Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27 - Tự vấn

Trợn mắt đến khi tim đập trở về bình tĩnh, trong đêm tối Vương Nhất Bác muốn tìm chút gì có thể nhìn để giết thời gian hoặc thôi miên bản thân, nhưng nơi nơi đều là hắc ám, tìm cũng vô dụng.

Hắn không uống nhiều, chút men say này, gió thổi là tan. Nói thử mới biết cũng chỉ là hắn kiếm cớ hôn Tiêu Chiến mà thôi, hắn nghe người khác nói thì được, nhưng không thể nghe nổi Tiêu Chiến nói hắn không được. Đây đã là lần thứ hai rồi.

Thế là hắn hôn Tiêu Chiến, hôn môi, lại còn cầm tay anh sờ vào dục vọng không thể khống chế của bản thân, "triển lãm" cho anh thấy "phần cứng" của mình vẫn rất được. Nhưng hắn đã quên, Tiêu Chiến sớm đã nhìn thấy hắn.

Nhưng hắn bị đẩy ra, nếu Tiêu Chiến không đẩy hắn ra thì kế tiếp sẽ làm thế nào? Nói cách khác, kế tiếp nên làm thế nào? Nam với nam, có thể làm sao?

Mấy lời Hàn Húc nói, xoay vòng trong đầu hắn. Hôn hôn hôn, hắn đã hôn rồi, sau đó thì sao, có thể chứng minh điều gì? Không phải... không phải chỉ là hôn một người cùng giới sao, còn không phải miệng dán miệng, thịt dán thịt thôi sao... Cũng... cũng có khác gì hắn ôm eo Tiêu Chiến đâu... cũng.... cũng không có gì ghê tởm, ngược lại, rất mềm. So với các cô nương, chỉ có hơn không có kém.

Hàn Húc còn nói nếu không cảm giác được thì tìm một người để mà so sánh. Tìm ai? Tìm... Hàn Húc ư? Thế thì không được, năm đó không hạ được mồm, hiện tại càng không xuống được miệng. Như này nếu mà bắt hắn hôn Hàn Húc, hắn sợ Hàn Húc lập tức không phải hắn thì không được.

Ai cũng không thể tìm, hắn thử tưởng tượng nếu muốn so sánh phải hôn một người đàn ông khác, thật sự chỉ nghĩ thôi đã thấy ghê.

Nhưng không so sánh thì hắn lại không biết như thế có tính là... thích Tiêu Chiến rồi hay không... nhưng Tiêu Chiến là đàn ông mà, sao hắn lại thích đàn ông cơ chứ. Tiêu Chiến đối xử tốt với hắn ư? Cũng có tốt lắm đâu. Tuy rằng cho hắn ngủ nhà anh, cho hắn ôm ngủ, uống say quá còn chăm sóc hắn một chút, nhưng anh còn đuổi hắn đi cơ mà, còn nói hắn có thể ảnh hưởng anh tìm bạn gái, ghét bỏ hắn thế còn gì. Nếu mà nói về so sánh thì Hàn Húc đối xử với hắn tốt hơn Tiêu Chiến nhiều nhiều...

Nhưng hắn... hắn thà đi hôn Tiêu Chiến chứ không hôn Hàn Húc, cũng không muốn hôn người khác.

Vương Nhất Bác tự nhận mình yêu đương không coi là ít, phân biệt thích với không thích là rất dễ dàng. Nhưng mấy cái lý luận với thực tiễn của hắn đều dùng trên người con gái, còn con trai... lý luận thì không có, còn về thực tiễn thì cũng dừng lại ở giai đoạn hắn ôm Tiêu Chiến ngủ này, hắn cũng chưa từng "thực tiễn" trên người ai khác.

Trong đầu Vương Nhất Bác hiện lên một chút lần trước nhìn thấy Tiêu Chiến loã thể, cũng là eo thon mông vểnh, tuy không có khuôn ngực mềm mại và đôi chân thon trắng, nhưng eo Tiêu Chiến mềm nè, xúc cảm tốt nè, còn tốt hơn những cô gái mà hắn từng sờ, chân cũng dài hơn nhiều so với chân các cô gái khác.

Nghĩ một hồi, dục vọng vừa bình ổn lại có ý đồ ngóc dậy. Vương Nhất Bác vội vàng nhắm tịt mắt, cố tình làm mình bình tĩnh lại một chút. Lượng thông tin trong buổi tối hôm nay, thực sự có hơi lớn, hắn có chút... không quá dễ dàng tiêu hoá. Mà tất cả thông tin trên hội tụ lại thành một khả năng hết sức có thể trở thành sự thật, đó chính là, hắn có lẽ thực sự đã thích Tiêu Chiến, hơn nữa còn ghen vì Tiêu Chiến thân cận với những cô gái khác.

Lúc ở Hoa Đinh hắn hỏi anh mua nhà có tặng người không. Khi đó hắn đúng là hơi say. Nếu lúc đó Tiêu Chiến nói có, có khi hắn nhất thời xúc động sẽ mua hết mấy cái nhà mà Tiêu Chiến nói. Xét cho cùng tặng phẩm chỉ có một, hắn không muốn Tiêu Chiến bị đem tặng ra ngoài. Chính là, Tiêu Chiến nói có tặng cũng vô dụng... sao lại vô dụng chứ? Vì hắn là đàn ông sao? Tặng cho con gái thì không cần làm hoà thượng nữa, tặng cho đàn ông, thì sẽ thành hai ông hoà thượng gánh nước uống à?

Hai người đàn ông ở bên nhau, trừ làm hoà thượng, không thể làm cái gì khác sao?

Vương Nhất Bác càng nghĩ càng thấy tủi thân, đi bar là để thể hiện uy phong, kết quả uy phong không thể hiện được thì không nói, còn để người ta chiếm spotlight. Cái đó cũng xem như không có gì, quan trọng nhất chính là người đi cùng hắn để xem hắn thể hiện uy phong lại tự thể hiện uy phong. Hắn không muốn để anh thể hiện cho người khác xem, anh chỉ muốn mình hắn xem, chỉ có thể để cho mình hắn được xem.

Tiêu Chiến ở Hoa Đinh quá mức loá mắt, bộ đồ đơn giản nhất mặc lên người anh cũng không bình thường nổi. Quen nhau lâu như vậy, hắn chưa bao giờ cảm thấy Tiêu Chiến quá soái, đêm nay ở Hoa Đinh là lần đầu tiên hắn cảm thấy, Tiêu Chiến, là người soái nhất, trong số những người hắn quen biết.

Hắn muốn... độc chiếm phần soái khí này, không cho ai khác xem.

Nghĩ một hồi, tự nhiên thấy mệt, cánh tay duỗi ra vớ phải hư không, hắn mới sực nhớ hắn đang quay lưng về phía người ta ngủ mà. Mới vừa nãy đã hôn người ta rồi, giờ lại đi ôm người ta, có thể nào sẽ bị người ta chán ghét? Hắn không cảm thấy hôn Tiêu Chiến có gì ghê tởm, không có nghĩa Tiêu Chiến bị hắn hôn sẽ không thấy ghê tởm.

Đã lâu như thế rồi Tiêu Chiến vẫn một tư thế ấy, cũng không biết đã ngủ hay chưa, cũng không biết, có thể ôm hay không.

Vương Nhất Bác trải qua một cuộc đấu tranh kịch liệt trong lòng, tuy chưa rõ vì sao lại thích Tiêu Chiến, nhưng tư tưởng không rõ không có nghĩa hành vi không rõ. Trong tư tưởng hắn tạm thời không thể tiếp thu, nhưng về hành vi, đặc biệt là ở trên giường, hắn muốn ôm anh, đấy là sự thật.

Nghĩ thế nào thì làm thế ấy, Tiêu Chiến chắc sẽ cho rằng hắn uống say phát rồ thôi. Dù sao cũng có phải lần đầu uống say trước mặt người ta đâu, thêm lần này nữa cũng không tính là nhiều.

Vương Nhất Bác xoay người, nhìn cái gáy Tiêu Chiến, cái gối giữa hai người đã cầm đi, hắn chỉ cần động tay một cái là có thể ôm được người ta. Bả vai Tiêu Chiến rất rộng, ít nhất là rộng hơn hắn, gối lên chắc sẽ thoải mái lắm, tựa như lúc nhỏ gối lên vai mẹ ngủ vậy. Lúc trước Vương Nhất Bác cũng không cảm thấy Tiêu Chiến cường tráng hơn mình nhiều, hôm nay mới thấy anh lớn hơn mình hẳn một vòng nhỏ. Hắn trừ tay lớn hơn người ta, còn chỗ nào cũng không to hơn người ta... không đúng, chỗ đó, bọn họ còn chưa từng so.

Nếu Tiêu Chiến đẩy hắn ra, hắn xem như uống say làm loạn thôi. Giây cuối cùng trước khi động thủ Vương Nhất Bác nghĩ thế.

Ôm lấy vòng eo ấm áp lại mềm mại kia, Vương Nhất Bác lớn mật áp trán vào lưng Tiêu Chiến, hắn cũng không biết tay mình toàn là mồ hôi, chỉ thấy eo Tiêu Chiến thật mềm.

Tiêu Chiến không động cựa, cũng không phản ứng gì. Vương Nhất Bác đợi trong giây lát, cảm thấy chắc Tiêu Chiến ngủ rồi, thế là hắn lại lặng lẽ dựa sát vào Tiêu Chiến thêm một chút, dán lên lưng anh, chỉ một lát sau liền nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Tiếng hít thở đều đều vang lên bên tai, Tiêu Chiến chậm rãi mở mắt, nhẹ nhàng gọi: "Vương Nhất Bác?"

Đối phương không trả lời, như cũ hô hấp đều đều, không có vẻ gì sắp tỉnh. Tiêu Chiến chậm rãi nhấc tay hắn ra, xốc chăn xuống giường, rón ra rón rén đi khỏi phòng ngủ chính, đi ra phòng khách rót ly nước, đứng ở ban công cạnh cửa sổ, vừa uống nước, vừa nhìn ra ngoài cửa sổ.

Màn đêm tĩnh lặng như nước, nhưng tâm anh không tĩnh nổi.

Bắt đầu từ lúc nào, giữa anh và Vương Nhất Bác đã thành cắt không đứt, gỡ càng rối, dây dưa không rõ thế này chứ?

Là từ hôm anh bị sốt ư? Hay là từ sau khi anh ly hôn, Vương Nhất Bác quá nửa đêm trở về? Hay lần hắn uống rượu say về sợ ảnh hưởng anh ngủ? Cũng có thể là lần anh nhìn thấy Vương Nhất Bác ôm eo người phụ nữ kia? Hay cái lần anh nhìn thấy cái váy con gái trong vali của hắn?

Bọn họ rõ ràng mới quen chưa bao lâu, sao lại có nhiều hồi ức đến thế? Rõ ràng chỉ là quan hệ mua bán nhà, sao đến bây giờ, hai người chung chăn chung gối không nói, còn có một nụ hôn không hiểu là như thế nào. Tất thảy đều đã vượt khỏi phạm vi nhận tri của Tiêu Chiến. Tựa như từ ngày tương ngộ Vương Nhất Bác, không phải, là từ cái ngày anh đi đón Ngôn Ngôn rồi nghe được điện thoại của bạn gái cũ của hắn, tất thảy đều đã lao về một phương hướng mà anh không thể khống chế.

Anh không phản cảm nụ hôn của Vương Nhất Bác, tựa như anh không phản cảm với cánh tay hắn duỗi lại đây .

Nhưng như thế là không đúng, anh không nên không phản cảm, anh hẳn là nên cự tuyệt, nên tức giận, nên phẫn nộ ném Vương Nhất Bác xuống giường, chứ không phải để kệ hắn ngủ, để kệ hắn ôm.

Không thể phủ nhận, lúc Vương Nhất Bác bị anh đẩy ra, chính anh ở môt chỗ không nên xao động nào đó, đã bắt đầu xao động.

Nếu nói phản ứng chào buổi sáng thì anh còn có thể hiểu, nhưng lúc này, sau khi anh bị Vương Nhất Bác hôn, rồi sờ người ta, chính anh lại xao động như một con thú muốn thoát vây, phản ứng đó, anh không cách nào lý giải, cũng không thể lý giải. Anh đối với một người đàn ông, nổi lên phản ứng sinh lý, chỉ vì một nụ hôn nhẹ dán cánh môi và một cái vỗ về chơi chơi cách quần.

Anh đã từng hỏi Hàn Húc, làm sao hắn biết mình thích đàn ông. Hàn Húc nói, hắn đối với phụ nữ không có hứng thú, lại muốn hôn người đàn ông hắn thích, lúc trước là Vương Nhất Bác, bây giờ là anh. Tiêu Chiến nghe xong cảm thấy hơi khó chấp nhận, anh không chấp nhận được Hàn Húc nói muốn hôn anh, lại chấp nhận được nụ hôn mang theo tức giận của Vương Nhất Bác.

Tối qua lúc Hàn Húc gọi điện bảo hắn đưa Vương Nhất Bác về, Tiêu Chiến hơi vui, ít nhất Vương Nhất Bác không đi tìm người kia đòi một cái ôm. Đêm nay anh đi theo Vương Nhất Bác, cũng là sợ Vương Nhất Bác thật sự đã đi, liền không về nữa.

Trở về, về nhà, "về" cái từ này, chính là về căn nhà này, chỉ cần có thể về, là tốt rồi.

Lúc Vương Nhất Bác hỏi anh mua nhà có tặng anh không, thiếu chút nữa thì anh đồng ý. Như bây giờ còn không phải là mua nhà tặng người hay sao? Ở trong nhà anh, ngủ trên giường anh, ôm eo anh, hôn môi anh, kỳ quái nhất chính là, tiền nhà lại còn được anh trả lại, Tiêu Chiến cảm thấy, mình hơi lỗ rồi.

Anh muốn quy kết tất cả hành vi hôm nay của Vương Nhất Bác thành ghen, nhưng anh lại sợ Vương Nhất Bác chỉ vì tức một câu "không được" kia nên mới thế. Xét cho cùng một chuyện Hàn Húc nỗ lực lâu như thế vẫn không thành công, sao có thể thực hiện trên người hai tên thẳng nam đã từng có bạn gái bọn họ cơ chứ?

Anh tin tưởng vững chắc anh không thích đàn ông, nhưng anh lại xác định anh chỉ có thể tiếp thu đụng chạm thân thể với Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác lại không phải là phụ nữ.

Uống hết một ly nước, Tiêu Chiến mới từ ban công trở về.

Lúc trước tâm động với Ngôn Ngôn như thế nào, anh rõ nhất. Tim đập gia tốc không lừa được người, phản ứng sinh lý cũng không lừa được người, lúc Vương Nhất Bác vuốt khoé mắt anh hát Twinkle twinkle little star, nhiệt độ một bên mặt cũng không lừa được người.

Tiêu Chiến đi về mép giường, nhìn Vương Nhất Bác đang ngủ thật say trong bóng tối, nhàn nhạt cười, xốc chăn lên giường. Nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay Vương Nhất Bác vừa mới ôm anh, định lát nằm xuống sẽ để nó lại lên hông mình.

Trong lúc mơ ngủ người nếu cảm thấy tư thế ngủ thay đổi, sẽ tự động tìm kiếm một tư thế ngủ ngày càng thoải mái. Vì thế đúng lúc Tiêu Chiến vừa nằm xuống, còn chưa kịp xoay người, Vương Nhất Bác đã áp tới, một tay ôm cánh tay anh, một tay ôm eo anh, chân cuộn lại, đầu ủn vào bả vai Tiêu Chiến, cọ cọ.

Anh cũng có ngủ một lúc rồi chạy đâu, Tiêu Chiến nghĩ. Lần nào tỉnh lại anh đều cảm thấy, Vương Nhất Bác ôm anh, như thế anh sắp chạy đến nơi.

Tiêu Chiến dùng một tay nhẹ nhàng nâng đầu Vương Nhất Bác lên, sau đó đặt ngang cánh tay ra, để Vương Nhất Bác nằm lên vai anh, tựa như bức vẽ đơn giản trên weibo của hắn, như buổi sáng hôm đó anh tỉnh lại vậy.

Ngủ đi, ngủ ngon, mặt trời dâng lên, tất cả sẽ là một khởi đầu mới.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lsfy