Chương 9 (H)
Con người ấy mà, thấy nguy hiểm, trừ né tránh, còn sẽ nhắm mắt lại, múa may bất cứ thứ gì có thể túm được trong tay để có thể tự mình chiến đấu một chút.
Kết quả là, Vương Nhất Bác trong lúc đại não còn chưa phản ứng được phải trả lời cái gì, cơ thể đã thay cậu phản ứng trước.
Mà phản ứng của cậu là múa may cánh tay hất tung cái tay đối phương đang giữ cằm mình ra, đầu tiên là dí sát người đến càng gần đối phương, lúc đối phương theo bản năng ngả ra sau, hai chân cậu bèn kẹp lấy cái chân đang kẹt ở hai chân mình, mượn lực trọng tâm xoay người, vừa xoay một cái, liền ấn ngã đối phương lên giường.
Cục diện nghịch chuyển trong nháy mắt.
Vương Nhất Bác muốn giải thích, vừa nãy xúc động hôn một cái như thế, trừ lửa giận công tâm, còn do muốn hoàn toàn chia rẽ hai con người vốn không nên ở lại với nhau kia. Cho nên cậu bèn lợi dụng cô gái vốn ghét đồng tính, trình diễn một màn nam nam hôn nhau "hình ảnh tốt đẹp", sau đó hoàn toàn đập vỡ ảo tưởng muốn hợp lại của cô.
Cô ta không xứng! Vương Nhất Bác tự nhận mình không làm sai.
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm cái mặt đang phóng đại lên kia, cằm đã hơi lún phún râu, lúc mới hôn còn hơi cộm. Bên môi có một cái nốt ruồi, cái nốt ruồi này không có trên khuôn mặt mà Hoa Gian Tửu nặn, rõ ràng gương mặt kia đã rất đẹp rồi, hiện tại cái nốt ruồi này, sao còn như vậy, chói mắt quá đi.
Nhìn một hồi, tay liền thò lên, vuốt vuốt mấy cái muốn nhìn cho kĩ, thế là đầu cúi thấp xuống.
Tiêu Chiến hơn Vương Nhất Bác mấy tuổi, lúc tuổi trẻ cũng từng cãi nhau ầm ĩ quậy phá với bạn học cùng giới, nhưng quậy thì quậy, vẫn đến điểm dừng là dừng, thậm chí còn chưa đến mức này, đôi bên đã thấy ghê rồi. Nhưng hôm nay, trước là bị Vương Nhất Bác hôn, lại bị chọc giận đến mức miết cằm con người ta hỏi mấy lời ái muội, hiện tại lại bị người ta phản kháng đè lên sờ khoé miệng. Một loạt động tác này quá mức khác thường, tựa như vừa lên tàu, đầu óc liền bãi công.
Nhưng mà, đầu óc bãi công thì bãi công, phản ứng cơ thể vẫn đi trước một bước.
Một chỗ nào đó hai người đặt kề nhau, cách bốn tầng vải dệt hơi mỏng, đang chậm rãi tràn lên.
Không khí có chút vi diệu. Mấy tiếng trước, bạn gái cũ hoa lê đới vũ làm nũng muốn tái hợp, ôm lấy Tiêu Chiến dùng trạng thái đốt lửa lúc trước dụ dỗ anh còn không có lấy nửa điểm gợn sóng, bây giờ, bị một người đàn ông đè lên, vuốt khoé môi, thế mà liền có phản ứng!!
Hô hấp đan vào nhau, tim đập hết đợt này đến đợt khác, không biết ai căng thẳng hơn ai kích động hơn.
Xét cho cùng là cấm dục lâu ngày hay là phản ứng sinh lý thuần tuý.
Câu hỏi này, lúc này cũng đang lòng vòng trong đầu Vương Nhất Bác.
Có điều cậu khác Tiêu Chiến ở chỗ Tiêu Chiến cấm dục cũng chỉ có một tháng, cậu đã gần một năm. Cho nên trong một thời gian quá dài cậu không hề có tiếp xúc thân mật với ai, bất kể là nam hay nữ, bởi vậy ở phương diện này, cậu bèn cảm thấy mình chỉ là phản ứng sinh lý thuần tuý. Xét cho cùng, vừa rồi lúc hôn cũng không có phản ứng gì.
Nhưng cứ để chúng nó phồng lên như thế cũng không được, Vương Nhất Bác phát hiện tai Tiêu Chiến đỏ, ánh mắt cũng né tránh, rồi giơ tay đẩy cậu.
"Tôi đi ăn đây." Câu kia của Tiêu Chiến không chờ được Vương Nhất Bác đáp, cuối cùng sau một hồi đánh giá, đành phải tự hỏi tự trả lời.
"Ờ." Vương Nhất Bác từ trên người anh lật sang một bên, để Tiêu Chiến ngồi dậy.
Nếu là hai ngày trước, hai người hẳn sẽ ra ngoài cùng nhau, bây giờ, Tiêu Chiến vội vàng lấy điện thoại và thẻ phòng, cầm áo khoác treo tay, kéo cửa đi ra ngoài, toàn bộ quá trình không nói với Vương Nhất Bác một lời.
Người đi rồi, Vương Nhất Bác nằm trên giường mình chờ lều trại của mình xẹp xuống, chờ một lúc bèn ngủ mất tiêu.
Cậu có một giấc mộng xuân, trong mộng có một người không rõ mặt đang cùng cậu liều chết triền miên, ôm hôn, làm đủ kiểu foreplay dịu dàng, nhưng vấn đề là đến thời điểm mấu chốt thì lại đi cửa sau, trong mộng tuy rằng không có cảm giác chân thật, nhưng tác động thị giác thì vẫn có.
Da thịt trắng bóng lộ ra màu hồng, hai cái chân dài được khênh lên vai, đè thấp tiến công. Cửa sau thì cửa sau, cũng không phải chưa từng làm, tuy rằng tiến vào khó, nhưng cũng có thể tiếp thu, đối phương thoải mái hay không không rõ lắm, dù sao tiến vào đâu cũng đều chặt khít như nhau.
Đệch... không đúng nha, Vương Nhất Bác phát hiện, người đang nằm xuống để người khác đi cửa sau chính là cậu á.
Vương Nhất Bác sợ giật nảy mình, nhưng trong mộng nhìn cậu còn có vẻ rất hưởng thụ, lôi kéo đối phương hôn một hồi, ngón tay không thành thật còn trêu đùa hai bầu ngực của người ta... hả? Lại không đúng, ngực phẳng, đầu vú to, có cơ bụng, có hầu kết, đệch mợ, đàn ông, mẹ nó cậu đang để cho một người đàn ông làm cậu.
Nhưng trong mộng cậu bắt đầu nóng nảy, chân câu trên eo đối phương, nỗ lực nâng eo muốn được tiến vào sâu hơn, thậm chí còn lót một cái gối dưới lưng để tìm góc độ. Đối phương cũng là một kẻ tàn nhẫn, biên độ và tốc độ đều kinh người, nghe không thấy tiếng, nhưng có thể cảm giác được, tiếng rầm rì rên rỉ kia nhất định không nhỏ. Ngứa đầu há miệng hô hấp tư thái cực kỳ giống như sướng đến tê cả da đầu.
Nói cũng kỳ quái, Vương Nhất Bác nằm mơ luôn là góc nhìn Thượng Đế, tuy cậu nhìn hết tất thảy mọi thứ phát sinh, nhưng lại có cảm giác rất thiết thân, cảm giác thân thể dục cầu bất mãn cực kỳ rõ ràng, bụng dưới nghẹn đến phát điên, cậu nhìn thấy mình bắn đầy lên người đối phương và cả người mình, nhưng người nọ vẫn như cũ ở trên người cậu miệt mài cày cấy.
Điều này làm Vương Nhất Bác rất là không hài lòng, sao cậu lại tước vũ khí đầu hàng trước chứ.
Nghĩ rồi nghĩ, hình ảnh chớp tắt, y như phim.
Chuyển cảnh khác, tuy vẫn là cảnh phiên vân phúc vũ, nhưng vị trí đã thay đổi, bản thân cậu từ nông nô thành ca xướng, quỳ gối lên giường, tay bóp hông đối phương, một tay ấn sau lưng đối phương, doggy, thi thoảng còn bóp đầu ngực người kia, tinh tế xoa nắn.
Hình ảnh quá mức cụ thể, chơi cũng rất ác liệt, lúc thì vớt lên vừa ôm vừa làm, lúc thì đứng, lúc thì cậu nằm rồi bắt đối phương ngồi lên, Vương Nhất Bác xem thấy xuất sắc cực kỳ, kích thích hơn cả xem pỏn, kích thích đến mức cậu muốn điều khiển giấc mơ.
Cậu nghĩ vậy, nhân vật chính trong mộng thế mà thật sự làm theo cậu suy nghĩ. Người bị làm kia đột nhiên ngồi dậy, xoay người nằm xuống, thân thể uốn lượn ngả về phía trước, dẩu mông, Vương Nhất Bác túm mông người đó tự mình đưa vào.
Hai người đều nằm, như vậy rất tiết kiệm sức, nhưng cũng không còn quá kịch liệt, có chút cảm giác dịu dàng vuốt ve. Vương Nhất Bác rất thích như thế, từng chút từng chút công kích đối phương, nhẹ nhàng mềm dẻo đâm vào thân thể đối phương, lại không cách nào trốn thoát, như nước ấm nấu ếch, dần dần đánh vỡ phòng tuyến của đối phương.
Dịu dàng làm một hồi, Vương Nhất Bác xoay người đè người ta dưới thân, như cũ là doggy, nhưng cậu muốn đối phương xoay đầu lại hôn môi.
Nhưng mà, cảnh trong mơ vẫn là cảnh trong mơ, mặc dù mặt đối mặt nhưng vẫn không trông rõ mặt, trừ việc biết đó là đàn ông, ngoài ra không biết gì khác.
Nhưng mà, lúc môi lưỡi dây dưa rồi tách ra, rõ ràng cậu nhìn thấy ở khoé môi người nọ, có một cái nốt ruồi chói mù cả mắt.
Vương Nhất Bác đột ngột bừng tỉnh, phòng không tắt đèn, trời vẫn còn tối, cậu theo bản năng nhìn sang giường bên, không có người.
Lại nhìn cái lều nhỏ mình vốn chờ hạ xuống, lúc này đầu ngẩng cao, đỉnh sắp chui đầu khỏi quần luôn rồi.
Mồ hôi đầy đầu, Vương Nhất Bác lau mặt, vừa rồi cậu mộng xuân thấy làm tình với đàn ông, nhân vật chính trong mộng thế mà lại là Tiêu Chiến! Cái này làm cậu có một loại cảm giác không sao nói rõ, hoá ra hai người đàn ông đi cửa sau so với phụ nữ cũng không có gì khác nhau quá lớn a.
Lều trại cứ để dựng đứng thế cũng không được, cứ nghẹn mãi thì không tốt cho sức khoẻ, Vương Nhất Bác rất lâu rồi chưa tự tuốt phát nào, giờ đã vậy rồi, dứt khoát phát tiết một chút đi.
Vương Nhất Bác cởi quần ngoài, quần lót cởi một nửa vắt ở đùi, tay trái trấn an tiểu huynh đệ của mình, tay phải lướt điện thoại tìm ít phim hành động tình yêu lưu trên icloud.
Bên này không nhanh không chậm tuốt, bên kia tìm thật ra có tí gấp, icloud đại bộ phận đều đã bị đồng bộ, lâu lắm cậu không mở, cũng không renew tài nguyên, kết quả là cậu tìm cả nửa ngày không có cái gì để xem, cuối cùng bất đắc dĩ chỉ lướt lướt ngó icon để tự kích thích.
Vốn mấy thứ này, xem một lát là có cảm giác rồi, hôm nay sao lại không được thế? Vương Nhất Bác cau mày, cuối cùng thở dài vứt điện thoại sang một bên, trong đầu nhớ lại một vài cảnh tượng thực chiến đã xem từ trước.
Có điều nghĩ một hồi, lại nghĩ về cảnh trong mộng vừa xong.
Trong mộng cậu như thế nào bị người ta đè xuống thọc vào rút ra, lại như thế nào ấn đầu đối phương bắt người ta khẩu giao cho mình, cậu học vũ đạo nhiều năm như thế, lực eo cường đại dùng trong loại sự tình này có chút đại tài tiểu dụng, cậu sẽ làm đến khi đối phương xin tha mới thôi.
Vương Nhất Bác nhắm mắt lại nghĩ, thân thể trắng bóng, đầu vú lớn, cơ bụng căng chặt, đường cong cánh tay duyên dáng, đường hàm sắc bén, còn có...
Động tác tay càng lúc càng nhanh, áp lực âm thanh tràn ra từ giữa đôi môi mím chặt, lúc đột nhiên nghĩ đến cái nốt ruồi chói mắt kia, trong đầu nổ tung một cụm pháo hoa, pháo hoa nhỏ vụn bắn đến bụng dưới, chồng chất đến đỉnh điểm, lại phóng thích một luồng bọt nước khác.
Vương Nhất Bác vốn định thở phào một hơi, nhưng lúc vừa mới phóng thích, hình như cậu mơ hồ nghe được tiếng động gì đó, vì thế cậu mở to hai mắt, đối diện với đôi mắt kinh ngạc của người có nốt ruồi dưới môi kia.
Thứ đồ trên tay còn chưa phun xong, bụng nhỏ dính nhớp một mảng. Cậu cũng không dám hình dung bản thân mình hiện tại có bao nhiêu mất mặt, thế mà lại ở ngay dưới mí mắt đương sự làm loại chuyện này.
Vương Nhất Bác xấu hổ muốn chết, nhắm mắt giả mù, tay vẫn ý thức được che ở chỗ đó, nhưng cậu nghe thấy tiếng bước chân Tiêu Chiến, sau đó nghe anh rút giấy, cũng cảm nhận được mấy tờ giấy đặt lên người mình.
Vương Nhất Bác đỏ mặt, nắm khăn giấy chà lau lung tung, cấp tốc mặc quần, vọt vào nhà vệ sinh, đóng rầm cửa lại.
Tiêu Chiến mở cửa ban công, tản bớt mùi tanh. Lúc anh mở cửa đã nghe thấy Vương Nhất Bác gọi tên mình, nhưng đi vào phòng thấy cảnh tượng đó, thật sự là làm anh sững sờ đến mức suýt thì quên cả đóng cửa.
Ngày đầu tiên lên tàu, tất cả mọi chuyện đều nằm ngoài dự kiến.
Bạn gái cũ lên tàu tìm anh đòi tái hợp, cô gái trước giờ chưa bao giờ cúi đầu bây giờ uỷ khuất nói với anh yêu anh đừng chia tay mà, nhưng sau đó lại vì Vương Nhất Bác xông tới hôn mà lập tức gắn mác cho anh là đồng tính, rồi bỏ đi luôn.
Hiện tại vị tiên sinh trong toilet, thẳng không ra thẳng cong chẳng ra cong, cũng khiến anh không hiểu nổi rốt cuộc là có ý gì.
Quá mệt mỏi. Tiêu Chiến đứng ban công nhìn về biển rộng, đen như mực có thể hấp thu được hết cắn nuốt tất thảy. Hành trình bưu thiếp anh chờ mong như thế, ngay ngày đầu tiên đã làm 80% kỳ vọng của anh tiêu ma, tiếp theo phải trải qua như thế nào đây.
Vương Nhất Bác tắm rửa đến mức tay chân sắp trương cả ra rồi cũng không chịu đi ra. Nguyên nhân là cậu không biết đối mặt với Tiêu Chiến như nào, muốn chờ anh ngủ rồi mới lẻn ra ngoài.
Nước ấm dùng hết cả rồi, Vương Nhất Bác lau khô người mặc xong quần áo đứng trước gương, nhìn mặt mình trong gương, sờ sờ, gần như không cảm giác được mặt ở đâu nữa, vứt hết đi rồi.
Đi ra ngoài vậy, thật sự mất mặt mà, nhưng không đi ra cũng không thể cứ ngốc trong này mãi.
Cuối cùng vẫn là Tiêu Chiến gõ cửa, vừa gõ vừa gọi, Vương Nhất Bác mới thò cái đầu ra.
"Chúng ta nói chuyện đi," Tiêu Chiến nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com