Chương 15 - Đề nghị
Mỹ nữ rủ không đi lại đến đây lau nhà, Vương Nhất Bác thật sự có tí tủi thân. Vì sốt ruột nên không đổi giày, dẫn đến một đường dấu chân đen thui, từ cửa chính đến phòng ngủ chính, sau khi bị Tiêu Chiến gào một câu mới sực tỉnh, vội vàng cởi giày, cầm giày ra cửa đổi dép.
Hàn Húc ân cần giúp Tiêu Chiến thu dọn đồ đạc, vừa nãy trên đường về đã nghiên cứu chuyện mấy ngày tới sẽ dọn đi.
Tiêu Chiến vốn cho rằng hầu hết đồ đạc đã dọn xong rồi, nhưng sau khi gom lại, lại dọn ra được một đám đồ lộn xộn nữa.
Vương Nhất Bác lau xong nhà, rửa sạch tay, nhìn hai người kia trong phòng dọn đồ, nhanh chóng lau khô tay đi qua nói: "Làm cái gì đấy? Sao lại dọn đồ?"
"Mấy ngày nay tôi đang tìm nhà rồi, muộn nhất cuối tuần dọn đi." Tiêu Chiến vừa cho vào vali, vừa nói.
"Chiến ca anh cứ tìm nhà cho em là được, em mua, à em cho anh thuê. Hai ta ở chung," Hàn Húc phụ hoạ.
Vương Nhất Bác vừa nghe liền tặng cho Hàn Húc một cái liếc xem thường, "Người ta nếu thật sự phải thuê nhà thì mắc gì phải thuê của mày?"
"Thì rẻ đó, giảm nửa tiền nhà!"
"Thuê của tao, không cần tiền!"
Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác với Hàn Húc như thể oan gia, ráp vào nhau là không ngừng ồn ồn ồn.
"Được rồi đừng có ồn nữa, muộn quá rồi, đi về nghỉ đi!" Tiêu Chiến nhanh chóng cắt ngang mà võ mồm của hai người.
"Đúng vậy, mày biến nhanh!" Vương Nhất Bác nói leo.
Tiếng vừa dứt, Tiêu Chiến nhìn hắn, Hàn Húc cũng nhìn hắn hỏi: "Mày không đi à?"
"Tao đương nhiên không đi."
Vương Nhất Bác đúng là không định đi, hắn dọn dẹp cả ngày, đã sửa sang đâu ra đó, thậm chí giường phòng ngủ phụ cũng đã bọc ga đàng hoàng. Trên tủ phòng khách bày đồ mình thích, trong nhà tắm cũng để đầy đủ bộ đồ tắm rửa, hắn thật sự tính toán ở lại đây.
Tiêu Chiến hơi xấu hổ, hôm qua là vì quá trễ, Vương Nhất Bác nói ở liền ở lại đây, dù sao cũng là người ta trả tiền. Nhưng hôm nay lại khác, lúc anh về nhìn thấy trong phòng đã có rất nhiều đồ đạc của Vương Nhất Bác, bù cho căn phòng vốn trống trải chút sinh khí.
"Mày xem đây như nhà mình thật đấy à, mày đừng có mà quấy rầy người ta, mấy bữa tới Chiến dọn dẹp một chút nữa là đi rồi, ảnh đi rồi mày hẵng đến."
"Tao cứ không đi đấy, đây là nhà tao!" Lúc Vương Nhất Bác nói câu này sợ Tiêu Chiến hiểu lầm, vội vàng tiếp: "Cũng là nhà Tiêu Chiến, chứ không phải nhà mày!"
Hàn Húc vẫn bị ủn đi. Lúc đi còn lưu luyến nhắc Tiêu Chiến nhớ rõ phải tìm nhà cho mình, hắn thật sự muốn mua, mua để đầu tư. Có điều Vương Nhất Bác không hề cho hắn một sắc mặt tốt, thiếu điều dùng cái gậy lau nhà ủn hắn ra ngoài.
Đừng thấy hai người cãi cọ ầm ĩ mà lầm, quan hệ đúng là tốt thật sự đấy. Vương Nhất Bác chỉ là không thích đàn ông, cho nên không cách nào tiếp thu sự theo đuổi của Hàn Húc, nhưng không có nghĩa hắn không đánh giá cao người đàn ông này, thái độ của hắn đối với Hàn Húc chính là tình cảm giữa anh em với nhau. Người hắn tiếp xúc rất tạp, có thể chân chính làm bạn với hắn, ít lại càng ít, trong vòng của hắn, quan hệ lợi ích hỗn độn, đào tim đào phổi căn bản không có, cho nên hắn phá lệ quý trọng người bạn kết giao ở ngoài vòng này.
Đối với chuyện kết giao bạn bè, Vương Nhất Bác có một thói quen không tốt lắm, chính là xem mặt. Mặt đẹp mới có thể tiếp tục tìm hiểu thêm, mặt mà khó coi căn bản không có tiếp theo. Hàn Húc với Tiêu Chiến đều thuộc thể loại mặt đẹp, trước khi gặp Tiêu Chiến, Hàn Húc xem như là người đàn ông đẹp nhất mà Vương Nhất Bác từng quen biết cũng như tiếp xúc, này nếu mà đặt ở giới giải trí cũng trong nháy mắt hạ gục không ít tiểu thịt tươi, mà Tiêu Chiến, thì trong nháy mắt hạ gục Hàn Húc.
Từ đầu Vương Nhất Bác đã cảm thấy Tiêu Chiến là người mình muốn kết bạn, bởi vì anh quá đep, cảnh đẹp ý vui ấy hiểu không, nhìn khiến người ta thật sự thoải mái. Sau đó lại phát sinh những việc kia, làm hắn càng muốn kết giao với anh, muốn đưa anh ra khỏi thời kỳ đau khổ vì hôn nhân thất bại kia.
Còn đưa như thế nào, hắn vẫn chưa nghĩ xong. Có điều vẫn là câu cách ngôn đó, cũ không đi, mới không tới, tiếp xúc nhiều người mới là được. Nếu muốn mở rộng vòng bạn bè, cách tốt nhất là đi nhiều nơi. Vương Nhất Bác cảm thấy trật tự của mình rất rõ ràng.
Rửa mặt xong, Vương Nhất Bác tự giác chui vào phòng ngủ phụ, không có gối, hắn mượn Tiêu Chiến một cái gối, nằm chơi di động.
Kỳ thời cung ứng sưởi vừa kết thúc, ban ngày có mặt trời Vương Nhất Bác không thấy lạnh, buổi tối mới thấy có hơi lạnh. Phòng ngủ phụ vốn dĩ quay về mặt Bắc, không có ánh mặt trời chiếu vào, độ ấm thấp hơn một chút so với phòng ngủ chính. Vương Nhất Bác ngủ đến nửa đêm, lạnh quá tỉnh, chăn mỏng trên người không chống được hàn. Hắn lăn qua lộn lại không ngủ được, nghĩ đêm qua sao không thấy lạnh nhỉ. Vẫn cái chăn này, sao lại khác nhiều như thế.
Lăn lộn hơn hai mươi phút, càng ngủ càng lạnh, cuối cùng Vương Nhất Bác ngồi dậy, ôm gối và chăn đi gõ cửa phòng ngủ chính.
Tiêu Chiến đang ngủ mơ màng, nghe được tiếng đập cửa còn chưa phản ứng kịp, gõ rất nhiều lần mới tỉnh, mở đèn ngủ hô: "Sao thế?"
"Em vào được không?" Vương Nhất Bác đáng thương vô cùng hỏi.
"Vào đi." Tiêu Chiến xoa mắt đáp.
Lúc Vương Nhất Bác ôm chăn đứng trước mặt mình, Tiêu Chiến mới nhớ ra, phòng ngủ phụ chắc là rất lạnh. Mỗi năm khi kết thúc kỳ cung cấp sưởi, phòng ngủ phụ đều bị anh đem làm chỗ chứa đồ, phòng kia không có ánh mặt trời, không có khí ấm sẽ càng lạnh hơn. Phòng ngủ chính cũng lạnh, nhưng ban ngày có mặt trời, cũng không lạnh đến mức đó. Quan trọng nhất chính là, phòng ngủ chính có điều hoà, Tiêu Chiến sẽ bật trước khi ngủ, sẽ không lạnh. Anh quên mất phòng ngủ phụ không có, quên mất tối qua bọn họ ngủ chung phòng này, cũng quên mất, cái chăn của Vương Nhất Bác rất mỏng.
"Em có thể ngủ cùng anh được không? Phòng kia lạnh quá." Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn điều hoà trên tường, mới phát hiện vì sao phòng kia lạnh thế.
Tiêu Chiến dịch sang một bên, chừa chỗ cho Vương Nhất Bác, "Tôi quên mất chuyện bên kia lạnh."
Vương Nhất Bác phi lên liền, gối đầu đặt song song, nhanh chóng nằm xuống, đắp chăn lên người. Bên dưới còn có độ ấm còn sót lại từ chỗ Tiêu Chiến vừa nằm, ấm áp thật thoải mái, nhưng chăn vẫn lạnh, Vương Nhất Bác không thoải mái ngay được.
"Chiến ca, chúng ta đắp chung một cái chăn đi, chăn này của em hơi mỏng, trong chăn không có hơi ấm, lạnh."
Tiêu Chiến phủ chăn qua chỗ hắn, Vương Nhất Bác thuận thể kéo góc chăn, đắp lên người mình, lại phủ chăn của mình qua chỗ Tiêu Chiến, hai chăn chồng lên nhau.
Hắn dịch sang chỗ Tiêu Chiến, tự động tìm nguồn nhiệt. Lúc dán lên cánh tay Tiêu Chiến, không khỏi cảm thán: "Ấm quá!"
Chăn ấm, người Tiêu Chiến cũng ấm, cánh tay dán cánh tay, Vương Nhất Bác liền không thấy lạnh nữa. Vốn đang rất buồn ngủ, lăn lộn như vậy cũng không thấy mệt.
"Anh ngủ chưa?" Vương Nhất Bác nhỏ giọng hỏi anh.
Tiêu Chiến mơ mơ màng màng, nửa ngủ nửa tính ừm một tiếng, Vương Nhất Bác xem như anh chưa ngủ, lập tức nghiêng qua nhìn anh, bảo: "Chiến ca nhiệt độ cơ thể anh cao thế này tốt thật đấy, như cái bảo bối giữ ấm có nhiệt độ ổn định vậy."
Chuyện nhiệt độ cơ thể cao, Tiêu Chiến biết, Ngôn Ngôn từng nói với anh, nhưng tự anh không ý thức được, vừa đến mùa hè, Ngôn Ngôn sẽ không thích dựa sát anh, bảo anh nóng, chỉ có mùa đông mới tình nguyện dựa vào anh. Anh rất ít khi tiếp xúc cơ thể với người khác, trừ khi đi sauna mát-xa. Nhưng những lúc như thế người ta cũng sẽ không nói với anh người anh nóng. Nghĩ thế, Tiêu Chiến cảm thấy mấy ngày nay không bận, cũng nên đi xông hơi mát-xa chút, thả lỏng một tẹo.
"Mau ngủ đi, đừng xoay người mãi, nhiệt khí thoát ra ngoài giờ." Tiêu Chiến nói.
"Ờ." Vương Nhất Bác điều chỉnh tư thế một chút, lúc nằm nghiêng hắn luôn phải ôm cái gì đó, nằm thẳng hắn lại không ngủ được, thế là hắn lại hỏi: "Có gối ôm không?"
"Đòi gối ôm làm gì?" Tiêu Chiến lấy làm lạ.
"Em không ôm cái gì em không ngủ được." Vương Nhất Bác thành thật trả lời.
"Thế hôm qua cậu ngủ kiểu gì?"
"Ôm cánh tay anh ngủ."
"..."
Xác định là ôm cánh tay ngủ, giữa chừng Tiêu Chiến tỉnh lại một lần, cánh tay cũng bị hắn ôm tê rần. Hôm nay anh không muốn đang ngủ giữa chừng thì tỉnh vì bị tê tay.
"Cần thiết à?" Tiêu Chiến hỏi.
Vương Nhất Bác trong bóng tối gật đầu, Tiêu Chiến nhìn thấy.
Tiêu Chiến nghĩ một chút, từ trong tủ lấy ra một cái khăn lông hơi mỏng, ném cho Vương Nhất Bác: "Cuộn lại cũng được, ôm cái này đi."
Vương Nhất Bác nhận, sờ sờ, "Cũng không tệ lắm."
Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ của hắn mà bật cười: "Sao cậu như mèo thế, thích mấy cái kiểu mềm mềm ấy à."
"Mèo không tốt à? Vừa ngoan vừa đáng yêu, vừa dính người vừa đỡ phải lo, ây, nói thế em lại muốn nuôi mèo quá."
Nghĩ gì nói đó, Tiêu Chiến nói: "Cậu có thời gian nuôi à? Bận như thế."
"Mèo không phải không cần dắt đi dạo à?"
"Thì cũng phải bầu bạn với nó chớ, cát mèo không cần sạn à? Bát cơm bát nước không cần rửa sao?"
"À đúng nhỉ. Haiz, thế làm sao giờ, một mình quá cô đơn, muốn có người làm bạn." Vương Nhất Bác có chút thất vọng nói, đúng là hắn không có thời gian chăm mèo, đến chính mình hắn còn chăm chả ra gì.
Cô đơn à, Tiêu Chiến không biết, anh đã từng nghĩ hai người ở bên nhau, cùng nhau vượt qua nửa cuối cuộc đời. Nhưng anh nghĩ thì nghĩ đấy, trước sau vẫn không có cách nào thực hiện. Cái nhà này, cái giường này, trước giờ Ngôn Ngôn chưa từng nằm, Tiêu Chiến bây giờ mới cảm nhận được, đối với căn nhà này, Ngôn Ngôn từ đầu đến cuối chưa bao giờ hài lòng.
"Chiến ca? Anh ngủ rồi hả?" Vương Nhất Bác thấy anh không đáp, lại hỏi một câu.
"Chưa..."
"Ừ... Nếu không... hay là anh đừng dọn đi nữa. Em không nói đùa đâu, thật đấy. Anh luyến tiếc căn nhà này như vậy, anh đừng dọn đi mà, em không hay ở nhà, trong nhà trống cũng là trống, đến lúc đó em còn phải thuê người đến chăm sóc. Phí tiền. Ban ngày lúc dọn dẹp em đã nghĩ, căn nhà này còn chưa sang tên đúng không, vậy nó vẫn là của anh. Anh đem tiền cho người ta hết rồi, cũng không đủ tiền trả lại cho em. Em cũng không thiếu căn hộ này, cũng không thiếu khoản tiền nhà kia, nếu không, anh... anh đừng đi, anh cứ theo lãi suất ngân hàng anh trả em. Đầu tiên là trả em một khoản, sau đó mỗi tháng lại trả một ít, trong tay dư dả lại trả nhiều hơn, không có thì khỏi trả, thế nào?"
Vương Nhất Bác nói một hồi, Tiêu Chiến lập tức tỉnh táo. Vấn đề này, anh không phải chưa từng nghĩ tới, anh không muốn đi, anh muốn trả lại tiền nhà cho Vương Nhất Bác. Ở chung mấy ngày này, anh biết Vương Nhất Bác cũng không thiếu khoản tiền này, cho nên anh mới dám cò cưa như thế.
Hiện giờ, những lời anh không dám nói ra, Vương Nhất Bác đã nói ra trước.
"Ây da, chỉ là em thấy anh rất thích chỗ này, em cũng rất thích anh, anh xem, bạn bè với nhau giúp đỡ nhau không phải là chuyện nên làm hay sao? Cái tên Hàn Húc kia, anh xem em tìm hắn đến tiêm cho anh, cũng đâu có trả tiền, trước kia cũng không trả." Vương Nhất Bác thấy anh không nói gì, nhanh chóng bồi thêm một câu.
Tiêu Chiến còn chưa kịp nói gì, đã cảm thấy hông bị người ta chọt một cái, vốn dĩ eo anh đã... rất mẫn cảm, vừa chọt một cái lập tức run bắn.
"Làm gì đó..." Tiêu Chiến cũng không ý thức được giọng mình nũng nịu đến mức nào.
Vương Nhất Bác nghe cũng sửng sốt, hẳn chỉ nghĩ Tiêu Chiến ngủ rồi, liền theo bản năng chọt anh một cái, hắn cũng không ngờ anh lại phản ứng lớn như thế.
"Không... ý là em vừa nói, anh nghe được không?"
"Nghe được, tôi... tôi suy xét một chút. Ngủ trước đi đã, muộn quá rồi." Tiêu Chiến đáp.
"Oa oa, vậy được rồi, dù cho anh có không ở chỗ này cũng đừng có ở chung với Hàn Húc nhé, thằng đó mưu đồ bất chính thật sự. Anh xem em này, ngủ chung chăn với anh, chứ người khác là không được đâu, bọn họ đều rắp tâm bất lương đó. Nếu về sau mà Hàn Húc bảo anh mát-xa gì đó anh đừng có đồng ý nhé, nó ăn đậu hủ anh đó. Anh nói có kỳ hơm, hai thằng đàn ông ôm ôm ấp ấp, có thể có cảm giác gì chứ? Ôm một cô gái không sướng à? Mềm mại biết là bao nhiêu."
Tiêu Chiến nghe hắn nói càng ngày càng không đàng hoàng, vội vàng ngắt lời: "Hoá ra cậu thích mềm mại cũng không phải là kiểu mèo..."
"Hả?" Vương Nhất Bác trong nhất thời không hiểu được ý Tiêu Chiến, đợi vài giây mới sực tỉnh, "Em nói không đúng sao? Ôm đàn ông làm sao sướng bằng ôm phụ nữ chứ. Không tin anh ôm em thử xem, em có tập thể hình đấy! Có cơ bắp!"
Tiêu Chiến xoay người, đưa lưng về phía hắn: "Không ôm, ngủ đi cái cậu này."
"Đừng ngủ mà, thật đấy, anh thử xem. Haiz thôi, em ôm anh, anh cảm nhận một tí." Nói xong Vương Nhất Bác căn bản không cho Tiêu Chiến thời gian phản ứng, trực tiếp sáp tới, tay vòng qua eo Tiêu Chiến, trên bụng một đường sờ qua sườn eo bên kia, ôm cứng. Ngực dán lên tấm lưng ấm áp của Tiêu Chiến, mặt cũng ụp vào.
Tiêu Chiến cả người cứng đờ, căn bản anh không ngờ Vương Nhất Bác sẽ thực sự ôm chầm lấy mình.
"Ủa? Chiến ca anh rất là mềm này, không hề cứng khừ khừ một tí nào." Vương Nhất Bác như phát hiện tân lục địa, còn động tay nhéo nhéo thịt mềm trên eo anh.
Tiêu Chiến đơ hoàn toàn luôn, Vương Nhất Bác người này là bị chập mạch à, buổi sáng thì đòi so so, bây giờ lại chui vào chăn anh ôm anh sờ anh. Nếu không phải Hàn Húc nói hắn là thẳng nam, không theo đuổi được, Tiêu Chiến thật sự phải hoài nghi người này có phải có ý tưởng gì với anh hay không.
Tình bạn giữa đàn ông với nhau, thật đúng là kỳ quái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com