Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 - Ly hôn

Bữa cơm tan vỡ diễn ra ở một tiệm lẩu. Nhiệt khí bốc lên, hai khuôn mặt người mờ mịt.

Tiệm lẩu này Ngôn Ngôn đã đến rất nhiều lần, cùng khách hàng, cùng đồng nghiệp, chỉ chưa từng đến với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đưa qua một cái thẻ, số tiền lúc trước anh chuyển khoản cho Ngôn Ngôn cô không nhận, lần này, anh trực tiếp cầm thẻ tới đưa cho cô.

"Thẻ này em cầm đi, tiền đặt tiệc cưới anh lấy về rồi, để trong này, còn cả... tiền váy cưới, cũng đều ở đây. Anh không biết số tiền này là nhiều hay ít, nhưng, đây là mức tối đa anh có thể làm được." Tiêu Chiến bình tĩnh nói.

Ngôn Ngôn nhìn cái thẻ kia, cũng không cầm.

"Em không đồng ý ly hôn."

Tiêu Chiến thu tay, thẻ vẫn để đó, anh nói: "Đây là quyết định tốt nhất, Ngôn Ngôn ạ, chúng ta cũng không thích hợp với cuộc sống hôn nhân. Cái em muốn không phải thứ anh muốn, mà thứ anh muốn, cũng không phải điều em muốn. Quá nhiều quan niệm bất đồng, quá nhiều ý tưởng không hợp. Cho dù chúng ta có miễn cưỡng tiếp tục, cũng vẫn sẽ đi đến ly hôn."

"Đó là một việc ngoài ý muốn, em... hôm đó bọn em liên hoan anh biết đó, em uống nhiều quá... liền cùng anh ta... cùng anh ta...." Ngôn Ngôn không muốn nhắc đến chuyện này.

"Hôm anh đến tìm em, em còn ở cạnh anh ta đúng không." Tiêu Chiến nhớ lại.

Ngôn Ngôn không nói nữa.

"Nếu mà em bị ép, có thể nói với anh, chúng ta kiện. Nhưng mà em không có. Ngôn Ngôn, giữa vợ chồng không phải quan trọng nhất là thành thật sao? Chuyện lớn như vậy em cũng đâu có nói với anh."

"Anh ta là sếp của em, anh ta có thể cho em cơ hội thăng chức tốt hơn, em nghĩ... nghĩ chỉ một lần... thăng chức tăng lương rồi thì xem như xong, nhưng em thật sự không ngờ sẽ mang thai. Em..."

Tiêu Chiến lắc đầu: "Em muốn làm anh nghĩ đứa bé là của anh, sau đó chờ một thời gian sẽ bỏ nó đúng không? Ngôn Ngôn, từ đầu đến cuối em đều nghĩ từ góc độ của em thôi, em có nghĩ đến cảm nhận của anh không? Nếu em nói với anh, có phải hay không chúng ta sẽ không đến mức phải đi đến bước này?"

Ngôn Ngôn cũng cười lạnh hỏi anh: "Nói với anh? Em nói thế nào với anh? Em nói với anh em ngủ với sếp, để thăng chức à? Tiêu Chiến, thời đại này chính là như thế anh hiểu chưa. Muốn được cái gì đó thì phải trả giá một cái gì đó. Chúng ta ở bên nhau nhiều năm như thế, em muốn một hôn lễ long trọng, váy cưới lộng lẫy, cùng một cái nhà mới. Như thế là quá mức ư?"

"Không quá mức, một chút cũng không quá mức. Nhưng mà Ngôn Ngôn, những thứ em muốn đó, em có bao giờ suy xét về phạm vi năng lực của anh không? Anh biết em muốn, anh có thể thoả mãn em anh liền cố hết sức để thoả mãn. Nhưng cái anh muốn thì sao? Em biết anh muốn gì không?"

Ngôn Ngôn bị anh hỏi kẹt, nhất thời không biết nói gì.

"Đây không phải là tình cảm mà anh muốn, Ngôn Ngôn, em tự hỏi mình đi, đối với anh, Tiêu Chiến, em có còn tình cảm không? Tiêu Chiến người này với em mà nói, có phải chỉ còn là một đại từ chỉ nhà không?"

Thủ tục làm rất nhanh, giấy chứng nhận ly hôn lấy xong rồi, Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy nhẹ nhàng đi rất nhiều. Chuyện ly hôn, anh nói với mẹ, mẹ chỉ hỏi anh một câu: "Nhà, còn mua được về không?"

Chuyện căn hộ, đến bây giờ còn chưa đi làm sang tên, nhưng tiền mà Vương Nhất Bác chuyển đến, anh đã đem một phần đi cho Ngôn Ngôn, xem như kỉ niệm đoạn tình cảm này. Xét cho cùng, một cô gái, đã dành những năm tốt đẹp nhất cho anh, chút tiền đó, xem như một chút bồi thường.

Trước khi tách ra, Ngôn Ngôn đứng ở cửa Cục Dân Chính trong chốc lát, nhìn những cặp tình nhân hưng phấn nắm tay, đầy mặt tươi cười đi qua bên cạnh họ, thảo luận lấy giấy kết hôn xong phải đi xem phim, ăn một bữa ngon, xa xỉ một lần, sau đó sẽ phải cần kiệm quản lý gia đình, sống thật là tốt. Cô đột nhiên nghĩ đến, hôm đó hai người lãnh chứng, thật ra cũng không hề nghĩ đến cuộc sống sau này với nhau sẽ là bộ dạng gì.

"Tiêu Chiến, nếu không có chuyện này, chúng ta thật sự, cũng không sống tiếp với nhau được."

"Về sau... sống tốt nhé. Anh đưa em về, thuận tiện lấy đồ đi." Tiêu Chiến giúp cô kéo cửa xe, như lúc trước, nhưng lần này, là thật sự chia tay.

Từ nhà Ngôn Ngôn thu dọn đồ đạc ra, đồ rất ít, một cái vali nhỏ đã đủ, còn trống một nửa. Về đến nhà, anh đang định nhắn tin cho Vương Nhất Bác bảo nhà này anh không muốn bán , liền nhận được cuộc gọi của Vương Nhất Bác.

"Chiến ca, đồ em mua mới hình như đều bị nhân viên chuyển phát vứt trước cửa, còn có đồ đang chuẩn bị giao qua, anh giúp em lấy vào nhé. Nếu Hàn Húc qua, anh bảo nó bưng vào rồi biến."

"À... cái đó, Vương tiên sinh... tôi..." Tiêu Chiến do do dự dự, không biết mở miệng kiểu gì mới được.

"Giờ em không nói chuyện với anh được nữa, em cúp trước."

Tiêu Chiến nhìn màn hình di động đã trở lại bình thường, ngơ ra, đồ của người ta cũng dọn đến cả rồi, anh còn mở miệng nói không bán nhà thế nào được. Huống hồ, tiền mua nhà anh cũng không thể trả hết lại ngay cho hắn một lần.

Đi đến trên lầu, quả nhiên vứt một đống đồ chuyển phát, Tiêu Chiến từng thùng từng thùng dọn vào nhà, đóng cửa lại xem điện thoại, nhìn thấy ảnh Vương Nhất Bác gửi đến cho mình, tất cả đều là ảnh chuyển phát nhanh gửi, nhờ Tiêu Chiến hỗ trợ bóc ra, xem có vấn đề gì không.

Mở đồ chuyển phát nhanh thật sự là một việc khá là khoái, tuy không phải mở đồ của mình, nhưng ít nhất cũng có thể trải nghiệm chút.

Tiêu Chiến tìm một cái kéo, cắt từng đoạn băng dính. Lại đối chiếu với từng tấm ảnh Vương Nhất Bác gửi đến, xem cái gì đến rồi, có hư hao gì không vân vân.

Nhìn mấy món đồ chuyển phát này, Tiêu Chiến cảm thấy, anh có khi thật sự sắp mất đi chốn này.

Anh chưa kịp sửa sang xong thì cửa đã bị gõ vang. Tiêu Chiến đi qua mở cửa, ngoài cửa là Hàn Húc đang vác hai cái vali to tướng. Thở hổn hển chống lên vali, lời còn nói không hoàn chỉnh: "Cho... cho em miếng... nước."

Tiêu Chiến vội vàng đi rót nước cho hắn, sau đó lôi hai cái vali vào.

"Ê! Mày dọn cả mấy hòn đá phong thuỷ đến à, nặng quá trời nặng. Tao vác từ lầu 1 lên mất 20 phút." Hàn Húc vào phòng, uống xong nước liền gọi điện cho Vương Nhất Bác.

Tiếng trong điện thoại rất ồn, Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác nói với hắn: "Đưa lên rồi thì biến mau. Đừng có ở lì trong nhà người ta."

"Mày có tí lương tâm nào không? Vương Nhất Bác, tao nghỉ một lát ở đây thì đã làm sao? Tao cứ thích ở lì đây đấy, Chiến ca cũng có đuổi tao đâu, mày đuổi tao thì được cái tích sự gì?"

"Chút tâm tư của mày bố lại còn không biết à, mày biến mau, nếu không phải tao không có đó đừng hòng tao nhờ mày."

Hàn Húc lại uống một ngụm nước, vội không ngừng nói với Vương Nhất Bác: "Tao nói với Chiến ca hết rồi."

"Nói cái gì?" Vương Nhất Bác rõ ràng có tí khẩn trương.

"Nói chuyện tao theo đuổi mày đéo được." Hàn Húc liếc Tiêu Chiến, sau đó dùng tao che miệng nói: "Nhưng tao nói với mày này, tao muốn theo đuổi ảnh...."

"Tao cho mày ba giây đồng hồ, lập tức, lập tức rời nhà tao." Vương Nhất Bác không khống chế được âm lượng, những lời này Tiêu Chiến nghe rõ ràng.

Vương Nhất Bác đã xem chỗ này thành nhà của hắn. Mà chính anh, hiện tại chính là đang ở nhà người khác. Tiêu Chiến nghĩ như vậy, đột nhiên thấy hơi khổ sở.

"Được được được, tao đi. Hôm nào mày về, mời tao ăn cơm, tiền thuốc men, tiền phí khám chữa bệnh tại nhà, tiền khuân vác tính hết một lần cho tao." Hàn Húc vừa gọi điện vừa trả cho Tiêu Chiến cái ly.

"Chủ nhật... lái xe đến đón tao." Nói xong, Vương Nhất Bác cúp máy.

Tiêu Chiến đặt hành lý của Vương Nhất Bác ở phòng ngủ phụ, lại để mấy thứ vừa mở kia vào phòng ngủ phụ, phòng cũng không có nhiều chỗ, cơ bản đều đặt trên giường.

Hàn Húc giúp anh xếp đặt xong đồ đạc, về phòng khách nhìn thấy văn bản Tiêu Chiến đặt trong tệp tài liệu trong suốt, tuỳ tay cầm lấy định đi vào phòng ngủ phụ, vừa đi vừa ngó thứ bên trong, hắn sửng sốt.

"Chiến ca, anh... ly hôn rồi?"

Tiêu Chiến "a" một tiếng, lấy văn bản trong tay Hàn Húc về, đặt vào ngăn kéo quầy TV.

Hàn Húc như phát hiện tân lục địa, vội vàng lấy di động nhắn tin cho Vương Nhất Bác: Tao có cơ hội, Tiêu Chiến ly hôn rồi!!

Sau khi Vương Nhất Bác về, đầu tiên là đi đến nhà Tiêu Chiến, 11 giờ đêm xuống máy bay, thế cho nên lúc hắn cầm chìa khoá mở cửa, vừa lúc nhìn thấy Tiêu Chiến mới tắm xong, không mặc quần áo cầm một que kem, đang ngồi sô pha xem TV, Vương Nhất Bác hoá đá.

Hoá đá còn có Tiêu Chiến, anh căn bản không ngờ muộn như vậy còn có người tới, càng không ngờ người tới lại trực tiếp cầm chìa khoá mở cửa.

Anh vẫn có thói quen này, tắm xong không mặc quần áo lau người, chờ hơi nước trên người bay hết thì cũng không mặc quần lót chui luôn vào chăn. Nhưng thói quen này, chỉ có khi xung quanh không có ai.

Vương Nhất Bác hồi thần xong lập tức đóng ngay cửa lại.

"À... thì... em nghe nói... anh ly hôn rồi à?" Vương Nhất Bác nói lắp.

Tiêu Chiến phục hồi tinh thần, bên cạnh cũng không có gì để che thân, cũng không thể tiếp tục ngồi đờ ra đó, vì thế anh vừa trả lời Vương Nhất Bác, vừa đứng lên, hơi chút không tự nhiên đi vào phòng vệ sinh, "Ừ, ly rồi."

Vương Nhất Bác đổi giày tiến vào, cởi áo khoác treo trên lưng ghế. Tiêu Chiến quấn một cái khăn tắm đi ra, định vào phòng ngủ tìm quần áo mặc.

"Chị ấy có đòi cái gì không?" Vương Nhất Bác đuổi theo anh hỏi.

Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác lại đuổi theo hỏi, anh tìm được quần áo, đưa lưng về phía Vương Nhất Bác, giật cái khăn tắm xuống, thay quần áo ở nhà, vừa quay đầu lại đã thấy Vương Nhất Bác đứng ngay sau lưng.

"Ack, không đòi gì."

Cũng không phải chưa từng nhìn thấy thân thể của người cùng giới, lúc tắm cũng nhìn đâu có ít, nhưng lần này thật sự là làm Vương Nhất Bác hơi nóng mặt. Hắn vội vàng nói lảng sang chuyện khác: "Sao có thể?"

Tiêu Chiến nghĩ chút, cũng nói thẳng: "Tôi cho cô ấy một số tiền, chính là từ tiền nhà cậu trả tôi."

"Bao nhiêu?" 

Tiêu Chiến nói một con số, Vương Nhất Bác nhăn tít mày: "Chỉ vì chị ta đi cùng anh chừng đó năm mà cho nhiều như thế, này nếu mà thưa kiện thì một xu chị ta cũng không lấy được!"

"Cô ấy là phụ nữ, còn từng ly hôn, về sau... đường không dễ đi, cũng phải có chút phòng thân." Tiêu Chiến ôn hoà nói.

Vương Nhất Bác đập bốp lên trán, "Thế đường anh đi sau này thì dễ đi phỏng? Vấn đề của chị ta, sao lại bắt anh gánh?"

"Thôi, đều qua rồi." Tiêu Chiến nhàn nhạt cười, "Sao cậu lại tới đây?"

Vương Nhất Bác bị anh hỏi kẹt, hắn tới làm gì? Hắn chính là vì một câu kia của Hàn Húc: Tiêu Chiến ly hôn rồi. Xuống máy bay, liền không chút do dự mà tới đây.

"Em... thì nhà em mà, em đến em ở."

Tiêu Chiến có chút ngoài ý muốn: "Cậu muốn dọn đến đây ở?"

Vương Nhất Bác gật đầu: "Đúng vậy, đồ đạc em đều dọn đến cả rồi. Hôm nay em ở đây luôn."

Tiêu Chiến nhớ giường phòng ngủ phụ toàn đồ là đồ: "Hôm... hôm nay không có chỗ ở, căn phòng kia toàn là đồ."

Vương Nhất Bác nóng đầu lên, nói: "Thế em với anh chen chúc một chút, ngày mai lại dọn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lsfy