Chương 30 - Một câu hỏi
"Em biết em đang nói gì sao Vương Nhất Bác?"
"Em... thì... em không phải so với bọn họ đều tốt sao. Em có tiền, em đẹp, vừa cao vừa trắng, có chí tiến thủ, còn có... còn có em thích cái nhà của anh, em không bắt anh bán nhà." Vương Nhất Bác nhất nhất liệt kê những điểm tốt của mình, sợ rớt mất cái nào Tiêu Chiến sẽ cảm thấy hắn không tốt, lại đòi đi tìm người khác.
Tay vẫn bị đối phương túm lấy, Tiêu Chiến cũng không giật ra, cứ tư thế đó, hỏi: "Tốt thì đã sao? Em cũng có phải con gái đâu." Tiêu Chiến cho rằng, điều Vương Nhất Bác muốn nói, cũng không phải như thế, anh cảm thấy thiếu một cái gì đó, trước sau vẫn chưa có.
Vương Nhất Bác sợ nhất người khác kích mình, Tiêu Chiến nói hắn càng là không được.
"Tốt là được chứ, đều là người, nam nữ bình đẳng."
Tiêu Chiến ngồi lại mép giường, như vậy Vương Nhất Bác không cần chống người nữa. Chẳng qua cái tay túm anh vẫn không buông.
Vương Nhất Bác không cần chống bèn nằm xuống, nhìn chằm chằm mặt Tiêu Chiến xem biểu cảm của anh, chờ anh trả lời.
Tiêu Chiến cảm nhận được, tay Vương Nhất Bác toàn là mồ hôi, lực độ tóm anh không hề nhỏ đi. Tay hắn to hơn tay anh một vòng, có thể bọc lấy tay anh. Tiêu Chiến cúi đầu nhìn hai cái tay nắm nhau, thở dài nói: "Em biết anh với Ngôn Ngôn vì sao ly hôn không?"
"Cổ ngoại tình." Vương Nhất Bác đáp.
Tiêu Chiến lắc đầu nói: "Cũng không phải, anh chỉ cảm thấy, cổ không yêu anh, cổ yêu mình hơn, anh với cổ sống với nhau quá khác nhau về cách sống, tựa như cổ thích tan làm thì đàn đúm với bạn bè liên hoan uống rượu ca hát lên sàn, anh lại thích về nhà nấu cơm ăn cơm xem TV. Anh qua tuổi yêu đương rồi, anh chỉ muốn sống một đời bình đạm."
Vương Nhất Bác an tĩnh nghe anh nói, hắn cảm thấy giọng Tiêu Chiến đặc biệt dễ nghe, từ lần đầu tiên đáp lời hắn ở tiệm đồ nướng, hắn đã cảm thấy người đàn ông này, trông thì đẹp, nói chuyện cũng dễ nghe, ông trời rất ưu ái. Khi đó hắn cũng không hề nghĩ tới, sẽ có nhiều giao thoa với người đàn ông này đến thế, sẽ gấp không chờ nổi mà muốn gặp anh, sẽ muốn nghe giọng anh, sẽ muốn ôm anh ngủ.
Hắn cũng không phải người không hiểu gì, đi theo cha dốc sức làm xã giao lâu như vậy, lời uyển chuyển kiểu gì hắn nghe cũng hiểu. Trước kia hắn ngốc, người khác nói gì hắn cũng chỉ nghe ý trên mặt chữ, sau đó mấy lần chịu thiệt, dần dà sẽ biết ý tứ bên ngoài mặt chữ của người ta. Hắn rất mệt, mỗi lần xã giao đều rất mệt, không chỉ có uống rượu mệt, suy nghĩ đắn do ý tứ của người khác cũng rất mệt, giấu giếm lời mình muốn nói càng mệt.
"Đây không phải vấn đề tuổi tác, đây là vấn đề con người. Có một số người ở bên nhau, cả đời đều có thể sống trong trạng thái yêu đương, có một số người, sống ở bên nhau cũng chỉ là sống mà thôi. Ba mẹ em, không thể nói có còn cảm tình hay không, nhưng vẫn luôn ở bên nhau, một người phấn đấu để nhiều người hơn có được nhà để ở, một người phấn đấu sáng tạo sinh mệnh mới cho nhiều người hơn. Anh với cổ.... chỉ là không muốn tiếp tục đối phó mà thôi, huống hồ giữa hai người không có ràng buộc, hảo tụ hảo tán, phần ai người nấy khoẻ."
"Vậy em cũng biết, anh không muốn quấy quá cho qua, cho nên anh ly hôn rất kiên quyết, sợ người ta không ly hôn anh còn cho người ta một số tiền. Nghĩ đến đúng thật là có chút đau lòng, con người anh vốn đã thiếu tiền như thế." Tiêu Chiến bất đắc dĩ nói.
"Anh có thể xem như số tiền kia là em cho cổ, em không thiếu tiền." Vương Nhất Bác nói tiếp.
"Vì sao phải xem như em cho?"
"Phim truyền hình không phải đều diễn như vậy sao? Cho cô ta một số tiền, bảo cô ta rời đi..." Vương Nhất Bác nói vẻ đương nhiên.
"Đưa tiền đều là hoặc cha mẹ hay người nhà, hoặc là chính thất. Em tính là gì?" Tiêu Chiến nhịn cười nói.
"Em á?" Vương Nhất Bác nháy mắt nghĩ lại toàn bộ cuộc đối thoại của hai người từ nãy đến giờ, tựa như ngày thường đi xã giao, mỗi một câu đều mở ra phân tích một chút, sau đó hắn bừng tỉnh đại ngộ nói: "Em là người nhà. Người trong nhà, chính là người trong cái nhà của anh đó. Em không muốn cổ tới nhà em, cho nên em cho cổ tiền đuổi cổ đi."
Tiêu Chiến cười khẽ, "Buông tay ra đi, anh không đi. Đã đến giờ này rồi, đi rồi có thể thật sự không về được. Còn nữa... em không phải con gái... có một số việc, em không làm được."
Vương Nhất Bác vốn đã định buông tay, vừa nghe anh nói thế, lại không buông nữa: "Làm gì có chuyện... con gái làm được em cũng làm được, con gái không làm được em cũng làm được."
"Em đẻ được hả?"
"...."
---
Tiêu Chiến lấy trong vali ra một cái túi ngâm tắm dùng một lần, bọc vào bồn tắm, sau đó bắt đầu xả nước.
Vương Nhất Bác bị anh nói cho nằm đó hờn dỗi, vừa khéo Hàn Húc gửi WeChat hỏi hắn chân cẳng thế nào, với hỏi hắn với Tiêu Chiến thế nào, Vương Nhất Bác không hề giấu giếm kể cho hắn.
Vương Nhất Bác: "Hôn rồi."
Hàn Húc: "Đệch mợ... nhanh thế! Xong rồi sao? Còn làm gì nữa?"
Vương Nhất Bác: "Chả làm gì."
Hàn Húc: "Cảm giác như nào?"
Vương Nhất Bác: "Quên rồi...hôn đêm qua."
Hàn Húc: "Này mà cũng quên được, Vương Nhất Bác, đây là nụ hôn đầu tiên của mày, nụ hôn đầu tiên với đàn ông mà mày còn quên được, mày... mày... mày, không phải chứ, chẳng lẽ cảm giác của tao sai, mày với người ta thật sự chũng chỉ là bạn bè?"
Vương Nhất Bác nhìn di động mà muốn gửi cho hắn một cái liếc mắt xem thường: "Cũng có phải không còn cơ hội về sau đâu, lần sau lại cảm nhận."
Hàn Húc: "Còn có lần sau? À đúng rồi, thế ảnh phản ứng thế nào?"
Vương Nhất Bác: "Đẩy tao ra, đụng phải cái chân đau, xong lấy thuốc xoa chân cho tao."
Hàn Húc: "Chậc chậc chậc... hấp dẫn à nha mày. Bị một người đàn ông hôn cũng không có phản ứng gì to tát, còn có thể xoa chân cho mày, ây ui, Chiến Chiến của tao, lúc trước không nên nghe lời mày mà rời xa ảnh, bằng không lấy công phu theo đuổi mày của tao, đã sớm tán được rồi."
Vương Nhất Bác: "Ha hả, vậy mày cũng có tán được tao đâu. Tao... muốn hỏi mày chuyện này.'"
Hàn Húc: "Đau lòng-ing, mày nói đi, nhưng đừng có mà khích tao."
Vương Nhất Bác: "Làm sao mới có thể xác định ảnh có cảm giác với tao hay không? Tao cứ cảm thấy ảnh đang kịch bản tao."
Hàn Húc: "Trực tiếp hỏi, đều là đàn ông đàn ang, có gì không thể nói, đừng có dông dài cò cưa như đàn bà. Mày nếu thật sự thích ảnh thì nói với ảnh, nếu ảnh có thể tiếp thu thì sẽ tiếp thu, nếu không thể tiếp thu thì lại như tao với mày, thành anh em. Thế là tao lại có cơ hội."
Vương Nhất Bác: "Mày không có! Biết rồi, bye."
Trực tiếp tắt giao diện WeChat, Vương Nhất Bác úp điện thoại, chôn mặt vào gối, trong đầu tua lại chuyện mấy hôm nay. Hắn không muốn để Tiêu Chiến đi tìm cô nương khác ngủ, nói cách khác hắn không muốn để cô nương khác ôm Tiêu Chiến ngủ, chỗ eo sườn đó, hắn ôm sướng cực, hắn muốn độc chiếm. Loại dục vọng chiếm hữu này, Vương Nhất Bác mới hai ngày nay mới ý thức được, nhưng cẩn thận ngẫm lại, lúc trước khi Hàn Húc nói muốn theo đuổi Tiêu Chiến hắn đã không vui.
"Vương Nhất Bác, em có muốn tắm chung không?" Tiêu Chiến thò đầu từ phòng vệ sinh ra hỏi hắn.
Vương Nhất Bác bị anh hỏi tim đập như trống, cùng tắm bồn á? Là như hắn nghĩ xeo?
"À đúng rồi, chân em không được, thế anh tắm trước." Tiêu Chiến tự hỏi tự đáp xong lại quay lại nhà vệ sinh, đóng cửa.
Vương Nhất Bác còn chưa kịp hiểu mô tê đã từ thiên đường rớt xuống tầng thứ năm, chênh lệch này, khí lớn.
"Chân em không bị trầy da, em có thể ngâm tắm, em... anh mở cửa, chờ em chút đã." Vương Nhất Bác vừa nói vừa dịch xuống giường, lò cò lọc cọc nhảy đến toilet, cửa quả nhiên đã đóng.
"Anh lỡ xuống nước rồi, em xem TV phần em đi." Giọng Tiêu Chiến từ trong cửa truyền ra.
"Em không xem..." Vương Nhất Bác tiếp tục gõ cửa.
"Bồn tắm nhỏ, không ngâm được hai người." Tiêu Chiến trả lời.
Vương Nhất Bác vốn đang định tranh thủ tí, nhưng tưởng tượng đến nếu thật sự ngâm tắm chung, hai người không mặc gì, thế chẳng phải là... thì cũng không phải chưa từng thấy nhau lúc không mặc gì, lần trước nhìn cũng không căng thẳng như lần này.
Vương Nhất Bác thở dài, không được, này thì hơi nhanh quá, hắn còn chưa xác định hắn có thực sự thích Tiêu Chiến hay không, cũng chưa xác định Tiêu Chiến có cảm giác với hắn không, như thế này không khỏi hơi sớm...
"Vâng, thế được." Vương Nhất Bác nói.
Bên trong cánh cửa, tay Tiêu Chiến chậm rãi hạ xuống khỏi khoá. Nói thêm câu nữa, sợ rằng Vương Nhất Bác chỉ nói với anh thêm một câu nữa thôi là Tiêu Chiến sẽ mở cửa ra rồi, nhưng hắn lại không nói.
Lúc Tiêu Chiến ra tới, chỉ quấn cái khăn tắm nửa người dưới, thân trên trần trụi, anh không mang đồ ngủ, xét cho cùng lúc đến căn bản đâu có nghĩ tới sẽ ngủ cùng Vương Nhất Bác. Ngày thường anh ở nhà nếu Vương Nhất Bác không về thì anh chỉ mặc đúng cái quần lót đi ngủ.
Anh cứ như thế đi từ phòng tắm ra, trên người còn mang theo mùi sữa tắm trộn với mùi ẩm ướt sau tắm gội, nhiệt độ nước cao, ngâm cho làn da anh hơi ửng đỏ.
"Cái vòi sen trong bồn tắm kia có thể giật ra, cậu cầm lấy mà xịt, nước bồn tôi rút đi rồi, không ngâm được nữa." Tiêu Chiến vừa nói vừa vặn một chai nước khoáng uống ùng ục non nửa bình.
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm làn da Tiêu Chiến mấy lần, đặc biệt là chỗ bên hông nơi hắn thường xuyên ôm, hiện tại cũng ửng đỏ, nhìn đặc biệt giống vừa bị chà đạp. Hắn không tự giác nâng tay lên, đầu ngón tay chạm vào chỗ đó, như điện giật, hắn giật mình một cái, Tiêu Chiến cũng giật mình theo: "Làm gì đấy?"
Vương Nhất Bác vội vàng thu tay: "Không... không có gì, em đi tắm."
Hắn vừa nói vừa xuống giường, lúc cởi quần áo còn hơi ngượng, có điều hắn vừa thấy bộ dạng không sao cả của Tiêu Chiến, cũng thấy mình hơi quá để ý, đều là đàn ông, đi tắm mọi người đều trơn nhẫy, cũng chẳng thấy ai ngượng ngùng xoắn xít.
Cứ nghĩ như vậy Vương Nhất Bác liền thoải mái, cởi quần áo, ném lên giường, ngay trước mặt Tiêu Chiến, cởi còn mỗi cái quần lót mới đi vào toilet.
Tiêu Chiến chờ hắn đi vào mới đứng dậy cầm quần áo hắn vừa cởi ra gấp gọn đặt trên ghế, đỡ nhăn.
Đứng dưới đất một lúc, người cũng khô hẳn, Tiêu Chiến chỉnh điều hoà về mode đi ngủ, sau đó kéo khăn tắm trên eo ra treo trên lưng ghế, xốc chăn lên giường.
Thời gian cũng chưa quá muộn, Tiêu Chiến định lát nữa xem một bộ phim hoặc một cái tống nghệ với Vương Nhất Bác, có điều anh vừa nắm xuống liền nghe được phòng bên cạnh truyền đến một âm thanh không thể miêu tả, phòng bên cạnh này, cũng không phải phòng của hai vị đồng nghiệp kia, mà là phòng còn lại.
Tiếng rên rỉ của người con gái càng lúc càng vút cao, lát sau thì nhỏ lại, lặp đi lặp lại, Tiêu Chiến nghe đặc biệt giống xem livestream, không có hình ảnh, chỉ có thanh âm, lại còn không có bộ lọc.
Này có xấu hổ không kia chứ, tự anh ở còn dễ nói chuyện, nghe thì nghe thôi, xét cho cùng đều là đàn ông, nghe được ít nhiều sẽ có ít phản ứng. Nhưng anh ở cùng một người đàn ông khác, nếu mà cả hai đều nghe... cái này làm anh nhớ tới lần đó Vương Nhất Bác mở porn đòi anh xem cùng rồi so sánh...
"Tiếng gì thế..." Vương Nhất Bác đúng lúc này ra khỏi toilet, Tiêu Chiến đang nghĩ quá nhập thần, không để ý phòng vệ sinh không còn tiếng nước.
"A... sướng quá... chồng ơi... a... chậm một chút..." âm thanh cách vách truyền đến lỗ tai cả hai quá sức rõ ràng.
Tiêu Chiến hơi xấu hổ, Vương Nhất Bác cũng thế.
Tiêu Chiến nhanh chóng mở TV, tuỳ tiện tìm một kênh, mở lớn tiếng, muốn che giấu âm thanh xấu hổ này.
Vương Nhất Bác nhìn thấy cái khăn tắm treo trên lưng ghế, đỡ tường rồi đỡ bàn, cà nhắc đi về một bên giường còn lại, thoải mái kéo khăn tắm, xốc chăn nằm lên giường.
Vương Nhất Bác cảm thấy mình cần một cái gối, đặt giữa hai người, bằng không chỗ nào đó bị âm thanh ảnh hưởng, hay bị Tiêu Chiến ảnh hưởng, lát nữa ngủ, nhất định sẽ đụng phải Tiêu Chiến. Hắn sợ sẽ lại như hôm qua, bị Tiêu Chiến đẩy ra.
Lên giường, Vương Nhất Bác liền co chân lên, nằm nhìn TV chiếu không biết tiết mục gì, cũng không dám quay sang nhìn mặt Tiêu Chiến, sợ vừa nhìn thấy anh lại nhịn không được ôm chầm lấy. Hiện tại trạng thái thân thể này của hắn, không hợp ôm.
Giường vốn nhỏ, chăn cũng không to, hơn nữa Vương Nhất Bác lại còn co chân, ở giữa trống một khối, hai người đều nằm sát mép giường, chỉ cần xoay người là rớt xuống giường.
"Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy cái giường này còn khá lớn." Tiêu Chiến nói.
"Hả... à cũng được, không... không nhỏ."
Lại một lát sau, cách vách hoàn toàn không có tiếng động, Tiêu Chiến lại nói: "Ngủ à?"
"Hả... à vâng ngủ thôi."
"Thế anh tắt đèn."
"Được."
Đèn tắt, TV cũng tắt. Giữa hai người khoảng cách vẫn rất lớn, mỗi người bám mép giường nằm nghiêng ngủ.
Lát sau, Tiêu Chiến quay đầu nói: "Anh hỏi em một câu này."
Vương Nhất Bác quay đầu nói: "Câu gì?"
Căn phòng này cũng không tối, rèm kéo lên vẫn có ánh sáng tiến vào, Tiêu Chiến nhìn hắn quay mặt sang rồi nói: "Nếu Hàn Húc bảo em không được, em có muốn chứng minh cho cậu ấy em được hay không không?"
"Sẽ không." Vương Nhất Bác trả lời cực kỳ dứt khoát.
"Thế vì sao em lại muốn chứng minh cho anh?" Tiêu Chiến lại hỏi.
"Em..." Vương Nhất Bác nghĩ đến mấy lời vừa nói với Hàn Húc lúc nãy, quả thật cảm thấy mình hơi lòng vòng, đàn ông đàn ang, thích chính là thích, nói ra lời, hoặc là ở bên nhau, hoặc là làm huynh đệ thôi, kết quả tệ nhất còn không phải là Tiêu Chiến cũng thành quan hệ như hắn với Hàn Húc sao.
Vương Nhất Bác xác cmn định, xoay hẳn người lại, nói: "Em hình như, thích anh rồi."
Vừa dứt lại, Tiêu Chiến chưa kịp đáp lại, thanh âm cách vách lại nổi lên... còn to hơn lúc nãy.
Hai người hai mặt nhìn nhau, tim đập gia tộc vì khoảng cách quá gần, đều có thể nghe được tiếng thình thịch.
Thanh âm cách vách tiếng sau to hơn tiếng trước, Tiêu Chiến nhíu mày nói: "Em không phải không thích đàn ông sao? Hàn Húc theo đuổi em lâu như vậy."
"Em chỉ không thích nó, nhưng em cảm thấy em thích anh." Vương Nhất Bác kiên định nói.
"Anh đã nói anh không muốn yêu đương, đặc biệt là với một người đàn ông."
"Thế em sống cùng với anh, còn không phải là củi gạo mắm muối tương cà trà dấm sao, với nam với nữ thì khác gì nhau."
"Sao lại không khác nhau?" Tiêu Chiến hỏi.
"Vậy anh nói xem khác nhau chỗ nào? Đừng có nói với em là không thể sinh con nhé, trừ sinh con em làm không được, mặt khác em đều mạnh hơn phụ nữ." Vương Nhất Bác hỏi lai.
"Em thiếu hai cái ngực."
"Em còn thừa hai lạng thịt đây này." Vương Nhất Bác cơ trí vặc lại.
Tiêu Chiến không nhịn nổi, cười thành tiếng, nói: "Được rồi, đừng phiền nữa, ngủ đi."
Vương Nhất Bác thò sang, cánh tay vói sang, ôm lấy eo Tiêu Chiến nói: "Ngủ trạng thái động à?"
Tiêu Chiến đập cái tay không an phận của hắn cái bép, nói: "Em cũng định livestream à? Cách vách còn có đồng nghiệp của anh đó."
Vương Nhất Bác cũng không buông tay, không lộn xộn nữa chỉ ôm eo Tiêu Chiến, dán sát vào anh cọ cọ mặt, "Anh còn chưa trả lời em đâu."
"Trả lời cái gì."
"Em nói em thích anh đó."
"Đấy là câu khẳng định, không phải câu nghi vấn, Vương Nhất Bác, em học văn không tốt cho lắm, anh kiến nghị em tìm thời gian ghi danh đi học lại ngữ pháp chút đi. Anh mệt rồi, tuỳ em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com