Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28 - Khách sạn

Sáng sớm hôm nay, lúc hắn tỉnh, ôm cái gối đầu, độ ấm còn chưa nguội hết, Tiêu Chiến chắc cũng vừa dậy một chốc lát. Sao lần nào Tiêu Chiến cũng dậy trước thế, hắn rất muốn biết buổi sáng khi tỉnh dậy là tư thế gì.

Đối với chuyện tối qua, Tiêu Chiến một chữ không nói tới, như thường lệ, mua bữa sáng cho hắn, sau đó cùng nhau thu dọn đồ đạc phải mang đi công tác.

Vương Nhất Bác ngồi ở mép giường, nhìn Tiêu Chiến cho đồ vào vali. Anh pack cả khăn trải giường và vỏ chăn với áo gối, bàn chải và kem đánh răng, sữa tắm dầu gội, còn có cả một bịch nhỏ nước giặt, hai cái bao nilon nhìn như khăn trải bàn dùng một lần, cuối cùng còn cầm theo một cái bàn ủi nhỏ cầm tay, để là quần áo.

"Anh mang khăn trải giường với vỏ chăn gối làm cái gì? Cả đồ vệ sinh cá nhân?" Vương Nhất Bác khó hiểu.

"Khách sạn, tôi sợ không sạch sẽ, tự mình mang đi thì yên tâm hơn. Đồ tắm giặt ở khách sạn quá đơn sơ, tự mang được thì mang." Tiêu Chiến giải thích.

"Sao lại không sạch sẽ chứ. Khách sạn trước em ở tốt lắm, đồ đạc tắm rửa đều là của hãng nổi tiếng." Vương Nhất Bác càng buồn bực.

"Cậu ở, toàn là khách sạn cao cấp. Chỗ bọn tôi ở, đều là khách sạn nhỏ. Tôi đi công tác chỗ ở chỉ có tiêu chuẩn vậy thôi, không ở được khách sạn lớn."

"Chúng ta không phải ở chung một khách sạn sao?" Vương Nhất Bác kinh ngạc.

Tiêu Chiến dừng tay dọn đồ, nhìn hắn nói: "Sao có thể, cậu nghĩ nhiều. Khách sạn bọn tôi ở đại khái rất nhiều người môi giới bọn tôi đi đều sẽ ở loại hình khách sạn đó. Nếu mà các cậu chắc phải chỗ bốn năm sao."

Vừa nghe nói không ở cùng nhau, Vương Nhất Bác bắt đầu rầu rĩ không vui. Vất vả lắm đêm qua mới có tí cảm giác, lại phải tách nhau mấy ngày rồi ư?

"Đúng rồi, cậu... về rồi cậu sẽ dọn đi đâu? Mấy căn ở khu này... cậu còn định xem không?" Tiêu Chiến do dự một lát rồi mới ướm hỏi hắn.

Vương Nhất Bác nhíu mày, nhớ ra mình từng nói đi về sẽ dọn đi. Ba ngày này phải tách nhau ra ở, về rồi còn phải dọn đi... thế... thế tối qua không phải là ngày cuối cùng ở cùng nhau sao. Nếu mà dọn đi rồi... thì giữa hắn với Tiêu Chiến tựa như không còn quan hệ gì để mà liên lac nữa.

"Không xem. Về nam ở."

"Ờ." Tiêu Chiến lại lần nữa cuối cùng dọn dẹp, "Đúng rồi, quên nói với cậu, cậu đi xe tôi, em gái cậu đón Lộc Tử."

Vali Tiêu Chiến để trước lên xe rồi mới về đón Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác không có đồ đạc gì mấy, chính là hai bộ đồ để thay và quần lót. Không có vali nhỏ, Tiêu Chiến liền cho hắn mượn ba lô của mình, cũng chỉ mấy tiếng, chờ đến khách sạn Vương Nhất Bác ở là có thể treo lên, chỗ đó thể nào cũng có dịch vụ giặt ủi.

Kết quả là, Vương Nhất Bác vừa lên xe liền xụ mặt. Tới tiệm của Tiêu Chiến đón hai người đồng nghiệp kia xong, cũng chả nói gì sất. Dẫn đến hai cậu kia cũng không biết nói gì, lắc lư một hồi liền ngủ mất.

Chạy đến khu dịch vụ cao tốc, Tiêu Chiến dừng xe, định đi vệ sinh, duỗi tay duỗi chân một lúc. Hai đồng nghiệp kia cũng xuống xe theo, đi toilet.

"Cậu có đi toilet không?" Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Không đi."

"Sau khi đến kia tôi sẽ đưa bọn họ về khách sạn trước sau đó lại đưa cậu đi khách sạn cậu có được không?"

"Được." Vương Nhất Bác đặc biệt bủn xỉn, cũng chỉ đáp một hai chữ.

Tiêu Chiến cũng không thèm để ý, tự mình đi toilet. Trêh đường đi đụng phải hai vị đồng nghiệp kia trở về, hai người vai sát vai, vừa nói vừa cười.

Chào hỏi với Tiêu Chiến xong lại đi lên xe, Tiêu Chiến quay đầu nhìn nhìn, cảm thấy hai gười cùng chung chí hướng ở bên nhau, không cần bận tâm cảm thụ của người khác, tự mình vui vẻ thật tốt.

Nửa lộ trình còn lại, hai người hàng sau không ngủ nữa, cả hai xem chung một cái điện thoại, đeo tai nghe, mỗi người một bên. Tiêu Chiến không biết bọn họ xem cái gì, nhưng ngẫu nhiên có thể nghe thấy hai người bọn họ nhỏ giọng cười, trong đó một người nếu cười lớn tiếng một chút thì người kia sẽ hích một tẹo, bảo nhỏ thôi.

Đến nơi là đúng giữa trưa, Tiêu Chiến đưa hai người đến khách sạn trước, sau đó đưa vali của mình cho bọn họ luôn, chờ lát nữa anh về sẽ tìm bọn họ lấy. Vali một bên để đồ dùng cá nhân, một bên có ít tờ rơi dùng cho hoạt động, cần bọn họ lấy ra chia lượng dùng cho ba ngày.

Đưa theo Vương Nhất Bác về khách sạn đã nói, xe không được dừng ở cửa khách sạn, Tiêu Chiến nhờ bellboy đỡ Vương Nhất Bác một chút, anh lái xe xuống hầm rồi mới đi tới.

Vương Nhất Bác không cần người đỡ, tự mình xuống xe, đứng một bên chờ Tiêu Chiến đeo ba lô lại đây tìm hắn. Hắn không muốn để người khác chạm vào, chỉ muốn Tiêu Chiến đỡ.

Nhảy lò cò từng bước đến lễ tân, Vương Nhất Bác móc chứng minh thư đưa cho cô gái lễ tân, cô gái kia thao tác một hồi sau, lại trả lại chứng minh thư cho hắn, nói: "Xin lỗi Vương tiên sinh, không có thông tin đặt phòng của ngài."

"Cái gì?" Vương Nhất Bác kinh ngạc.

"Không tra được thông tin đặt phòng của ngài ạ." Cô lễ tân lặp lại một lần.

"Không thể nào, Tu Ninh nói đã đặt rồi mà." Vương Nhất Bác lẩm bẩm, sau đó lại nói với lễ tân: "Mấy ngày tới đều không có sao?"

"Không có, hệ thống thể hiện lúc trước ngài đã đặt phòng rồi, nhưng đêm qua vừa huỷ."

Huỷ phòng?!?!

"Vậy cô tra một chút xem có phòng Vương Tu Ninh đặt không, cô ấy là em gái tôi." Vương Nhất Bác lại nói.

"Có thông tin đặt phòng của Vương nữ sĩ, phòng của ngài cũng do tài khoản Vương nữ sĩ huỷ bỏ, ngài xem xem, có muốn hỏi thăm cô ấy lại một chút không? Ngài là vào ở phòng của cô ấy sao?"

"Không phải, nó tối mới đến. Vậy cho tôi đặt một phòng khác đi." Vương Nhất Bác đẩy chứng minh thư sang.

Lễ tân không nhận, xin lỗi nói: "Ngại quá Vương tiên sinh, khách sạn của chúng tôi đã full phòng. Mấy ngày này có triển lãm, đều đã đặt trước."

Vương Nhất Bác lấy chứng minh thư lại, cùng Tiêu Chiến bốn mắt nhìn nhau, hắn không ngờ sẽ là tình huống này.

Nhân lúc Tiêu Chiến đi qua quán cà phê đại sảnh gọi đồ uống Vương Nhất Bác gọi điện cho Tu Ninh.

"Sao lại thế hả Vương Tư Ninh, em huỷ phòng của anh à, thế anh ở đâu?" Vương Nhất Bác thờ phì phì hỏi cô.

"Anh ở đâu á? Anh không phải ở với Tiêu Chiến à? Còn mất thêm của em một phần tiền phòng làm cái gì?" Vương Tu Ninh nói vẻ đương nhiên. Tối qua cô nhắn WeChat với Vương Nhất Bác xong, liền trực tiếp huỷ phòng của Vương Nhất Bác. Cô hiểu anh trai cô nhất, từ nhỏ đến lớn nếu hắn thích cái gì hoặc là ai đó, sẽ trong thời gia đó lải nhải không gừng trước mặt cô. Trước kia hắn có bạn gái, cô luôn là người biết đầu tiên. Mà hiện tại, cái tên của Tiêu Chiến người này, đã đóng kén trong tai cô rồi, chỉ cần Vương Nhất Bác vừa uống say rời khách hàng đi sẽ gọi tên Tiêu Chiến. Đi ra ngoài chơi, vẫn là cô xin hắn ngoài mua quà cho Tiêu Chiến thuận tiện mua cho cô cái váy. Bởi vậy có thể thấy, Tiêu Chiến người này trong lòng anh trai của cô có vị trí rất quan trọng, giống những cô bạn gái trước, không... phải nói là chỉ có hơn không có kém. Tuy rằng anh là đàn ông, nhưng cô không ngạc nhiên chút nào.

"Anh... anh nói muốn ở cùng ảnh lúc nào, em em em... sao lại tự tiện làm chủ thế, lần trước ném anh trên xe anh còn chưa tính sổ đâu." Vương Nhất Bác nhanh chóng phản bác.

"Anh không đi chung xe với em không phải vì muốn ở chung với người ta sao. Lúc Lộc Tử bảo muốn đi cùng em em còn đang buồn bực đây này, nói nữa, cái gì mà bảo là ném trên xe, em ở đó với anh cả buổi, anh cứ một hai phải đi tìm người ta."

Tiêu Chiến là buổi sáng hôm nay nói muốn đi với hắn, tối qua anh căn bản không hề đề cập đến chuyện đi cùng. Thế vì sao Tu Ninh lại nửa đêm huỷ phòng?

"Lộc Tử nói muốn đi với em lúc nào? Ngay từ đầu không phải chị ấy muốn đi cùng Tiêu Chiến sao?" Vương Nhất Bác nhanh nhảu hỏi.

"Thì lúc anh bảo với em phải cõng anh đi đấy. Là tự Tiêu Chiến nói với lộc Tử bảo chị ấy đi xe em." Tu Ninh bất đắc dĩ giải thích với hắn, "Được rồi em không nói chuyện với anh nữa, em ăn cơm xong còn phải xuất phát đây. Các anh ở chỗ nào? Buổi tối em qua xem anh, chân cẳng anh thế nào rồi? Em nói anh không cần đi anh cứ đòi đi."

"Không cần xem anh, anh... anh đến chỗ Tiêu Chiến ở tạm, em một đứa con gái cũng đừng đi chung đụng với đàn ông. Ngày mai gặp ở triển lãm đi."

"Ờ, được."

Đang định cúp điện thoại, Vương Tu Ninh lại sốt ruột gọi hai tiếng: "Anh... anh... chân cẳng anh không tốt, đừng vận động kịch liệt nha. Chờ lành đã rồi làm gì thì làm, đừng vội vã nhất thời."

Vương Nhất Bác nhất thời không phản ứng được cô nói là có ý gì, còn tưởng cô quan tâm hắn. Thế là hắn nói: "Chỉ trẹo cái chân thôi, không đáng ngại, cũng không có gì mà vận động kịch liệt, có thể nằm thì không ngồi, có thể ngồi thì không đứng."

Tiêu Chiến bưng cà phê lại, Vương Nhất Bác vội vàng nói tạm biệt rồi cúp máy.

"Sao thế? Hỏi rõ chưa?" Tiêu Chiến hỏi hắn.

Vương Nhất Bác gật đầu, cầm một ly cà phê, uống một ngụm rồi nói: "Thì không có phòng đó ạ, nó đặt nhầm. Cái đó... chỗ này không có phòng, em đi chỗ anh chen chúc tí được không?"

Tay cầm cà phê của Tiêu Chiến khựng lại, nói: "Tôi đưa cậu đến mấy cái khách sạn tốt tốt khác xem thử đã, chỗ tôi cậu cũng thấy rồi đó, rất là lởm."

"Em tự ở khách sạn sẽ không có ai chăm sóc, chân cẳng em như này, Tu Ninh cũng không có đây, cũng không thể chăm sóc em. Không tiện lắm, hơn nữa... còn hơi đau nè." Vương Nhất Bác nghiêm trang nói huơu nói vượn. Đau cũng không thể đúng lúc này đau.

"Thế, thế..." Tiêu Chiến hơi do dự, anh không phải không muốn cho Vương Nhất Bác ở chung, chỉ là anh sợ chỗ kia Vương Nhất Bác ở không quen.

"Chiến ca... chân em đau, hơn nữa, tối mai em còn có cuộc rượu, anh biết đó, chỉ cần em không tàn tật là em phải đi, nếu mà đi là phải uống, nếu mà uống là sẽ uống nhiều, uống nhiều là..."

"Thôi, đi..." Tiêu Chiến ngắt lời hắn.

Vương Nhất Bác mở lớn hai mắt, toè mồm: "Được."

Trên đường về khách sạn, Tiêu Chiến cũng mua cho hắn đồ vệ sinh, Vương Nhất Bác vốn định bảo không cần, dùng của khách sạn là được, nhưng Tiêu Chiến đòi.

Lễ tân khách sạn này so với lễ tân khách sạn kia thật sự là từ diện mạo đến thái độ phục vụ đều kém xa. Cô ngẩng đầu nhìn hai người họ, đòi chứng minh thư, sau đó ngó ngó một chút, nói: "Phòng giường lớn đúng không? Lầu 3 phòng 304."

Tiêu Chiến nhận thẻ phòng, đỡ Vương Nhất Bác nhảy lò cò đến thang máy, loáng thoáng nghe thấy lễ tân nói: "Đẹp trai thế, tiếc thật."

Tiếc cái gì, Tiêu Chiến đại khái đoán được.

Quét thẻ vào phòng, Vương Nhất Bác mới biết vì sao Tiêu Chiến muốn mang theo nhiều đồ dùng cá nhân như thế, căn phòng này, có một cái mùi khó có thể nói thành lời. Bồn tắm trong phòng vệ sinh nhìn rất là chán, còn không có vòi sen, đồ vệ sinh đều là loại đựng trong túi nilon giá rẻ.

"Cậu ngồi ghế trước đi. Tôi đổi ga với vỏ chăn cho cậu nằm. Này xem như đã là sạch sẽ rồi đó, trước tôi ở nhà này mấy lần rồi, trong khoảng giá này thế là rất tốt rồi, tuy rằng không so được với khách sạn 5 sao của cậu nhưng mà đã là tốt nhất trong phạm vi trợ cấp công tác của bọn tôi." Tiêu Chiến vừa nói vừa sửa sang lại giường đệm.

Vương Nhất Bác muốn giúp anh nhưng bị Tiêu Chiến yêu cầu ngồi thôi là được. Hắn thấy hình như cái giường này hơi nhỏ, Tiêu Chiến trải ga giường xong mà cái ga sắp rớt xuống đất tới nơi.

"Chiến ca, giường này sao em thấy nó hơi nhỏ ấy ạ." Nhỏ hẳn một size ấy chứ, thế tối ngủ chẳng phải sẽ không có chỗ để cái gối ở giữa sao! Vừa nghĩ đến đoạn này, Vương Nhất Bác lập tức hớn hở hẳn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lsfy