Chương 10 - Đối chất
"Ngôn Ngôn." Tiêu Chiến đứng ở cửa phòng ngủ, hữu khí vô lực gọi cô, "Vào nhà nói, ở ngoài lạnh."
Vương Nhất Bác phiền cái giọng điệu ôn hoà của anh kinh khủng, rõ ràng khó chịu muốn chết, còn phải ở đó giả bộ kiên cường, giả bộ như không có chuyện gì hết.
Vương Nhất Bác không tình nguyện nghiêng người, dưới ánh mắt oán hận của Ngôn Ngôn lùi sang một bên. Vốn hắn đang định đi, nhưng người này đã đến rồi, hắn lại không muốn đi nữa. Cái nhà này, hắn trả tiền hết rồi, hắn muốn đi lúc nào là đi, không đi cũng vẫn được.
"Vương tiên sinh đúng không, cậu dựa vào cái gì mà nói như vậy, chẳng lẽ cuộc sống tình cảm của cậu không thuận lợi liền đi phá hoại gia đình người khác à?" Ngôn Ngôn không chịu bỏ qua hỏi.
Cô vừa nói như thế, Vương Nhất Bác đã lại hăng tiết vịt, cũng mặc kệ lời mình nói có thể ảnh hưởng gì với Tiêu Chiến hay không: "Chẳng lẽ tôi nói không đúng à? Đứa con có phải của chồng chị hay không, trong lòng chị không biết chắc? Bác sĩ nữ trên dưới năm chục tuổi không nói với chị không được ngâm suối nước nóng à? Khoa phụ sản bệnh viện Nhân Thánh uy tín như thế, không đến mức thường thức nhất cũng không nói với chị chứ, mang thai ba tháng đầu là nguy hiểm nhất, cấm chung đụng vợ chồng nha, đứa bé này, hoặc là vốn chị đã không muốn, hoặc là chị muốn cho chồng chị đi đổ vỏ."
Vương Nhất Bác nói lua lua một hồi, nói mà Ngôn Ngôn mặt mũi trắng bệch, sắc mặt của Tiêu Chiến cũng không đẹp chút nào.
"Cậu... cậu..." Ngôn Ngôn chỉ vào mặt hắn cậu cậu cả buổi.
"Tôi làm sao thế ạ? Tôi nói không đúng à? Chị muốn biết vì sao tôi biết đúng không? Trùng hợp quá, tôi nhìn thấy nha, tôi còn nhìn thấy cái người đàn ông đi cùng chị nha, chị không phải nói anh ta là chồng chị sao? Thế Chiến ca là gì của chị? Cũng là chồng chị nha. Chồng chị nhiều quá nha. Hợp pháp thì sao? Hợp pháp chắc chỉ có người chồng kia thôi đúng không?" Vương Nhất Bác lại nhảy vào mồm Ngôn Ngôn bô bô một tràng nữa.
Ngôn Ngôn á khẩu không nói được gì, Tiêu Chiến thấp mắt, trầm mặc không lên tiếng, như là ngầm đồng ý với lời nói kia của Vương Nhất Bác. Những lời anh không muốn mở miệng nói, bị Vương Nhất Bác nói không sót một chữ.
"Chồng ơi... em không có, em không phải... anh đừng nghe nó nói bừa." Ngôn Ngôn phản bác khá bất lực.
"Ngôn Ngôn." Tiêu Chiến nhàn nhạt mở miệng: "Em có thể nói cho anh biết người kia là ai được không?"
Ngôn Ngôn hai mắt ngậm nước, lùi về phía sau dựa vào tường: "Anh không tin em sao? Anh tin tưởng một người ngoài sao? Tiêu Chiến, em theo anh nhiều năm như thế, đều là giả sao?"
Tiêu Chiến không nói lời nào, chỉ nhàn nhạt nhìn cô rơi lệ, nhìn cô khàn cả giọng. Anh không biết mở miệng như nào, nói như nào, nói cái gì. Anh quá mệt mỏi, thân mệt, tâm cũng mệt, hơn nữa ốm bệnh làm anh đột nhiên trở nên yếu ớt, hết thảy đều mệt. Anh chỉ muốn ngủ, ngủ thật lâu.
Trầm mặc, trầm mặc kéo dài. Ba người, ba vị trí, tâm thái mỗi người bất đồng. Mà đánh vỡ sự im lặng này, là một trận đập cửa, cùng hai tiếng "cơm hộp".
Vương Nhất Bác liếc Tiêu Chiến, mở cửa.
Cháo trắng rau xào.
Như là đã sống ở đây thật lâu, Vương Nhất Bác kéo ghế dựa, mở hộp cơm, nói với Tiêu Chiến: "Ăn chút đi... mau khỏi, bằng không ngày mai Hàn Húc còn phải đến tiêm cho anh."
Im lặng kéo dài bị đánh vỡ, Tiêu Chiến cũng kéo ghế ra ngồi xuống. Nhận bộ đồ ăn Vương Nhất Bác đưa qua, nuốt từng miếng từng miếng nhỏ. Mỗi một ngụm đều thập phần gian nan.
Tiếng nức nở của Ngôn Ngôn vẫn tiếp tục, Tiêu Chiến nghe càng thêm bực, rau cháo trong miệng cũng nhạt toẹt.
"Em về đi." Tiêu Chiến nói: "Anh mệt lắm."
Những lời này không chỉ đích danh ai (tiếng Trung không phân biệt anh em cậu tớ chỉ có ni với wo), nhưng người đáp lời trước, đương nhiên sẽ phải rời đi.
"Vương tiên sinh, cậu cần phải đi." Ngôn Ngôn nói.
Vương Nhất Bác hừ lạnh một tiếng, "Vì sao lại là tôi đi?"
"Tôi với chồng tôi có chuyện muốn nói." Ngôn Ngôn đáp.
"Thì nói chuyện của mấy người đi, đây là nhà tôi, tôi trả tiền, phải đi cũng là chị."
Ngôn Ngôn bị cậu bật không lời nào để nói, đành phải đặt hy vọng lên người Tiêu Chiến: "Chồng ơi, chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng được không?"
Nếu hai người phải có một người đi, Tiêu Chiến hy vọng người rời đi chính là Ngôn Ngôn.
Thấy Tiêu Chiến không đáp lời, Ngôn Ngôn lại nói: "Chúng ta bao nhiêu năm tình cảm như vậy, đều vứt hết trong lúc này hay sao."
Vương Nhất Bác nghe xong lời này, cười thành tiếng: "Sao, số năm lớn là có thể ngoại tình à? Thế tiếp tục như này, thêm mấy năm nữa lại ngoại tình lần nữa à?"
"Cậu câm mồm!" Ngôn Ngôn gào lên: "Đây là chuyện nhà tôi, cậu có tư cách gì mà quản?"
"Ây da, ngại quá, tôi lại cứ thích lo chuyện bao đồng đấy. Cứ không quen nhìn cái bọn ngoại tình lại còn đương nhiên xin tha thứ đấy." Vương Nhất Bác hất đầu, một bộ cà lơ phất phơ.
Tiêu Chiến húp miếng cháo, sau đó buông muỗng. Ngôn Ngôn đã nói đến đây, thật ra đã xem như thừa nhận. Thừa nhận rồi thì sao? Muốn làm như thế nào? Tha thứ cho cô rồi tiếp tục sống, trong lòng vẫn luôn giữ một khúc mắc không thể vượt qua, hay là đến đây là dừng, kịp thời ngăn ngừa tổn hại? Anh chưa nghĩ ra, thật sự chưa nghĩ ra.
"Em về đi, Ngôn Ngôn. Sức khoẻ em còn chưa hồi phục đâu, về nghỉ ngơi đi... Tuần sau... tuần sau anh đưa em đi bệnh viện." Tiêu Chiến nỗ lực nở một nụ cười, trong mắt Vương Nhất Bác nhìn còn khó coi hơn khóc.
"Em biết mà, anh vẫn còn yêu em." Ngôn Ngôn nín khóc cười.
Vương Nhất Bác vừa định mở miệng, đã bị Tiêu Chiến cướp lời, "Dù cho thế nao, đều không thể lấy sức khoẻ bản thân ra đùa giỡn. Tuần này... chúng ta hãy bình tĩnh nghĩ một chút chuyện về sau đi."
Bình tĩnh, bình tĩnh nghiêm túc xem xét chuyện về sau, nhân dịp còn chưa thông báo cho bạn bè thân thích, nhân dịp còn chưa tổ chức cái hôn lễ mà tốt nhất cả đời chỉ nên tổ chức một lần.
"Tiêu Chiến, anh muốn ly hôn với em?"
"Nếu chị mà còn không đi, tôi có thể ngay lập tức lái xe đưa hai người đến Cục Dân chính."
Vương Nhất Bác tung chìa khoá trong tay nói.
Ngôn Ngôn từ lúc đến đến giờ chưa hề ngồi xuống. Rút khăn giấy từ trong túi ra lau mặt, xì mũi: "Em đã cho anh những năm tháng đẹp nhất của mình, em có đòi anh cái gì không? Thế là vì chuyện này, anh muốn đem tất cả quá khứ tiêu diệt hết đúng không? Tiêu Chiến, anh nhẫn tâm như vậy đúng không?"
"Ngôn Ngôn, có những lời, anh thật sự không muốn nói lúc này, cho anh chút thời gian, tuần sau được chứ?"
Tiêu Chiến không nhìn cô, mãi cho đến khi cô mở cửa bỏ đi, Tiêu Chiến đột nhiên hỏi: "Em có bao giờ nghĩ tới, căn nhà này có ý nghĩa như thế nào đối với anh không?"
Ngôn Ngôn đứng ở cửa, trầm mặc thật lâu, lâu đến mức Vương Nhất Bác đã thấy gió lùa, mới nghe được cô nói: "Có quan trọng nữa đều đã là quá khứ của anh, em là tương lai của anh. Anh không thể vĩnh viễn sống trong quá khứ."
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm sắc mặt Tiêu Chiến, nhìn sắc mặt trắng bệch và ánh mắt dần ảm đạm của anh.
Cửa đóng, Tiêu Chiến mới lầm bầm nói: "Quá khứ vĩnh viễn đều ở đó, còn tương lai... có lẽ sẽ có thay đổi đi."
Vương Nhất Bác vốn định hôm sau lại đến thăm anh, không ngờ còn chưa xuất phát đã bị cha gọi giật bảo dẫ khách đi khảo sát, hắn đành gọi điện cho Hàn Húc, bảo tên kia qua xem Tiêu Chiến. Mà những người gọi là khách hàng kia, đại bộ phận là nữ.
Vương Nhất Bác tự cảm thấy bản thân vô cùng tốt đẹp, soái là soái thật sự, nam phụ lão ấu đều mê. Từ lúc lên đại học đã đi theo cha tham gia các loại hoạt động. Tiếp khách, đi tiệc, bồi người ta nói chuyện phiếm uống rượu xem show, thành thạo ứng phó từng người một. Hắn đã gặp qua rất nhiều nam nữ đã có gia đình, nhưng đi theo bên người cũng không phải vợ hay chồng chính thức.
Máy bay cất cánh, ngồi bên cạnh hắn là bà chủ của Hằng Tiến Smart Home, rất trẻ, còn chưa đến 30, là vợ thứ ba của ông chủ Hằng Tiến Smart Home, nói là đã kết hôn, nhưng ai mà biết được.
Lần trước từng ăn cơm với nhau một lần, Vương Nhất Bác đã cảm thấy ánh mắt cô ta nhìn mình không quá ok, không ngờ cha lại bắt hắn đưa người ta đi khảo sát. Lúc đi, cha nói với hắn, dỗ ngọt bà chủ này, trang bị smart home các căn hộ trong chung cư nhà chúng ta có thể tiết kiệm 30%.
Như nào tính là dỗ ngọt? Lần trước để làm quen, hắn đã đi cùng người ta đi ngâm suối nước nóng, hy sinh sắc đẹp ở chỗ lướt sóng bị đủ loại vuốt ve như có như không. Haiz, khó nha.
Lúc bay hắn không dùng được điện thoại, vừa thành thạo trò chuyện với người bên cạnh, vừa nghĩ đến hôm qua lúc hắn đi Tiêu Chiến hỏi hắn.
"Tôi có thể đem quá khứ lấy lại về không."
Tiêu Chiến không muốn bán nhà, nếu anh không bán nhà, cuộc hôn nhân của anh với Ngôn Ngôn xem như đã đi đến cuối.
Không chờ Vương Nhất Bác hồi phục, anh đã nói: "Không lấy được về, một người đi rồi, quá khứ cũng không hoàn chỉnh nữa rồi..."
Lúc Hàn Húc gõ vang cửa nhà Tiêu Chiến, câu đầu tiên nói chính là: "Vương Nhất Bác có chút việc... không đến được."
Tiêu Chiến hơi hụt hẫng, anh vốn tưởng người tới sẽ là Vương Nhất Bác.
"Còn sốt không?" Hàn Húc hỏi.
Tiêu Chiến gật đầu: "Còn một chút." Nói xong anh không nhịn được ho khan hai tiếng.
Hàn Húc lấy từ trong hòm thuốc ra hai hộp thuốc đưa cho anh: "Lại truyền một bình, buổi tối nếu chưa hạ sốt thì uống thuốc, nếu không được nữa thì mai em lại qua đây." Hắn vốn lại định tiêm mông cho Tiêu Chiến phát nữa, nhưng bị Vương Nhất Bác hăm doạ, không dám.
Tiêu Chiến nhận, nói câu ngại quá.
"Nhất Bác dặn em đưa cho anh ít đồ ăn, em cũng không biết anh thích ăn gì, bèn mua ít hoa quả tới."
"Tôi sao cũng được, không kén chọn, hai ngày ngày thật sự là cảm ơn cậu. Cái đó, phí khám bệnh tại nhà bao nhiêu, còn cả đồ ăn này nữa." Tiêu Chiến lấy điện thoại ra, định chuyển khoản cho hắn.
Hàn Húc cũng móc điện thoại ra, mở mã QR nói: "Thêm cái WeChat? Nhất Bác nói anh là người môi giới bất động sản, vừa khéo, em đang muốn mua nhà đây."
Vốn dĩ Tiêu Chiến đang định trực tiếp quét mã chuyển tiền cho hắn.
"Tôi giảm phí môi giới cho cậu." Tiêu Chiến đáp.
Bình truyền treo lên, Hàn Húc không chút hàm súc hỏi anh: "Giảm giá hay không từ từ nói, anh sắp ly hôn à?"
Tiêu Chiến kinh ngạc.
Hàn Húc cười ha ha, "Em nghe Nhất Bác nói."
"Thật không ngờ, chuyện nhà tôi, lại làm mọi người bận tâm như thế."
"Đó là đương nhiên." Hàn Húc thuận miệng bèn nói ra, căn bản không định giấu giếm.
Tiêu Chiến lại nghi hoặc nhìn hắn.
"À, ý là em thấy con người anh khá tốt, cũng nên tìm người tốt hơn vậy thôi."
"Cảm ơn mọi người." Tiêu Chiến xấu hổ nói.
Xấu hổ thật sự là xấu hổ, Hàn Húc ở một bên chờ anh rút kim, Tiêu Chiến không biết đặt mắt chỗ nào. Anh đột nhiên cảm thấy, lúc Vương Nhất Bác ở đây, anh vẫn rất là thả lỏng, mà đổi thành những người khác, ngược lại có chút căng thẳng.
Hàn Húc thật ra không ngại gì, ngồi một bên nói chuyện phiếm với Tiêu Chiến, toàn nói chuyện Vương Nhất Bác, xét cho cùng giữa hai người chỉ có một điểm chung duy nhất là Vương Nhất Bác. Trò chuyện một hồi, Hàn Húc đã quên mất tiêu chuyện Vương Nhất Bác nhắc hắn đừng có nói với Tiêu Chiến chuyện hắn là gay, vừa bon mồm một phát liền nói đến chuyện năm đó theo đuổi Vương Nhất Bác.
"Hai người..." Tiêu Chiến kinh ngạc.
"À... Nhất Bác là thẳng nam, không tán được, thành huynh đệ rồi." Hàn Húc nhanh chóng giải thích.
Tiêu Chiến xấu hổ cực kỳ.
Tiễn Hàn Húc đi, Tiêu Chiến đứng ở cửa sổ nhìn bác trai với bác gái ở dưới lầu chậm rãi đỡ nhau đi, anh có chút khổ sở, anh đã từng vô cùng chờ mong cùng Ngôn Ngôn bạch đầu giai lão, nhưng anh trước sau không thể qua khỏi điểm khúc mắc kia.
Ngôn Ngôn nói rất đúng, con người không thể mãi mãi sống trong quá khứ, quá khứ của anh, có căn nhà này, có Ngôn Ngôn, hiện tại nhà đã bán đi, quá khứ chỉ còn một nửa, thiếu một nửa quá khứ, lại thiếu thêm một nửa nữa cũng không sao, thì xem như... mất trí nhớ là được rồi.
Anh tìm được số tài khoản Ngôn Ngôn vẫn dùng, gửi một số tiền qua, sau đó gửi một tin nhắn cho Ngôn Ngôn: "Anh nghĩ... chúng ta vẫn là tách ra đi. Nhiều năm như thế, những gì em làm vì anh anh đều đặt vào mắt, làm không được vợ chồng, chúng ta còn có thể làm bạn bè. Ngôn Ngôn, cái anh muốn, là sống... là quá khứ và tương lai cùng nhau sống chung. Không có quá khứ... sẽ không có tương lai."
Tương lai của anh ở đâu, sẽ ở nơi nào, còn có tương lai sao...
---
Hàn Húc thật sự không hàm súc. Gì cũng nói.
Hôn nhất định phải ly. Chương sau ly.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com