấn vào ngó chút, hoá ra là thực sự có chút chuyện lớn.

Tên đại luyện mà bạn gái cũ của Tiêu Chiến à ơi, bị mọi người đào được là thứ lừa tiền lừa tình, còn mẹ nó là gay, bên này đong gái, bên kia tình chàng ý thiếp với bạn trai.

Vương Nhất Bác ngó một hồi, cảm thấy nhàm chán liền tắt đi. Nghĩ đến người bạn gái cũ kia của Tiêu Chiến, chắc là cũng đã biết rồi nên mới đổi mục tiêu. Có điều, cô ta lên tàu tìm Tiêu Chiến, thật đúng là bất ngờ. Phòng đơn nội khoang cũng rất đắt đó.

Cũng không biết bọn họ nói chuyện thế nào rồi, càng không biết đêm nay cậu phải ngủ ở đâu. Vốn là một chuyến lữ hành hết sức chờ mong, bây giờ sao lại thấy nhàm chán như vậy. Buổi trưa ngày đầu tiên của cậu, không phải đợi Tiêu Chiến ăn trưa thì là đợi Tiêu Chiến gọi cậu về. Chơi cũng không tận hứng, ăn cũng chẳng vui.

Người trên thuyền thoạt trông đều cực kỳ hưng phấn, đại khái chắc là do ngày đầu tiên, độ hưng phấn đang ở mức cao nhất. Nhân viên phục vụ nhà hàng cũng đa tài đa nghệ, thi thoảng lại tương tác với khách ở một góc nào đó. Vương Nhất Bác nhìn một lát thấy chán chả có gì, ăn chóng chóng rồi đi.

Đi dạo lung tung khắp tàu, đi nữa là đến sân khấu, bên đó có biểu diễn, còn rất đông người. Vương Nhất Bác một mình, đi vào cũng dễ tìm chỗ, tuỳ tiện chọn một cái ghế không có ai là ngồi.

Diễn xuất đều rất xuất sắc, ai nấy đều high, chẳng qua Vương Nhất Bác càng xem càng thấy chán, cứ nghĩ xem hai người ở trong phòng kia nói chuyện thế nào rồi.

Buổi diễn còn chưa xong, Vương Nhất Bác đã rời đi. Lên đến boong tàu gió biển ban đêm thổi, biển đêm như mực, nhìn hơi sợ. Gió biển còn hơi lạnh, cậu mặc áo ngắn tay, hơi rét.

Không để ý bên cạnh có một người, mãi đến khi người nọ đến gần bắt chuyện, cậu mới phản ứng lại, lùi về sau một bước.

Là một người đàn ông, cao ngang cậu, mặc đồ thể thao, nhìn dáng vẻ chính là tập thể hình nhiều năm. Gương mặt kia, nhìn cũng rất là chói mắt, so với minh tinh chỉ có hơn không có kém.

"Một mình?" Nam nhân kia hỏi.

Vương Nhất Bác không quá muốn để ý hắn ta, định đi trước một bước, nhưng người nọ ngăn cậu lại nói: "Đồng loại đúng không? Muốn đến phòng tôi không? Tôi một mình."

Vương Nhất Bác giữ khoảng cách 1 mét với hắn ta, "Ngại quá."

"Có bạn?" Người nọ dựa lan can nói: "Trễ như vậy sao còn ở đây một mình."

Vương Nhất Bác không để ý, xoay người rời đi. Người nọ nói sau lưng cậu: "Tôi sẽ không nhìn nhầm, hy vọng có cơ hội gặp lại."

Biểu diễn không muốn xem, lảng vảng trên boong tàu cũng không được, cơm cũng ăn rồi, lúc này cậu muốn nghỉ ngơi cũng không biết đi đằng nào.

Thế mà đã hơn 8 giờ.

Vương Nhất Bác hắt xì một phát, lại ngáp một cái. Sau đó vẫn nhắn WeChat gửi Tiêu Chiến: "Tôi về lấy ít quần áo, tiện không?"

Sau đó năm phút, Tiêu Chiến mới trả lời: Được.

Như nhận được mệnh lệnh gì quan trọng, Vương Nhất Bác ba chân bốn cẳng đi về phòng, đến cửa vẫn như cũ không quẹt thẻ, mà gõ cửa.

Tiêu Chiến ra mở cửa, nhưng cậu liếc cái là thấy, cô gái kia cũng chưa rời đi, mà đang nằm trên giường Tiêu Chiến, đắp chăn, tựa như đang ngủ.

Nhìn dáng vẻ, đêm nay cậu thật sự phải tìm một chỗ khác rồi.

"Hơi lạnh, buổi tối rất lạnh." Vương Nhất Bác cũng không cố ý nói nhỏ.

"Ừm." Tiêu Chiến nghiêng người cho cậu vào, động tác đều rất nhẹ nhàng, sợ quấy nhiễu đến cô gái đang ngủ.

Hành lý của Vương Nhất Bác còn để kia, không thay đổi vị trí, cậu đi ra lấy áo khoác treo trên giá, thuận tiện lôi củ sạc và đồ đạc ra, gói lại chuẩn bị đi. Một loạt động tác này, không thể nói là nhẹ nhàng, thậm chí còn có chút cố tình mạnh tay cho phát ra tiếng.

Một cơn tức không thể nói được cứ đầy ứ trong cậu. Vương Nhất Bác thu dọn xong đồ đạc của mình, đứng lên đi ra ngoài cửa, lúc đi đến cửa, Tiêu Chiến gọi cậu lại, đưa cho cậu một cái thẻ phòng, "Qua phòng kia ngủ đi. Xin lỗi nhé."

Vương Nhất Bác liếc cái thẻ một cái, cũng không nhận.

"Anh ăn cơm chưa?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến lắc đầu.

Từ lúc thấy cô gái kia đang ngủ là cậu đã không thoải mái rồi, giờ lại biết Tiêu Chiến vẫn chưa ăn gì, lại càng không thoải mái.

"Vậy e rằng anh sẽ là người đầu tiên chết đói trên cái tàu này." Vương Nhất Bác độc miệng, trong nháy mắt như trở về con người ngày đầu tiên quen Tiêu Chiến: "À, đúng rồi, anh đâu cần ăn cơm, ăn cỏ là được." (*)

(*) Cỏ là thảo, đồng âm với thao.

Tiêu Chiến tựa như vừa nói đã hiểu Vương Nhất Bác đang nói gì, nhưng không rõ tại sao đột nhiên cậu lại như thế.

"Vương Nhất Bác, ăn nói cho đàng hoàng."

"Tôi như nào mà bảo không ăn nói đàng hoàng, tôi nói không đúng à?"

Tiêu Chiến liếc nhìn người đang ngủ trên giường, hình như bị tiếng động ồn đến rồi, trở mình đối mặt với hai người bọn họ mà ngủ.

Nhưng chỉ cần nhìn thoáng như thế, cục tức Vương Nhất Bác nghẹn kia, lập tức bùng lên.

"Cô ta bắt anh làm lốp dự phòng, anh nhìn không ra à? Anh cứ thế cam tâm tình nguyện à? Hay là thiếu đàn bà thì không sống được? Cơm cũng không ăn, có sức mà lên giường sao?" Vương Nhất Bác nói mấy câu độc miệng, mắt thấy sắc mặt Tiêu Chiến âm trầm hẳn xuống.

Tuy nói hai người bọn họ làm cái gì Vương Nhất Bác cũng không rõ, nhưng trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, lại còn muốn trở lại quan hệ bạn trai bạn gái cũ, khó tránh khiến người ta cảm thấy sẽ làm một pháo giải quyết ân thù.

Quan trọng nhất chính là, lần lữ hành này là kế hoạch tỉ mỉ của Tiêu Chiến, vai chính vốn dĩ là cô. Lúc trước không có cô, đành chắp vá cho Vương Nhất Bác bù vào, bây giờ cô đến rồi, Vương Nhất Bác lại thành một người thừa.

Đã nói đến thế rồi, Tiêu Chiến vẫn như cũ không đáp lời, chỉ là đầy mặt tức giận mà nhìn cậu. Cái này làm Vương Nhất Bác như đấm bị bông. Nhưng cậu đã lên máu rồi, không chỉ không thu liễm, còn tiếp tục bộc phát.

Cậu đột nhiên ném hết đồ lại lên giường, "Đêm nay tôi không đi, tôi cứ phải ngủ ở đây."

"Tôi trả tiền lại cho cậu." Tiêu Chiến nhíu mày nói.

"Có mấy đồng tiền rách mà ghê gớm à. Ông đây càng không thèm, ông cứ ở đây. Hai người các người thấy không tiện hành sự thì đi đi, bớt ở đây ô uế mắt tôi. Đến cái phòng kia ăn cỏ cho no đi, tốt nhất mấy ngày này đừng ra khỏi cửa, cơm cũng đừng ăn, mỗi ngày ăn cỏ, ăn hỏng thì rời thuyền."

"Cái miệng của cậu sạch sẽ chút đi!" Tiêu Chiến đã nổi giận bốc hoả bên cạnh.

"Hô anh mới quen tôi đấy à? Ngày đầu tiên quen tôi đã biết tôi thối mồm rồi. Giờ mới ý thức được à? Gõ chữ không cãi lại, thẳng mặt cũng không cãi lại. Vừa làm lốp dự phòng vừa ăn cỏ, đúng là đồ hèn."

"Vương Nhất Bác, cậu quá đáng rồi đấy!" Tiêu Chiến siết chặt nắm tay nói.

Người trên giường bị hai người bọn họ đánh thức, chính xác là bị Vương Nhất Bác đơn phương nổi điên đánh thức. Cô lười biếng lẩm bẩm một câu: "Lão công ~ ồn quá à."

Vương Nhất Bác cũng không biết chập cọng dây thần kinh nào rồi, ngay khi vừa thấy cô mở hai mắt, đột ngột đứng dậy vọt tới trước mặt Tiêu Chiến, duỗi tay túm gáy Tiêu Chiến, đúng lúc anh còn chưa phản ứng kịp, dí sát vào mặt anh lớn tiếng nói: "Cho anh nếm thử vị của tôi."

Dứt lời, Vương Nhất Bác đột ngột hôn lên, bịt cái miệng của Tiêu Chiến đang vì kinh ngạc mà khẽ nhếch.

Cũng là chuyện trong nháy mắt, cùng với tiếng hô kinh hoàng của người trên giường, Vương Nhất Bác xông vào khoang miệng Tiêu Chiến, quét sạch một vòng giữa môi răng, buông cái tay giữ gáy, lùi về sau một bước, kết thúc nụ hôn ngắn ngủi không thể gọi là hôn này.

"Hai người đang làm gì!" Cô gái trên giường gào lên.

Tiêu Chiến sững sờ tại chỗ, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Vương Nhất Bác. Mà tên đầu sỏ tuy rằng tai đỏ như máu, nhưng bên ngoài vẫn giả vờ trấn định, lười biếng dựa vào tường, ôm cánh tay nói với cô gái kia: "Cô không nhìn thấy à? Hôn đó."

"Tiêu Chiến! Anh..." Cô gái ngồi dậy, gom lại mái tóc hỗn độn sau khi ngủ, "Anh với đàn ông... anh..."

Nói cũng nói không thành lời, vội vàng nhảy từ giường xuống, "Hai người lúc nào?"

Tiêu Chiến không nói, Vương Nhất Bác thay anh trả lời: "Lúc hai người chia tay đấy."

"Sao có thể?" Cô gái vừa nói, vừa lùi ra cổng ban công, như thể muốn giữ khoảng cách với bọn họ, "Anh thích đàn ông? Anh sao có thể thích đàn ông chứ? Chúng ta rõ ràng... rõ ràng rất tốt mà. Anh..."

Cô gái tựa như bị màn kia kích động nghĩ đến cái gì đó, cô nói, "Lần đó, mấy người bạn học các anh tụ tập, cái người đi toilet với anh thật lâu, có quan hệ gì với anh? Có phải... có phải cũng là..."

Lần này, Tiêu Chiến trả lời cô: "Không phải."

"Vậy tại sao các người lâu như vậy mà không ra? Thảo nào anh lại đi các loại quán bar đó, còn nói chỉ là xem review thấy không tồi, anh là đồng tính luyến ái vì sao còn phải tìm con gái chứ hả, anh như này không phải là lừa đảo à? Anh có bệnh gì không đó, đừng có liên luỵ tôi đấy nhé!"

"Mẹ nó cô mới có bệnh." Vương Nhất Bác chửi thề, "Cô đi ra ngoài đong giai thì sạch sẽ? Cái thằng đại luyện kia cũng là gay, cô biết rồi đúng không. Thế bây giờ cô ăn vạ ở đây làm gì, sao còn chưa đi?"

Bị Vương Nhất Bác nói đúng trọng điểm, cô gái kia hoang mang rối loạn, còn mang theo biểu cảm chán ghét nhìn về phía Tiêu Chiến, nhanh chóng xỏ giầy, lấy túi trên bàn, như tránh ôn thần mà vòng qua Tiêu Chiến ra khỏi phòng, còn không quên để lại một câu: "Tôi thật là nhìn lầm người."

"Đi thong thả không tiễn." Vương Nhất Bác lên tiếng đáp.

Trong phòng trở về yên tĩnh, thân thuyền hơi lay động, tiếng sóng ngay lúc này trở nên rõ ràng lạ thường.

Tiêu Chiến yên lặng đóng cửa lại. Chưa đợi anh ra đến ban công, cửa phòng lại bị gõ vang, cô gái kia cách cửa kêu lên: "Đưa thẻ phòng cho tôi."

Tiêu Chiến lại đi về, mở cửa, đưa thẻ phòng ra.

"Anh không có gì muốn nói với em sao?" Cô gái kia gần như khóc, nghẹn ngào hỏi.

Tiêu Chiến lắc đầu: "Hảo tụ hảo tán."

Cô gái lau nước mắt, "Đồ lừa đảo khốn nạn."

Nói xong, cô giật thẻ phòng, xoay người rời đi.

Cửa phòng lại một lần nữa bị đóng lại, lần này, sẽ không có ai đến gõ cửa nữa. Vương Nhất Bác tim đập như sấm, gần như sắp nhảy ra ngoài cơ thể. Đồng hồ biểu thị tim cậu đã lên đến 122, có oxy cũng không đến mức như vậy.

Tiêu Chiến đóng cửa ban công lại, cầm lấy điện thoại đang sạc pin bên cạnh, hỏi Vương Nhất Bác: "Bây giờ còn nhà hàng nào có thể ăn cơm không?"

"Không biết, anh không phải không cần ăn cơm à, ăn cỏ không phải đủ rồi sao?" Vương Nhất Bác lúc này vẫn còn căng da đầu giữ thiết lập mồm thối.

Tiêu Chiến cất điện thoại vào túi, từng bước một đi về phía Vương Nhất Bác, càng đi càng gần, tính xâm lược cực mạnh, hỏi cậu: "Cỏ không phải bị cậu chọc tức bỏ đi rồi à? Thế tôi ăn gì? Ăn cậu à?"

Mặt Tiêu Chiến, đại khái cách cậu chỉ có mười lăm centimet, hô hấp đã có thể phả vào mặt cậu, sau lưng Vương Nhất Bác là tường, không thể lùi về sau, cậu đành phải nhích sang bên phải một bước, muốn kéo giãn cái khoảng cách nguy hiểm này.

Vừa lúc nãy hôn là hoàn toàn do bộc phát xúc động, hiện tại xúc động không có, chỉ còn có nhát.

Nhưng Tiêu Chiến không cho cậu cơ hội nhát, từng bước một ép sát, bức cậu vào trong góc. Mắt thấy hoàn toàn không thể lùi nữa, trọng tâm không ổn, Vương Nhất Bác ngồi xuống, trực tiếp ngồi vào mép giường.

Tiêu Chiến theo sát tới, đẩy vai cậu bắt cậu nửa dựa vào đầu giường, tự mình chen một chân vào giữa hai chân Vương Nhất Bác, quỳ gối lên giường, một tay chống ở một bên đầu Vương Nhất Bác, một tay kia nâng cằm cậu, giọng âm trầm: "Trả lời tôi."

Vương Nhất Bác bị cơn cường ngạnh bất thình lình của anh làm cho có chút hoảng sợ, trả lời cái gì chứ? Là trả lời thời gian này còn có nhà hàng ăn cơm không, hay là trả lời anh có ăn mình được không.

Thế thì nhất định là không được rồi! Cậu vừa nãy là tức cô gái kia nên mới làm ra hành vi lỗ mãng đó, cậu có thật sự gay đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lsfy