Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 - Anh ở đâu?

Lúc trẻ, cơ bản đều từng bạn cùng phòng với bằng hữu xem pỏn cùng nhau, trộm chui vào chăn tuốt cũng không phải không có, nhưng chính đại quang minh, ở ngay phòng khách, mở pỏn trên TV, tựa sô pha tuốt như này, Tiêu Chiến thật sự chưa từng trải qua, có lẽ tuổi anh lớn, có chút không hợp với lạc thú của đám trẻ trâu.

"Nào, so phát!" Vương Nhất Bác đã kéo khăn tắm ra, đang chuẩn bị cởi quần lót, để lộ một chỗ nhất định.

Tình cảnh này có chút quen thuộc, đêm qua lúc Vương Nhất Bác đến, hình như chính anh cũng như này ngồi sô pha ăn kem que, còn mặc ít hơn hắn một cái quần lót. Cái này gọi là gì? Phong thuỷ luân phiên à? Nhưng luân phiên cũng đâu thể luân phiên kiểu này?

Tiêu Chiến nhanh chóng cầm điều khiển, tắt TV, "Đừng có làm loạn, mới sáng ngày ra!"

Vương Nhất Bác có lẽ còn chưa ý thức được trạng thái hiện tại của mình đang không đúng lắm, còn ngoan cố với Tiêu Chiến: "Không hề làm loạn, đây là vấn đề tôn nghiêm của người đàn ông!"

Tiêu Chiến kệ cậu, tự mình rời chốn thị phi. Vương Nhất Bác mặc lại quần lót đuổi theo: "Ây da ây da, em thật sự được mà. Thật sự, các mặt đều được. Ây da đây chính là anh nói mà, nếu con gái mà dám nói như vậy ngay trước mặt em, em cũng thật sự để cô ta thử một phen."

Tiêu Chiến quên mất tiêu mình đang định làm gì, đứng yên nhìn hắn hỏi: "Thử như nào?"

Vương Nhất Bác đáp vẻ đương nhiên: "Thì làm chứ sao. Làm đến khi cô ấy bảo em được mới thôi."

Tiêu Chiến tức khắc cảm thấy mình đúng là lớn tuổi rồi, loại chuyện hài thô tục này anh không đùa nổi.

Nhưng Vương Nhất Bác lại không hề cảm thấy có gì không đúng, hắn nói đùa với bạn quen rồi, thật thật giả giả, chỉ là nói đùa mà thôi, không ai xem là thật.

Tiêu Chiến thật sự, anh cảm thấy Vương Nhất Bác thật sự có khả năng làm như thế. Bằng không như nào mình vừa nói chuyện kia xong, hắn đã định dùng cách kia để so một lần cho xong vấn đề này. May mình là con trai, chứ nếu là con gái, thế thì tiếp theo như nào không biết nữa.

Có điều như này đúng thật phù hợp với trạng thái thẳng nam của Vương Nhất Bác, chả trách Hàn Húc theo đuổi lâu như vậy không thành công, muốn bẻ cong thẳng nam, trừ kỹ xảo còn phải dựa vào vận may. Gặp người như Vương Nhất Bác, xem như tên kia xui xẻo.

Tiêu Chiến nghĩ không ra, vì sao Hàn Húc... đẹp trai như thế, gia cảnh không tồi, sự nghiệp thành công, lại cứ phải thích đồng giới. Trong cửa hàng của anh cũng có một đôi, đến giờ vẫn che giấu rất tốt, mấy ngày hôm trước nói chuyện với Hàn Húc xong, mới phát giác hai người kia có tí không bình thường.

Cùng uống một chai nước cũng không tính là gì, gần như mỗi ngày đều đi làm cùng nhau, lúc ăn cơm, người này gắp đồ ăn trong bát người kia, một người không hoàn thành KPI, người kia sẽ tìm đủ cách hỗ trợ. Hoàn toàn vượt qua giới hạn cần có của bạn bè.

Tiêu Chiến đã từng cảm thấy, giữa hai người đàn ông, ngẫu nhiên đùa bỡn một chút, có tí tiếp xúc tứ chi là bình thường. Nhưng sau đó anh phát hiện, ánh mắt bọn họ không giống, luôn nhìn về đối phương, tình tố nơi đáy mắt, giống hệt năm ấy anh nhìn Ngôn Ngôn.

Tình cảm sẽ chảy từ trong mắt chảy ra.

"Đừng làm loạn, tôi phải đi làm. Dạo này cậu có thời gian sao?" Tiêu Chiến đổi đề tài. Thật sự anh hy vọng Vương Nhất Bác nói không có, nhưng đồ đạc của người ta đã dọn đến cả rồi, tiền cũng thanh toán hết rồi, lại không trả nhà cho người ta nữa thì không thể nào nói trôi.

"Có thì có, là muốn đi sang tên hả?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Ừ. Lâu như vậy rồi."

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến thật sự không có ý định so với hắn, đành phải quấn lại khăn tắm, vào phòng ngủ phụ kiếm đồ mặc.

"Làm có nhanh không?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Xem có đông không, không chắc lắm. Nếu cậu sốt ruột tôi sẽ tìm người xếp hàng hộ gì đó cho."

Vương Nhất Bác tuỳ tiện cầm cái áo thun Tiêu Chiến tìm cho cậu ra, lại kiếm một cái quần đùi mặc vào. Bỗng nhớ hôm qua Tiêu Chiến bảo đã đem tiền cho vợ cũ, còn căn nhà này thì mình chuẩn bị vào ở. Thế ảnh ở đâu?

"Anh... về sau anh có tính toán gì không? Anh ở đâu?"

Ánh mắt Tiêu Chiến ảm đạm đi một chút. Tính toán ư... không biết, ở thế nào? Anh cũng không biết, gần đây anh đã bắt đầu tìm một căn nhà thích hợp, kiểu gì cũng phải dọn đi, đã nhiều ngày quá rồi.

"Chưa nghĩ ra, đi một bước tính một bước vậy."

"Anh lấy tiền nhà cho chị ấy nhiều như vậy, anh lại định vay ngân hàng mua nhà à?" Vương Nhất Bác nghiêm túc hỏi.

Hỏi như thế Tiêu Chiến không biết trả lời thế nào. Anh thực sự không muốn vay tiền mua nhà, chỉ đang định thuê một căn ở trước rồi tính.

"Còn chưa nghĩ tới, trước thuê tạm một căn, hiện tại giá nhà quá cao, cũng không có căn nào hợp ý tôi. Tôi tính tìm quanh đây một căn tương tự, có điều quanh đây chủ yếu là bán, rất ít cho thuê."

Vương Nhất Bác miệng cũng nhanh, không vòng qua não: "Thế ở đây trước đi. Phòng ngủ phụ dọn dẹp một chút là ở được rồi. Có người còn có thể làm bạn. Chiến ca anh biết chơi game không? Về sau có thể chơi chung, không biết cũng không thành vấn đề, em dạy anh, sau đó hai chúng ta so."

Hắn không đi qua não, không có nghĩa là Tiêu Chiến không dùng não. Vừa đã trải qua chuyện so so kia mấy lần, lại đến cái đề tài này. Mặt Tiêu Chiến đen ngòm.

Có điều sự quyến luyến của anh đối với căn nhà nào đến mức nào, chính anh rõ nhất. Lời nói đuổi theo lời nói đi đến chỗ này, Tiêu Chiến cũng suy nghĩ xem có nên đề cập đến chuyện mua lại nhà với Vương Nhất Bác không.

Tiêu Chiến do dự một lát, cũng không đáp trả câu hỏi của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác đang ngơ ngác nhìn Tiêu Chiến, chờ anh trả lời, thấy anh không đáp, lại tiếp tục hỏi anh: "Chiến ca? Nghĩ cái gì đấy?"

Tiêu Chiến hoàn hồn, lắc đầu, vẫn là đừng nói chuyện này vậy. Lật lọng, cầm tiền rồi không giao nhà, thật sự không tốt lắm.

"Không có gì, tôi... tôi muộn làm rồi. Nếu cậu phải đi thì nhớ khoá kỹ cửa nhé."

"Vâng, em dọn dẹp chút, anh yên tâm, đồ của anh em không động vào. Em dọn đồ em hoi."

Tiêu Chiến dẫn cậu qua nhìn tủ quần áo, đồ đạc trong tủ đã thu dọn sạch sẽ, chỉ còn lại một ngăn tủ còn đồ của Tiêu Chiến, dư lại là trống không, Tiêu Chiến bảo cậu cho quần áo các thứ vào đây.

Dưới đáy giường phòng ngủ phụ có thể để đồ, cũng trống, đồ không thường dùng hoặc ruột chăn chưa dùng có thể để đó. Các tủ kệ trong nhà cơ bản đều trống, đồ của Tiêu Chiến đã dọn dẹp đóng gói, một phần gửi nhà mẹ, một phần để vali đặt sát tường phòng khách.

Lúc ra khỏi nhà, Vương Nhất Bác theo bản năng hỏi Tiêu Chiến một câu: "Chiến ca, mấy giờ anh tan làm?"

"Không biết, nếu đông khách xem nhà thì 8-9 giờ nếu không thì 5 giờ." Tiêu Chiến đáp.

"Vâng, tốt, thế về sớm chút, hôm nay em không có việc gì, không đi đâu cả, tối chờ anh về ăn cơm chung." Vương Nhất Bác lại thuận mồm.

Tay Tiêu Chiến đang định đóng cửa đờ ra.

Anh thiếu chút nữa liền nói, nếu không có chuyện gì thì hẹn đi làm thủ tục sang tên cái đi, nhưng lời còn chưa đến miệng lại nuốt về. Gần đây Tiêu Chiến nghĩ, có phải nếu anh không nhắc đến, thì Vương Nhất Bác căn bản cũng sẽ không để ý chuyện này không?

"Nếu mà cậu đi ra ngoài thì nhớ khoá kỹ cửa, đóng kỹ cửa sổ." Tiêu Chiến dặn dò.

"Vâng ạ."

Ngày qua ngày đưa khách đi xem nhà, nói chuyện giá cả hợp đồng với cả hai bên, sau khi ngồi vào vị trí cửa hàng trưởng, Tiêu Chiến vẫn kiên trì làm chuyện anh vẫn làm khi còn là nhân viên bình thường. Anh cảm thấy tiếp xúc với khách mua nhà, nghe bọn họ nói chuyện của mình, là một việc rất là vui vẻ. Đối lập với cuộc sống của người khác, nhìn lại cuộc sống của chính mình, chua xót cay đắng chỉ mình mình biết.

Cách thời gian tan tầm còn có mấy phút, Tiêu Chiến đang ngồi thừ ra trong cửa hàng, có đồng nghiệp qua nói với anh.

"Cửa hàng trưởng, anh còn nhớ mỹ nữ lần trước mua biệt thự không? Trông như minh tinh ý?" Đồng nghiệp Giáp ngồi đối diện anh.

"Nhớ, sao?" Tiêu Chiến đáp.

"Cổ muốn hẹn anh ăn tối."

Tiêu Chiến vẻ mặt nghi hoặc, "Hẹn anh ăn cơm? Vì sao? Nhà không phải cậu ký à?"

Đồng nghiệp Giáp ngượng ngùng xoa cổ, chột dạ nói: "Thì em cũng muốn giữ khách ấy mà, bọn em nói chuyện, vừa không cẩn thận liền đem chuyện... chuyện ly hôn của anh nói ra mất. Còn nói hôm nay anh không có khách phải đưa đi."

Nghe đến đó Tiêu Chiến hiểu liền. Mấy năm nay, xác thực có không ít khách hàng đến đây mua nhà muốn hẹn gặp anh, nhưng anh đều từ chối. Anh có gia đình, cũng không muốn nói mấy chuyện không đâu. Bây giờ độc thân lại rồi, cho dù anh tạm thời chưa nghĩ đến chuyện phát triển đoạn tình cảm tiếp theo, cũng không thể tránh bị mọi người xung quanh mai mối.

"Không đi. Anh có hẹn rồi." Anh thật sự có hẹn, hẹn Vương Nhất Bác.

"Hẹn? Ai thế? Nam hay nữ?" Đồng nghiệp Giáp nhanh chóng truy hỏi.

"Nam!"

"Cửa hàng trưởng! Này không được đâu, hẹn với nam thì có tiền đồ gì chứ..."

Tiêu Chiến cầm folder trên bàn, đập lên đầu tên kia một cái: "Sao lại không có tiên đồ." Mua nhà đương nhiên vẫn là nam đông hơn một chút đi.

"Không phải chứ... thật ạ?" Đồng nghiệp đầu tiên là tỏ ra kinh ngạc, sau đó cầm cái folder của Tiêu Chiến che một chút, chỉ vào hai người đang dựa đầu vào nhau tính giá cả kia, tiếp tục nói: "Hai người họ... trong nhà không đồng ý. Mỗi ngày đều thu xếp cho bọn họ đi xem mắt, hai người bèn cùng đi. Đúng rồi, anh biết hai người đó là một đôi không? Nhưng mà cửa hàng trưởng này, anh vừa ly hôn, đừng nghĩ quẩn là đối phụ nữ không có hứng thú nhé. Vẫn có đấy anh ạ, thật sự. Anh xem chúng ta có nhiều khách hàng như vậy, có bao nhiêu người nhớ thương anh đấy, ít nhất tuỳ tiện cọ môt tí là có nhà đấy."

Tiêu Chiến nghe mà sửng sốt, chuyện hai người kia, anh thật sự chỉ mới phát hiện cách đây mấy ngày. Anh vừa định nói chuyện, bên ngoài đã có người gọi: "Cửa hàng trưởng, có người tìm."

Đề tài này cứ thế xí xoá, Tiêu Chiến đứng lên, lại cho đồng nghiệp Giáp một cái tát: "Không có chuyện gì phải không, đi ra ngoài tìm mối nhà đi."

Hàn Húc chờ ở phòng ngoài, nhìn thấy Tiêu Chiến đi ra vội vàng đứng lên, đặc biệt nhiệt tình vẫy tay với anh.

Nữ đồng nghiệp trong cửa hàng mắt toé tim sao, đáng tiếc Hàn Húc đối với phụ nữ không tí hứng thú.

"Sao cậu lại đến đây?" Tiêu Chiến hỏi.

"Tìm anh mua nhà chứ sao. Thuận tiện đón anh tan làm cùng ăn cơm." Hàn Húc cười ha hả, đáy mắt không thể giấu được hưng phấn và vui vẻ.

"Ack, vào trước đã hẵng nói."

Đồng nghiệp Giáp xấu hổ cười với Tiêu Chiến: "Hẹn tốt, hẹn tốt."

"Rót nước đi!!!"

Tiêu Chiến cũng không cùng hắn hàn huyên, trực tiếp hỏi: "Cậu muốn mua nhà chỗ nào?"

Hàn Húc không hề nghĩ ngợi, nói: "Đâu cũng được, miễn là gần anh."

"Vì sao phải gần tôi?"

"Em định theo đuổi anh đó."

Vừa dứt lời, Tiêu Chiến còn chưa kịp trả lời, ngoài cửa đã nghe leng ka leng keng. Tiêu Chiến hô một tiếng: "Không có chuyện gì làm đúng không? Đợi lát nữa tan tầm tất cả ra ngoài phát tờ rơi!"

Đại khái là mấy cô nương ngoài cửa tan nát cõi lòng, tiếng thở dài bên ngoài truyền cả vào trong phòng.

"Bác sĩ Hàn, cậu đừng đem tôi ra giỡn." Tiêu Chiến lễ phép nói.

"Em đâu có giỡn, anh biết em thích đàn ông mà, em thích anh đó, em theo đuổi anh, nhất kiến chung tình." Hàn Húc nói mấy lời này không tí sượng mồm.

Nhưng Tiêu Chiến nghe thì ít nhiều xấu hổ, anh nói: "Nhưng tôi không thích đàn ông."

"Vậy anh có chán ghét em không?" Hàn Húc hỏi.

Tiêu Chiến lắc đầu.

"Thế không chán ghét tức là có cơ hội." Hàn Húc kiên định nói.

"Cậu đây là... chưa chịu đủ đả kích à? Cứ cố tìm thẳng nam mà theo đuổi." Tiêu Chiến nhớ chuyện hắn nói, hắn theo đuổi Vương Nhất Bác lâu thật lâu mà vẫn không thành.

"Tên đó thẳng quá, tại hạ chịu thua. Có điều cũng không sao cả, dù sao bây giờ em cũng không thích nó nữa rồi, em thích anh. Anh có đồng ý hay không, hoặc có cong hay không cũng không sao hết, em thử lại."

"Tôi cũng thẳng, cậu đừng thử." Tiêu Chiến không xem chuyện tỏ tình này của cậu ta là nghiêm túc, xét cho cùng bọn họ mới quen chưa được mấy ngày. Làm người môi giới, nhiệm vụ đầu tiên của anh là làm tốt việc của anh. Vì thế anh xí xoá đề tài, hỏi hắn: "Cậu không phải nói muốn mua nhà à? Hiện tại tôi còn chưa nghĩ ra mình sẽ ở đâu, tôi sắp phải trả nhà cho bạn cậu rồi."

"Thế thì dễ, em có chỗ ở rồi, em mua một cái nhà, xong cho anh ở." Hàn Húc nói vẻ đương nhiên, Tiêu Chiến nghe thiếu điều ngất.

Ngoài cửa lại có người gọi: "Cửa hàng trưởng... lại có người tìm."

Tiêu Chiến liếc Hàn Húc, còn chưa nói gì, người vừa đến đã đẩy cửa vào.

"Sao mày lại đến đây? Không phải nói đi hẹn hò à?" Vương Nhất Bác kinh ngạc hỏi hắn.

"Tao hẹn Chiến ca đó." Hàn Húc đáp.

Vương Nhất Bác là người thông minh cỡ nào, nghe cái là biết ý, "Hai người bọn tao hẹn trước, mày thích đi mát mẻ chỗ nào thì đi đi, thế giới thẳng nam không cần mày. Từ sáng bọn tao đã hẹn rõ tối nay ăn cơm chung rồi, không có chuyện của mày. Mày bỏ cái ý niệm đó đi."

"Hả hả hả? Đi đâu ăn? Cho tao đi với cho tao đi với." Hàn Húc nói.

"Về nhà!!!!"

---
Như cũ tương đối chậm nhiệt, xét cho cùng thẳng nam muốn cong không thể trong nháy mắt.

Tình cảm phải bồi dưỡng từ từ, cứ ở chung trước đã rồi nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lsfy