Chương 19 - Xem mắt
Tiêu Chiến nhận một cuộc gọi liền vội vội vàng vàng rời đi. Lúc lái xe về nhà mẹ anh còn nghĩ, nếu mà không đi có phải buổi tối lại phải cùng nhau ăn cơm, nếu mà cùng ăn cơm thì có phải sẽ rất... xấu hổ.
Mẹ gọi đến nói vừa kho món cá anh thích, Tiêu Chiến biết mẹ mình, nếu chỉ vì để anh ăn cá sẽ không tự nhiên gọi anh về. Không hỏi nguyên nhân, Tiêu Chiến đáp ứng ngay. Lúc anh đi, Vương Nhất Bác còn đang dọn dẹp vali, lấy đồ của anh ra, sau đó đến tủ quần áo lấy quần áo của hắn gấp gọn cho vào. Tiêu Chiến nhìn thấy, trong vali của hắn, có một cái váy hai dây cho nữ, màu đỏ, chói như lửa.
Cá đã kho, trên bàn còn có mấy món ăn, cũng không phải chỉ có hai mẹ con anh, còn có dì Ất với cả cháu gái của dì, Dương tiểu thư.
Dương tiểu thư nhẹ nhàng học thức, trông cũng ổn, cảm giác con nhà gia giáo, vóc dáng trung bình, dáng người thiên gầy. Trang điểm nhẹ, tóc vừa mới tạo kiểu.
Tiêu Chiến nhìn thấy cảnh này cũng hiểu ngay đây chính là một cuộc xem mắt. Mới mấy tiếng trước còn nói với Vương Nhất Bác sau này sẽ có bạn gái, giờ đã bắt đầu sắp xếp rồi. Thật ra anh cũng không sốt ruột, độc thân cũng thấy không có gì không tốt. Từ trước đến giờ anh đều sống một mình, hồi còn yêu Ngôn Ngôn cũng thế, thời gian sinh hoạt chung cũng không đặc biệt nhiều. Dù sao, sống một mình cũng rất tự do.
Trong bữa tiệc vì ngại, mẹ với dì Ất nói chuyện hăng hái, Tiêu Chiến chuyên tâm ăn cơm, hỏi gì đáp nấy. Lúc dì Ất đưa Dương tiểu thư đi, Tiêu Chiến vốn định đưa ra ngoài, lại bị dì Ất níu lại.
"Người trẻ tuổi, nếu không có việc gì, tâm sự nhiều chút." Dì Ất nói.
Tiêu Chiến gật đầu, lúc này anh mới nhớ ra, trước đã từng add WeChat Dương tiểu thư, chẳng qua vẫn chưa chuyện trò gì.
Tiễn hai người đi, Tiêu Chiến cầm trong tủ lạnh ra một quả táo cắn răng rắc, mẹ đến hỏi anh: "Thế nào?"
"Rất ngọt, khá ngon." Tiêu Chiến đáp.
"Ý mẹ hỏi Dương tiểu thư, con thấy thế nào?"
Tiêu Chiến đương nhiên biết mẹ hỏi cái gì, anh chính là cố tình nói quả táo.
"Khá tốt." Tiêu Chiến nói xong nửa câu đầu, lại cắn một miếng táo, nhai mấy cái mới nói: "Có điều không hợp."
"Sao con biết không hợp. Cũng đã ở chung đâu." Mẹ hỏi.
"Cảm giác ấy ạ, cảm giác đầu tiên đã không có ham muốn tìm hiểu thêm. Ít nhất, loại tính tình dịu dịu dàng dàng này, không hợp con." Tiêu Chiến vừa nói vừa nhớ đến lúc Dương tiểu thư ăn cơm, mồm lín nha lín nhín, nhìn đã thấy mệt.
"Thế con thích dạng gì, mẹ để ý cho."
Tiêu Chiến nghĩ một lúc. Anh cũng chả biết mình thích dạng gì. Nếu lấy Ngôn Ngôn làm chuẩn thì Tiêu Chiến lại cảm thấy thật ra anh cũng không thích.
"Vóc dáng cao một chút, trắng một chút, tính cách hoạt bát chút, không kén ăn, chăm sóc gia đình, có chí tiến thủ, vòng bạn bè đứng đắn một chút. Kiểu thế."
Mẹ nhất nhất ghi nhớ, cuối cùng nói: "Con trai, bảo con tìm bạn gái mới nhanh như vậy, có khi nào con còn chưa quên được nó không?"
Tiêu Chiến lắc đầu: "Sẽ không đâu mẹ, bọn con chia tay là tốt cho cả hai, cũng không có gì quên hay không quên được. Nói quên rồi thì quá vô tình, nói không quên được thì cũng có lỗi với người trong tương lai. Nhưng nhất định sẽ quên, cuộc sống còn phải tiếp tục mà không phải sao?"
Mẹ vỗ vỗ vai anh, "Dũng cảm lên, đừng vì mình từng ly hôn một lần mà không dám yêu lần nữa. Gặp được người có cảm giác cứ thử chung đụng xem. Không chung đụng làm sao biết hai người ở bên nhau có thích hợp hay không."
"Con biết, mẹ yên tâm. Nếu không có việc gì con về trước ạ."
"Ừ, đi đi, à đúng rồi, ngày kia mẹ hẹn con bé bạn thân của con gái dì Giáp, giảng viên người mẫu ấy, con có WeChat của người ta rồi đúng không, con hỏi xem nó thích ăn cái gì, mẹ nấu."
Tiêu Chiến không nghĩ tới mẹ lại sắp xếp gặp mặt gần như vậy, "Con không biết ngày kia con được không nữa."
"Con hỏi trước đi, nếu mà tan làm muộn thì mọi người đợi con."
Lúc về nhà, đi ngang tiệm trà ữa, Tiêu Chiến đột nhiên muốn uống trà sữa. Anh luôn cảm thấy trà sữa là thứ con gái mới thích, lúc trước anh luôn mua cho Ngôn Ngôn, thuận tiện uống mấy miếng. Sau khi Ngôn Ngôn đi rồi anh chưa hề uống.
Xuống xe mua hai ly, một ly cho mình, một ly định để cho Vương Nhất Bác, xét cho cùng người ta đi về mua cho anh nhiều quà như vậy.
Vừa đỗ xe xong còn chưa kịp xuống đã thấy trước cửa đơn nguyên nhà mình đứng một cô gái. Mấy người ở đây Tiêu Chiến cơ bản đều quen mặt, nhưng cô gái này anh chưa gặp bao giờ. Như đang đợi ai, cô gái đi qua đi lại.
Tiêu Chiến vừa định xuống xe thì thấy cửa đơn nguyên mở ra. Vương Nhất Bác xách theo một cái túi trong suốt, trong túi là cái váy hai dây màu đỏ kia. Tiêu Chiến nhìn thấy cô gái kia nhận túi, sau đó cho Vương Nhất Bác một cái ôm to đùng. Vương Nhất Bác sờ sờ gáy cô, cực kỳ dịu dàng. Sau đó, cô bám tay Vương Nhất Bác, vừa nói vừa cười rời đi.
Anh hút một ngụm trà sữa, hơi đắng, không ngọt như lúc uống ngụm đầu tiên, quả nhiên trà sữa vẫn phải 100% đường mới ngon. Tiêu Chiến ở trong xe uống sạch ly trà sữa của mình, sau đó mở một ly khác ra uống một ngụm, sau đó xuống xe, ném cái ly không vào thùng rác, cầm ly mới mở đi lên nhà, như thể cái ly không kia chưa từng tồn tại. Anh chỉ mua cho mình một ly trà sữa, một mình, uống một ly là đủ rồi.
"Chiến ca... đêm nay em không về." Vương Nhất Bác nhắn WeChat cho anh. Tiêu Chiến liếc, rep một chữ "ừ".
Xem ra không tiện, cũng không phải là anh có bạn gái, mà là Vương Nhất Bác bây giờ không tiện dẫn người về.
Bạn thân của con gái dì Giáp mà mẹ hẹn, cũng chính là cô giảng viên người mẫu kia, Tiêu Chiến theo ý mẹ, trước tiên hỏi người ta thích ăn gì, cô gái kia thế nhưng không hề khách khí, không chỉ liệt kê một cái menu, còn cố tình giải thích mình không kén ăn, gì cũng ăn.
Nghĩ lại, chắc mẹ đã ráo trước với cô một chút.
Có điều, Tiêu Chiến vẫn không về kịp giờ cơm, chờ anh bận xong thì bên kia cũng ăn xong rồi. Tiêu Chiến vội vội vàng vàng chạy tới, mẹ hâm lại thức ăn cho anh lót dạ, xong đã bị mẹ giục đưa cô gái kia về nhà.
Nói ra thật đúng là khéo, cô gái kia lại ở cái chung cư ngay sau nhà anh, Tiêu Chiến thấy cũng tiện đường, liền lái xe đưa cô về.
Dọc đường thật ra không có gì xấu hổ, cô gái tính cách đúng là rất hoạt bát, nói ngọt, người cũng đẹp. Giảng viên người mẫu, khí chất cũng không bình thường.
"Anh gọi em là Lộc Tử là được, em quen cách gọi này rồi, anh cứ Lộc tiểu thư em không quen."
"À, cũng đúng, em thuê nhà ở đây hả?" Tiêu Chiến hỏi.
"Mua, kiểu căn hộ nhỏ như này rất hợp với nữ thanh niên lớn tuổi độc thân như em." Lộc Tử cười hí hí.
"Em bao nhiêu đâu mà bảo lớn tuổi." Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn cô một cái. Rõ ràng trẻ như vậy cứ muốn nói mình già.
"26... lúc em mới vào nghề này em đều gọi người khác là chị, lúc này mới chưa được mấy năm, người mới đều gọi em là chị... Haiz, cái tuổi nó đuổi xuân đi, so không được với người trẻ anh ạ, so không được." Lộc Tử vừa nói vừa lắc đầu, còn thở dài.
Lời này làm Tiêu Chiến tràn đầy cảm xúc. Lúc trước khi anh mới vào nghề cũng đều gọi người khác là anh là chị, giờ ai cũng gọi anh là anh rồi.
Hai người phá lệ trò chuyện suốt dọc đường, lộ trình ngày thường vốn rất chậm, hôm nay đi đặc biệt nhanh.
"Em nghe dì nói nhà anh ở khu ngay trước nhà em ạ?"
Tiêu Chiến gật đầu.
"Em nghe nói đằng kia có một tiệm canh dê cực ngon, hình như em lại đói rồi, có ngại đi cùng em ăn bát canh không?"
Tiêu Chiến dừng xe ở trước chung cư, xuống xe cùng Lộc Tử đi qua. Cửa hàng canh dê này hôm nay đông dị thường, phải xếp hàng. Tiêu Chiến với cô vừa nói chuyện phiếm vừa chờ, đợi nửa tiếng mới được vào ngồi, mỗi người gọi một chén canh dê, lại gọi bánh có nhân, ăn cực ngon.
Ăn xong đi ra chưa được mấy bước, Tiêu Chiến đã thấy dừng ven đường một chiếc Phaeton. Anh còn chưa kịp phản ứng, Lộc Tử ở bên cạnh đã vọt tới, gõ gõ cửa sổ ghế lái.
Tiêu Chiến đi sau Lộc Tử, nhìn thấy chính là hình ảnh này. Một cô gái, mặc cái váy hai dây đỏ kia, ngoài khoác áo lông ngồi ghế lái, mà Vương Nhất Bác, một thân tây trang, cau mày, nghiêng đầu dựa vào sườn cửa sổ bên kia, như đã ngủ.
"Hai người sao lại đến đây?" Lộc Tử kinh ngạc hỏi.
Cô gái kia cũng kinh ngạc tương tự nhìn cô và Tiêu Chiến, cũng hỏi: "Sao chị cũng ở đây?"
"Nhà chị ở đây chứ sao. Căn chung cư phía sau kia kìa." Lộc Tử chỉ chỉ cho cô xem.
"Vâng, em đưa ảnh về." Cô gái liếc Tiêu Chiến. Kéo cửa kính, xuống xe, đưa chìa khoá cho Tiêu Chiến, nói với anh: "Ảnh uống nhiều quá, em không biết cụ thể là cửa nào, chỉ có thể đỗ ở đây chờ ảnh tỉnh, vừa khéo anh về, anh mau đưa ảnh về đi. Em với Hàn Húc hẹn ngày mai đưa ảnh đi bệnh viện soi dạ dày, nếu mà ảnh tỉnh anh nhớ nhắc ảnh để bụng rỗng nhé."
"Hai người quen nhau à?" Lộc Tử lại tiếp tục kinh ngạc.
Kinh ngạc không chỉ có cô, còn có Tiêu Chiến. Nhưng anh vẫn trả lời Lộc Tử, "À, người đang ngủ kia, anh quen..."
Lộc Tử đập trán, "Cũng đúng, hai người đều ở trong vòng bất động sản, quen là thường. Hai người... ở cùng nhau à?"
Lời này xem như hỏi Tiêu Chiến. Lấy tình huống trước mắt mà xem thì đúng là hai người đang ở cùng nhau.
Cô gái váy hai dây liếc Vương Nhất Bác đang ngủ trong xe, sau đó kéo Lộc Tử qua nói: "Chị có vội về không? Nếu không có việc gì thì uống cốc cà phê đi? Em có cái event cần dùng vài người mẫu."
Vừa nghe nói có việc, Lộc Tử đã quên mất chuyện vừa hỏi Tiêu Chiến, vội vàng gật đầu nói được.
Trước khi đi cô còn bảo: "Để cậu ấy ngủ thêm một lát đi."
Tiêu Chiến không biết câu kia ngủ thêm một lát là ngủ bao lâu, dù sao Tiêu Chiến vẫn lên xe, mở khí ấm rất đủ. Vương Nhất Bác một bên ngủ, Tiêu Chiến một bên chơi di động chờ hắn tỉnh.
Anh vẫn không nhịn được gửi WeChat cho Hàn Húc, hỏi một chút chuyện Vương Nhất Bác mai đi bệnh viện soi dạ dày. Hàn Húc thật nhiều ngày cũng chưa liên hệ Tiêu Chiến, không phải hắn không muốn mà vì gần đây bận quá, giải phẫu hết người nọ đến người kia, quan trọng nhất là hắn bị Vương Nhất Bác cấm liên hệ với Tiêu Chiến!
"Gần đây nó xã giao nhiều quá, nói đau dạ dày. Tu Ninh liền hẹn ngày mai sắp xếp cho nó soi dạ dày. Sao thế ạ? Nó ở chỗ anh ạ? Hai người thật sự ở chung ạ?" Hàn Húc nói đến đoạn sau, âm thanh cũng thay đổi.
Ở chung à? Cũng không phải đâu nhỉ, Vương Nhất Bác chỉ ở đây mấy ngày nữa thôi, mỗi ngày đều là say khướt trở về. Chỉ có hôm Vương Nhất Bác đi xa về, anh mới nhìn thấy hắn tỉnh táo.
"Không hẳn là ở chung, chẳng qua, lúc cậu ấy uống say có về qua mấy lần..." Tiêu Chiến nói thế.
Đầu kia điện thoại im lặng một lúc, sau đó nói: "Trừ em gái nó, chưa từng có ai nhìn thấy nó lúc say."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com