Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26 - Đi bar

Hơi xấu hổ ăn xong cơm tối, Vương Nhất Bác bị bắt uống hết một chén canh lớn. Nói bị bắt cũng không hẳn, chỉ có thể nói là canh quá ngon, hắn không khống chế được uống hơi nhiều, thế nên cơm với đồ ăn chưa ăn được bao nhiêu đã uống canh no kềnh cả bụng.

Cũng không ai nhắc lại vụ TV lúc nãy, Tiêu Chiến thu dọn xong bảo Vương Nhất Bác làm gì thì cứ làm. Vương Nhất Bác không dám xem nữa, cứ tưởng tượng đến hình ảnh trên anime kia là mặt nóng phát hoảng, hôn môi với một người đàn ông, kinh không cơ chứ...

Vương Nhất Bác ngồi lại trên sofa, vừa xem điện thoại vừa ngắm trộm Tiêu Chiến đang dọn dẹp trong bếp, những tháng ngày đầy mùi vị pháo hoa nhân gian này, trải qua cũng thật tốt.

TV không mở, Vương Nhất Bác chơi game trên sofa, Tiêu Chiến bên kia rep tin nhắn khách hàng, còn cầm giấy bút đến tính tính viết viết. Có lúc thì nhắn tin, có lúc thì gửi voice.

Vương Nhất Bác chơi game nghiêm túc thì nghiêm túc nhưng cũng không phải nhập tâm toàn bộ, thi thoảng vẫn ngắm trộm Tiêu Chiến một cái, ngắm anh nghiêm túc viết, ngắm anh nghiêm túc trả lời tin nhắn, ngẫu nhiên đối phương nói gì đó mà anh không chắc anh sẽ nhíu mày, lúc nghe voice message cũng sẽ nhỏ tiếng, đặt bên tai mà nghe, lúc trả lời cũng rất nhẹ nhàng.

Trước cứ cảm thấy nếu một người đàn ông mà quá dịu dàng thì sẽ ẻo lả như đàn bà. Nhưng cái dịu dàng của Tiêu Chiến lại rất ấm áp, không dẹo, ngược lại làm người ta rất an tâm, như mặt trời vào đông, thấp hơn một chút, ánh sáng chiếu vào sẽ nhiều hơn một chút.

Ván game mới còn chưa tuyển xong người, Vương Nhất Bác bên này lại có điện thoại, còn ở giao diện game, điện thoại cũng bật loa ngoài, vừa mở phía đối diện đã truyền tới âm thanh ầm ĩ.

"Bác tử, nhà Hoa Đinh vừa tới cả một bàn toàn mỹ nữ, cực phẩm! Ngực to eo thon chân cũng dài, tiểu tử mày làm hoà thượng lâu như vậy, lại đây mở tiệc đi! Tao cũng quan sát nửa ngày rồi, các cô nương bàn bên đó chỉ phản ứng với soái ca thôi, tao thấy mày mà đến có thể mang được một cô đi!" Hồ bằng cẩu hữu Giáp quàng quạc nói.

Vương Nhất Bác xấu hổ a một tiếng, còn nói hắn là hoà thượng, đổi ngày thường, dù cho không phải đi "săn diễm", hắn cũng tình nguyện đi qua ngó xem cái gọi là cực phẩm trông như thế nào. Nhưng hiện giờ hắn đang ở nhà Tiêu Chiến, chân thì sưng.

Dư quang liếc Tiêu Chiến một cái, hình như cũng không quá để ý bên này hắn nói gì.

"Tao, cái đó, chân tao bị trẹo, không quá tiện..." Vương Nhất Bác nói.

"Ôi đệch mợ, cái lí do này của mày có phải hơi sứt sẹo không! Thôi... tao biết rồi, mày đây là lại đang ôm ôn nhu hương trong lòng rồi chứ gì."

"Chân tao bị thương thật, mới trẹo hôm qua, tao ở nhà chứ đâu, lấy đâu ra ôn nhu hương." Vương Nhất Bác vưa nói vừa chọn nhân vật cho game, còn liếc Tiêu Chiến như cũ vẫn đang bận rộn viết viết vẽ vẽ.

"Trẹo cái chân cũng đâu có ảnh hưởng đến bộ phận vận động hả mày, mày đang ở chỗ nào? Anh em đón, mấy cô nương chân dài kia có thể là sẽ chơi đến nửa đêm đấy, không cần mày phải động."

Lúc này, Tiêu Chiến thật sự có ngẩng đầu nhìn hắn một cái, chả nói gì, cũng chỉ liếc qua, sau đó lại tiếp tục làm việc của mình, như không nghe thấy vậy.

"Thật sự không được, cái chân này của tao còn chưa qua 24 giờ đây." Vương Nhất Bác vẫn từ chối.

"Mày như này gọi là chưa đánh đã chịu thua à, mày là chân không được hay cái kia không được đó hả, sao à cơ hội tốt như này còn không biết bắt lấy, mày vốn không như thế đâu, cò cưa cái đéo gì thế."

Xong... đầu Vương Nhất Bác ong một tiếng, hình tượng sụp đổ hết rồi. Sao cứ không được không được thế, sao ai cũng nói hắn không được thế! Hắn không phải đợt này quá bận không rảnh đi tìm đối tượng sao, hắn còn không phải tạm thời chưa có ý tưởng gì về phương diện kia sao, sao cứ đồn hắn không được thế.

"Đệch, ai mẹ nó nói bừa đấy, bố mày được ok chưa! Ta phát định vị cho mày, mày đến đón tao, tao cho chúng mày xem bố mày được hay không, một bàn kia có mấy người, bố mày túm gọn hết! Đến mau!" Vương Nhất Bác bị kích thích đã quên mất Tiêu Chiến đang ở cạnh nghe.

Hắn thoát game, gửi định vị cho bọn bạn chó. Gửi xong vừa nhấc đầu, đã thấy Tiêu Chiến buông bút khoanh tay nhìn hắn chằm chằm.

"Muốn đi?" Tiêu Chiến nhướng mày nhìn hắn.

"À... cái đó..." Khí thế vừa nãy rống vào mặt người khác của Vương Nhất Bác lập tức biến mất tăm.

"Đưa tôi theo với. Tôi đây cũng làm hoà thượng lâu lắm rồi."

Lúc Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến đỡ vào Hoa Đinh tìm đám hồ bằng cẩu hữu, hắn vẫn đang trong trạng thái ngây ngốc. Tiêu Chiến nói muốn đi cùng thế là thật sự đi cùng. Lúc Vương Nhất Bác nhìn anh thay hai bộ quần áo, còn hỏi hắn bộ nào đẹp, Vương Nhất Bác thật muốn nói với anh hay thôi đừng đi nữa.

Ngày thường Tiêu Chiến toàn là mặc đồ đi làm, về nhà lại thay đồ ở nhà, rất ít khi thấy anh mặc như này... thiếu niên cảm mười phần. Một bộ là áo hoodie màu trắng đơn giản, quần jeans nhạt màu, một bộ khác là áo sơ mi màu hồng mật đào thêm quần tây trắng. Vương Nhất Bác quyết đoán chọn bộ đầu tiên, bởi vì bộ thứ hai mặc trên người anh... quá loá mắt.

"Sao anh lại có mấy thứ quần áo như bộ kia thế?" Trên đường Vương Nhất Bác hỏi anh.

"Ngôn Ngôn ở trên mạng thấy người khác đề cử, mua về còn chưa mặc lần nào đâu."

"Tôi là người đầu tiên nhìn thấy?"

Tiêu Chiến lắc đầu: "Tôi có nhìn rồi, đã mặc thử, thấy cứ sao sao."

"Đẹp đó chớ." Vương Nhất Bác nghĩ lại nói.

"Thế sao không nói sớm, tôi mặc bộ kia là được rồi." Tiêu Chiến vừa lái xe vừa oán trách hắn.

Quá đẹp, cho nên hắn không muốn cho người khác nhìn thấy, Vương Nhất Bác nghĩ trong lòng.

Hoa Đinh kín chỗ, có điều lúc hai người họ tiến vào, cũng thực sự làm người khác ngạc nhiên một phen. Một người đàn ông tràn đầy hơi thở thiếu niên, đỡ một người đàn ông chân đi cà thọt, đổi thành ai cũng đều tò mò liếc một cái.

Hồ bằng cẩu hữu Giáp nhìn thấy Vương Nhất Bác, vội vàng vừa phất tay vừa đi về phía bọn họ.

"Ui, đúng là què thật này."

Vương Nhất Bác cho hắn một đấm: "Mày mới què ấy!"

"Thật sự có lực!" bạn chó Giáp xoa xoa chỗ bị hắn đấm, nhìn Tiêu Chiến đang làm cái nạng hình người cho hắn, không hề khách khí ôm vai người ta nói: "Bạn của Bác tử chính là bạn em, anh em đưa anh đi ngắm gái."

Tay người khác vác lên vai Tiêu Chiến làm Vương Nhất Bác nhìn khó chịu cực kỳ: "Bỏ tay ra, người ta mặc áo trắng."

Bạn chó Giáp hậm hực thu tay: "Bày đặt."

Tiêu Chiến ngược lại cũng không nói gì, bar bủng kiểu này căn bản anh không đến, nếu có đến cũng là đến đón Ngôn Ngôn về, cô với các chị em của cô thi thoảng sẽ đến chơi một chút.

Ngồi ghế bao còn có vài người, Ất Bính Đinh Mậu, từng người giới thiệu một vòng, Vương Nhất Bác liền gọi bạn chó Giáp lại nói: "Mày gọi nhiều người đến thế này rồi còn gọi tao làm gì?"

"Bọn nó đều không được, bên bàn các em kia không thèm liếc ai hết, tao nói tao có một đứa bạn, chính là mày, trông cực đẹp trai, nhất định có thể túm được bàn các em kia."

"Nếu tao không túm được thì sao?" Vương Nhất Bác cau mày.

"Thì tức là mày không được chứ sao."

Lời này, bị Tiêu Chiến nghe thấy, nhìn thấy động tác hơi nhếch nhếch mép của anh là hắn biết anh nghe thấy.

"Đệch, mày mẹ nó bớt đồn ra ngoài là bố mày không được không được đi, bố mày được hay không mày thử chưa mà biết. Uống rượu của mày đi!" Vương Nhất Bác hơi giận.

Bạn chó Giáp cũng biết Vương Nhất Bác không thực sự nổi giận, cũng chỉ đùa thôi, cuối cùng vỗ vỗ vai hắn nói: "Người anh em, mày xem đi, bàn kia có mấy em nãy giờ chưa hề uống rượu của ai mời, cũng không ai mời được các em ra nhảy. Có mấy người trông cũng được, trò chuyện hai câu là thôi, chưa ai được tới năm phút."

"Giả vờ thanh thuần cái gì chứ," Vương Nhất Bác nhỏ giọng thì thầm.

Hai người ngồi ở một góc ghế bao, đúng chỗ đối mặt với mấy cô gái kia. Nhạc lên, các cô uốn hông lắc eo cũng khá xinh đẹp, chân cũng tương đối dài.

"Tôi đi vệ sinh." Tiếng nhạc quá lớn, Tiêu Chiến túm hắn, ghé vào bên tai hắn nói.

Vương Nhất Bác gật đầu, nhìn anh đi vào trong đám người, như phát quang, áo hoodie màu trắng ở trong đám đông rõ ràng dị thường.

Bạn chó Giáp thấy Tiêu Chiến đi rồi, liền thò qua hỏi: "Bạn mày làm nghề gì đấy? Đẹp trai thế."

"Môi giới nhà đất." Vương Nhất Bác đáp.

"Quả nhiên đẹp trai toàn đi thành đôi, có điều diện mạo này, làm người môi giới phí quá." Bạn chó Giáp lắc đầu nói.

"Sao mà phí?"

"Mày có nhớ lần trước chúng ta đi cái chỗ đấu giá đấy không? Thằng bé mẫu nam bên cạnh Cầm tỷ ấy? Nghe nói bao giá cao, siêu đẹp trai. Nhưng tao nhìn, còn không đẹp trai bằng bạn mày

Vương Nhất Bác ở cạnh đám bạn này, thuần tuý chính là ăn nhậu chơi bời, nói gì cũng nói được. Vòng xã giao của hắn loạn, không có nghĩa bản thân hắn loạn. Nghe tên kia nói thế, Vương Nhất Bác liền hơi mất hứng, dựa vào cái gì mà so sánh loại tiểu bạch kiểm kia với Tiêu Chiến, hắn lấy đâu ra cái tư cách đó, "Trước mặt bạn tao đừng có nói lung tung."

Tiêu Chiến đã trở lại, từ cửa phòng vệ sinh đi ra là hắn nhìn thấy anh rồi, một cái bóng trắng, rất nổi bật. Từng bước một trở về, như mang theo gió.

Đi được một nửa đường, Tiêu Chiến bị chặn lại, chính xác mà nói là bị cái bàn các cô nương cực phẩm kia chặn lại.

"Đệch mợ??" Bạn chó Giáp kinh ngạc, sau đó lắc lắc tay Vương Nhất Bác: "Bạn mày, bạn mày!"

"Ây da, tao thấy rồi!" Vương Nhất Bác đứng lên, nhìn thấy hai cô nương trước mặt hắn kia hình như đang định nói cái gì, không đến hai câu, Tiêu Chiến đã đi vào chỗ ghế bao của các cô.

"Trâu bò quá, người bạn này của mày trong nháy mắt đã hạ gục toàn bộ Hoa Đinh rồi. Xem như là nghênh ngang vào nhà rồi còn gì."

Tiêu Chiến uống đồ uống với các cô, không phải rượu, là nước trái cây, phục vụ vừa đưa qua nước trái cây, Tiêu Chiến quét QR add friend các cô, Tiêu Chiến cười với các cô, Tiêu Chiến ngồi ở ghế bao của các cô mãi không đi.

"Haiz, cái đó, em bên phải bạn mày ấy, ít nhất là cup C, chắc chắn không phải silicon, mặt cũng chưa sửa. Em bên trái, mày nhìn ngón tay kìa, vừa thon vừa dài, mềm mại không xương."

Em bên phải sắp dán lên người Tiêu Chiến tới nơi rồi, em bên trái lại càng quá đáng, tay đã đáp xuống đùi Tiêu Chiến. Hiện tại con gái đều không rụt rè thế này à? Còn nói cái gì mà khó tiếp cận, bất quá cũng chỉ đến thế mà thôi.

Thấy Tiêu Chiến nói chuyện với các cô đến là vui vẻ, Vương Nhất Bác giận sôi máu, hồ bằng cẩu hữu Giáp nhìn biểu cảm của hắn không đúng, vội vàng nói: "Đừng nóng, mấy người đó không phải mày đưa đến sao, mày cũng không ngờ anh ấy sẽ chiếm spotlight của mày, nếu không phải chân của mày không tiện, mày lên nhảy một phát, đảm bảo tất cả các em đều phải tới tìm mày."

Tìm cái đầu, mấy thứ oanh oanh yến yến đó hắn mới chướng mắt ý.

Vương Nhất Bác ngồi đó giận dỗi, cũng chả biết tột cùng là giận cái gì, là giận Tiêu Chiến thực sự chiếm spotlight của hắn, hay giận Tiêu Chiến đi qua mà không trở lại.

Bạn chó Giáp cũng không biết sao lại thế này, rót cho hắn ly rượu nói: "Làm một ly, chân mày cũng không nghiêm trọng hơn được."

Vương Nhất Bác nhìn cũng không nhìn xem rượu gì, nhận được liền trăm phần trăm. Uống xong mới giật mình, rượu này số độ không hề thấp.

Tiêu Chiến ngồi bên đó có đến hai mươi phút mới về, trở về đã bị một đống người này liên tục huýt sáo, làm cho anh cũng hơi xấu hổ.

Ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhìn bộ dáng hắn dưới ánh đèn, liền hỏi: "Uống rượu à?"

Vương Nhất Bác quay đầu: "Còn biết đường về đấy. Các cô đều thích anh quá đúng không. Lúc thì sờ đùi, lúc thì cọ ngực."

"Tôi nói với các cô ấy có cái chung cư chuẩn bị chào bán, dạng căn hộ mini, loft. Tìm tôi mua có thể rẻ đi không ít." Tiêu Chiến một năm một mười nói với hắn. Vừa nãy anh đi qua đó đúng là có nói chuyện này.

Lúc trước anh đã từng bán mấy cái phòng như vậy cho mấy cô nương hay đi bar, cho nên anh biết tâm lý của các cô.

"Mua nhà tặng người à?" Vương Nhất Bác quay đầu nhìn anh, đôi mắt hơi híp. Trong lúc chờ Tiêu Chiến, bình rượu trước mặt đã bị hắn uống mất một nửa.

"Thế thì còn phải xem nhà dạng gì." Tiêu Chiến nói hùa. Loáng thoáng anh cảm nhận được Vương Nhất Bác hơi không thoải mái.

"Bên kia, nếu tất cả các cô ấy đều mua, thì có tặng kèm anh không?" Vương Nhất Bác chỉ chỉ mấy cô bên kia hỏi anh.

"Mua rồi hẵng nói." Tiêu Chiến vừa nói vừa đè tay Vương Nhất Bác xuống.

"Thế em mua thì sao? Mua..." Vương Nhất Bác đếm đếm mấy cô bên kia, "Mua sáu căn, có tặng anh không?"

"Tặng cũng vô dụng." Tiêu Chiến đáp.

"Các cô ấy thì mua rồi hẵng nói, em mua thì tặng cũng vô dụng. Nếu mà bây giờ các cô ấy mua luôn thì anh sẽ đi luôn với các cô ấy hay sao?" Vương Nhất Bác hỏi.

Cũng không biết rượu độ cồn cao hay uống nhiều hơi biêng, thoạt trông có chút tức giận.

Bạn chó Giáp thò qua, tay đặt lên vai Tiêu Chiến, nhìn nhìn vẻ mặt không vui của Vương Nhất Bác, nói với anh: "Anh chiếm spotlight của nó phỏng chừng nó không vui đấy."

Tiêu Chiến quay đầu nhìn tên kia, hỏi: "Chiếm spotlight?"

"Đúng vậy, nếu mà anh không có mặt, lấy nhan trị của Bác tử, mấy cô gái kia đều sẽ tới tìm nó."

Tiêu Chiến như hiểu rồi mà gật đầu.

Vương Nhất Bác hất tay tên bạn Giáp kia, lớn tiếng nói: "Tao phải đi về, mai còn đi công tác đây, đám cô nương kia, tầm thường, công toi một chuyến."

Nói xong, Vương Nhất Bác đỡ lưng ghế đứng dậy định đi. Tiêu Chiến vội vàng đứng lên, định dìu hắn, lại bị hắn đẩy ra: "Tự em đi được."

Bạn chó Giáp ở cạnh Tiêu Chiến nói: "Chậc chậc, dỗi đây mà."

Tiêu Chiến lắc đầu: "Không phải dỗi, cậu ấy chỉ cậy mạnh thôi, tôi đưa cậu ấy về. Đúng rồi, tôi dùng bàn của các cậu gọi cho các cô ấy ít rượu, lát nữa cậu đưa qua nhé."

"Anh em tốt! Hôm nào hẹn ra uống rượu chung nhá!"

Tiêu Chiến đi theo sau Vương Nhất Bác, nhìn hắn dịch từng bước từng bước, lai sợ hắn gắng sức với cái chân bị thương, cuối cùng vẫn không yên tâm, đi nhanh một bước, đỡ hắn.

"Nếu mà cậu ngã ở đây là nổi danh luôn đó, người ta ai cũng sẽ biết cậu." Tiêu Chiến mở miệng nói.

Vương Nhất Bác vốn định hất ra, nghe thấy anh nói thế, lại sĩ diện, kệ cho Tiêu Chiến đỡ ra khỏi Hoa Đinh, ra khỏi cửa liền đẩy anh ra, "Tôi tự đi được."

Tiêu Chiến cũng không đi qua dìu hắn, nhìn hắn hơi lắc lư, lại hơi cà thọt đi về phía xe, "Tôi thật sự đang bán nhà mà, không định cướp spotlight của cậu đâu."

Vương Nhất Bác không đáp, lập tức đi.

"Các cô ấy tìm tôi trước mà, cũng đâu thể có mối làm ăn mà không bắt lấy." Tiêu Chiến lại nói.

Lái xe, lên xe, một đường đi đến dưới nhà, Vương Nhất Bác không hề nói gì, bĩu môi, bộ dạng vừa dỗi vừa tủi thân, đi lên cầu thang cũng tự mình đỡ tay đi từng chút từng chút. Mãi đến khi tắm xong về giường, Vương Nhất Bác vẫn là bộ dạng đó, nằm nghiêng đưa lưng về phía Tiêu Chiến, ở giữa vẫn đặt cái gối kia.

Tiêu Chiến yên lặng thở dài, tắt đèn, cắm sạc điện thoại, đặt chuông báo thức rồi nằm xuống.

Một lát sau, Tiêu Chiến hỏi: "Còn giận à? Không phải đã về rồi sao? Tôi cũng có đi với các cô ấy đâu. Cậu còn bị thương kia kìa, tôi cũng đâu thể để kệ cậu."

Vương Nhất Bác nằm thẳng nghiêng mặt nhìn anh: "Thế nếu em không bị thương thì anh sẽ đi theo các cô ấy à?"

"Ack... mấy căn nhà kia còn chưa bắt đầu giao dịch đâu."

"Thế nếu các cô ấy muốn mua nhà khác thì anh sẽ đi theo các cô ấy à?" Vương Nhất Bác lại hỏi.

"Hôm nay cậu đến đó không phải là nhắm đến các cô ấy hả? Bạn cậu nghi ngờ cậu không được, cậu liền đi. Đi còn làm loạn giở chứng khó ở rồi lại về. Cậu phải biểu hiện một chút cho người ta thấy là cậu được, không biểu hiện lại đi mất, còn uống một nửa bình rượu của người ta."

Vương Nhất Bác cũng không biết là bị cồn xộc lên đầu hay là bị người ta khích, phản ứng hơi lớn, hắn đột nhiên giật chăn ra, xoay người một cái, cái chân không bị thương kia vẽ một nửa vòng cung, vòng lên người Tiêu Chiến, trọng lượng nửa người dưới đều áp lên người anh, cánh tay chống thân trên, nhìn xuống Tiêu Chiến vẻ mặt còn đang kinh ngạc, nói: "Mấy người một người hai người đều nói tôi không được, tôi chỗ nào không được? Đã thử chưa mà bảo không được? Hả?"

Một chữ "hả" còn mang theo động tác đỉnh hông. Tiêu Chiến cảm nhận được chỗ bụng nhỏ của mình có một thứ không thuộc về mình, đang có xu thế từ từ cương cứng.

"Tôi chưa từng nói... cậu... ấy ấy, cậu sờ ở đâu đấy, Vương Nhất Bác, cậu đi xuống cho tôi... này cậu... hưm..."

Tiêu Chiến chưa nói xong, bị một cái hôn của Vương Nhất Bác phong bế, không dám động mạnh, sợ làm đau chân hắn, giờ phút này đã bị Vương Nhất Bác chặt chẽ áp chế.

Môi dán môi, Tiêu Chiến cảm nhận được mùi cồn nồng nặc, trộn mùi thuốc mỡ bạc hà, không thể nói là dễ ngửi hay không dễ ngửi. Anh mở to hai mắt mà nhìn, trong bóng đêm lại không thấy rõ đối phương.

Bị một người đàn ông cưỡng hôn! Tim Tiêu Chiến đập cực nhanh, bùm bùm như muốn nhảy khỏi lồng ngực, tương tự, tim của Vương Nhất Bác cũng đập không chậm chút nào, hô hấp dồn dập như là cá sắp thiếu oxy.

Tiêu Chiến phản ứng lại, liền bắt đầu đẩy hắn, ngoài ý muốn là đẩy liền tách ra, anh còn chưa nói gì, tay đã bị Vương Nhất Bác bắt lấy, nhắm thẳng dưới thân hai người dò xuống, bàn tay mang theo tay Vương Nhất Bác sờ lên mặt trên phân thân của hắn, cách hai tầng vải dệt, vẫn có thể sờ thấy hình dáng đã sưng to kia.

"Chưa thử làm sao biết là không được. Cái rắm ấy, thử rồi mới có quyền lên tiếng." Vương Nhất Bác gầm nhẹ, mang theo tức giận, cũng mang theo dục vọng bị đè nén.

Uống nhiều quá đây mà, Tiêu Chiến nghĩ. Rượu gì thế không biết, nửa chai mà biêng đến thế.

Ngại chân hắn, Tiêu Chiến ở trong lòng tính toán góc độ và lực độ, trong lúc Vương Nhất Bác còn ấn tay anh ở chỗ đó sờ lên sờ xuống, Tiêu Chiến dùng sức một phát, chẳng những giật được tay về, còn đẩy hắn một phen.

Vương Nhất Bác không có chỗ mượn lực, bay ra nghiêng hẳn về một phía.

"Xít..." Cuối cùng vẫn đụng đến cái chân đau, Vương Nhất Bác rít lên.

Tiêu Chiến vội vàng mở đèn đầu giường, ngồi dậy xem chân hắn.

"Đừng có náo loạn nữa, không phải uống say liền ngủ sao, sao hôm nay lại còn chơi trò say rượu phát điên đây." Tiêu Chiến vừa nói vừa xuống giường lấy thuốc, phun ít thuốc lên mắt cá chân hắn, xong mới nằm lại xuống.

Vương Nhất Bác chôn mặt trên bên cạnh gối của Tiêu Chiến, không rên một tiếng, cũng không biết là ngủ rồi hay là xấu hổ vì chuyện vừa xong.

"Bạn cậu là muốn tốt cho cậu, sợ cậu nghẹn lâu quá. Tôi đi theo cậu là sợ cậu lại bị thương lần nữa, không phải để chiếm spotlight của cậu. Quậy cũng quậy đủ rồi, ngủ đi mai còn phải lên đường đấy." Tiêu Chiến nói xong liền tắt đèn.

Vương Nhất Bác quay người, đưa lưng về phía anh, Tiêu Chiến nhìn cái gáy của hắn, không tiếng động thở dài.

Thật sự, anh đi theo hắn, chủ yếu là vì sợ đêm nay hắn đi rồi không về, nhưng lời này, anh không nói ra miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lsfy