Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

8 phút 30 giây, diện tích tấm chắn bề mặt rộng lớn, cần thời gian nạp năng lượng để nâng lên, hiện tại đã qua 30 giây, bọn họ vẫn phải kiên trì 8 phút.

Trước khi tấm chắn sạc xong và mở ra, tổ bay tác chiến trên không sẽ không nhận được bất cứ sự hỗ trợ hoả lực nào từ mặt đất, hệ thống cung cấp năng lượng của tinh cầu phải ưu tiên bảo vệ thành phố, đây là quy định được viết trong quân pháp Liên bang - chiến tranh kéo dài hai mươi năm, đã chẳng ai còn sợ sệt ngay cả là lính mới. Bọn họ sẽ tận hưởng 8 phút này, dẫu cho sinh mệnh thật sự chỉ còn lại 8 phút, họ cũng sẽ nhảy múa theo lửa đạn, liều mạng để trình diễn điệu SOLO cuối cùng.

Hơn nữa đây đã là tuyến phòng thủ thứ hai, không phận bên ngoài nguy hiểm hơn, chưa thấy phần lớn biên chế đã đánh không nổi - tiểu đội của Vương Nhất Bác vốn đóng giữ ở đơn vị tác chiến số 18, bọn họ nhảy vọt khẩn cấp trong cự ly ngắn đến chi viện, được bố trí ở phòng tuyến nội không tương đối an toàn.

Cũng không biết dã thú bên kia lỗ sâu (*) đã trải qua kỳ động dục hay chưa, hai tháng trước còn khá yên tĩnh, mùa sinh sản vừa qua đã bắt đầu không an phận, lần này số lượng kéo đến nhiều đến mức chỉ dựa vào quân thường trú của "Vườn hồng" cơ bản không địch nổi.

(*)Trong vật lý , một lỗ sâu (tiếng Anh là wormhole), lỗ giun, hay Cầu Einstein-Rosen là một không-thời gian được giả định là có cấu trúc tô pô đặc biệt tạo nên đường đi tắt trong không thời gian. Chúng nối thông từ một vùng không-thời gian này đến vùng kia và đôi khi, đi từ vùng này sang vùng kia bằng cách chui qua hố này.


"Vườn hồng", Vương Nhất Bác vẫn rất thích tên gọi này, cậu thật ra là một đứa trẻ sinh ra sau khi chiến tranh bắt đầu, cũng vào năm cậu ra đời, vũ khí chiến tranh chuyển đổi song hình thái giữa phi cơ chiến đấu và cơ giáp hoàn toàn được đưa vào sử dụng.

Vương Nhất Bác nào có cơ may chứng kiến thuở tươi đẹp khi văn minh nhân loại thịnh vượng, "Vườn hồng", "Khu vườn của các vị thần", những cái tên êm tai này ở trong lòng cậu chính là đại biểu cho khoảng thời gian tốt đẹp mà cậu chưa từng thấy, cậu rất thích.

Con người thời ấy thật lãng mạn, hiện tại đã thực tế hơn nhiều.

Sống tiếp.

Dốc hết khả năng để sống tiếp.

Trong một cuộc chiến nhìn không thấy điểm cuối, trong thâm tâm vẫn mang hy vọng sống sót bằng mọi khả năng.

Vương Nhất Bác và mọi người ở thời chiến đều thực tế như vậy.

Cho nên kỳ thực cậu không mấy tin vào vận may, cậu tin vào thực lực - mặc kệ có phải là chỉ huy số một khu B hay không, rất nhiều phi công ở khu phòng thủ số 6 đều biết, ở đơn vị tác chiến số 18 có một cơ giáp đặc biệt trâu bò trong đấu cận chiến tên là "Ánh trăng".

Nhưng không nhiều người biết phi công của "Ánh trăng" chỉ mới mười bảy tuổi, tuổi này trước chiến tranh vẫn là vị thành niên.

Đương nhiên ngay cả khi đặt trong thời chiến vẫn là vị thành niên, độ tuổi thành niên hiện tại trong luật Liên bang vẫn là hai mươi, nhưng độ tuổi nhập ngũ đã hạ xuống mười bảy, ngày đầu tiên sau khi Vương Nhất Bác trải qua sinh nhật tuổi mười bảy, đã từ quân dự bị chuyển thành quân chính thức, lái "Ánh trăng" của cậu xông pha chiến trường.

Hết cách rồi, ai bảo cậu có tỷ lệ hợp nhất cao, hơn nữa đặc biệt có thiên phú. Đây đã là lúc nào rồi, bất kể bạn thành niên hay chưa, ai được thì người đó lên - cơ giáp lớn như "Ánh trăng", người có tỷ lệ hợp nhất dưới 90% không tài nào lái được, chuyển động của thân máy sẽ bị chậm, mà trên chiến trường trễ nửa giây cũng sẽ chết.

Cơ giáp lớn có tốt không? Đương nhiên là tốt, cơ giáp chuẩn Liên bang chỉ hai mươi lăm mét, tỷ lệ hợp nhất trên 70% đã có thể lái.

Vương Nhất Bác to, cơ giáp lớn, không tốt ở độ cứng cáp, tốt ở đủ mạnh - "Ánh trăng" của cậu ở phương diện tác chiến bay liên tục chẳng khác mấy so với cơ giáp thông thường, nhưng hoả lực cao hơn một bậc. Ưu điểm của hình thái phi cơ chiến đấu khi tác chiến ở không phận ngoài không rõ ràng, nhưng nói đến cận chiến nội không thì rất tuyệt, người khác vác pháo trên vai, hoặc tay cầm pháo, cậu chỉ riêng pháo tích hợp nguyên năng tế bào đã có bốn cỗ, khi hoả lực kích hoạt hoàn toàn sẽ lấy cậu làm tâm vòng tròn, thẳng tay quét sạch khu vực trong bán kính 1km.


Nhưng điểm tuyệt vời của "Ánh trăng" không chỉ dừng ở đó:

"Đến đây!"

Trong tầm nhìn của cơ giáp đã có thể thấy một mảng cuồn cuộn bóng đen lao tới, Vương Nhất Bác nâng hai tay, gan bàn tay nắm nhẹ, "Ánh trăng" chưa đến nửa giây đã nhấc tay theo cậu, nắm lòng bàn tay, rút kiếm...

Hai thanh kiếm ánh sáng khổng lồ bỗng xuất hiện trong tay cơ giáp, ánh sáng chói lọi trắng rực của kiếm nguyên năng dài gần hai mươi mét, cơ giáp đứng lặng giữa không trung lúc này cuối cùng đã chẳng còn nhỏ bé nữa, cậu trầm mặc mà sừng sững, khi đứng thẳng như núi cao, hạ vai chuẩn bị tấn công thì như một dã thú vừa ra khỏi lồng.

Đằng sau dã thú là một đoá hồng.

"Ánh trăng" có tầm nhìn toàn thành, Vương Nhất Bác có thể nhìn thấy những rặng núi dưới chân mình từ hình chiếu ba chiều, chúng cao vút, trải dài, đỏ tươi, bắt đầu từ nửa sườn núi, quanh năm phủ tuyết tụ trắng xoá, tựa bông hồng bướng bỉnh bất kham bao phủ bởi sương giá tuyết trắng, mà thành thị của nhân loại ở trong thung lũng lại giống những hạt sương mỏng manh ẩn hiện dưới các cánh hồng.


Tấm chắn bề mặt đang nạp năng lượng nhấp nháy sóng ánh sáng lấp lánh, như hít vào thở ra tựa hồ có sinh mệnh.

Cậu rút kiếm, bảo vệ hạt sương và đoá hồng của cậu, nó đại diện cho khoảng thời gian tốt đẹp cậu chẳng thể thấy, cũng đại diện cho hy vọng và tương lai mà cậu hằng mong mỏi.

"Chúc mọi người may mắn" - Vương Nhất Bác chưa từng trông cậy vào may mắn, cậu chỉ tin vào thực lực;

"Nhân loại tự hào về các bạn" - nhưng cậu sẽ luôn âm thầm đáp lại câu này:

Tôi cũng tự hào về các bạn.

Tự hào về mỗi một người bình thường lòng mang hy vọng và nỗ lực sống tiếp.

Phồn vinh thịnh vượng, sự sống vĩnh cửu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com