Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 - Ở chung

Đây là lần đầu tiên, căn nhà này, sau khi mẹ dọn đi, có đồ vệ sinh mới bày trong nhà tắm.

Đồ đạc Vương Nhất Bác mang đến rất nhiều, dọn dẹp một chút thật sự là đủ để ở luôn ở đây. Tiêu Chiến giúp cậu thu dọn một lát, nhưng vì đồ quá nhiều, phải từ bỏ việc dọn được trống phòng ngủ phụ để mà ngủ.

"Một mình cậu, mặc nhiều quần áo vậy sao?" Tiêu Chiến nhìn một giường quần áo không nhịn được hỏi.

"Mặc hết chứ, ở nhà mặc đám này, ra đường mặc cái vali kia, đi tụ tập, đi bar, nhiều chứ." Vương Nhất Bác chỉ hết đống này đến đống khác, giảng giải với Tiêu Chiến.

"Vậy lát nữa đi ngủ cậu mặc cái gì? Tìm ra trước đi." Tiêu Chiến nhìn một giường toàn đồ, hỏi hắn.

"Đều được, anh cứ lấy thoải mái, nhìn cái nào được thì lấy cái đó. Em lôi đống đồ trong vali kia ra trước, chỗ đó toàn là bảo bối của em, cho anh xem."

Tiêu Chiến vừa lắc đầu vừa tìm trong đống quần áo chồng chất đồ thich hợp để mặc tối ngủ. Lấy ra một cái áo thun rộng thùng thình sau đó hỏi hắn: "Cái này được không?"

Vương Nhất Bác quay đầu ngó: "Ca, cái này hơi đắt, bốn chữ số..."

Tiêu Chiến nhanh chóng ném, đổi một cái áo thun khác hỏi hắn: "Cái này thì sao?"

"Hơn 600."

"Cái này sao?"

"Bản giới hạn."

"...."

Lại đổi thêm bốn năm cái, Tiêu Chiến chịu thua ném đồ trong tay đi, nhìn cả một giường quần áo giá trên trời, nghĩ thầm mấy thứ này cộng lại có khi nào còn đắt hơn cái phòng ngủ phụ này không.

Lật cả buổi không tìm được cái nào hợp, Tiêu Chiến ngáp một cái, ngó điện thoại, đã gần 1 giờ.

"Mặc đồ của tôi đi. Mấy cái quần áo này của cậu, đều không thích hợp." Tiêu Chiến từ bỏ đấu tranh với đám quần áo quá đắt tiền này của hắn.

"A... có dư hả anh?" Vương Nhất Bác lôi lego trong vali ra từng cái một, bày trên mặt đất, như là triển lãm.

"Quần áo của tôi không đắt đến thế, mặc đại cái nào cũng được."

Vương Nhất Bác rửa mặt xong, mặc áo thun to rộng của Tiêu Chiến tiến vào phòng ngủ, Tiêu Chiến đang bọc vỏ chăn mới cho Vương Nhất Bác, trong đó một bên giường đã trải chăn của chính Tiêu Chiến.

"Đây là vỏ chăn mới, lần trước tôi mua còn chưa dùng qua."

Vương Nhất Bác không rảnh rỗi, đi qua giúp Tiêu Chiến dàn phẳng góc chăn, bọc chăn xong đặt một bên còn lại, đặc biệt tự nhiên chui vào, dựa vào đầu giường nằm chơi điện thoại.

Tiêu Chiến cũng vào nằm, đắp chăn đàng hoàng, nằm nghiêng chơi di động, không ai nói lời nào.

Vương Nhất Bác mở game chơi lại còn mở loa, còn mở voice, tai nghe bị mất, hắn chưa kịp mua lại. Sau khi bị đánh chết một lần nữa, Vương Nhất Bác phẫn hận ụp điện thoại xuống: "Thứ game tiểu học này nữa. Anh không ngủ hả?"

Tiêu Chiến quay đầu ngó hắn, không nhịn được hỏi một câu: "Cậu không phải cũng không ngủ à?"

"Em không phải tiểu học, em cũng không bị ngố." Vương Nhất Bác lẩm bẩm.

"Tôi chuẩn bị tắt đèn đây, cậu còn chơi không?" Tiêu Chiến cắm sạc điện thoại, hỏi hắn.

"Không chơi nữa, quá cùi bắp."

Đèn tối sầm, ngày thường đều đã quen ngủ một mình, bỗng trên giường nhiều thêm một người, Tiêu Chiến còn không quá quen, đặc biệt là trong cái nhà này, trên cái giường này.

Không quá dám nhúc nhích, sợ lấn người bên cạnh, ngày thường anh đều nằm nghiêng, khoác tay sang bên kia, chân cuộn lên, như là đang bay lên vậy. Vừa đang định ngủ, theo thói quen trở mình, chân liền vắt lên, gác lên đùi một người, bởi vì ngủ mơ hồ, phản ứng ban đầu là ồ thoải mái gớm. Trước kia ngủ chung với Ngôn Ngôn anh đều muốn gác chân qua nhưng mà Ngôn Ngôn không cho, cô chê nặng, toàn hất chân anh xuống.

!!!!

Tiêu Chiến lập tức tỉnh lại, không phải Ngôn Ngôn, bọn họ ly hôn rồi, người anh đang gác chân chính là Vương Nhất Bác, là người mua nhà của anh. Anh lại lặng lẽ rút chân về, sau đó trở mình đưa lưng về phía hắn, ngủ.

Trong bóng tối, Vương Nhất Bác lặng lẽ mở to mắt, tuy rằng cách chăn, nhưng lúc Tiêu Chiến sáp lại hắn vẫn rất bất ngờ, thế cho nên hắn giả vờ nhắm mắt, làm bộ ngủ.

Trên tủ đầu giường có một lọ tinh dầu, mùi oải hương, nhàn nhạt. Phòng Vương Nhất Bác trước giờ đều là do bảo mẫu quét tước, trừ mùi nước xịt phòng nồng nặc, hắn rất ít khi ngửi được kiểu mùi nhàn nhạt, như có như không này. Tiêu Chiến đã dọn đi rất nhiều đồ của mình, chỉ một chút ít còn sót lại, Vương Nhất Bác không khỏi nghĩ, nếu mà căn phòng này vẫn còn đủ đồ như trước, phải chăng... sẽ rất ấm áp.

Còn có quần áo trên người anh, cũng là mùi hương nhàn nhạt đó, không rõ là mùi gì, tóm lại rất dễ ngửi. Khác với mùi nước hoa và mùi son phấn trên người phụ nữ, nhà Tiêu Chiến, quần áo của Tiêu Chiến, đều là những mùi hương khiến người ta an tâm.

Ngửi một hồi, Vương Nhất Bác chìm vào một giấc ngủ vô cùng an ổn.

Lúc Tiêu Chiến tỉnh lại, trên cánh tay đeo dính một người, một người đàn ông.

Anh nằm thẳng, sườn cánh tay bị người bên cạnh ôm, trán chống cánh tay ngủ ngon lành. Rõ ràng hai cái chăn, đã thành một cái, cái chăn của Vương Nhất Bác căn bản không có trên giường. Hắn túm chăn của Tiêu Chiến, đắp nửa người, toàn bộ phía sau lưng đều lộ ra ngoài.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng giật cánh tay mình về, sau đó rón ra rón rén xuống giường, thuận tiện đắp chăn của mình cho hắn, sợ hắn cảm lạnh. Tìm dưới đất được cái chăn của Vương Nhất Bác, anh cuốn lên đặt ở góc giường.

Vương Nhất Bác đã được đắp chăn lại kéo góc chăn xoay người, cuộn lên, vùi mặt vào trong chăn. Tiêu Chiến đi ra ngoài rửa mặt về thấy vậy, vội vàng túm chăn xuống dưới một ít, không cho hắn ụp mặt vào.

Tiêu Chiến xuống lầu mua bữa sáng, cũng mua cho Vương Nhất Bác một phần. Ông chủ cười ha ha nói: "Mua cho vợ hả?"

Tiêu Chiến hơi xấu hổ, Ngôn Ngôn chưa từng ở đây, càng không có cơ hội ăn bữa sáng này.

"Dạ không... mua cho bạn." Anh đã mua bữa sáng đến chỗ làm rất nhiều lần, vẫn là lần đầu tiên mang về nhà.

Lúc Vương Nhất Bác tỉnh, trên người là chăn của Tiêu Chiến. Hắn không hề bất ngờ, nửa đêm tỉnh lại, hắn bèn đá cái chăn của mình xuống đất. Tuy nói là giặt cùng loại nước giặt, nhưng hắn cứ cảm thấy chăn của Tiêu Chiến thơm hơn, hít hít rồi lẻn vào trong chăn của người ta.

Dựa vào đầu giường chơi di động, cũng không muốn dậy, giường này quá thoải mái, thoải mái hơn cả khách sạn 5 sao. Vương Nhất Bác trở mình, lăn qua bên Tiêu Chiến nằm, mặt úp luôn vào gối, sao thơm thế nhờ.

Đang nghĩ ngợi, ngoài cửa phòng có tiếng động, lại đợi vài giây, Vương Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến đẩy cửa vào nói: "Dậy rồi hả?"

Vương Nhất Bác lật về, ngồi dậy, ngủ một đêm, tóc tai bù xù, người lờ đờ: "Dậy rồi, Chiến ca, anh dùng dầu gội gì? Dùng sữa tắm gì? Dùng nước giặt quần áo gì?"

Tiêu Chiến bị hắn hỏi liên tiếp ba câu mặt mày ngơ ngác, chưa phản ứng kịp, chỉ nhấc bữa sáng trên tay, nói với hắn: "Dậy ăn sáng không?"

Vương Nhất Bác gật đầu: "Ăn chứ, mua gì đó?"

"Bánh bao nhân thịt gà, cháo thịt nạc trứng Bắc Thảo." Tiêu Chiến đáp.

"Dậy luôn đây!"

Tiêu Chiến bày đồ ăn ra bàn, trộn trộn cháo lên cho nguội. Vương Nhất Bác ở trong phòng vệ sinh gọi anh: "Chiến ca, anh đánh răng dùng cái nào?"

"Cái đầu tiên phía sau gương." Tiêu Chiến đáp.

"Kem đánh răng cho em mượn dùng nhá."

"Dùng đi."

"Dầu gội em mượn dùng nhá."

"Trên giá nhà tắm có."

Một hỏi một đáp, Tiêu Chiến đợi trong phòng khách một lát, Vương Nhất Bác cả buổi không ra. Anh gõ cửa toilet, nghe thấy tiếng nước ào ào, còn cả tiếng Vương Nhất Bác: "Sữa tắm em cũng mượn dùng nhá."

Tắm rửa xong cháo đã nguội đi rất nhiều. Vương Nhất Bác quấn khăn tắm đi ra, tóc còn nhỏ nước.

"Chiến ca anh mua giúp em một phần tất cả đồ tắm giặt nhà anh với, em trả tiền cho anh, quá thơm." Vương Nhất Bác nói, nâng tay hít trái hít phải, sau đó thoả mãn buông xuống.

Tiêu Chiến gật đầu nói ok, sau đó giục hắn nhanh ngồi xuống ăn sáng.

Vương Nhất Bác kéo ghế, nhận cháo Tiêu Chiến đưa lại, đã không còn nóng nữa, ăn vừa khéo.

"Vì sao anh lại đột ngột li hôn với chị ý?" Vương Nhất Bác nhịn mấy ngày cuối cùng giờ mới hỏi.

Tiêu Chiến đoán được hắn sẽ hỏi, vì thế anh đáp: "Kịp thời ngăn ngừa tổn hại."

"Vì đứa bé kia à?"

Tiêu Chiến lắc đầu: "Không chỉ có thế, tôi với cô ấy, chỉ là yêu đương, cũng không hợp cuộc sống hôn nhân."

Vương Nhất Bác khó hiểu: "Có gì khác sao?"

"Yêu đương, có khoảng cách, cuộc sống hôn nhân, không có khoảng cách. Cô ấy muốn quá nhiều thứ, tôi không cho được. Những thứ tôi có thể cho cô ấy, cô ấy đều không muốn. Về tam quan bọn tôi khác nhau quá nhiều, vốn tưởng rằng có thể dung hợp, nhưng cuối cùng cũng không thành công."

Vương Nhất Bác cắn một miếng bánh bao, ngon bất ngờ, anh nói: "Yêu đương không phải cũng là mỗi ngày đều ở bên nhau sao, không phải cũng là không có khoảng cách sao?"

"Lúc tôi với cô ấy yêu nhau, rất khác trạng thái sau khi kết hôn. Lúc yêu đương, trong lòng nghĩ chỉ cần vui vẻ bên nhau là tốt rồi. Nhưng mà từ sau khi kết hôn, cái cô ấy muốn rất nhiều, cái tôi có thể cho, không nhiều lắm." Tiêu Chiến hơi bất đắc dĩ, đối với đoạn hôn nhân thất bại này, trong lòng anh thật sự không thoải mái, nhưng anh cũng biết, hai người đi đến bước này, cả hai đều có vấn đề. Có lẽ đây chính là không hợp, có trách cũng trách hai người lúc trước quá lỗ mãng, đối đãi với hôn nhân không đủ nghiêm túc.

"Ok, em vẫn chưa hiểu lắm." Vương Nhất Bác tiếp tục ăn cháo.

"Cậu vẫn còn trẻ, bạn gái đổi hết người nọ đến người kia. Chờ sau khi cậu kết hôn, hoặc tìm được một người phù hợp thực sự, cô ấy nhất định sẽ hỏi cậu những chuyện tình cảm đã qua, đến lúc đó mà cậu nói với cổ cậu chăm đổi bạn gái như thế, thể nào cô ấy cũng đau lòng muốn chết." Tiêu Chiến nhớ đến hồi ở suối nước nóng, nhìn thấy cô gái kia, còn cả tiếng nhận điện thoại hôm đó nữa.

"Em làm gì có, em thời gian đâu mà yêu đương, em bận muốn chết. Lần trước, thì cái cô Lâm Kiều Kiều đó, em thật sự đã nghĩ yêu đương đàng hoàng với cổ một phen, thì cũng đâu có trách em được, cổ có người ở ngoài. Ây da anh bảo cổ có ngốc không, thế mà không phát hiện em là phú nhị đại... Vứt em một con rùa vàng, tìm một thằng như kia. Cũng chả biết trong đầu cổ nghĩ cái gì nữa."

Nói đến cái này, Tiêu Chiến cũng không biết có nên nói chuyện anh nghe được hôm đó không. Anh húp nửa chén cháo, ăn hai cái bánh bao, chờ Vương Nhất Bác cũng ăn xong rồi, thu dọn xong, mới do dự mở miệng: "Tôi nhìn như... biết vì sao cổ ngoại tình..."

Vương Nhất Bác rất là kinh ngạc hỏi: "Làm sao anh biết?"

"À thì... cô ấy bảo cậu... hình như chuyện đó không được..." Tiêu Chiến nói ra miệng, liền muốn nuốt về. Nói một người đàn ông không được, tổn thương biết nhường nào chứ.

Vương Nhất Bác nghe xong đầu tiên là đực mặt ra, sau đó mới không thể hiểu được mà đỏ mặt, pắp một phát đứng dậy, nói: "Nói em không được??? Em đây là vì giữ gìn cho cổ mới không đụng vào cổ, thế mà bị nói thành không được? Đệch..." Nói xong, Vương Nhất Bác bĩu môi nhìn bộ dạng cười như không cười của Tiêu Chiến, bừng tỉnh đại ngộ: "Không phải anh cũng cảm thấy em không được đấy chứ?? Cho nên mới chăm đổi bạn gái như thế???"

Tiêu Chiến vội vàng xua tay: "Không... không có... vụ này, đâu ai nói mình không được đâu."

Vương Nhất Bác nhìn anh chằm chằm, cực lực giải thích: "Em... em đều thay ba em tiếp khách. Anh nhìn thấy, nghe thấy, đều là khách hàng. Mấy vị khách hàng đó của ba em, nữ em đi xã giao, nam tự ba em đi."

"Ờ ờ..." Tiêu Chiến cái hiểu cái không gật đầu.

"Anh không tin đúng không?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Tin chớ."

"...." Vương Nhất Bác vẻ mặt không phục, tuy rằng hắn cũng không có bao nhiêu bạn gái, nhưng còn chưa có ai bảo hắn không được. Mà cái này bị con gái nói thì hắn còn có thể triển lãm một chút, dùng hành động chứng minh. Bị đàn ông nói, hắn lại không biết làm sao để chứng minh hết.

Vương Nhất Bác nghĩ trước nghĩ sau cả buổi, đột ngột lôi Tiêu Chiến ngồi vào sô pha, bảo Tiêu Chiến bật TV lên.

Tiêu Chiến vẻ mặt ngơ ngác bật TV, lại bị Vương Nhất Bác lôi điện thoại đến kết nối với TV.

Vương Nhất Bác ngồi đó, cầm di động nghịch một lúc, đột nhiên trên TV đen đi, ngay sau đó có phát một quảng cáo đầu clip. Tiêu Chiến nhìn đếm ngược qua đi, hình ảnh trên màn hình, khiến anh hoàn toàn ngây người.

"Nào nào nào, so xem, xem pỏn xem ai bắn trước!" Vương Nhất Bác rầm một cái đập điện thoại lên bàn trà, chuẩn bị động thủ rút khăn tắm.

Tiêu Chiến hoá đá, trên TV thân thể trắng lốp, kích thích tròng mắt, thanh âm kích thích màng nhĩ, sự ngớ ngẩn đột ngột của Vương Nhất Bác, kích thích thần kinh Tiêu Chiến.

Hình như anh đã, ăn một bữa BBQ, nhặt về một thằng ngố...

---

Hôn phòng hôn phòng, phải có hai người ngủ, mới được nha.

Công cuộc sống chung sắp sửa bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lsfy