Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Lần đầu gặp gỡ


Hành lang năm màu mười sắc, người đứng muôn hình muôn vẻ, đại bộ phận đều đang che một bên tai gọi điện thoại. Người phục vụ đẩy toa ăn, bên trong đầy rượu và đồ ăn vặt, mở một cánh cửa phòng bao đi vào, một lát sau liền rút ra, ngay sau đó, tiếng hát trong phòng truyền tới, không hay lắm, hơi lạc tông.

Tiêu Chiến phủi tuyết trên người, lại phủi tuyết trên đầu, trận tuyết này đúng là to.

Theo số phòng đi vào bên trong, tìm được số B214. Lịch sự gõ cửa, đẩy cửa đi vào, chướng khí mịt mù, anh sặc tí nữa không vào nổi. Mùi rượu trộn lẫn mùi thuốc lá, vừa mở cửa liền ập vào mặt.

Người trong phòng nhìn thấy anh, người đang cầm mic ngừng nhạc, hô to: "Chiến ca đến đón chị Ngôn Ngôn ạ, chị ấy đi phòng vệ sinh bên ngoài rồi. Toilet trong này bị nôn bẩn quá."

Tiêu Chiến gật đầu, lùi ra ngoài. Anh thật sự không thích hội bạn này của Ngôn Ngôn, có điều cũng chẳng có cách nào, anh cũng không thể ngăn cản cô giao kết bạn bè.

Phòng vệ sinh cách phòng này rất gần, đi chưa đến hai bước là tới, chỗ này còn khá yên tĩnh. Tiêu Chiến dựa vào tường chờ Ngôn Ngôn, bèn nghe được tiếng nói chuyện điện thoại của một cô gái.

Cô gái đứng bên trong phòng vệ sinh, cách Tiêu Chiến một bức tường, anh nghe thấy cô nói: "Hôm nay tăng ca, buổi tối chắc không về được. Vẽ thêm một bức kiếm thêm được một khoản tiền mà. Không cần không cần, em ở cơ quan, anh đừng lo nhá. Cuối tuần hả? Cuối tuần không được, em phải đi công tác, thứ hai đi, tối thứ hai anh tới đón em. Ừm... được... yêu anh nà."

Cuộc gọi chắc đến đó là xong, đợi vài giây, tiếng nói chuyện lại đến.

"Em trong toilet chứ đâu... bảo rồi còn gì... đã định thứ hai... Nó nói sẽ để tên em... Xong một trận này cái đã, cưới thì nhất định phải cưới rồi, chờ mấy tháng nữa ly hôn thì chính là tài sản tiền hôn nhân của em đó, đến lúc đó anh cũng không được vì em là nhị hôn mà bỏ em nghe chưa, ây da xem cái điệu bộ gấp gáp của anh kìa, ra liền, em đi toilet trước, cuối tuần hai đứa mình lái xe đi, đã lâu không ngâm suối nước nóng còn gì... Anh mới dục cầu bất mãn ý, nó có cầu cái gì đâu, chắc thằng đó không được, chứ không sao lâu vậy còn chưa đụng vào em."

Tiêu Chiến vốn đang định hóng thêm tí, tuy rằng anh biết nghe góc tường nhà người ta không hay lắm, có điều đúng lúc này Ngôn Ngôn đi ra, vẩy vẩy tay đi đến: "Sao đến nhanh thế, không phải 11 giờ à?"

"Tuyết rơi, anh sợ khó lái xe nên nhân lúc tuyết chưa lớn thì đến. Có về được luôn không?" Tiêu Chiến dịu dàng mở miệng.

"Chào hỏi cái là đi, anh chờ em trên xe đi."

"À... được."

Đợi một tí, đại khái là mười mấy phút, Tiêu Chiến ở trên xe, lại thấy cô gái mới nãy gọi điện trong toilet, đi cùng cô, còn có một người đàn ông trẻ. Hai người dán sát đi song song, người đàn ông còn véo mông cô gái, làm cô thoáng thẹn thùng, sau đó bẹp một phát hôn lên mặt người đàn ông.

Tiêu Chiến nhìn bóng dáng họ đi xa, không khỏi nghĩ, người đàn ông này, rốt cuộc là người thứ nhất gọi, hay là người thứ hai. Có điều nhìn điệu bộ, khả năng cao là người thứ hai.

Ngôn Ngôn trùm áo khoác lên xe, tuyết rơi mấy bông đậu trên tóc cô, rất nhanh đã bị khí nóng trên xe hun chảy.

"Căn hộ kia, đăng bán chưa?"

Tiêu Chiến nghe vậy, do dự nói: "Ngôn Ngôn... căn hộ đó..."

Ngôn Ngôn nghiêng đầu nhìn anh: "Hôn kỳ còn có 4 tháng, bây giờ bán nhà, vừa khéo có thể mua kịp một cái nhà mới, đầu xuân trang hoàng, thời gian cũng đủ. Tiêu Chiến, căn hộ kia của anh quá cũ rồi, còn không có thang máy, tầng 6 leo rất là mệt, chúng ta bán đi mua một cái mới không tốt sao? Mua một căn có thang máy ấy."

(Lí do tôi chọn dịch truyện này đây: nhà tôi cũng tầng 6, không có thang máy, nhà cũ, leo rất mệt :D)

Tiêu Chiến trong lòng thở dài, căn hộ đó, sau khi cha anh qua đời, mẹ bi thương quá độ, liền rời đi. Tiêu Chiến mua cho bà một căn hộ kiểu nhỏ, nhà cũ thu dọn đơn giản một chút, tính toán về sau kết hôn dùng. Nhưng sau khi yêu đương với Ngôn Ngôn, cô vẫn không thích căn hộ này. Trước khi lãnh chứng đã định bán, anh vẫn không nỡ, hiện tại lãnh chứng cũng lãnh chứng rồi, hôn kỳ cũng đã định, Ngôn Ngôn vẫn muốn đổi nhà.

"Ngôn Ngôn... căn hộ kia em biết, từ nhỏ anh..."

Lời Tiêu Chiến còn chưa nói ra đã bị cắt ngang.

"Dì cũng có thể rời đi, anh có cái gì mà không rời đi được? Tiêu Chiến, em cũng gả cho anh rồi, ngày tháng về sau, không phải nên là hai người chúng ta cùng sống sao, anh cũng không thể mãi đắm chìm trong quá khứ chứ?"

Một bên là vợ, một bên là căn nhà tràn ngập hồi ức, Tiêu Chiến rơi vào thế khó.

"Nếu không... chúng ta vay thêm chút tiền, mua một căn khác?" Tiêu Chiến nhượng bộ một chút rồi đáp lời.

Ngôn Ngôn trừng mắt nhìn anh: "Trước khi lãnh chứng em đã nói với anh rồi, em không muốn trả tiền vay ngân hàng, anh cũng đồng ý rồi. Còn nữa, lúc anh mua cái căn nhỏ kia cho dì cũng có thương lượng với em đâu."


Nhắc đến đây là Tiêu Chiến biến, hết chuyện. Đề tài này, bọn họ đã thảo luận qua rất nhiều lần, lần nào cũng như thế này.

Anh dần dần phát hiện, hôn nhân, cũng không như trong tưởng tượng của anh.

Bởi vì chuyện nhà ở vẫn chưa quyết định được phải làm sao, dẫu có lãnh chứng, Ngôn Ngôn cũng không muốn về nhà anh ở, nói phải chờ xong xuôi hôn lễ rồi mới sống chung. Lúc yêu đương thì dịu dàng săn sóc, vèo một cái liền thay đổi, điều này làm Tiêu Chiến nhất thời nghĩ không ra.

Nhưng cứ lần khần mãi như này cũng không phải cách, hôn kỳ đã định vào mùng 1 tháng 5, chỗ tổ chức cưới còn đang giục đi bàn rồi định phương án trang trí tiệc, trong thời gian này Ngôn Ngôn vì chuyện nhà ở mà cáu kỉnh, tất cả đều đình trệ không tiến triển.

Thế chấp nhà cũ để vay cũng không chịu, nhất định phải mua đứt bán đoạn, Tiêu Chiến thượng hoả mà miệng nổi mụn nước. Thật sự thu nhập của anh cũng ổn, làm người môi giới bất động sản, làm đến vị trí cửa hàng trưởng rồi, mỗi tháng thu nhập không tồi, anh biết căn hộ kia của anh dễ bán, chỉ cần anh muốn bán là tất cả người trong cửa hàng sẽ giúp anh tìm khách. Nhưng anh chính là không muốn động đến căn hộ kia, anh biết mẹ sẽ thường xuyên lén trở về thăm, thăm căn nhà đã chịu tải bao nhiêu năm ký ức của một nhà ba người bọn họ.

Một bên là vợ mới cưới, một bên là hồi ức quá khứ, Tiêu Chiến khó xử. Trước khi đến tối nay, anh đã nghĩ sẽ là kết quả này.

"Ngày mai, mai anh đăng, hai ngày tới, anh đưa người đi xem phòng, không thể ở cạnh em," nói ra mồm rồi, Tiêu Chiến không tránh khỏi trong lòng khó chịu, tuy anh biết ý nghĩa lưu trữ của nhà cũ không lớn, cũng chỉ có hồi ức mà thôi.

Nghe thấy lời này, bản mặt Ngôn Ngôn đột nhiên thả lỏng một chút, nghi hoặc hỏi: "Bỏ được?"

Tiêu Chiến chậm rãi gật đầu.

Ngôn Ngôn duỗi tay ôm đầu anh, hôn vào cạnh mặt anh một cái: "A Chiến, em cũng là nghĩ cho tương lai về sau của chúng ta thôi, chúng ta còn phải làm hôn lễ, còn phải sinh con, cõng một khoản vay mua nhà quá áp lực, em muốn chúng ta có thể sống nhẹ nhàng thoải mái một chút. Anh đừng trách em nhẫn tâm có được không?"

"Anh đưa em về, sau đó anh về nhà dọn dẹp vệ sinh một chút, chụp ảnh đăng lên. Có người đến xem thì phòng cũng phải đẹp chút." Giọng Tiêu Chiến tràn đầy tiếc nuối, nhưng Ngôn Ngôn không nghe ra.

"Được, vậy anh đi ngủ sớm chút nhé, tối mai, chúng ta đi ăn lẩu đi, gần công ty bọn em mới mở một hàng lẩu, siêu ngon, em ăn nhiều lần lắm rồi, mai đưa anh đi ăn thử nhé."

Nhiều lần lắm rồi... Tiêu Chiến phẩm mấy chữ này, tháng này anh với Ngôn Ngôn cũng không ở bên nhau được bao nhiêu, công việc cũng bận, lại chiến tranh lạnh, số lần ăn cơm cùng nhau, không đếm được đến năm đầu ngón tay.

"Ngôn Ngôn... em..." Tiêu Chiến nói một nửa, nghĩ một hồi vẫn là thôi, con gái nhà người ta lúc lãnh chứng không đòi hỏi gì anh, anh không thể làm phiền cô.

"Sao thế?"

"Không việc gì, nếu mai anh bận, em đói cứ ăn trước, chờ anh tan tầm lại đi ăn lẩu."

"Ừ, yêu anh!" Ngôn Ngôn lại hôn lên mặt anh một cái.

Thôi, phải đi về phía trước thôi, ngày tháng về sau còn dài mà.




Về đến nhà liền mã bất đình đề dọn dẹp nhà cửa, thật ra cũng không có gì để sửa sang, lấy ít đồ đạc quan trọng cho vào vali mà thôi. Nếu mà bán nhà, đồ đạc trong nhà phải dọn trước về nhà mẹ, một khi dọn qua, mẹ cũng sẽ biết. Lúc mẹ dọn đi, tuy rằng đã từng nói bán đi, nhưng Tiêu Chiến biết, bà cũng tiếc.

Vật vã cả một ngày, sửa sang không mấy bèn mệt rũ, nằm trên giường nghe bụng réo mới nhớ mình còn chưa ăn tối. 11 giờ, còn chưa muộn, áo khoác tròng vào, xuống nhà định ăn một bữa đồ nướng.

Giờ này, tiệm đồ nướng tuyệt đối là nơi được người sinh hoạt về đêm yêu nhất, tiệm nhỏ không lớn, dăm ba người châu đầu ăn xiên uống bia, chả kém gì quán bar.

Tiệm đông khách, nhất thời không có chỗ ngồi, Tiêu Chiến vốn định đổi sang tiệm khác, nhưng ông chủ mắt tinh cỡ nào, lập tức ngăn anh lại, nhiệt tình nói: "Tiểu Tiêu đến đấy à, vào đi vào đi, nếu không ngại, ghép cái bàn? Kia cũng một mình thôi, hai người ghép bàn? Nhóc kia hình như lại đây ngó nghiêng, nghe nói là định đến đâu mua nhà đấy. Khu này chẳng phải cháu quen nhất còn gì?"

Tiêu Chiến vừa nghe, lập tức tinh thần tỉnh táo, theo chân ông chủ đến trước bàn, nghe ông chủ nói với chàng trai trẻ: "Nhóc, cậu không phải muốn mua nhà sao, Tiểu Tiêu, Tiêu Chiến, khu này cậu ấy thông thuộc nhất đấy, chả khéo à, hai người ghép bàn, tâm sự tí?"

Người trẻ tuổi kia ngẩng đầu, mắt nhìn Tiêu Chiến, đầu tiên là ngẩn người, sau đó mới gật đầu nói: "Được."

"Tiểu Tiêu cậu gọi trước đi, tôi đưa cho hai người một đĩa đậu phộng nha. Này, vừa khéo nhắm rượu!" Ông chủ vội vàng đưa thực đơn dí cho Tiêu Chiến, sợ mất một khách hàng.

Liếc mắt trên bàn, người trẻ tuổi kia đã gọi xiên, Tiêu Chiến tick trên thực đơn mấy cái, bèn gọi người phục vụ đến.

"Đều không bỏ cay, đưa chút đồ chấm lại đây." Tiêu Chiến giảng giải với phục vu.

Người trẻ tuổi dời mắt từ di động qua, nhưng không nói gì.

Tiêu Chiến thấy hắn nhìn qua, bèn bảo: "Khu này, ưu việt nhất chính là nhiều thứ ăn được, đói bụng đi vài bước là có chỗ ăn, hơn nữa nhà nào ăn cũng ngon. Giao lộ bên kia bán đồ ăn sáng, cháo bánh bao siêu ngon, quẩy ít dầu, phố kế tiếp, có nhà canh thịt dê cũng không tồi, đúng rồi, nhà thứ ba cách vách, có một hàng phở, mỗi ngày shipper đứng xếp hàng."

"Có hàng hải sản không?" Người trẻ tuổi hỏi.

"Có chứ, ngay phố này quẹo trái đi ba phút là chợ, tận cùng bên trong có bán hải sản, hàng ngon giá rẻ, tươi sống giãy đành đạch."

Ông chủ bưng đậu phộng tới đặt trên bàn, hỏi Tiêu Chiến: "Bao nhiêu rượu?"

Tiêu Chiến sửng sốt, vốn cũng chỉ định gọi một chai uống mấy ngụm, ông chủ hỏi thế, anh lại ngại từ chối, thế là cũng nói với người trẻ tuổi đối diện: "Uống chút không?"

Người trẻ tuổi lắc đầu: "Không."

"Nước dừa đi, không uống rượu." Tiêu Chiến nói với ông chủ.

"Được!"

Tiêu Chiến lục áo khoác, lấy danh thiếp đưa cho chàng trai trẻ, "Tôi tên Tiêu Chiến, cửa hàng trưởng cửa hàng Úc Nam của bất động sản Thuận Cư, trên này có số của tôi, WeChat với điện thoại đồng bộ. Nếu cậu muốn mua nhà cứ liên hệ tôi bất cứ lúc nào, muốn xem nhà, tôi có thể đưa đi."

Người trẻ tuổi nhận danh thiếp thả vào túi, mở di động, lấy ra giao diện WeChat, tìm mã QR trực tiếp đưa qua: "Add thẳng luôn là được."

Tiêu Chiến vội vàng quét, một cái ảnh chụp sườn mặt, nickname YIBO.

Add WeChat xong, người trẻ tuổi gửi tin WeChat đầu tiên: Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến tương tự nhắn lại tên mình, thuận tiện gửi cả số điện thoại sang.

"Khu này đều là nhà cũ, nhìn cậu trẻ thế, sao lại đi đến khu này?" Tiêu Chiến từ ánh mắt đầu tiên nhìn người thanh niên này đã thấy cậu với chỗ này không hợp nhau. Quanh đây đều là hàng xóm cũ, ở đều là người lớn tuổi, hiện tại người trẻ đều phải ở nhà có thang máy, cao tầng, phong cảnh tốt tầm nhìn thoáng các kiểu. Hơn nữa khu nhà cũ này không có trường học, càng không được người trẻ tuổi ưa thích.

"Đi bừa, bèn đến đây. Cảm thấy cũng khá tốt."

Tiêu Chiến vặn chai nước dừa, rót cho cậu một ly, tự mình cũng rót một lý, "Đúng là khá tốt, đủ vị nhân tình."

"Anh... sống ở đây à?" Chàng trai hỏi anh, "À, tôi tên Vương Nhất Bác."

"Ừ." Tiêu Chiến trả lời, thuận tiện ghi chú trên di động một chút: Vương Nhất Bác.

"À à, khu này có nhà nào hai phòng một sảnh, toạ Bắc triều Nam, nội thất đơn giản, sạch sẽ chút, quét tước sơ là có thể ở, đồ đạc hòm hòm là được không?"
   
Tiêu Chiến nghĩ một chút, trừ nhà anh, khu này đại khái có ba bốn nhà cũng đang muốn bán, bố trí cũng không khác nhau nhiều, nhưng mà độ sạch sẽ không giống nhau, vì thế anh nói: "Có chứ, lúc nào cậu rảnh, bất cứ lúc nào tôi đều có thể đưa cậu đi xem."

"Bất cứ lúc nào à?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Ừ, mấy cái tôi có chìa khoá đều có thể đi xem."

"Thế giờ đi luôn đi."

---
Lại là một câu chuyện mới vào đầu đã đưa người về nhà ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lsfy