Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22







Lần đầu tiên Tiêu Chiến nghe điện của Đại Trí, đã bị tiếng Đại Trí quỷ khốc sói gào làm cho hoảng hồn.

"Chiến ca, Chiến ca soái khí lại nhân từ, em kết hôn, cần anh đến giúp... nhờ anh làm phù rể cho em, không vợ em động thai mất."

Tiêu Chiến là dùng điện thoại của Vương Nhất Bác nghe điện thoại của Đại Trí, tiếng rất to, Vương Nhất Bác đứng cạnh anh cũng nghe thấy, tưa như đã quen với loại ngữ khí khoa trương kia của hắn.

"Hôm đó tôi, không nhất thiết có ở đây, ăn tết... có khi tôi phải về nhà." Hôm Đại Trí kết hôn là Quốc khánh, dù cho không có công tác thì đại khái anh cũng phải về nhà.

"Anh, anh giai ruột của em, buổi sáng em kết hôn, tất cả trong buổi sáng... không chậm trễ anh tối về nhà, em bảo Bác tử đưa anh, bảo nó phóng hỏa tiễn đưa anh còn không được hay sao? Chiến ca, em xin anh, vợ em nói nếu mà anh tới được thì hôn lễ sẽ huy hoàng rực rỡ."

Đổi lại lúc trước, Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ không bao giờ không màng ý Tiêu Chiến, khéo còn trực tiếp giúp Tiêu Chiến từ chối luôn vụ này, nhưng lần này Vương Nhất Bác xem như người qua đường, dựa tường nghe bọn họ gọi điện, không có vẻ gì muốn nói cái gì.

Tiêu Chiến cũng là người tai mềm, người ta kết hôn chuyện lớn như vậy, lại nói đến thế, anh cũng không thể không đáp ứng, đây chẳng phải là để lại mặt mũi cho Vương Nhất Bác sao. Nếu về sau mà Vương Nhất Bác kết hôn...

Nếu lúc cậu kết hôn mà quan hệ của bọn họ vẫn gần gũi, anh nhất định cũng sẽ tới tham dự. Từ nhỏ đến lớn, những người bạn ở bên anh lui tới, tựa như cách một đoạn thời gian sẽ lại có người mới xuất hiện, người cũ dần xa, không phải anh không thích kết bạn, mà xã hội này đặt nặng quan hệ lợi ích, không ai muốn lãng phí thời gian với người và việc không có ý nghĩa.

"Được."

Cùng thở phào một hơi nhẹ nhõm với Đại Trí trong điện thoại còn có Vương Nhất Bác đang đứng nghe một bên.

"Buổi tối gặp!" Đại Trí nói xong liền cúp máy, Tiêu Chiến nghe không hiểu ném điện thoại cho Vương Nhất Bác hỏi: "Cái gì mà buổi tối gặp?"

"Đại Trí muốn một mình mời anh ăn cơm, vừa khéo tối nay chúng ta chưa biết muốn ăn gì, bảo nó mời ăn luôn."

"Tới nhà à?"

"Ra ngoài ăn, anh muốn ăn cái gì, vặt nó một bữa ra trò đi."

Buổi chiều không có việc gì, Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến cùng chơi game, Tiêu Chiến không thích đánh bài vị, Vương Nhất Bác liền bồi anh chơi đại loạn đấu.

Hơn 3 giờ, chuông cửa nhà Vương Nhất Bác vang lên, tưởng Đại Trí đến liền không vội mở, không ngờ lại là em họ!

"Cửa sao mở chậm thế, anh giấu người phải không?"

Em họ vừa vào nhà giày còn chưa cởi đã lướt qua Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến đang mặc áo ngủ ngồi xếp bằng trên sô pha.

"Đệch cụ... ca anh thật sự đúng là giấu người, lại còn là đàn ông này!" Em họ vừa đẩy Vương Nhất Bác vừa để chân trần vọt vào, chạy ngay đến bên Tiêu Chiến mới cảm thán: "Đại soái ca trời ơi, ca anh lôi đâu ra thế? Thảo nào em giới thiệu mấy người kia cho anh anh cũng không nhìn trúng, hóa ra trong nhà đã có một người rồi."

Em họ nói nhanh tay cũng nhanh, không đợi bọn họ giải thích điện thoại đã gạt ra.

Vương Nhất Bác nào đóng cửa nào lấy giày cho cô, còn xách hai túi đồ của cô để lên bàn, căn bản chưa kịp quản em họ mình gọi điện cho ai.

Tương tự, Tiêu Chiến vẫn là vẻ mặt mông lung nhìn tiểu cô nương trước mặt, còn chưa phản ứng được gì, điện thoại của cô đã thông.

"Dì cả ơi, anh con có đối tượng rồi!!!" Di động còn hướng về phía Tiêu Chiến: "Dì xem, siêu đẹp trai!"

Vương Nhất Bác lúc này mới phi đến giật điện thoại, "Đừng nghe nó nói bừa, đấy là hàng xóm của con!"

Vương Nhất Bác liếc cái biểu cảm của Tiêu Chiến một cách liền vội vàng giải thích: "Nhà ảnh sửa, ở tạm nhà con mấy ngày."

Mẹ Vương mặc kệ, bên cạnh con trai có mấy mống bà đều biết, ở gần như thế lại còn về nhà sống mà chưa thèm nói với bà, nhất định là bất thường. Lấy năng lực đọc truyện tình yêu tuyệt mỹ bao năm của bà mà nói, nhất định là không đơn giản.

"Con trai à, là anh hàng xóm độc thân mới chia tay bạn gái đó hả?" mẹ Vương Nhất Bác bỗng nhớ tới avatar vị hàng xóm có con mèo mà Vương Nhất Bác từng nhắc lúc trước.

"Đúng đúng, là hàng xóm, chính là hàng xóm đó, ây da mẹ đừng nghe nó nói bậy. Con không nói chuyện với mẹ nữa, cúi chào cúi chào nha." Vương Nhất Bác đang định tắt máy, mẹ cậu không cho.

"Con bao lâu rồi không về thăm ba mẹ, là luyến tiếc không muốn về nhà đúng không."

"Mẹ, tổ tông! Buổi tối cơm nước xong con mang đồ ăn khuya về cho mẹ!" Vương Nhất Bác nhanh chóng tắt máy, sợ người mẹ vĩ đại của mình lại nói hớ cái gì.

Tiêu Chiến đứng dậy khỏi sô pha dậy, có chút xấu hổ gật đầu với cô em họ, nhanh chóng về phòng thay quần áo, Kiên Quả đang ngủ không biết từ đâu chạy ra, xù lông cảnh giác nhìn chằm chằm em họ.

"Ui, mèo con, ở đâu ra đấy?" Em họ vừa định qua sờ đã bị Vương Nhất Bác nhanh chóng ngăn cản: "Đừng chạm vào, nó xấu tính lắm. Mèo hàng xóm."

Em họ một bộ thì ra là thế: "Dìu già dắt trẻ tới nha." Cô dí sát Vương Nhất Bác, nhỏ giọng nói: "Thật sự chỉ là hàng xóm?"

Vương Nhất Bác gật đầu: "Hàng xóm!!"

"Thế được, để em tán!" Em họ vỗ tay một cái, đẩy cậu ra hướng về phòng Tiêu Chiến, vừa đi vừa nói: "Soái ca anh có thiếu đối tượng không, anh xem em được không?"

Vương Nhất Bác đầu óc quay cuồng, tiến đến giữ chặt em họ, bịt miệng cô túm ra cửa, "Nào đi về! Đồ đưa đến có lòng anh nhận!"

Em họ bị túm về bên cửa, nói gì cũng không đi, còn trộm hỏi Vương Nhất Bác: "Dương ca gì đó bồi anh chơi game có đúng không?"

"Không phải! Đừng đoán mò, đi nhanh!"

"Em không đi, không phải chứ nói gì nói anh đuổi em làm gì, một tiểu ca soái cỡ này, không tán không có đạo lý." Em họ mắt tóe kim quang.

"Tiểu cái gì mà tiểu, người ta sắp 30 rồi, lớn hơn em 7 tuổi!" Vương Nhất Bác đứng chắn trước người cô, không cho cô đi vào trong nữa.

Em họ đời nào dễ dàng từ bỏ: "Lớn chút mới tốt, lớn chút biết thương người yêu."

Vương Nhất Bác trợn trắng mắt: "Tiểu nha đầu, đi chơi với đám bạn em đi."

Giữa lôi kéo giằng co, Tiêu Chiến thay quần áo đi ra, bế Kiên Quả đang xù lông vừa dỗ vừa nói với Vương Nhất Bác: "Tôi đưa nó vào trước."

"Ây tiểu ca ca, anh chướng mắt anh em à, anh xem em thế nào? Em đẹp hơn anh em." Em họ bẹt miệng cười, bộ dạng vừa nhìn đúng là có vài phần tương tự Vương Nhất Bác.

"Đồ mít ướt nhà em mà đòi so đẹp với anh, đi nhanh, không đến lượt em, về nhà dì cả em đi, đừng làm ầm ĩ ở nhà anh." Vương Nhất Bác ấn cầm vịn, cửa vừa mở ra đang định đẩy cô ra, kết quả ngoài cửa lại đứng một người.

Bốn người đều ngẩn ra, chỉ có con mèo kia không an phận kêu vài tiếng.

"Dương ca? Sao anh lại tới đây?" Vương Nhất Bác buông em họ, giữ cửa mở lớn hơn một chút. Như nào vất vả lắm nghỉ được ngày thứ bảy, tất cả đều đến nhà cậu xem náo nhiệt, còn đều không hề báo trước.

Trần Dương chưa gặp em họ Vương Nhất Bác bao giờ, "Đây là..."

"Em họ em, con dì." Vương Nhất Bác cúi đầu nói, "Vào rồi nói." Sau đó lại nói với em họ: "Nhà anh có khách, em không có việc gì thì về đi, bớt học dì cả em, bớt coi mấy cái kia đi."

Em họ nhìn Tiêu Chiến ở trong nhà, lại nhìn Trần Dương ở ngoài cửa, trước khi tới cô còn nhìn vòng bạn bè của Vương Nhất Bác, "Dương ca" này chắc là Dương ca hay cùng cậu chơi game đi, còn người kia... như là phát hiện tân lục địa, biểu cảm của em họ muôn màu muôn vẻ cực kỳ, não bổ ngay một cuộc tình tay ba chấn động tâm can! Cô cười hí hí vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác nói: "Đồng đội anh giữ, tiểu ca ca nhường em ok?"

Trần Dương không rõ ý gì, nhưng Tiêu Chiến hiểu. Tư duy của tiểu cô nương này bay lên, đầu tiên là nhận định anh với Vương Nhất Bác là một đôi, sau khi Vương Nhất Bác giải thích một hồi thì Trần Dương lại đến, theo suy nghĩ của cô nàng chắc sẽ cảm thấy đây là một cái Tu la tràng... (*)

(*) Tu la tràng, một hoàn cảnh cực kỳ đông người và lộn xộn, thường chỉ chuyện tình cảm.

"Nhường con em gái em ấy mà nhường, bạn anh tới, em một đứa con gái đừng có xớ rớ chỗ toàn đàn ông bọn anh, đi đi đi, đừng ép anh đi tìm mẹ em," Vương Nhất Bác không kiên nhẫn đá giày em họ: "Em chờ đó anh về nhà anh xử lý em, đừng có về nói linh tinh!"

Em họ thấy thế cũng không ngây người lâu, chào hỏi Tiêu Chiến còn không quen bảo anh nói Vương Nhất Bác đẩy WeChat của anh sang cho cô, quan trọng nhất chính là xem náo nhiệt không chê lớn chuyện: "Thảo nào chướng mắt mấy người mình với dì cả giới thiệu, ra là thật sự có trữ hàng."

Cuối cùng cũng đuổi được con ma nhân tinh kia đi, Tiêu Chiến cũng nhốt Kiên Quả về phòng, Vương Nhất Bác đưa đồ uống sang cho Trần Dương, ba người ngồi sô pha xem trên TV không biết đang phát cái tiết mục gì.

"Sao anh lại đến đây?" Vương Nhất Bác mở miệng nói: "Sao không nhắn WeChat cho em?"

"Đại Trí nói buổi tối mời cậu ăn cơm, anh đang ở gần đây, định cọ nó bữa cơm nên tới."

"Không phải mời em mà mời Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác nói, căn bản không để ý cậu vừa nói xong lời này sắc mặt Trần Dương đã trở nên khó coi đến mức nào. "Đại Trí thiếu một phù rể, một hai phải đòi Tiêu Chiến giúp, hơn nữa lúc trước đã nói muốn mời riêng Tiêu Chiến một bữa, hai gộp một."

Mí mắt Tiêu Chiến giật giật, nếu không phải cách khá xa anh đã muốn chặn họng thằng ku kia một chút, đứa nhỏ này sao không biết ăn nói gì hết vậy.

"Cái gì mời với không mời, ăn chung một bữa cơm mà thôi." Tiêu Chiến nhanh chóng nói bù.

Trần Dương đối với chuyện xem phim vẫn có chút để ý, thế là hắn lại nói: "Tuần trước lúc xem phim, Tiểu Bác nói nhà anh sửa cũng hòm hòm rồi, có thể tham quan chút không?"

"À, được chứ, cũng không còn gì mấy, còn chút giấy dán tường chưa dán xong, chưa vệ sinh quét tước gì, có hơi loạn." Tiêu Chiến khách sáo nói.

"À, thế chắc là nhanh, thời gian này chắc anh cũng rất mệt, Tiểu Bác anh còn phải chỉnh đốn, cậu ấy từ bé đã lười, anh ở đây chắc nó cũng bớt việc, nếu mà anh đi quá hai ngày mà về, chắc bên này cũng không sạch sẽ được như vậy đâu." Trần Dương một lời hai nghĩa, Tiêu Chiến nghe hiểu ý hắn, Vương Nhất Bác lại không nhất thiết.

"Phòng kia còn chưa tản hết mùi đâu nhỉ, đợi ở được cũng phải mất một thời gian," Vương Nhất Bác lơ đãng nói.

Trần Dương lướt nhìn Vương Nhất Bác, lại liếc Tiêu Chiến một cái, hai người trong lòng hiểu rõ, ánh mắt vừa chạm, liền thẩm được ý tứ của đối phương.

"Tôi mang anh qua nhà tôi xem đi, lúc trước đồ đạc loạn quá cũng chưa có cách nào đón tiếp mọi người." Tiêu Chiến đứng dậy nói với Trần Dương.

Vương Nhất Bác cũng muốn đi theo, bị Tiêu Chiến ấn xuống: "Cậu thu dọn đồ em họ cậu mang đến chút đi. Đừng vứt trên bàn, lát nữa Kiên Quả mà ra nó lại tha lôi khắp phòng cho xem."

"Vâng."

Ra khỏi cánh cửa này, mở một cánh cửa khác, Trần Dương đầu tiên là bị cái sô pha giống như đúc làm cho kinh ngạc, sau đó nhìn thoáng cánh cửa đóng mới nói: "Vương Nhất Bác nói không có hứng thú với đàn ông."

Tiêu Chiến không cũng mời hắn vào nhà, hai người chẳng qua chỉ muốn tìm một chỗ tiện nói chuyện mà thôi. Anh gật đầu, xem như là một câu khẳng định đối với câu nói kia của Trần Dương.

"Nhưng cậu ấy có hứng thú với anh." Trần Dương lại nói, "Dù anh có nghĩ thế nào, đứng ở góc độ thẳng nam mà nói có lẽ không thấy gì, chỉ là quan hệ gần gũi, nhưng theo ý tôi, mặc dù Vương Nhất Bác đã nói vô số lần là không có hứng thú với nam nhân, nhưng cậu ấy đối với anh chính là đặc biệt. Còn đặc biệt như thế nào, tôi tin, không cần nói anh cũng có thể cảm nhận được."

Tiêu Chiến rũ mắt xuống, tiêu hóa lời hắn nói, không nói một lời.

"Nếu anh không có ý tứ kia, thì nhường cơ hội ra đi."

"Tôi đã tận lực tạo cơ hội cho hai người rồi."

"Tuần trước xem phim ấy à?" Trần Dương nói: "Nhưng cậu ấy vẫn cứ nói suốt là không thể đưa anh đi thật đáng tiếc, sau đó xem một phim khác, cậu ấy cũng nói đó là phim anh thích, nếu có thể xem cùng thì tốt rồi."

Trần Dương cũng không khách sáo, thật sự ở trong phòng dạo một vòng: "Tôi cũng không phải kiểu người lì lợm la liếm, quen cậu ấy nhiều năm như vậy cũng chưa nghĩ đến chuyện theo đuổi, nếu hai người đều có ý lẫn nhau, tôi có thể rút lui."

Tiêu Chiến truy vấn: "Thế sao còn chưa nói rõ? Trực tiếp thổ lộ không phải tốt rồi sao?"

Trần Dương nhún vai nói: "Còn chưa đến lúc, cũng chưa quá thích, nếu chỉ làm bạn bè thì lại muốn tiến thêm một bước, mà nếu làm người yêu lại sợ cậu ấy không muốn lại dọa cậu ấy chạy mất. Cậu bé đó, khá tốt, tôi muốn ở chung thêm xem sao. Bản thân tôi cũng không định come out, mà cậu ấy lại có ý định yêu đương nghiêm túc một hồi. Tôi chưa thấy có thể cho cậu ấy, nhưng lại không quá cam tâm từ bỏ."

"Còn rất thông thấu."

"Vậy còn anh?" Trần Dương hỏi: "Anh đối với cậu ấy có cảm giác không?"

Tiêu Chiến muốn lắc đầu, lại bị lời tiếp theo của Trần Dương cắt ngang.

"Chắc là có đi, có lẽ anh cũng không phát hiện. Bằng không làm sao ngay lúc tôi hỏi anh phải không, anh lại hiểu ngay là tôi có ý gì."

"Đấy chỉ là vì bên cạnh tôi cũng có người cũng phải, cho nên tôi đại khái hiểu." Tiêu Chiến biện giải.

"Đúng không? Nếu anh thật sự không có ý tưởng gì, coi như thành toàn cho tôi đi, giữ chút khoảng cách với cậu ấy, ít nhất đừng để cậu ấy mỗi ngày trừ công việc và game còn đều là anh."

Tiêu Chiến mở to hai mắt nhìn hắn. Cái gì mà bảo là trừ công tác và game còn đều là anh?

"Tôi nói không khoa trương đâu, cậu ấy là chơi game với tôi, nhưng đề tài nói chuyện trừ game chính là anh, anh livestream, anh ca hát, anh thích gì, còn cả con mèo nhà anh. Hôm mùng 2 cậu ấy về, tôi vốn muốn dẫn cậu ấy đi ăn tôm hùm đất, nhưng sau khi nhận điện thoại của anh, miệng cậu ấy toét đến tận Thái Dương, sơn hào hải vị gì cũng không ăn, cứ phải về nhà." Trần Dương sờ sờ cái sô pha giống hệt nhà Vương Nhất Bác: "Tiêu Chiến à, vẫn là câu nói đó, nếu anh không có tâm tư đó thì chừa cơ hội lại cho người khác, giữ khoảng cách với cậu ấy chút đi. Ít nhất giữ một cái khoảng cách nên có giữa bạn bè bình thường, như cậu ấy với Đại Trí và Đồ Đồ ấy."

Tiêu Chiến mím môi: "Tôi biết rồi."

---

Tất cả mọi người đều đẩy bọn họ nhưng bọn họ không chịu rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lsfy