Chương 3 - Đặt cọc
"Bạn anh à?" Ngôn Ngôn hỏi lúc mở cửa nhìn thấy một chàng trai trẻ cô chưa từng gặp ở cạnh Tiêu Chiến. Bạn bè bên cạnh Tiêu Chiến, gần như cô đều đã gặp, nhưng bộ dạng này, trước giờ cô chưa từng nhìn thấy.
Đổi giày, cởi áo khoác, ngồi trên ghế bập bênh nhà anh, ăn cam cắt, dáng vẻ rất chi là quen thuộc.
"À... tới xem nhà." Tiêu Chiến không ngờ Ngôn Ngôn về nhanh thế, nhanh chóng chạy qua đưa bao giày, để người mới tới mang vào.
Đế giày mùa đông rất bẩn, mang theo cả tuyết lẫn bùn đất, bọc giày bằng bao nilon vào rồi mới vào nhà, có điều vì đế giày còn có đá dăm này kia, rất dễ dẫm thủng bao, vẫn sẽ làm dơ sàn nhà như cũ.
Tiêu Chiến vừa mới lau nhà một lần, hy vọng lần này sẽ không bị bẩn, bằng không lại phải lau lại. Thảm lót ở gần cửa đã in đầy dấu chân, haiz.
Ngôn Ngôn cũng không đổi giày, vẫn đeo bao giày tiến vào, bám lấy cánh tay Tiêu Chiến, ý cười doanh doanh: "Đây là chồng cháu, Tiêu Chiến."
"Thằng nhóc này, đẹp trai quá. Cháu gái à, có phúc quá nha." Vừa đến là một đôi vợ chồng, nhìn có vẻ ngoài 50.
"Vâng, dì mau đến đây. Để chồng cháu đưa mọi người đi xem nhà, nhà này thế mà đắt khách lắm, từ sáng đến giờ đã đến mấy đợt, đây chả phải lại có người đến xem đây sao, chúng cháu muốn bán trả một lần, về giá cả thì bán đứt đương nhiên sẽ rẻ hơn trả góp một ít."
Tiêu Chiến cười nịnh nọt, đứng ở một bên không quá tự nhiên.
Vương Nhất Bác nhàn nhã ngồi đó chơi di động, chờ bọn họ xem nhà xong nói giá cả mới từ từ mở miệng, lại hỏi Ngôn Ngôn: "Chị... gọi chị dâu là được nhỉ, chị dâu ơi? Có tiện mượn nói chuyện tí không?"
Ngôn Ngôn sửng sốt, ngó ngó Tiêu Chiến, Tiêu Chiến lại ngó ngó Vương Nhất Bác.
"Quản tiền chẳng lẽ không phải chị dâu sao?" Vương Nhất Bác hơi nghiêng đầu, ra chiều tò mò.
Ngôn Ngôn vừa nghe nói, mặt đã hớn hở như hoa nở, nhanh chóng chạy qua, bảo Tiêu Chiến đưa đôi vợ chồng ra kia nói chuyện.
Ý tứ của đôi vợ chồng kia rất rõ ràng, trong tay chỉ có từng đó từng đó tiền, hơn nữa cũng không thiếu quá nhiều, nếu được, ngày mai bọn họ liền tới làm thủ tục. Ba vạn đúng là không nhiều (tầm 100 triệu), nhưng Tiêu Chiến nghe hai người nói định sửa căn phòng này lại làm phòng trọ cho thuê, bèn không muốn bán lắm.
Trò chuyện thêm mấy câu, Ngôn Ngôn cười hớn hở tiễn Vương Nhất Bác đi, Vương Nhất Bác hướng về phía Tiêu Chiến nói, "Điện thoại liên hệ, em đi trước. Chiến ca, chị dâu, bái bai."
Ngôn Ngôn vẫy vẫy tay với hắn, nhiệt tình nói: "Có rảnh lại ghé, bọn chị mời cậu ăn cơm."
Tiêu Chiến không khỏi kinh ngạc, Vương Nhất Bác với Ngôn Ngôn nói gì mà thái độ của cô lại thành như thế.
Bên này đón hai vợ chồng kia qua, xem ra cùng Tiêu Chiến thương lượng không được gì, đành phải thương lượng với Ngôn Ngôn. Ngôn Ngôn vẻ đáng tiếc nói: "Cháu xin lỗi ạ, cậu lúc nãy vừa đặt cọc luôn rồi, chồng cháu lại không bảo cháu, mất công cô chú. Có điều cô chú yên tâm, chỗ chồng cháu biết rất nhiều nhà, lại bảo anh ấy đưa cô cháu đi xem xem có căn nhà thích hợp hơn không, sau đó giảm sâu phí môi giới, có được không ạ."
Tiễn hai vợ chồng kia đi, Tiêu Chiến lại một lần nữa lấy cây lau nhà ra kéo. Ngôn Ngôn vừa mở điện thoại, vừa nói với anh: "Cậu trai kia rất có tiền đấy, căn nhà này, nói mua là mua, còn cao hơn giá đã định 2 vạn đồng. Vừa nãy chuyển cho em 1 vạn, nói tối mai đưa bạn gái đến. Anh bảo cậu ta trẻ như vậy, sao lại thích căn nhà cũ như này nhỉ, nhiều tiền thế cũng đủ mua một căn chung cư cao tầng không hề tệ rồi."
"Em thu tiền đặt cọc của cậu ấy rồi à?" Tiêu Chiến đột nhiên quay đầu.
"Vâng, cậu ấy cứ nhất định phải đưa em, sợ chúng ta bán cho người khác mất."
Tiêu Chiến lấy di động của mình qua, tìm được WeChat của Vương Nhất Bác, vội vàng chuyển khoản trả tiền cọc lại cho hắn. Ngôn Ngôn thấy được, định cướp điện thoại của anh, có chút kích động nói: "Anh làm cái gì đấy?"
"Anh không muốn bán cho cậu ấy." Tiêu Chiến thu điện thoại, cất vào trong túi.
"Vì cái gì. Căn nhà cũ này, anh không muốn bán rẻ, bây giờ có người chịu, lại còn giá cao, sao lại không định bán? Tiêu Chiến, có phải anh chính là không muốn bán, đang giả vờ cho em xem đúng không?" Ngôn Ngôn không lấy được điện thoại của anh, đùng đùng nổi giận, ngồi trên sô pha, nói một hồi liền khóc nấc lên, "Rẻ cũng không được, sửa cũng không được, làm kho hàng cũng không được, vì sao cái gì cũng không được, nhà anh bán anh còn quản người ta nhiều như vậy mà làm gì? Anh là tiệm cầm đồ hả? Về sau còn muốn chuộc lại, bảo trì nguyên dạng hay gì?"
Ngôn Ngôn vừa nói vừa khóc, tiếng sau tủi thân hơn tiếng trước, Tiêu Chiến nghe mà tim thắt lại. Anh không chịu nổi nhất là nhìn người khác khóc, vừa khóc là anh bèn khó chịu không thôi.
Tiêu Chiến nhanh chóng qua ngồi, ôm người vợ đang khóc như hoa lê dính mưa, dỗ: "Đừng khóc, ý anh không phải thế. Cậu ấy nói mai đưa bạn gái qua xem, anh muốn chờ bọn họ xong rồi bàn lại, lỡ đâu bạn gái người ta không thích, lại thôi thì sao."
Ngôn Ngôn thút tha thút thít: "Người ta ai cũng biết bạn gái không thích thì thôi, anh sao không biết vợ anh không thích thì đừng có làm chứ."
Tiêu Chiến đầu đầy dấu chấm than, rất là bất đắc dĩ vỗ lưng cô, "Biết biết, anh biết rồi mà. Chờ thêm một ngày, ngày mai bọn họ xem xong đã có được không? Đừng khóc, anh đưa em ra ngoài ăn đồ ngon, ăn BBQ nhé? Hay thích ăn thịt xiên?"
Ngôn Ngôn hít mũi, "Thịt xiên..."
"Được được được, ăn hàng phố Lục Hải hả?"
"Vâng."
Lúc Vương Nhất Bác gửi voice message đến, Tiêu Chiến đang đưa khách đi coi nhà, cách đó cũng không gần. Anh không lái xe, định đi tàu điện ngầm về, Vương Nhất Bác nói hắn đón bạn gái ở gần đó, có thể tiện thể ghé qua cho anh đi nhờ. Tiêu Chiến cũng không khách sáo, chờ luôn ở gần đó. Trong lúc đó Ngôn Ngôn gọi điện, vốn định đi cùng, có điều công ty cô tăng ca, nhất thời chưa bỏ về được, đành dặn dò Tiêu Chiến nhất định phải tóm cho được khách hàng này.
Đại khái 10 giờ hơn, một chiếc Volkswagen đen dừng trước mặt anh, gương ghế phụ kéo xuống, lộ ra sườn mặt một cô gái và sau đó là bản mặt phúc hậu và vô hại của Vương Nhất Bác.
"Chiến ca, lên xe đi."
Tiêu Chiến kéo cửa ghế sau ngồi vào, trong xe cực kỳ rộng rãi.
"Chờ lâu lắm rồi đúng không ạ, hơi tắc đường." Vương Nhất Bác cầm cốc trà sữa bên ghế phụ của cô gái, đưa cho Tiêu Chiến: "Uống chút đi, cho ấm người."
Tiêu Chiến vội vàng nhận lấy, nói câu cảm ơn, lại không mở ra mà ấp trong tay cho ấm.
"Đây là bạn gái em, Kiều Kiều, lát nữa xem nhà, nếu mà cổ nhìn trúng thì hôm nay bọn em quyết luôn, anh có mang hợp đồng theo không?" Vương Nhất Bác vừa lái xe vừa nói với anh, Tiêu Chiến ngồi ghế phụ, vừa khéo có thể nhìn thấy sườn mặt hắn.
"A, có mang. Hôm nay tôi đi xác nhận với bên quy hoạch, hai người xem một chút. Nhà có thể giao dịch bình thường, không vấn đề gì." Tiêu Chiến đúng sự thật nói.
Cô gái phía trước bỏ khẩu trang chống nắng, mở gương ra bổ trang. Tiêu Chiến liếc mắt một cái liền thấy quen quen, lại không nghĩ ra là đã gặp ở đâu.
"Nhất Bác, lần trước anh bảo em xem xe em xem rồi, smart (*) đúng là khá đẹp, có điều em thấy, mua thêm một cái cũng chẳng để làm gì, em cũng không quá thích lái xe, chi bằng mình bán luôn cái này đi, thêm chỗ tiền anh định mua smart cho em, mua một cái tốt hơn chút nữa, anh xem nội thất cái xe này thoạt trông cũ lắm rồi, dồn tiền mua một con BMW series 3 thì sao? Giá cả cũng không tính là đắt, thêm không bao nhiêu tiền." Giọng nói dịu dàng của cô gái truyền đến tai Tiêu Chiến nghe càng quen.
"Đã nói là sẽ mua cho em rồi mà, nếu mà đổi lại chả thành ra anh đổi xe à, đã nói là mua làm lễ hỏi cho em rồi." Vương Nhất Bác đáp.
"Anh với em, về sau không phải đều là chúng ta à, nếu không cứ thế này đi, anh đổi một cái xe mới, để tên em không phải được rồi sao?"
Một câu "để tên em" này, Tiêu Chiến lập tức nhớ ra cô gái gọi điện trong Ktv hôm đó. Anh dịch vào giữa ngồi, thật cẩn thận nhìn kĩ, thế mà càng nhìn càng thấy giống.
Vương Nhất Bác hơi nghiêng đầu, cười với cô, quay đầu lại nhìn Tiêu Chiến, nói: "Ok nhé. Hôm nay cứ quyết xong vụ nhà cái đã, ngày mai chúng ta đi xem xe."
Cô gái cười tươi như hoa, "Em đưa anh đi."
(*) smart: tên một hãng xe ô tô liên danh giữa Mercedes-Benz AG của Đức và Tập đoàn Geely Chiết Giang, dành riêng cho thị trường xe ô tô ở Trung Quốc hướng tới xuất ra toàn cầu. Theo quy định của Trung Quốc, tất cả các hãng xe ngoại quốc muốn sản xuất và bán hàng ở Trung Quốc đều phải liên danh với các tập đoàn xe hơi Trung Quốc.
"Không cần, cuối tuần em đi công tác vất vả như vậy, hôm nay còn đi làm cả một ngày, ngày mai em tan tầm về nhà nghỉ ngơi cho khoẻ, đến lúc đó anh gọi video cho em."
Hai người ở đằng trước nói chuyện tình chàng ý thiếp, Tiêu Chiến ở phía sau nghe mà cấn dã man. Có lẽ biết cô gái này bên ngoài có người, cho nên hiện tại nhìn tình cảnh này, liền thấy hơi ghê tởm.
Vương Nhất Bác muốn mua nhà, cô gái kia còn nói sẽ để tên của mình, sẽ kết hôn sẽ ly hôn vân vân, đây còn chả phải là lừa cưới lừa tiền à, khổ cho cậu trai này đối xử với cô ta tốt như thế, nào mua nhà nào mua xe.
Có điều nhắc tới xe, anh thật ra có chút ngoài ý muốn. Tuy rằng anh không phải đặc biệt am hiểu xe cộ, nhưng mà tốt xấu thì độ thoải mái anh vẫn biết. Hiện tại cái xe này, anh ngồi còn thấy thoải mái hơn cả Audi, nội thất cũng đủ xa hoa. Không gian cũng lớn tương đương, huống hồ bảo dưỡng còn rất mới. Trước khi lên xe chỉ thấy logo Volkswagen, thoạt nhìn hơi giống Passat...
!!!! Đâu mà Passat, Tiêu Chiến ngó ngó đằng trước, đây là Phaeton mà! Cô gái này, còn dốt xe hơn cả anh, cái xe này bán mà còn cần thêm tiền ư, có mà số lẻ cũng đủ mua mấy chiếc.
(**) Volkswagen Passat: giá lăn bánh tại Việt Nam cỡ 2 tỷ 3. Volkswagen Phaeton, siêu xe, không có bán tại Việt Nam, giá nhập về đã 3 tỷ, chưa kể thuế phí.
Dọc đường, Tiêu Chiến ngồi sau không nói một lời, ngẫu nhiên Vương Nhất Bác nói đến nhà, anh sẽ đáp lại vài câu, sau đó không nói gì thêm. Tuy đó là chuyện nhà người ta, anh không tiện nói thêm gì, nhưng mà cứ nghĩ căn nhà của mình sau này bị loại gái như này vào ở, anh lại không quá muốn bán.
Mặt khác thì anh thật lòng uất nghẹn thay Vương Nhất Bác, cỏ non xanh rợn trên đầu, còn phải đắp tiền cho người khác. Hầy, thế đạo này, người sống thật tình thật lòng sao mà ít như vậy.
Xe dừng ở ngoài tiểu khu, Tiêu Chiến định bảo có thể lái thẳng xe vào trong, nhưng thấy Vương Nhất Bác đã dừng xe, anh cũng không dám nói gì.
Tiêu Chiến xuống xe trước, chờ một bên, nhìn Vương Nhất Bác xuống xe, vòng qua mở cửa ghế phụ, đón cô gái xuống. Nhân dịp này, Tiêu Chiến lùi về sau hai bước, nhìn đuôi xe xem phía dưới chữ Volkswagen có chữ cái nào không. Không xem thì thôi chứ xem cái là giật nảy, rõ ràng là Phaeton mà Vương Nhất Bác dán đè thành chữ Passat.
Tiêu Chiến không khỏi nghi ngờ, người này có thể lái được con siêu xe như kia, sao có thể bị một cô nương như thế đánh lừa.
"Chiến ca, chúng ta đi thôi." Vương Nhất Bác nắm tay bạn gái, vừa nói chuyện với Tiêu Chiến, vừa quấn chặt khăng quàng cổ cho cô.
Gió lạnh thấu xương, Tiêu Chiến mặc dầy như thế còn có cảm giác bị thổi buốt, huống chi hai người trẻ tuổi chỉ mặc áo đơn ở phía sau. Hôm nay Vương Nhất Bác mặc ít hơn hôm qua nhiều, như thể không cùng một mùa.
"Chỗ này không được đi xe vào ư? Sao lại phải đi bộ vào, em thấy mọi người đều lái xe mà. Này cũng quá lạnh rồi." Kiều Kiều oán giận.
Tiêu Chiến còn chưa nói gì, Vương Nhất Bác đã tiếp lời: "Đi bộ mới có thể quen thuộc địa hình, bằng không mấy ngày nữa chúng ta dọn đến đây, em lại không tìm thấy cửa."
Tiêu Chiến cười gượng hai tiếng.
Vất vả lắm mới đến hành lang, vừa mở cửa, Kiều Kiều đã trợn mắt. Tiểu khu này tuy là nhà cũ, nhưng cũng được chăm chút, nếu dọn dẹp một chút nhìn vẫn khá mới, có điều thang bộ thì không mới như vậy, quan trọng nhất chính là không có thang máy.
Kiều Kiều đi đôi ủng cao gót nhọn, leo cầu thang rất chi là lao lực.
"Chỗ này... sao lại không có thang máy vậy. Tầng mấy thế?"
Tiêu Chiến vội vàng đáp: "Nhà cũ, đều không có thang máy. Tầng 6."
Kiều Kiều không mấy vui vẻ, giọng oán thán: "Cao như vậy..."
Vương Nhất Bác vẫn như cũ kiên nhẫn an ủi cô: "Em không phải lúc nào cũng bảo mình béo à, anh thấy mấy blogger gầy gầy đều bảo mỗi ngày từ thang máy chuyển sang đi thang bộ, sẽ tiêu hao nhiều calo hơn. Cho nên anh nghĩ rồi, chỗ này rất hợp, hơn nữa giá cả ở đây, anh còn có thể chấp nhận được, nhà có thang máy tạm thời anh không mua nổi, nếu không lại phải chờ thêm."
Trầm mặc bò sáu tầng cầu thang, Tiêu Chiến nghe Kiều Kiều nói: "Em cảm thấy anh nói có lí, leo thang bộ giảm béo! Chúng ta không mua đắt, chỉ mua hợp. Em tin tưởng con mắt của anh."
"Kiều Kiều nhà ta thật là hiền huệ, anh quả là có phước."
Tiêu Chiến trong lòng thở dài từng cơn, Vương Nhất Bác người này, cũng xem như thật sự thẳng nam, đạo lý leo thang bộ giảm béo kia, nói đến anh cũng không thể từ chối. Thiên thời địa lợi nhân hoà, xem ra căn nhà này của anh, thật sự bị người ta nhìn trúng rồi.
Leo sáu tầng, có lạnh nữa cũng phải thấy nóng, Kiều Kiều đứng ở cửa thở gấp, Tiêu Chiến vừa mở cửa, cô liền giẫm giày cao gót đi vào. Sàn nhà đã lau dọn lập tức ô uế, trên tấm thảm dày còn bị giày cao gót dẫm thành lỗ sâu.
"Cưng à, quay lại đây, anh đưa dép lê cho em, em đổi giày đi, thả lỏng chân." Vương Nhất Bác từ trong túi lôi ra một đôi dép lê đưa cho cô.
"Sao nãy anh không đưa em, báo hại em leo thang bộ mệt gần chết."
"Căn nhà này về sau có thể là nhà mới của chúng ta, vào nhà đổi giày là tỏ ra tôn trọng đối với nhà ta." Vương Nhất Bác vừa nói vừa cởi giày của mình, móc từ tủ giày ra đôi dép lê hắn mới mang hôm qua ra thay.
Tiêu Chiến cũng là mặt đầy nghi vấn, đây là cái thao tác gì??
----
Vương Nhất Bác cỏ non xanh rợn đỉnh đầu ha ha ha.
Chúc mừng 6 năm phát sóng Trần Tình Lệnh.
Mùa hè có gió thổi qua, mùa hè của Lệnh Bài không bao giờ kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com