Chương 23 - Sáu tầng cầu thang
Vương Nhất Bác đứng đợi ở cửa tiệm lẩu gần nửa tiếng, xe đón hắn mới chậm rì rì lái tới, Vương Nhất Bác kéo cửa xe lên xe, mặt không quá vui vẻ.
"Sao? Ai chọc mày?" Hàn Húc đưa cho hắn một ly sữa nóng nói.
"Chả ai hết." Vương Nhất Bác nhận, mở ra nốc hơn nửa ly.
"Đến nhà tao ở hả? Cuối cùng mày cũng phát hiện tao tốt, muốn cùng tao thành đôi thành cặp đúng hơm? Tao như nào cũng được nhé, trên dưới đều ok, tuỳ mày!" Hàn Húc vui tươi nói với hắn.
"Được cái đầu mày, đưa tao về nhà Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác có chút phiền muộn.
"Thế sao nãy mày không đi luôn với ảnh đi, cứ bắt tao đến!" Hàn Húc liếc mắt nhìn hắn.
"Ai mà biết ảnh với cô nương kia có định làm gì không, tao đi theo về không phải quấy rầy chuyện tốt của người ta sao."
"Chậc chậc chậc, Vương Nhất Bác... Sao tao thấy câu này của mày nó cứ chua chua ấy nhờ... Như nào? Mày nhìn trúng cô nương kia, hay là... nhìn trúng Chiến Chiến của tao?" Hàn Húc vẻ xem kịch liếc hắn.
Vương Nhất Bác trong lòng cả kinh, trả nửa ly sữa bò lại cho hắn: "Sao lại thành Chiến Chiến của mày rồi? Không phải tao đã bảo mày không được liên hệ với ảnh à!"
Hàn Húc nhận nửa ly sữa hỏi hắn: "Còn uống không?"
"Không uống nữa."
"Vứt thì tiếc lắm, lãng phí lương thực."
"Lái xe mau!" Vương Nhất Bác giục.
"Mày không phải nói sợ quấy rấy chuyện tốt của người ta à, tao thấy tướng mạo của Chiến Chiến, hẳn là có thể rất lâu đấy, về sớm vậy lỡ đâu người ta đang tiến hành, cắt ngang thì dở lắm."
Vương Nhất Bác đổi sắc, bắt đầu đẩy hắn: "Mày có lái không? Không lái xuống xe, tao tự lái!"
Hàn Húc đẩy ly sữa lại cho hắn: "Uống hết đi, dưỡng dạ dày! Tao còn đang định cho mày ôm như mày muốn cơ đấy, xem ra cái ôm này không cần tao cho, tự mày chọn được người rồi."
Hàn Húc lái xe chậm rì rì, thi thoảng lại liếc sườn mặt đẹp của Vương Nhất Bác, trong lòng thở dài thườn thượt, đàn ông tốt như này, sao lại không thích mình chứ. Tóm lại mình có gì không tốt? Chỗ nào không bằng Tiêu Chiến chứ? Haiz...
Có chậm nữa thi cũng phải về đến nhà, xe dừng dưới lầu, Hàn Húc tắt máy nói: "Hay mày gọi điện hỏi trước một chút, gửi WeChat cũng được, lỡ đâu..."
"Mày câm mồm!" Vương Nhất Bác trừng hắn.
Hàn Húc nhún vai nói: "Mai nhớ tới tiêm, đợt này cố gắng hạn chế bia rượu, tuy không phải khuyết điểm gì lớn nhưng cứ uống như thế mãi cơ thể cũng không chịu nổi, đừng ỷ mình trẻ. Rõ ràng có thể dựa vào gia đình làm một phú nhị đại danh xứng với thực, cứ một hai phải tự ganh đua thành như vậy. Mày không phải đã dọn đi rồi sao, tuần sau về là dọn đúng không, tao tới giúp."
Vương Nhất Bác thở dài, yên lặng một hồi lâu mới hỏi hắn: "Có cách nào hoặc là lý do nào để tao không dọn đi được không mày?"
Mắt Hàn Húc sáng lên, cười tà: "Có chớ, ngủ ảnh, ảnh chính là của mày!"
Vương Nhất Bác xoay tay cho tên kia một quyền: "Ngủ cái con em gái mày! Bố mày thẳng nam!"
Hàn Húc cũng xoay tay cho hắn một đấm: "Thẳng nam con mẹ mày chứ mà mỗi ngày mong ngóng ôm một thằng đàn ông ngủ? Mẹ nó sao mày không ôm tao ngủ đi! Tao ngóng dài cổ mày có cho tao ôm không? Vương Nhất Bác đầu óc mày bị lừa đá hả? Uống nhiều sữa quá bị say à? Tao quen mày lâu như vậy thân như vậy có lần nào mày say mà mày đến tìm tao không? Mày nhìn lại mày với Tiêu Chiến đi, mới quen người ta mấy ngày, uống say lập tức phi về với người ta, bảo mẫu nhà Nam giữ làm hoa hầm à? Tự mày ngẫm lại đê. Xuống xe xuống xe, bố mày không hầu. Cút mau!"
Vương Nhất Bác dùng sức đẩy cửa, rầm một tiếng đóng lại.
Hàn Húc mở cửa xe, vừa lái đi còn không quên bồi một câu: "Nhớ gõ cửa! Lỡ người ta đang tiến hành, mày lại thành người xấu!"
Vương Nhất Bác tức muốn hộc máu tiện tay nhặt cục đá ném qua xe Hàn Húc, có điều thằng kia lái nhanh quá, không ném trúng.
Đứng ở cửa đơn nguyên cả buổi không vào, hắn lại vòng ra đằng trước toà nhà, nhìn hai khung cửa sổ tầng sáu kia xem có ánh sáng không. Vương Nhất Bác đếm số từng tầng, đếm rồi thì thấy, đen nhánh một mảnh, đáy lòng nổi lên một tia lạnh lẽo.
Chắc là đã về lâu rồi, đáng lẽ nên mở đèn, nếu phòng khách không có đèn thì phòng ngủ cũng nên có đèn. Nếu mà cả hai đều không có... thì hoặc là chưa về... hoặc là... Vương Nhất Bác không muốn nghĩ.
Lời Hàn Húc nói văng vẳng bên tai hắn, như loa surround.
"Thẳng nam con mẹ nó mỗi ngày mong ngóng ôm một thằng đàn ông ngủ."
"Uống say lập tức phi về với người ta."
"Lỡ người ta đang tiến hành..."
Chỉ mới nói có mấy câu, Vương Nhất Bác đã phiền muốn chết. Hắn mua nhà, dọn hết hành lý đến, hắn không qua ở thì hắn ở đâu? Thế ôm Tiêu Chiến sướng như ôm gối ôm mắc gì không được ôm? Người ta đang tiến hành thì cứ tiến hành thôi, hắn về lấy hành lý của mình có cái gì không đúng, sao lại không thể về, có chìa khoá dựa vào cái gì phải gõ cửa?
Vương Nhất Bác tức giận vòng về, kéo cửa đơn nguyên bò lên cầu thang, như cũ không có đèn, Vương Nhất Bác quên mất đếm được mấy bậc, cuối tầng rõ ràng không có bậc thang, hắn còn mạnh mẽ giộng chân xuống, đáp đất trực tiếp trẹo chân!
Đau thấu tim... Vương Nhất Bác nghi hay gãy chân rồi. Mọi người đều nói xuống cầu thang trẹo chân, đây hắn lên cầu thang còn có thể trẹo chân đúng là thần thánh chứ không phải người.
Ngồi cầu thang, Vương Nhất Bác xoa chân trong bóng tối, đau thì đúng là đau, nhưng cũng không đến nỗi gãy chân, có điều mắt cá chân đã nhanh chóng sưng tướng lên, có thể sờ thấy.
Một hai phải đến đây làm gì chứ, biệt thự thang máy không tốt à? Cứ phải bò lên sáu tầng cầu thang cái nhà cũ rích đơn sơ này làm gì chứ? Vừa hỏng, vừa cũ, còn phải leo thang bộ, không có đèn còn trẹo chân. Một căn nhà toàn là khuyết điểm, vì sao còn muốn tới, vì cái gì!
Vương Nhất Bác tức giận vừa xoa chân vừa tự hỏi, hỏi tới hỏi lui kết quả chỉ có một. Trong nhà có một người, mà hắn muốn gặp.
Hắn chỉ thấy ở chung với Tiêu Chiến rất thoải mái, cũng cảm thấy một người tốt như Tiêu Chiến bị người khác bắt nạt hắn bất bình thay, càng cảm thấy một người đàn ông tốt như thế cũng không thể bị người như Hàn Húc hốt mất. Nhưng Hàn Húc không tốt sao? Rất tốt mà, vừa đẹp trai, vừa có năng lực, không có ham mê bất lương gì. Nhưng hắn cứ cảm thấy, Tiêu Chiến không nên ở bên Hàn Húc, cũng không thể ở bên Lộc Tử, tất cả đều không xứng với anh.
Chân càng lúc càng sưng, Vương Nhất Bác thử động mắt cá, còn ổn, không đau như kim châm, không gãy xương là được. Hắn đỡ một bên lan can đứng dậy, thử chấm chân xuống đất.
"Xít..." vẫn đau.
Hắn mở đèn điện thoại, chiếu lên cái mắt cá sưng phồng, nghĩ thầm không cần lên lầu nữa, dứt khoát đi xuống thôi. Đang định gọi điện cho Hàn Húc, liền nghe thấy từ trên lầu truyền đến giọng Tiêu Chiến.
"Vương Nhất Bác? Cậu đấy a?" Tiếng bước chân càng lúc càng gần, ánh sáng cũng chiếu theo, Vương Nhất Bác không chỗ trốn đứng yên không nhúc nhích.
"Ừ, em đây." Vương Nhất Bác nói.
Tiếng bước chân rõ ràng nhanh, rất nhanh, đèn pin điện thoại Tiêu Chiến liền xuất hiện trong tầm mắt hắn.
"Sao thế? Hàn Húc nói cậu đã về, tôi ở nhà chờ cậu cả buổi không thấy lên."
Cũng không biết làm sao, đột nhiên liền thấy tủi thân. Vương Nhất Bác giơ giơ cái chân bị thương, dùng điện thoại chiếu cho Tiêu Chiến ngó, "Em trẹo chân, đau, không đi được."
Vương Nhất Bác hình như đã quên, đến cả uống say hắn cũng không cho người khác xem, nói gì đến than đau với người khác. Ở trước mặt Tiêu Chiến, cái gọi là "người khác" cũng không có nữa.
"Không đi được chút nào à? Động vào xương rồi à? Tôi đưa cậu đi bệnh viện." Lời vừa dứt, Tiêu Chiến liền nhét điện thoại vào túi, bảo Vương Nhất Bác lấy điện thoại chiếu sáng, kéo cánh tay hắn qua rồi ngồi xổm trước mặt hắn: "Leo lên, tôi cõng cậu xuống."
"Em... em tự được..." phản ứng đầu tiên của Vương Nhất Bác là cự tuyệt.
"Có động đến xương cốt hay không còn chưa biết, đừng lộn xộn nữa, lên đi, tôi cõng cậu, xe ngay dưới lầu, nếu mà xương cốt không sao thì hẵng tính. Nhanh lên." Giọng điệu Tiêu Chiến làm Vương Nhất Bác không thể không làm theo.
"Gọi điện cho Hàn Húc đi, bảo cậu ấy tìm một bác sĩ đáng tin cậy xem cho một chút." Tiêu Chiến cõng hắn, từng bước đi xuống dưới lầu.
Vương Nhất Bác cảm thấy, đoạn đường Tiêu Chiến cõng hắn, đi đặc biệt chậm, làm hắn nhớ tới lúc nhỏ bị trẹo chân, cha hắn cũng cõng hắn về nhà như thế. Lớn rồi, cũng chỉ có phần cõng người khác.
Lúc Hàn Húc ở cửa bệnh viện nhìn thấy Vương Nhất Bác ngồi xe lăn tới, nhịn không nổi, cười ngửa tới ngửa lui. Vương Nhất Bác thật sự hối hận sao lúc đó không lượm cục đá lớn chút, đập vỡ xe của tên kia.
"Đẩy mạnh vào đi, em bảo trước rồi, cho bác sĩ xem trước đã, sau đó chụp phim xem coi." Hàn Húc cười xong liền nói với Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến gật đầu, đẩy Vương Nhất Bác đang nghiến răng nghiến lợi muốn đập chết Hàn Húc vào phòng bác sĩ.
Bác sĩ trực nhìn chân hắn, nhéo nhéo, hỏi này có đau không, kia có đau không. Cuối cùng đạt đến kết luận: Không có chuyện gì lớn, bong gân, về dưỡng, dầu Hoa Hồng Vân Nam Bạch dược gì đó xoa bóp tí là được.
Phim cũng không chụp, bác sĩ bảo đẩy về đi.
"Thế nào?" Hàn Húc hỏi.
"Không sao hết, bong gân, không động đến xương cốt." Tiêu Chiến thay Vương Nhất Bác đáp.
"À à, thế tốt, thế mấy ngày tới cố gắng đừng nhúc nhích, thương gân động cốt một trăm ngày." Hàn Húc vừa nói vừa đá lông nheo với Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác từ chối tiếp thu, còn một trăm ngày, mười ngày nghỉ hắn cũng không có. Chỉ cần chân không đứt thì vẫn phải đi làm.
Ra cửa bệnh viện, Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ở đó không đi.
"Vâng?" Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh.
"Tôi nói với Hàn Húc mấy câu." Tiêu Chiến nói xong liền đưa mắt ra hiệu cho Hàn Húc.
Hàn Húc đuổi kịp anh, Tiêu Chiến nói: "Cái dạ dày của cậu ấy..."
"Không việc gì, còn trẻ, chóng lành."
"Cậu bảo em gái cậu ấy đến đón cậu ấy đi, chân cẳng như thế cũng không thể đến chỗ tôi, nhà tôi tầng sáu, không có thang máy, cũng không có tiện. Cậu ấy không phải có một nhà khác à, chắc đều có thang máy, cũng không cần phải đi bộ gì. Hành lý đồ gì đó hình như cậu ấy đều đóng gói xong rồi, ngày mai tan tầm tôi đưa qua là được." Tiêu Chiến lo nói chuyện với Hàn Húc, không để ý thấy Vương Nhất Bác đang tự lăn xe lăn qua.
Anh không thấy nhưng Hàn Húc thấy, hắn nhanh chóng đáp: "Tối muộn quá rồi, bảo em gái nó qua cũng không hay lắm, con gái người ta cũng có chuyện của mình chứ. Còn thế nào thì đến sáng ngày mai hẵng tính."
"Thế... cậu đưa cậu ấy về chỗ cậu đi. Hoặc là, tôi nghe nói ở Nam cậu ấy có cái nhà..."
"Chiến ca anh vậy là không ý tứ rồi, lần trước anh ốm Nhất Bác người ta còn đến chăm anh. Chân cẳng nó như thế, anh đã sốt ruột đẩy nó cho em, nó đâu có về với em được, anh quên à... nó không cho em chạm vào nó, lúc này mà lại đến tắm rửa cho nó, dìu nó đi đường các thứ, nó không làm được đâu."
Tiêu Chiến có chút bối rối. Chăm thì không phải là không được. Nhưng sáu cái tầng lầu, người bình thường leo đã mệt, huống hồ một người trẹo chân.
"Nó như này cũng không quá nghiêm trọng, cũng chỉ mười ngày nửa tháng thôi, sau đận này là đỡ rồi. Anh chịu khó chăm nó chút đi, nói như nào cũng là bị trẹo chân ở ngay cầu thang nhà anh. Hàn Húc nói xong, đá lông nheo với Vương Nhất Bác ở phía sau Tiêu Chiến.
"Thế... thôi được." Tiêu Chiến đành chịu, Vương Nhất Bác cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Thuốc bôi ngoài da lấy xong, Tiêu Chiến lái xe tha Vương Nhất Bác về. Về đến nhà xong lại đỡ hắn xuống xe, sau đó lại định cõng hắn.
Vương Nhất Bác vội vàng đẩy anh ra nói: "Không cần cõng, em đi từ từ... chấm đất nhẹ một tí là được. Anh... anh đỡ em bên đây."
Tiêu Chiến nhìn nhìn chân hắn, vòng qua đỡ hắn, dịch từng bước về mái hiên. Đất bằng cũng dễ nói chuyện, đến cầu thang thì không dễ dầu gì. Không phải Vương Nhất Bác ra vẻ, mà leo cầu thang, mấy bậc đầu còn đỡ, bò lên tầng sáu, hắn thật sự không nghĩ mình lên được.
Trán đẫm mồ hôi, quần áo cũng ướt, cuối cùng Tiêu Chiến nhìn không nổi, trưc tiếp kéo cánh tay, nửa ngồi xổm nói: "Leo lên, đi như này có mà đến sáng."
Lại một lần nữa được Tiêu Chiến cõng, Vương Nhất Bác ở phía sau lặng lẽ toét miệng cười.
"Mai cậu cũng đừng đi ra ngoài, ở nhà nằm đi. Hàn Húc nói cậu còn thiếu một lần tiêm, mai cậu ấy sẽ đến tiêm cho cậu."
"Vâng."
—-
18/7/2025 một ngày lịch sử: Weibo Tiêu Chiến đổi tên thành @Tiêu Chiến, xóa bỏ tiền tố X9 thiếu niên đoàn, hết hợp đồng nhóm với wjjw. Một chặng đường rất xa Tiêu Chiến đã đi. Mong em từ nay về sau ngày càng thuận lợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com