Chương 20 - Đau dạ dày
Vương Nhất Bác là bị đau tỉnh, đau dạ dày. Đợt gần đây thật sự hơi quá. Nhưng cũng may đơn hàng lớn này cuối cùng cũng ký xong, cuối cùng cũng không cần hầu mấy người đó ăn nhậu chơi bời mua vui cho người ta nữa.
Thật ra mấy chuyện này hắn có thể không cần tự mình xông ra, nhưng từ khi giám đốc bộ phận xã giao đi và đào khách theo luôn, hắn luôn không yên tâm, phải tự mình làm. Rõ ràng là con trai ông chủ, mỗi ngày làm như mình là công nhân, tận chức tận trách tiếp khách xã giao.
Một chầu rượu, nhanh hơn nhiều so với quy trình ký hợp đồng thông thường, huống chi rất nhiều chầu rượu. Đơn hàng này, vốn theo kế hoạch là nửa năm có thể bàn bạc xong, hôm nay ký đã nhanh đi rất nhiều.
Thế đạo gì mà đàn bà con gái còn uống giỏi hơn đàn ông thế này!
Cổ hơi mỏi, mắt hơi sưng, hắn phải đảo mắt mấy cái mới mở nổi. Tu Ninh lái xe bao lâu rồi mà còn chưa về đến nhà thế nhỉ.
Chờ hắn hoàn toàn thấy rõ, mới phát hiện bên cạnh không phải Tu Ninh, xe cũng không đang chạy, không đỗ ở gara Nam, mà dừng ở cửa khu căn hộ của Tiêu Chiến.
"Tỉnh rồi à?" Tiêu Chiến hỏi.
Vương Nhất Bác còn hơi ngơ ngác, xoa xoa dạ dày còn đau, theo bản năng gật đầu.
"Dạ dày đau à?" Tiêu Chiến lại hỏi.
Vương Nhất Bác vẫn gật đầu, dạ dày đau nhói từng cơn từng cơn, đau đến nhíu mày.
"Lên nhà trước đi."
Xe chạy xuống lầu, vốn định thử vận, xét cho cùng chung cư cũ không có mấy chỗ đỗ xe, chỉ cần đỗ ở chỗ không ảnh hưởng giao thông là được. Nói trùng hợp cũng trùng hợp, đúng vị trí đối diện chung cư lại trống, Tiêu Chiến đỗ xe xong, cùng Vương Nhất Bác lên lầu.
Vương Nhất Bác vẫn chưa đỡ hẳn cơn say, đi đường hơi phiêu. Tiêu Chiến đi ở đằng sau, nhìn Vương Nhất Bác đi ra hình chữ S, lúc mở cửa chung cư còn húc phải một chút.
Mỗi tầng đều có đèn cảm ứng, nhưng hôm nay không biết thế nào, đến lầu 3 liền không có đèn. Tiêu Chiến vừa định lấy di động ra chiếu sáng, mơ hồ nhìn thấy Vương Nhất Bác đằng trước lảo đảo một chút, anh nhanh chóng chạy hai bậc, vọt đến đỡ hắn.
"Một tầng 8 bậc thang, về sau nếu không có đèn thì cứ đếm số mà đi." Tiêu Chiến đỡ hắn rồi mới lấy điện thoại ra, click mở đèn pin.
Từ đen nhánh đến tối tăm, Vương Nhất Bác theo bản năng xoay về phía dưới, liền đâm vào ánh mắt như loé sáng trong đêm tối. Dựa men say, ý thức không khống chế được hoàn toàn, hắn nâng một bàn tay, xoa má Tiêu Chiến, ngón cái sờ khoé mắt nói: "Ấy... có ngôi sao này... sáng ghê chưa."
Tiêu Chiến giơ tay hất tay Vương Nhất Bác đi: "Đi đường cho đàng hoàng, mau!"
"Ờ." Vương Nhất Bác hậm hực thu tay, lại vừa đi vừa bè mồm ra hát: "Twinkle twinkle little star, how I wonder what you are, up above the sky so high, like a diamond in the sky."
Đôi mắt có sao hay không Tiêu Chiến không biết, nhưng anh biết, bên má Vương Nhất Bác vừa sờ, nhiệt độ khác hẳn má còn lại.
Mở cửa vào nhà, Vương Nhất Bác cởi giày xong trực tiếp ngồi xổm dưới đất, ôm bụng cúi đầu, một tiếng không kêu. Tiêu Chiến cũng không trực tiếp quản hắn, mà đi vào bếp đun nước, lại đi hòm thuốc tìm thuốc dạ dày, tuy rằng biết sắp phải soi, mấy cái thuốc này chắc cũng không tác dụng gì, nhưng so với không làm gì cũng sẽ thoải mái hơn một chút.
Nước rất nhanh đã đun xong, Tiêu Chiến vội vàng pha thuốc với nước, vừa thổi vừa khuấy, để nhanh cho được vào mồm, còn cầm từ tủ lạnh ra một miếng đá, thả vào nước nóng kêu răng rắc, lại khuấy lại trộn, sẽ không còn đặc biệt nóng nữa.
Lúc bưng sang, Vương Nhất Bác vẫn tư thế đấy ngồi xổm trên mặt đất, Tiêu Chiến cũng ngồi theo, nói: "Uống cái nào vào, sau đó ngủ, mai..." nói một nửa, Tiêu Chiến ngừng, có một số việc anh không cần hỏi nhiều như thế.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu, thái dương lấm tấm mồ hôi, mày nhăn chặt, môi dưới bị chính mình cắn đỏ hơn môi trên. Hắn nhận lấy, thổi thổi, từ từ uống hết, sau đó trả ly cho Tiêu Chiến: "Chân tê hết rồi..."
Vốn nhìn hắn như này Tiêu Chiến còn đang hơi đau lòng, nhưng vừa nghe hắn nói thế, anh suýt nữa phì cười, ngồi xổm như vậy cả buổi, không tê mới lạ.
Lấy cái ly đi, lại về dìu hắn, Vương Nhất Bác ngồi xổm lâu quá, hơn nữa dạ dày đau, cả người đều... lắc lư... nhoáng cái Tiêu Chiến đỡ hắn cũng lắc lư, mới vừa đỡ được hắn lên sô pha, cánh tay còn chưa rút về, đã bị Vương Nhất Bác nghiêng sang một bên hất cho một chân dưới đất một chân quỳ sô pha, cánh tay bị Vương Nhất Bác nằm nghiêng chặn lại, nửa người trên cực kỳ vặn vẹo úp lên thân trên của hắn.
Nhìn Vương Nhất Bác ở cự ly gần như thế vẫn là lần đầu tiên, nhìn thấy cả bọt nước trên lông mi hắn, mồ hôi trên trán hắn.
Tiêu Chiến rút tay, thẳng người, ngồi lại một bên, rút trên bàn tờ giấy đưa cho hắn: "Tôi rót bình thuỷ cho cậu, cậu chườm một lát."
"Chân em tê... không dám động, em muốn nằm..." Vương Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến lại nâng chân hắn lên, còn thoáng dùng sức đấm đấm, "Chờ lát là đỡ."
Bình thuỷ lâu lắm không dùng, cái loại keo silicon này nhanh với tiện, chưa từng dùng để uống nước nhưng rất hay dùng làm túi chườm. Tiêu Chiến thử độ nóng thấy không bỏng mới đưa cho cậu, "Cách áo ra, đừng để bỏng da. Tôi đi tắm trước, lát nữa cậu cũng tắm sơ rồi đi ngủ. Nước ấm uống xong cốc này cũng đừng uống nữa, phải kiêng ăn kiêng uống."
Vương Nhất Bác nghe lời gật đầu.
Tiêu Chiến vừa xả nước vừa nghĩ chuyện Hàn Húc nói với mình, bộ dạng Vương Nhất Bác uống nhiều, chỉ có em gái hắn từng nhìn thấy. Vậy cô gái kia chính là người em gái mà Vương Nhất Bác từng nói với anh, váy... cũng là mua cho em gái, anh tưởng... lại mua cho tỷ tỷ nào.
Tiêu Chiến cũng không quan trọng chuyện em gái hắn biết mình. Nếu cô có thể tìm tới chỗ này, Vương Nhất Bác nhất định đã nhắc đến anh, vậy thì dẫu chưa thấy người cũng sẽ nhìn thấy ảnh. Avatar WeChat của anh là ảnh anh, toàn công ty ai cũng chụp thế.
Nhưng em gái hắn đưa hắn về đây là vì đâu, Vương Nhất Bác rõ ràng đã gửi tin nhắn cho anh bảo tối không về. Uống thành như vậy, cũng không phải lần một lần hai, lần nào cũng say khướt sau nửa đêm mới về, lần này còn tính là sớm. Nếu mà mỗi lần uống say đều là về chỗ em gái... Tiêu Chiến không khỏi nhớ đến lần nào Vương Nhất Bác uống say đều chui vào chăn anh sờ anh ôm anh, đừng nói trước kia hắn uống say đều cùng em gái...
Tiêu Chiến hất hất tóc, không đâu, người ta là anh em, Vương Nhất Bác có to đầu cũng không đến mức với em gái mình như nào.
Làm khô tóc, Tiêu Chiến ra, Vương Nhất Bác đang video call.
"Em phải về Nam, anh lại một hai phải về đấy, anh uống say lên rồi em ngăn được anh sao? Túm túi của em liền nhét vào xe, nói về nhà về nhà, em lái về Nam, anh lại giành tay lái, một hai phải lái về bên này, còn nói phải về sớm chút, anh đã hứa với người ta phải về sớm chút." Cô gái trong điện thoại nghe giọng giống cô gái vừa nãy, là em gái hắn.
"Nhưng sau đó anh ngủ rồi, ngủ rồi sao em không đưa anh về nhà?" Vương Nhất Bác hỏi cô.
"Về gì nữa mà về, ngày nào anh cũng đòi về nhà về nhà, cũng chả biết chỗ đó có cái gì mà anh ngày nhớ đêm mong về nhà vậy nữa."
"Anh... chỗ này anh ngủ ngon, chỗ này từ trường tốt, trị mất ngủ!"
"Được rồi được rồi, em cũng không cãi cố với anh, em phải đi ngủ, mai anh tự mà đi bệnh viện, em đi xem mắt."
"Vương Tu Ninh, anh trai em quan trọng hay xem mắt quan trọng?"
"Vương Nhất Bác, mùa xuân tới rồi ~ yêu đương to hơn trời. Đúng rồi, nếu mà về sau anh xỉn đều có thể về chỗ đó nhờ ảnh chăm anh thì đừng có tới phiền em nữa được không? Em đã chăm anh nhiều năm như vậy rồi, anh cho em yên tĩnh chút được không? Hoặc là anh sớm tìm giùm em bà chị dâu đi, tóm lại có người anh xỉn thì tiếp quản anh giùm em là được."
"Anh cũng chỉ là uống say quá mới tới mượn nhà em ở chút thôi, còn nói nữa, cái nhà kia là anh mua cho em đó!"
"Em có bạn trai anh cảm thấy anh ở đó còn ổn à? Hay là lần sau... em trực tiếp đưa anh qua chỗ Hàn Húc kia... hí hí hí..."
"Vương Tu Ninh, lần sau mà anh đi ra ngoài đừng hòng anh mua quà cho em. Bye!"
Vương Nhất Bác cắt video mới nhìn thấy Tiêu Chiến đi ra.
Tiêu Chiến coi như chưa nghe thấy gì, hỏi hắn: "Dạ dày đỡ chút nào chưa?"
Vương Nhất Bác gật gật: "Đỡ hơn nhiều."
"Đi tắm đi. Ngủ sớm chút."
Đầu tiên Tiêu Chiến về phòng, cửa không đóng, đèn không tắt, nằm đó cắm sạc chơi điện thoại. Anh nghe thấy tiếng vòi sen trong phòng tắm mở rồi lại đóng, cũng nghe thấy tiếng máy sấy mở rồi lại đóng.
Đèn phòng khách tắt, tiếng dép lê từng chút từng chút đến gần, Tiêu Chiến tuy nhìn điện thoại nhưng tâm đã sớm không ở trên màn hình điện thoại.
Vương Nhất Bác chưa về phòng, chính xác mà nói là hắn chưa đi đến phòng ngủ chính. Tiêu Chiến nghe thấy tiếng bước chân đi đến phòng ngủ chính xong lại đi ngược lại. Chắc men say tan rồi, người có ý thức, liền không đến tìm anh ngủ nữa.
Tuy nói đây mới là khoảng cách quan hệ xã giao mà hai người bình thường nên có, nhưng từ sau khi anh và Vương Nhất Bác quen nhau, chỉ cần ở chung một căn nhà này, đều sẽ ở cùng một chỗ. Lạnh ở chung, say cũng ở chung.
Phòng kia không có gối, nhưng Vương Nhất Bác vẫn luôn gấp chăn, trên giường còn có hai cái túi hành lý hắn đã đóng gói, bên trong có quần áo của hắn.
Tiêu Chiến lại đợi một lát, nghĩ lỡ đâu Vương Nhất Bác lanh, không khéo lại qua bên đây ngủ. Đợi năm phút, Tiêu Chiến đột ngột tắt đèn, anh ý thức được vì sao mình phải để tâm chuyện Vương Nhất Bác đi phòng ngủ phụ, vì sao mình phải đợi hắn đến phòng ngủ chính. Nếu bình thường mà nói, Vương Nhất Bác tự ở phòng ngủ phụ không phải là chuyện đương nhiên sao? Hắn tới phòng ngủ chính ngủ với anh mới là không đúng chứ.
Tắt đèn, trong phòng tối mù, Tiêu Chiến lăn qua lộn lại trên giường không ngủ được, anh chờ mong điều gì? Chờ Vương Nhất Bác đến đây mượn gối? Không có gối cũng đâu phải không thể ngủ, hắn nhiều quần áo như thế, tuỳ tiện gấp mấy cái là có thể làm gối rồi.
Cuối cùng Tiêu Chiến vẫn quyết định qua xem một chút, dù sao cũng là người mới uống rượu xong, mai còn phải đi bệnh viện, nếu người đã đến rồi, nên chăm thì cũng phải tới mà chăm thôi.
Cửa phòng ngủ phụ cũng không đóng, rèm không kéo. Tiêu Chiến rón ra rón rén đi đến cạnh cửa liếc vào trong. Vương Nhất Bác đưa lưng về phía cửa, chăn bọc kín mít, không có quần áo làm gối, hắn gối tay mình. Như này nếu mà ngủ tới sáng thì tay cũng phế.
Tiêu Chiến lại đi về, cầm một cái gối, nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn nói: "Ngủ rồi sao?"
Vương Nhất Bác trong nháy mắt liền quay đầu lại, "Dạ?"
"Gối đầu không lấy cho cậu cậu cũng không biết đường tới lấy. Dạ dày đỡ tí nào chưa?" Tiêu Chiến đưa gối cho hắn.
"Không có gối em cũng vẫn được, em thường xuyên ngủ như vậy." Vương Nhất Bác định ngồi dậy nhưng tay đã tê rần.
Tiêu Chiến thấy thế nói: "Tôi đặt bên cạnh, cậu từ từ nằm thẳng lại đi."
"Cảm ơn."
Gối cũng đưa qua rồi, Tiêu Chiến nên trở về thôi, nhưng anh chính là không hoạt động được chân, đứng đó không đi.
"Cậu... dạ dày còn đau đúng không? Sao còn chưa ngủ?" Tiêu Chiến hỏi hắn.
"Cũng được, khá nhiều, xoa một lát sẽ đỡ hơn." Vương Nhất Bác rút cái bình thuỷ trong chăn ra: "Hơi lạnh, nhưng em sợ nó đổ nước ướt giường, muốn chờ nó lạnh hẳn rồi mới lấy ra ngủ tiếp."
Tiêu Chiến nhận lấy, đặt trên tủ đầu giường, nhìn chằm chằm bình nước nóng đã nguội vài giây, đột nhiên nói: "Phòng này đúng là lạnh, tôi... ở chung với cậu một lát rồi đi."
Vương Nhất Bác sửng sốt, nhưng cũng dịch vào trong. Tiêu Chiến cởi dép, lên giường, xốc chăn, trong chăn quả không ấm bằng phòng mình.
"Tôi xoa cho cậu, cậu ngủ đi, em gái cậu đưa cậu đến đây, nếu mà tôi chăm sóc cậu không tốt thì nên trách tôi."
Vương Nhất Bác không nói tiếp. Hắn nằm thẳng, tay đặt lên bụng, hai người gối chung một cái gối, Tiêu Chiến nằm nghiêng, đưa ngang một cánh tay, bàn tay đặt trên dạ dày Vương Nhất Bác, cách một lớp áo cũng có thể cảm nhận được lòng bàn tay anh ấm áp, nóng như lửa.
Đây là lần đầu tiên, Tiêu Chiến ôm một người đàn ông, xoa dạ dày cho một người đàn ông với xoa bụng cho một cô gái cảm thấy thực sự không giống nhau, con gái mềm mại, đàn ông... cũng không cứng rắn... như anh tưởng tượng...
Cùng một mùi sữa tắm, cùng một mùi dầu gội, nương ánh sáng nhạt, anh nhìn sườn mặt Vương Nhất Bác, mắt nhắm, giống khuôn mặt trên xe anh đã nhìn thật lâu, nhìn một hồi, anh cũng nhắm mắt lại ngủ mất.
Có lẽ, thật sự có từ trường. Tiêu Chiến nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com