Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 - Một tuần

Mấy ngày liền tỉnh lại trong lòng một người đàn ông là cảm giác gì chứ? Hơi kỳ nha... Tiêu Chiến rất là tò mò vì sao Vương Nhất Bác lại ham thích ôm anh như thế.

Mua xong bữa sáng trở về, Tiêu Chiến đứng ở cửa phòng, nhìn lên giường mình, một người đàn ông ở trần thân trên đang ngủ, anh đột nhiên có xúc động muốn thử một lần ôm đàn ông xem là cảm giác gì.

Tiêu Chiến rón ra rón rén đến mép giường, nằm nghiêng xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, do dự cả buổi mới duỗi tay qua.

Vương Nhất Bác ngủ úp sấp, chăn đắp từ eo xuống, Tiêu Chiến nằm nghiêng, cánh tay treo ở lưng Vương Nhất Bác, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể ấm áp.

Tim đột nhiên đập nhanh, Tiêu Chiến bị bầu không khí kỳ quái này doạ rụt tay về, vội vàng dậy khỏi giường, vỗ vỗ cái mặt đang nóng lên, rời phòng ngủ.

Sao mà ở chung với Vương Nhất Bác mấy ngày cũng bị lây tố chất thần kinh của hắn rồi không biết.

Trước khi đi, Tiêu Chiến lại một lần nữa vào phòng ngủ, nói với Vương Nhất Bác: "Buổi tối cậu về sớm chút, tôi có việc muốn nói với cậu."

Vương Nhất Bác rầu rĩ đáp một câu: "Vâng."

Vừa đến cửa hàng, nhân viên lập tức ùn đến, nhao nhao hỏi hắn hôm qua thế nào. Đồng nghiệp Giáp tích cực nhất, còn đưa cho Tiêu Chiến một cốc Starbucks.

"Đi ra ngoài phát tờ rơi hết đi. Tôi thấy mấy cô cậu đợt này rảnh quá rồi đấy." Tiêu Chiến trừng mắt với bọn họ.

"Cửa hàng trưởng, bọn em đây đều muốn tốt cho anh mà. Anh xem Điền tiểu thư kia, người thì đẹp, lại còn có tiền. Này nếu mà cưới về, cả đời không lo."

"Đúng vậy đúng vậy, Điền tiểu thư người ta đối với anh thật là nhất vãng tình thâm, tiến thối có độ. Cũng chỉ chờ đến khi anh độc thân, người ta liền không nói hai lời chạy tới ủng hộ công việc của anh. Cửa hàng trưởng, người con gái như vậy biết đi đâu mà tìm chứ."

Tiêu Chiến phất phất tay: "Nhanh đi làm việc, còn không thôi thì đi về hết đi, tự rõ chuyện của mình là được, đừng có nhọc lòng chuyện của tôi! Lòng tôi hiểu rõ, nhanh, không muốn nhìn thấy mấy người!"

Vất vả lắm mới an tĩnh lại, anh biết bọn họ có ý tốt, Điền tiểu thư điều kiện rất tốt, dáng người tốt, diện mạo tốt, tiền cũng nhiều. Anh cũng chẳng có gì là tự ti trong lòng, thấy không xứng với người ta, nhưng mà chuyện tình cảm này ấy à, dựa vào cảm giác, anh chỉ thấy Điền tiểu thư rất tốt, còn không cảm thấy gì tức là không cảm thấy gì.

Có điều, chuyện làm ăn thì vẫn phải làm, không ai mà không có cảm giác với tiền cả. Mấy cái nhà hôm qua cô ấy không hài lòng, vậy tìm nhà đắt hơn.

Tiêu Chiến nghiêm túc tìm nhà, ước định thời gian với đồng nghiệp cửa hàng khác, chờ anh sửa sang xong lộ tuyến và thời gian đã đến buổi chiều. Quả nhiên đúng là công việc có thể khiến thời gian trôi nhanh hơn. Anh gửi WeChat cho Điền tiểu thư, share cho cô tuyến đường và vị trí nhà, chưa được bao lâu đã nhận được meme của chính cô gửi đến, Tiêu Chiến xấu hổ rep một cái icon mỉm cười.

Đến giờ rảnh rồi anh mới phát hiện cơm trưa còn chưa ăn, nhìn thời gian, cách giờ tan tầm cũng không còn lâu nữa, dứt khoát chờ ăn tối luôn đi.

Anh muốn nhắn tin cho Vương Nhất Bác, gõ chữ rồi lại xoá, cứ thấy hơi cố quá. Anh tính toán tiền trong tay, lại cả tiền mẹ đưa, rồi tiền dự phòng, cả tiền mình tích cóp, cũng cơ bản đủ trả cho Vương Nhất Bác. Lợi tức à, anh tra lãi vay trên Alipay, tính ra một con số đại khái, định trả tất cho hắn.

Anh cứ thấy đem Vương Nhất Bác đuổi ra ngoài như vậy không tốt lắm, vì thế anh lại tìm mấy căn tương tự ở tiểu khu gần đó đang cần bán, loại có cả chỗ đậu xe. Xét cho cùng cái xe kia của Vương Nhất Bác, nếu cứ đỗ ở ngoài đối với xe cũng không tốt quá. Hơn nữa nếu mà ở gần một chút, cũng có thể chiếu cố lẫn nhau.

Buổi tối ăn chung một bữa cơm, nếu bàn bạc tốt, có thể trực tiếp đưa Vương Nhất Bác đi xem nhà cũng không phải không được. Tiêu Chiến cho mấy cái chìa khoá nhà vào túi, định giải quyết rốt ráo vấn đề.

Mai là ngày nghỉ, nếu Vương Nhất Bác đồng ý trả nhà lại cho anh, anh còn có thể về nhà mẹ, dọn lại đồ về. Tưởng tượng đến đây, anh liền vui vẻ.

Sắp đến giờ tan tầm, Tiêu Chiến nhận được một cuộc điện thoại đòi xem nhà. Vị khách hàng này đã tới tới lui lui cả nửa năm, mãi vẫn chưa quyết. Tiêu Chiến vốn định nói tối nay không có thời gian, sau đó nghĩ nghĩ, vẫn đồng ý. Xem cái nhà thôi chắc cũng không lâu. Hơn nữa Vương Nhất Bác chưa chắc mấy giờ có thể về.

Y như dự đoán của Tiêu Chiến, xem xong nhà vẫn nói không quá vừa lòng. Tiêu Chiến khách sáo tiễn đi, xem điện thoại, vẫn không có bất cứ tin tức gì của Vương Nhất Bác.

Đã sắp 7 giờ, nếu cậu ta đã về mà phát hiện mình chưa về thì cũng nên hỏi chút chứ?

Mấy phen do dự, Tiêu Chiến vẫn từ bỏ không hỏi cậu có về không. Anh không có thân phận đó, cũng không có lập trường bắt hắn về nhà. Huống hồ, lúc anh nói với hắn tối về sớm một chút, một lần là lúc say rượu, một lần là lúc nửa ngủ nửa tỉnh, rất có thể Vương Nhất Bác căn bản không nghe được, cũng không để ý.

Lúc về, Tiêu Chiến nhìn mấy cái xe dưới nhà, không có xe của Vương Nhất Bác. Đi đến dưới nhà, cũng không thấy nhà có đèn sáng. Trong lòng ít nhiều không thoải mái, nhưng cũng chỉ giới hạn trong việc anh chưa thể nói rõ sự tình nhà cửa với Vương Nhất Bác thôi.

Biết rõ Vương Nhất Bác không có ở nhà, nhưng lúc Tiêu Chiến mở cửa, vẫn hy vọng có thể nhìn thấy người kia. Anh nhìn từng phòng từng phòng, bật đèn một vòng, cuối cùng thở dài, ngồi sô pha tự gọi cơm ngoài. Lúc chờ cơm, anh lướt lướt weibo, trong lúc vô tình Tiêu Chiến nhìn thấy weibo của Vương Nhất Bác.

Cũng không để ý mà trực tiếp bấm vào, weibo đầu trang là một cái ảnh kèm check in. Định vị là sân bay, caption là đáp xuống lại đi, ảnh đính kèm là một tấm selfie chụp từ một góc bí ẩn.

Như này là... lại đi rồi à... lại cùng một tỷ tỷ hoặc các tỷ tỷ nào đó đi ra ngoài du lịch rồi à.


Lần tiếp theo Tiêu Chiến gặp Vương Nhất Bác là buổi chiều một tuần sau, anh theo lẽ thường nghỉ ngơi, ở nhà nhàn nhã xem TV. Lúc Vương Nhất Bác mở cửa tiến vào, không ngờ Tiêu Chiến sẽ ở nhà, Tiêu Chiến lại biết Vương Nhất Bác sẽ trở lại. Trên weibo của hắn, tất cả lịch trình đi tới đi lui như nào đều tuyên bố rõ ràng.

Tiêu Chiến cũng không biết mình làm sao, buổi tối hôm Vương Nhất Bác đi, anh mất ngủ. Chuẩn xác mà nói là sau nửa đêm tỉnh lại xong mất ngủ luôn. Ngủ không được, anh bèn xem di động, xem di động liền nhìn thấy weibo Vương Nhất Bác, bấm vào quả nhiên thấy hắn post "ảnh du hí."

Anh hơi bực, rõ ràng đã nói có việc cần bàn, lại chạy đi ăn chơi nhảy múa du sơn ngoạn thuỷ với người khác. Mỗi ngày đi ra ngoài ăn chơi đàng điếm, nửa đêm về nào nôn nào chơi xấu, bữa sáng thì anh mua, một câu cảm ơn cũng chưa có, đã lại cắp đít đi.

Tiêu Chiến liếc Vương Nhất Bác mang theo vali vào nhà đóng cửa đổi dép, không để ý hắn chào hỏi anh, lập tức đi vào phòng, lấy sạc di động. Lúc đi về phòng khách, Vương Nhất Bác đang rửa tay.

"Em mang quà cho anh, định buổi tối anh tan làm về sẽ đưa cho anh." Vương Nhất Bác hưng phấn nói.

Tiêu Chiến lạnh mặt, bảo hắn: "Đưa số tài khoản ngân hàng của cậu cho tôi."

Vương Nhất Bác lau khô tay, vừa đi ra vừa hỏi: "Vâng? Dùng làm gì ạ?"

"Tuần trước hôm cậu đi tôi đã định nói với cậu, căn nhà này... tôi không muốn bán, tiền nhà cậu trả tôi, tôi gom đủ rồi, cả vốn lẫn lãi, hôm nay trả hết cho cậu." Tiêu Chiến nói một lèo, khối đá lớn trong lòng cuối cùng cũng rớt xuống.

Cái tay mở vali của Vương Nhất Bác đơ ra, hắn quay đầu nhìn Tiêu Chiến, hỏi: "Anh lấy đâu ra nhiều tiền như thế?"

"Cái này cậu không phải xen vào. Đúng rồi, tôi tìm quanh đây cho cậu, nhà có thang máy có chỗ để xe, nếu cậu vẫn muốn ở đây mua nhà, lúc nào cậu rảnh, tôi có thể đưa cậu đi xem."

Giọng nói vừa nãy còn rất hưng phấn, lập tức hạ xuống: "Anh trả hết tiền cho em, anh còn dư sao, không phải em đã nói không thiếu chỗ tiền đó sao, anh có thể trả góp cho em nè, xem như anh một lần nữa thuê nhà vậy mà."

"Nếu đã gom đủ thì trả hết cho cậu đi, lãi suất tôi cũng không biết có đủ không, tóm lại bội ước là tôi không đúng, tôi tận sức tìm nhà thích hợp cho cậu, tiền môi giới cậu cũng không cần trả."

Vương Nhất Bác không tiếp tục mở vali, lúc hắn về trong lòng vốn tràn đầy vui sướng nghĩ, chờ Tiêu Chiến về, tặng quà cho anh có phải sẽ rất vui không. Hắn đi ra ngoài mấy hôm ngày nào cũng uống rất nhiều rượu, không có Tiêu Chiến bên cạnh, hắn ngủ chẳng ngon gì cả. Từ lúc bắt đầu lên máy bay hắn đã chờ mong có thể nhanh chóng trở về, nhưng hắn không ngờ hắn vừa về đến nơi lại thành thế này.

"Hành lý em đều dọn đến hết rồi... nhiều quá." Vương Nhất Bác gian nan nói.

"Tôi có thể giúp cậu xếp, giúp cậu dọn." Tiêu Chiến đáp.

"Phiền lắm, em... hay là, em thuê lại nhà của anh được không? Em trả anh tiền thuê? Anh nói xem bao tiền, trả theo năm hay trả theo tháng?"

Tiêu Chiến lắc đầu: "Ngại quá, tôi không muốn nhà mình giống cái khách sạn, nói đến là đến nói đi là đi."

Lời này vừa thốt ra, Vương Nhất Bác ngây người, Tiêu Chiến cũng ngẩn người.

Hình như chỉ có vợ chồng với nhau không về nhà có thể so nhà với cái khách sạn, muốn đến là đến muốn đi thì đi. Lời này của Tiêu Chiến, không khỏi đem quan hệ của hai người, nói thành thân mật, như đang oán giận.

"Anh đây là đang trách em không báo với anh sao?" Vương Nhất Bác sực tỉnh hỏi.

Tiêu Chiến quay mặt đi phủ nhận: "Không phải, đi lúc nào về lúc nào, đi chỗ nào, đều là tự do của cậu, không cần phải nói với tôi."

Nói chưa dứt lời, lại càng nói càng giống đang oán giận đang nổi cáu.

Vương Nhất Bác vừa nãy còn chút mất mát, lúc này đột nhiên lại vui vẻ hẳn lên, hắn ý thức được Tiêu Chiến có lẽ cũng không muốn đuổi hắn đi, chỉ là giận hắn trận này đi vội về vội mà thôi.

Hắn vội vàng một lần nữa mở vali, móc hết quà cáp tặng Tiêu Chiến ra, cả một cái vali có đến gần một nửa là cho anh.

Như hiến đồ quý, Vương Nhất Bác cầm những món quần áo hắn tỉ mỉ lựa chọn, khăn quàng cổ, đồ trang sức vân vân dâng đến trước mặt Tiêu Chiến, toét miệng cười nói: "Anh đừng giận, lần sau em ra ngoài em nhất định sẽ báo trước với anh, anh xem, đây đều là chọn cho anh, em thử rồi, em mặc hơi lớn một chút. Anh mặc chắc là vừa khéo, Hàn Húc bảo em mua cho nó em cũng chưa mua đâu. Mấy cái này, cả mấy cái kia đều là cho anh."

Tiêu Chiến sắp bị mạch não của Vương Nhất Bác làm cho tức chết rồi, một giây trước còn vì bị anh đuổi đi mà mất mát đến không chịu nổi, giây sau đã như hiến vật quý mà xuyên tạc ý anh, còn mua quà cho anh.

"Tôi không có tức giận!!" Tiêu Chiến không cầm đồ hắn đưa: "Tôi nói nghiêm túc. Nhà tôi thật sự không muốn bán, cũng không muốn cho thuê, Vương tiên sinh, tiền tôi trả cho ngài, tất cả những tổn thất kinh tế và tinh thần của ngài tôi đều chịu trách nhiệm. Xin ngài, trả nhà lại cho tôi."

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào mắt Tiêu Chiến trong chốc lát, xưng hô của Tiêu Chiến, làm hắn nghe mà khó chịu. Hắn hỏi Tiêu Chiến: "Thế... nếu không phải khách hàng, mà là bạn bè, em nói em không muốn dọn đi, anh vẫn sẽ kiên quyết bắt em dọn đi sao?"

Lời này ngược lại làm Tiêu Chiến cứng họng, anh không nghĩ đến sau khi giải quyết vấn đề nhà cửa, anh và Vương Nhất Bác ngoài quan hệ người mua người môi giới, còn có quan hệ gì khác hay không. Anh với Vương Nhất Bác có thể trở thành bạn bè hay không, vẫn là điều Tiêu Chiến không nghĩ tới.

Khách hàng trong quá khứ sau khi hoàn thành giao dịch đều không còn liên hệ, rất ít có chuyện làm bạn với khách hàng, cũng chẳng cần thiết. Nhưng Vương Nhất Bác khác người khác, từ đầu đến giờ đều không giống những người khác.

Nếu là bạn... chắc anh sẽ... sẽ cho hắn ở lại đây. Nhưng bây giờ, bọn họ hình như còn chưa thể xưng là bạn bè. Nếu Vương Nhất Bác xem anh là bạn bè, tại sao lại mới ở chung mấy ngày được anh chăm sóc chưa nói gì đã biến mất một tuần, rõ ràng có internet post weibo cũng không thèm gửi cho anh một cái WeChat. Dẫu có là khách thuê cũng nên nói một tiếng mấy ngày tới không về chứ.

"Cậu có nhiều lựa chọn, nhưng tôi chỉ có một căn nhà này. Đây là nhà cưới của ba mẹ tôi, tôi cũng muốn, dùng nó làm nhà cưới của mình, tôi không muốn thuê chung. Hơn nữa... nếu một ngày nào đó tôi lại có bạn gái, đưa về nhà cũng không tiện... nếu cậu lại nửa đêm uống say... cũng... cũng ảnh hưởng đến bọn tôi."

Vương Nhất Bác bị anh nói á khẩu không trả lời được. Mấy lần đó cậu uống nhiều đều trực tiếp về nhà Tiêu Chiến, nếu cậu vẫn luôn ở đây, thường xuyên uống say trở về, theo bản năng lại đi tìm Tiêu Chiến, lỡ đâu bạn gái anh cũng có ở đó... mà anh thì nhất định sẽ lại tìm bạn gái...

Vương Nhất Bác mím môi, hạ thấp mí mắt, hít một hơi sâu rồi nói: "Mấy ngày tới em còn có xã giao, không thu xếp được thời gian, tuần sau được không? Tuần sau... em sẽ dọn đi..."

--
Hơi ngược nhể? Không thoải mái...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lsfy