Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 - Hàn Húc

Ba người cuối cùng vẫn không về nhà ăn cơm, nguyên nhân là Vương Nhất Bác kiên quyết không cho Hàn Húc bước vào cửa nhà Tiêu Chiến! Dùng cách nói của Vương Nhất Bác là, cho Hàn Húc vào nhà, chính là dẫn sói vào nhà! Thế giới thẳng nam, không cần hắn đến quấy rối.

Lúc chọn tiệm ăn, vẫn chọn một tiệm lẩu, nước lẩu gọi 3 vị, canh nấm, cà chua và dầu ớt. Vương Nhất Bác ăn canh nấm, Hàn Húc ăn cà chua, Tiêu Chiến ăn ớt.

Cũng may là lẩu thành phố, mỗi phần ăn đều là lượng nhỏ, thích ăn gì thì gọi một tí. Đồ Tiêu Chiến thích ăn, chủ yếu là một ít nội tạng, Hàn Húc không ăn, Vương Nhất Bác vốn dĩ cũng không ăn, nhưng thấy anh ăn ngon như thế, hắn cũng thử theo. Ừm, não heo ăn rất ngon... dạ dày cũng không tồi, bao tử vịt cũng siêu ngon, tuy rằng tương vừng ngon hơn nhưng mà dầu mè cũng không tệ.

Từ đó, Vương Nhất Bác cho rằng, đồ của Tiêu Chiến ăn đều ngon, còn Hàn Húc là đồ ngu, thực bất tri kỳ vị.

Hàn Húc thật ra khá tủi thân, vốn định xun xoe với Tiêu Chiến, kết quả lân la làm quen trò chuyện đều bị Vương Nhất Bác liếc xéo xem thường, làm như mình đang tán đối tượng của nó không bằng.

Nhân dịp Tiêu Chiến đi toilet, Hàn Húc nhanh chóng nói với Vương Nhất Bác: "Tao nghiêm túc đấy, mày sáng tạo cho tao ít cơ hội được không?"

"Nghiêm túc cái gì? Sáng tạo cái gì? Mày đừng có mà cố chen vào vòng thẳng nam bọn tao, người ta vừa ly hôn, còn có thể vì ly hôn đả kích mà cong à? Đừng có nằm mơ!" Vương Nhất Bác lại nhúng một miếng dạ dày, hắn đã ăn hết cả dĩa.

"Chỉ cần mày đừng ngáng chân cản mũi, tao đảm bảo ảnh cong được!" Hàn Húc nói chắc như đinh đóng cột.

Vương Nhất Bác cười nhạo: "Bao nhiêu chiêu số năm đấy mày dùng trên người tao, giờ định dùng lên người ảnh hả?"

Hàn Húc nghĩ nghĩ: "Tao cải tiến chút. Đầu tiên không làm ảnh phản cảm đã, sau đó từng bước từng bước thẩm thấu. Cho ảnh biết yêu đương cùng đàn ông là một việc hết sức sung sướng, hết sức nhẹ nhàng."

"Chậc chậc chậc, lại còn cải tiến, nhiều năm như vậy cũng chưa thấy mày thẩm thấu được tao." Vương Nhất Bác phản bác.

Hàn Húc dựng ngón tay cái với hắn, nói: "Mày lợi hại, mày lợi hại nhất, mày mà đi bán hàng đa cấp, nhất định không bị ai tẩy não."

Vương Nhất Bác cười ha ha: "Không chỉ không bị tẩy não, tao còn dễ dàng tẩy não lại bọn nó!"

Hàn Húc cười theo.

Tiêu Chiến về thì nhìn thấy cảnh này, hai người đang cười ngửa tới ngửa lui. Mới nãy trên bàn cơm anh đã cảm thấy không khí không đúng, vừa đi ra ngoài một chuyến đã thấy khá hơn nhiều.

"Cười cái gì đấy?" Tiêu Chiến hỏi.

"Vương Nhất Bác nói nó phải đi tẩy não cho tổ chức bán hàng đa cấp." Hàn Húc đáp.

Tiêu Chiến quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, mắt trợn to, mang theo chút nghi vấn.

Vương Nhất Bác đắc ý nói: "Nó đó... hồi đó theo đuổi em, các loại chiêu số đều dùng, của đáng tội em sắt thép thẳng nam, chỉ có thể làm bạn bè. Cho nên nó nói em không dễ tẩy não, em nói không chỉ em không dễ dàng bị tẩy não, còn đặc biệt dễ dàng tẩy não người khác."

Tiêu Chiến vốn đã quên Hàn Húc hôm nay vừa tỏ tình với anh, Vương Nhất Bác nói thế anh mới chợt nhớ ra.

"Cái khác không nói, mày thử nói tao đối xử với mày không được xem, tao bận như thế còn nhớ sinh nhật mày. Hỏi han ân cần, thiếu điều lôi mày đi an dưỡng." Hàn Húc liếc Vương Nhất Bác, ghét bỏ nói.

Tiêu Chiến đột nhiên cắm vào một câu: "Thế bây giờ cậu không thích cậu ấy nữa à?" Lời này là hỏi Hàn Húc.

Hàn Húc lắc đầu: "Không thích, giờ thích anh."

Tiêu Chiến thiếu chút nữa trợn trắng mắt, tuy anh không chán ghét lời tỏ tình của Hàn Húc, nhưng cũng không thể tiếp thu. Anh cảm thấy con người Hàn Húc rất tốt, làm bạn thì được, cho nên những lời kia anh cũng chỉ xem là lời nói đùa mà thôi.

"Cho nên, tình yêu rồi sẽ biến mất đúng không?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Không không không, sẽ không biến mất, mà chỉ chuyển đi chỗ khác. Tình yêu sẽ không biến mất, đều vẫn yêu, chẳng qua là yêu người khác thôi, cách thể hiện cũng khác." Hàn Húc như một triết gia, đạo lý rõ ràng trả lời.

Tiêu Chiến yên lặng niệm lại một lần câu kia của Vương Nhất Bác "tình yêu sẽ biến mất". Đúng là sẽ biến mất, thất vọng nhiều, rồi sẽ biến mất. Thế nếu yêu một lần nữa, thì sẽ phải mất bao lâu? Phải bắt đầu như thế nào? Như anh bây giờ có xem là không có tình yêu không? Tiêu Chiến thở dài, thật sự, đối lập với tình yêu, càng nhiều thất vọng, tình cảm lâu dài, cuối cùng chỉ còn thất vọng mà thôi.

Ăn xong bữa tối, Hàn Húc nháy mắt ra hiệu cho Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cực kỳ không tình nguyện, dền dứ nói mình có việc đi trước. Tuy hắn cảm thấy Hàn Húc không thể theo đuổi được Tiêu Chiến, nhưng cũng không thể ngăn cản người ta theo đuổi hạnh phúc. Mơ ước luôn phải có, lỡ đâu thực hiện được thì sao. Dù vậy hắn vẫn cảm thấy không thể nào.

Vương Nhất Bác không lái xe, xe dừng dưới lầu nhà Tiêu Chiến, hắn đi ra khỏi tầm mắt hai người liền không biết phải đi đâu. Về nhà thì xa quá, về nhà Tiêu Chiến thì sợ gặp phải hai người bọn họ. Tận đáy lòng hắn cũng không quá hy vọng Hàn Húc đi theo Tiêu Chiến về nhà.

Vương Nhất Bác dọc đường đi đi dừng dừng, đến một tiệm trà sữa, mua ly trà sữa, ngồi đó uống ngụm có ngụm không. Trong lúc đó còn có một tiểu cô nương đánh bạo hỏi xin WeChat hắn. Vương Nhất Bác nhìn cô gái kia trông rất không tệ, cũng không từ chối.

Tiệm trà sữa dần đông hơn, Vương Nhất Bác ngại nhiều người, cũng không ngồi mãi đấy. Ra khỏi tiệm trà sữa, hắn vẫn không biết muốn đi đâu, đơn giản cầm di động tự đối thoại với chính mình, kéo búa bao xem đi đâu. Búa là về nhà, kéo là đi về nhà Tiêu Chiến, bao là đi bar. Tổng cộng ba lần, đều là bao, Vương Nhất Bác huýt sáo, duỗi tay gọi taxi. Nói với tài xế đến quán bar gần nhất.

Bar gần nhất thật sự tên là bar Gần Nhất. Lúc xuống xe, Vương Nhất Bác ngơ người, hắn căn bản không biết có một quán bar như thế.

Đẩy cửa, cũng không có âm thanh đinh tai nhức óc, mà như nước chảy xuôi bên tai, rất thoải mái. Không có phục vu đến chào mừng quý khách, rất tuỳ tiện. Trên quầy bar đều là một người ngồi, tốp năm tốp ba đều ngồi bàn. Vương Nhất Bác ngồi xuống chính giữa quầy bar, gọi ly rượu, trong ấn tượng của hắn, kiểu bar yên tĩnh như thế này, đại khái đều là một đám người đang đi tán người khác hoặc bị người khác tán. Hắn không muốn tán ai, cũng hoàn toàn không muốn bị ai khác, cho nên, hắn tự mình uống rượu, vừa uống vừa chơi điện thoại.

Có điều với diện mạo này của hắn, không ai tán mới kỳ. Ngồi chưa được nửa tiếng, nữ tới hai người, nam cũng tới hai người, Vương Nhất Bác cảm thấy mình nông cạn, không trực tiếp từ chối mấy người xấu, cho nên bốn người đến đều chỉ nghe hắn nói: Ngại quá, có hẹn rồi.

Vương Nhất Bác chụp bức ảnh, góc quầy bar, phát lên vòng bạn bè, thêm caption: Thi thoảng ngồi một cái bar yên tĩnh cũng không tồi.

Vừa mới post chưa được mấy phút, WeChat đã nhảy ra một giao diện chat, Vương Nhất Bác nhìn thoáng, là cô gái vừa add WeChat ở tiệm trà sữa.

"Bar Gần Nhất a?" cô gái kia hỏi.

"ờn" Vương Nhất Bác đáp, lời cả gõ đúng chính tả.

Nửa phút sau, bên cạnh Vương Nhất Bác ngồi xuống một cô gái. Makeup rất đậm, chuẩn xác mà nói là một đôi môi đỏ sẫm, mặc một cái áo lông đen dài, dài đến đùi, Vương Nhất Bác nghiêng người mới phát hiện, cô gái kia hở toàn bộ lưng, dáng người à, cực kỳ đẹp, không giống cô gái gặp ở tiệm trà sữa. Một người thì như em gái nhà bên, một người chính là nữ hoàng hộp đêm.

"Sao, không quen à?" Cô gái kia cười nói: "Vừa gặp ở tiệm trà sữa còn gì."

"Make dày, thay quần áo, có chút không dám nhận." Vương Nhất Bác trả lời đúng sự thật.

"Em chỉ đánh chút son màu sáng với cởi áo khoác ra mà thôi." Cô gái cười càng xán lạn.

Vương Nhất Bác chỉ chỉ cặp giò lộ ra ngoài của cô. Cô gái trực tiếp kéo tay hắn, đặt lên đùi mình: "Lộ chân thần khí."

Ám chỉ đến cỡ đó, không hiểu là đồ ngốc, Vương Nhất Bác cũng không vội rút tay về, nhướng mày hỏi: "Tới uống rượu còn đi mua trà sữa?"

Cô gái lấy tay khỏi tay Vương Nhất Bác, vén tóc ra sau tai: "Anh không phải cũng đi mua trà sữa à?"

"Vì sao?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Vì anh đó, em ở ngoài nhìn anh một lúc lâu." Cô gái nói thẳng, "Chỉ không nghĩ anh sẽ đến chỗ này."

Vương Nhất Bác nhướng mày, xem ra hôm nay là diễm ngộ rồi. Tay rời chân cô gái, một lần nữa đặt lên ly, cầm lên, uống một ngụm hết sạch, sau đó đặt bàn tay còn lại ra phần lưng hở của cô gái, đột nhiên nhớ đến Tiêu Chiến hôm nay kể với cậu Lâm Kiều Kiều nói hắn không được.

Mấy ngày nay bận thật đúng là chưa nhúc nhích đến ý niệm này, giờ đã đưa đến tận cửa, Vương Nhất Bác do dự xem có muốn hay không.

Khuôn mặt này, khá đẹp, dáng người cũng không tồi, muốn ngực có ngực, muốn eo có eo, muốn mông...

Mông...

Trong đầu Vương Nhất Bác đột nhiên loé lên một hình ảnh, nửa cái mông trắng của Tiêu Chiến... Hàn Húc nói xúc cảm không tồi...

Hàn Húc... Tiêu Chiến... giờ này, chắc đã về nhà... Nếu về nhà, hoặc là ai về nhà nấy, hoặc là về nhà Tiêu Chiến. Nếu về nhà Tiêu Chiến, Hàn Húc nhất định sẽ dùng nội dung công việc của bác sĩ của mình, kiểm tra sức khoẻ cho Tiêu Chiến, tựa như lúc trước hắn giở trò trên người anh, rõ ràng là để làm anh có cảm giác, nhưng Vương Nhất Bác cứ cảm thấy chính là tự hắn kiểm tra cho hắn..

Tưởng tượng đến lúc Hàn Húc động tay động chân với Tiêu Chiến, lại nghĩ có khi thằng kia làm kiếm lí do gì đó để tiêm mông, tiêm eo, tiêm ngực gì đó cho Tiêu Chiến, thế thì không phải Tiêu Chiến sẽ bị hại sao, cơ thể đẹp như thế... hắn nhìn thì không sao cả, đều là đàn ông mà, nhưng mà Hàn Húc thì không được xem, tên kia mưu đồ gây rối, hắn không thể để Hàn Húc phá hoại người ta. Một thanh niên tốt, không được gay!!

"Cô nương, trời lạnh, hở nhiều như vậy, dễ bị phong thấp, giờ em còn trẻ, về sau lớn tuổi, bệnh đều tìm tới." Vương Nhất Bác nói xong, để lại cô gái mặt ngơ mày ngác, cầm áo khoác, tính tiền, bỏ đi.

Nhiệm vụ cứu vớt Tiêu Chiến làm chân hắn gia tốc, gọi xe, liên tục bắt tài xế lái nhanh, tí thì vượt đèn đỏ.

6 tầng lầu, Vương Nhất Bác đều là bước hai ba bậc một, bò đến cửa, còn chưa kịp thở liền lập tức mở cửa, ngoài cửa đích thị có hai đôi giày, Vương Nhất Bác không kịp đổi giày, nhanh chóng chạy vào nhà tìm thân ảnh hai người kia. Phòng khách đối diện cửa không có, hắn liền vào phòng ngủ, quả nhiên phát hiện hai người bọn họ.

"Tao không phải không cho mày đến nhà tao à?" Vương Nhất Bác nói lời này là nói với Hàn Húc, người đang giúp Tiêu Chiến sửa cái cửa tủ quần áo, vừa thay cửa, đang định đóng lại xem có được không.

Cảnh tượng Vương Nhất Bác thấy là hai người đứng đối mặt trước tủ quần áo, cách nhau rất gần, hai tay còn dán vào nhau, đặt trên cửa tủ quần áo. Tiêu Chiến đưa lưng về phía hắn, hắn liền kéo Tiêu Chiến về phía mình.

Một tay còn lại còn Hàn Húc còn đang cầm cái tuốc nơ vít, vẻ mặt ngơ ngác nói: "Tao không phải bảo đưa ảnh về à? Lên uống miếng nước còn không được à?"

Vương Nhất Bác duỗi cổ nói: "Không được, đây là nhà tao."

Tiêu Chiến cả người chấn động, có tí xấu hổ, anh đã quên mất căn nhà này, thật ra đã thuộc về Vương Nhất Bác, hắn mới là chủ nhân của căn nhà này, anh chỉ còn là người chủ cũ còn chưa dọn đi mà thôi.

"Tôi nghĩ cái bản lề cửa tủ này hỏng rồi, tự tôi không làm được, vừa khéo cậu ấy đến thì phụ một chút, bằng không lúc cậu dọn đến cái tủ này lại phải sửa. Nhân dịp trước khi tôi đi, sửa tử tế cho cậu, thì cậu mới bỏ mấy cái quần áo kia vào được." Tiêu Chiến giải thích.

Hàn Húc túm túm cửa, chắc rồi, hắn nói: "Sửa được rồi, Vương Nhất Bác mày quá sức có độc, tao đây chính là đang giúp mày đấy. Mày tưởng tao tình nguyện đến tìm mày hả, hảo tâm mà bị coi thành lòng lang dạ thú, chờ Chiến ca dọn đi rồi tao sẽ trực tiếp đi tìm anh ý. Tao không bao giờ đến tìm mày."

"Ai bảo ảnh sắp dọn đi?" Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn Hàn Húc nói: "Chủ nhà là ảnh, tiền là của tao, căn nhà này hiện giờ là của bọn tao, không có chuyện của mày, nhanh biến. Ảnh không dọn, không dọn đi đâu hết. Lát nữa tao phải treo cái biển trước cửa, nhà của thẳng nam, cong cấm vào."

Hàn Húc vừa định mở miệng, Tiêu Chiến đã thấp giọng gào lên: "Vương Nhất Bác, sao cậu không đổi giày!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lsfy