Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32 - Sáng hôm sau

Yêu đương bao giờ chưa? Yêu thì rồi, nhưng yêu người cùng giới tính, thật đúng là lần đầu tiên. Vương Nhất Bác lần đầu tiên mới sớm đã tỉnh, cuộn người trong lòng Tiêu Chiến không muốn động đậy. Thật là đẹp mắt mà, hoá ra Tiêu Chiến ngủ là như thế này, khoé miệng khẽ nhếch, như đang cười vậy.

Cười à, chắc hắn cũng đang cười nhỉ. Vương Nhất Bác sờ sờ bụng Tiêu Chiến, trơn mượt cảm giác thật thích, một người đàn ông mà sao da lại tốt thế không biết. Để xem bụng mình xem, Vương Nhất Bác sờ sờ bụng mình, cũng không khác mấy, cũng trơn mượt nè.

Tay hắn cũng không nhàn rỗi, lúc thì sờ người mình, lúc lại sờ người Tiêu Chiến, hắn lùn hơn Tiêu Chiến một xíu, khung xương cũng nhỏ hơn Tiêu Chiến, có mỗi tay là to nhất. Hắn kéo tay Tiêu Chiến qua, nắm lấy tay mình, lại thử bao tay mình lên, ừ, tay đàn ông cũng rất là mềm mại nha.

Sờ soạng một vòng, Vương Nhất Bác liền nhớ thương cái chỗ hắn đã vài lần muốn so với Tiêu Chiến. Nếu mà so lớn nhỏ thì trừ bỏ tay có thể so, chỗ khác cơ bản đều xêm xêm, nhưng mà cái chỗ kia, đều là giấu đi, tuy rằng hai người cũng đều nhìn thấy chỗ đó của nhau rồi, nhưng chưa từng không hề che chắn mà đặt cùng chỗ để so.

Giờ phút này bạn học Tiểu Vương, ngây thơ hồn nhiên, đầy đầu đều chỉ muốn cùng Tiêu Chiến so một lần lớn nhỏ.

Đầu tiên hắn ước lượng chính mình, phản ứng chào buổi sáng đã đi xuống, sau đó liền lặng lẽ định đi sờ Tiêu Chiến. tay chậm rãi trượt xuống, tim đập hơi bị nhanh, hơi căng thẳng, lại hơi hưng phấn.

Cảm nhận được dưới lòng bàn tay chính là món đồ vừa nóng rực vừa gắng gượng, Vương Nhất Bác còn chưa ý thức được là Tiêu Chiến sắp tỉnh hay đã tỉnh. Hắn đối với thân thể của mình rõ như lòng bàn tay, dù cho bây giờ trạng thái không giống nhau thì hắn cũng có thể ước lượng được ra.

Vương Nhất Bác còn gối bả vai Tiêu Chiến, tay thò xuống sờ, mỗi sờ thôi thì không quá ổn, hắn còn nhéo nhéo. Lần trước nhìn thấy là lúc bình thường cảm thấy cũng được, giờ cẩn thận sờ sờ nhéo nhéo, so về kích cỡ, tuy rằng còn chưa hoàn toàn quật khởi. So với mình à, hình như cũng không phân cao thấp, chờ có cơ hội lại so, ừm, sáng mai lại so.

"Sờ đủ chưa?" Âm thanh khàn khàn của Tiêu Chiến truyền từ trên đầu Vương Nhất Bác đến.

"Hả!" Vương Nhất Bác hả nhảy dựng, tay căng thẳng, lại bóp một phát nữa. Tiêu Chiến hít một hơi. Mới đầu anh còn không lên tiếng, để mặc Vương Nhất Bác đốt lửa trên người anh, chỉ cần chưa đụng đến chỗ kia là được. Nhưng người này càng sờ càng hăng, thật sự đi chạm vào chỗ đó, chạm vào thì chạm đi, còn miết! Thế thì nhịn làm sao được.

Tiêu Chiến kéo tay hắn, xoay người khoác chân, cả người vượt lên trên người Vương Nhất Bác, đầu gối tì giường, tay ấn tay Vương Nhất Bác, từ trên cao nhìn xuống hỏi: "Cảm giác được không?"

Vương Nhất Bác bị một loạt thao tác của anh làm cho mơ hồ, mới giây trước còn nằm trong lòng người ta, giây tiếp theo đã bị người ta đè xuống bên dưới. Tạo hình này, hình như không đúng lắm thì phải.

Phần thân dưới vốn đang không có phản ứng bị một thứ khác nóng rực áp tới, dần dần cũng có xu hướng khuếch đại.

"Chào... chào buổi sáng." Vương Nhất Bác chột dạ nói, còn căng thẳng đến nuốt nước bọt, hầu kết cũng trượt lên trượt xuống.

"Cái tay này của em không thành thật quen thói, chưa bao giờ bị cho ăn đòn đúng không?" Tiêu Chiến ấn tay hắn, hơi dùng sức đè xuống.

"Em chỉ sờ sờ, em sờ bạn trai em thì đã làm sao, sờ tí chứ có làm gì đâu." Vương Nhất Bác mạnh mồm.

"Ai em cũng vậy hả?" Tiêu Chiến hỏi.

"Không, thật sự không, người khác cũng không có cái món đó."

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm mặt hắn, tầm mắt không tự giác trượt từ mặt xuống vai, xuống chút nữa chính là bộ ngực bằng phẳng trên bám hai viên đo đỏ. Nếu là nữ nhân, chỗ này hẳn sẽ phồng lên, nhưng đây là nam nhân, lại vẫn dụ hoặc một cách đáng chết.
   
Anh đột ngột cúi người xuống dùng đầu hàm răng ngậm lấy một viên, đầu lưỡi khẽ chạm, sau đó hút mạnh một cái mới buông ra, một loạt động tác cũng chỉ hai giây, ngay sau đó Tiêu Chiến lật khỏi người hắn, trực tiếp xuống giường.

Vương Nhất Bác còn chưa kịp phản ứng, trọng lượng trên người đã biến mất, hắn che lại chỗ bị Tiêu Chiến mút, mở lớn hai mắt. Bị hôn? Hôn ... chỗ kia? Tiêu Chiến hôn?

"Ây, anh... anh hôn ngực em?" Vương Nhất Bác biết rõ còn có hỏi.

Tiêu Chiến vào toilet không để ý hắn, tự lo rửa mặt và tiêu hoả. Bị một người đàn ông sờ cho nổi lên dục niệm, thật đúng là chuyện anh chưa từng nghĩ tới.

Vương Nhất Bác xuống giường, cà nhắc đi vào nhà vệ sinh, dựa tường nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, "Anh hôn em."

Tiêu Chiến trừng hắn một cái.

"Tiêu Chiến, anh hôn ngực em!" Vương Nhất Bác lặp lại một lần, Tiêu Chiến vẫn mặc kệ hắn.

"Thế em cũng phải hôn lại." Vương Nhất Bác nói xong liền thò đầu qua định lấy độc trị độc, kết quả Tiêu Chiến duỗi tay túm đầu đẩy ra.

"Giờ em chân cẳng không tốt, có thể đừng làm loạn được không? Em muốn nằm liệt trên giường luôn đúng không?" Tiêu Chiến nghiêng đầu trừng hắn.

Tiêu Chiến ủi xong quần áo bèn hỏi Vương Nhất Bác muốn mặc bộ nào, Vương Nhất Bác hơi tủi thân chu chu môi, chỉ bộ màu xanh đậm đính kim tuyến nhỏ. Tiêu Chiến nhìn hướng dẫn giặt ủi ở nhãn bên trong rồi mới yên tâm ủi cho hắn. Hai người thu dọn xong, Tiêu Chiến gõ cửa phòng cách vách, hỏi hội kia đã đi được chưa.

Đều là đồ mặc đi làm mà Vương Nhất Bác cứ cảm thấy Tiêu Chiến mặc đẹp hơn hai người kia một trăm lần, đại khái kiểu như từ cổ trở xuống toàn là chân ấy. Người bình thường mặc đồ đi làm chỉ là đồ đi làm, Tiêu Chiến mặc đồ đi làm cứ như... cứ như minh tinh người mẫu ấy.

Tiểu Giả ra trước, nhìn Vương Nhất Bác vẻ tràn đầy đánh giá, trừ quần áo của hắn làm cậu ta cảm thấy kinh ngac, còn có rất nhiều tò mò. Tiêu Chiến nói với bọn họ Vương Nhất Bác là bạn của anh, nhưng chưa nói cụ thể làm nghề gì, mà Vương Nhất Bác đến triển lãm để làm cái gì hai người họ cũng không quá biết.

"Nhìn gì đấy?" Tiêu Chiến hỏi. Cái kiểu nhìn chằm chằm này, Tiêu Chiến thật sự không thích lắm, hoặc giả vì biết người kia thích đàn ông nên cứ thấy cái kiểu nhìn chằm chằm này chính là có hứng thú với Vương Nhất Bác.

"Không có gì, em đi mua đồ ăn sáng đây, mua mấy phần? Có kiêng gì không?" Tiểu Giả nhanh chóng thu hồi tầm mắt.

"Có bao nhiêu người thì mua bấy nhiêu phần." Tiêu Chiến nói.

"Em muốn ăn súp cay Hà Nam." Vương Nhất Bác nói.

"Không được, ăn cháo, mua gì ăn nấy." Tiêu Chiến vừa từ chối vừa nói với Tiểu Giả: "Cháo kê, trứng gà, xíu mại hoặc bánh đường, bớt dầu tí là được."

Tiểu Giả tung tăng đi mua bữa sáng, Tiểu Lưu xách đồ theo ra, gọi Tiêu Chiến tới, ngó trái ngó phải, như là đề phòng ai đấy, sau đó mới lén lút đưa Tiêu Chiến hai thứ đồ, vỗ vỗ vai anh nói: "Dùng cái này, sẽ không đau thế nữa."

Tiêu Chiến cau mày, nhìn đồ trong tay, bao cao su với bôi trơn! Anh vội vàng nhét trả Tiểu Lưu, mặt đỏ ửng.

"Cho anh đó, cái này thực sự có tác dụng, để cậu ấy đỡ đau chút." Tiểu Lưu vừa nói vừa nhìn Vương Nhất Bác.

"Cậu nghĩ cái gì đấy hả!" Tiêu Chiến xấu hổ nói.

"Thì anh nói này cách âm không tốt đó, bọn em nghe thấy hết rồi, Tiểu Vương kêu đau. Cửa hàng trưởng à thế là anh không đúng rồi, đàn ông không thể giống đàn bà, các bước nên có thì không thể thiếu." Tiểu Lưu nói mấy cái này, không xấu hổ tí nào.

"Nghe cái gì mà nghe, quá nửa đêm không ngủ làm cái gì đâu không. Tôi thấy hai cậu hôm nay ai gà gật là tôi cắt thưởng." Tiêu Chiến nói xong, nhanh chóng rời chỗ Tiểu lưu, đi qua chỗ Vương Nhất Bác.

Nói thế, tối qua Vương Nhất Bác kêu đau, đại khái bị bọn họ hiểu lầm rồi đi.

Cả ngày hôm nay Vương Nhất Bác đều vô cùng vui vẻ, ăn sáng xong là đến chỗ triển lãm, hắn phát hiện chỗ Tiêu Chiến cách chỗ bọn hắn đối diện phía chéo không xa, hắn có thể nhìn thấy được anh. Thế là cả ngày hôm đó Vương Nhất Bác không hề cho mấy người đi ngang booth triển lãm nhà hắn được nhìn chính diện, cứ ngồi trên ghế hướng mặt về phía Tiêu Chiến cười ngây ngốc cả ngày.

Sắp xếp mấy em người mẫu xong Vương Tu Ninh mới có thời gian nói chuyện phiếm với Vương Nhất Bác, nhìn thấy cái bộ dạng ngốc nghếch kia của hắn, cô cũng biết ngay là có chuyện.

Quơ tay trước mặt Vương Nhất Bác, cô nói: "Choáng rồi à?"

Vương Nhất Bác hất tay cô ra, "Em mới choáng."

"Hương hoả nhà lão Vương, anh không định giữ gìn nữa à?" Vương Tu Ninh khoanh tay hỏi hắn.

"Không phải có em rồi à, anh cũng có đẻ được đâu." Vương Nhất Bác nói vẻ đương nhiên.

"Em đẻ được cũng không phải huyết mạch nhà họ Vương, mà phải theo họ người khác." Vương Tu Ninh trợn trắng mắt.

Vương Nhất Bác từ chối tiếp thu: "Không việc gì hết, đều như nhau, có là được."

"Thế sao anh không hỏi xem Tiêu Chiến thì thế nào. Người ta có khi còn đang định giữ gìn hương hoả đấy, sáp vào với anh thì nhà họ làm sao, người ta cô nhi quả phụ, chỉ có mỗi đứa con trai." Vương Tu Ninh nhẹ nhàng bâng quơ nói ra sự thật này.

Vương Nhất Bác thu hồi ánh mắt đang nhìn Tiêu Chiến, quay đầu nhìn Vương Tu Ninh nói: "Qua một ngày thì biết một ngày, em đừng có đâm xuồng bể vô chuyện của anh. Anh lần đầu yêu đương với đàn ông, chuyện về sau, sau hẵng nói."

"Ca, ảnh từng ly hôn, anh cũng từng có bạn gái. Anh có thể tưởng tượng xem nếu hai người thật sự ở bên nhau thì có thể kiên trì được bao lâu không." Vương Tu Ninh nghiêm trang hỏi hắn.

"Em làm sao nhìn ra được?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Nhìn ra cái gì? Nhìn ra quan hệ hai người không bình thường à? Đại ca, em là em gái anh, hai chúng ta nửa đời trước đều ở chung với nhau. Lúc anh thích một người mỗi ngày há mồm mở miệng đều là người này, trong ba câu không rời người này, nhìn tất cả trạng thái luyến ái lúc trước của anh đều là như thế." Vương Tu Ninh đỡ trán.

"Thế em cũng biết rồi, hỏi anh làm gì nữa. Anh thích ảnh chính là thích, thích thì ở bên nhau thôi. Có thể kiên trì bao lâu ai mà biết được, cũng không có quy định hai người ở bên nhau thì phải nghĩ cho kỹ xem phải ở cả đời hay ở một thời gian. Tiêu Chiến nói, hợp tắc tụ không hợp tắc tán, anh thấy khá tốt." Lúc nói mấy cái này Vương Nhất Bác cũng cực kỳ nghiêm túc, nghiêm túc đến mức Vương Tu Ninh tựa hồ không quen vị ca ca này.

Vương Nhất Bác yêu đương cũng không xem là ít, nhưng hắn không lăng nhăng, mỗi người đều nghiêm túc đối đãi, chỉ là chưa có một ai hắn tính toán lâu dài hoặc cả đời ở bên nhau. Hắn có thể trong lúc yêu đương trao cho đối phương một tình yêu hoàn chỉnh, cũng có thể sau khi chia tay cùng đối phương cắt đứt sạch sẽ. Không một ex nào nói hắn lăng nhăng, cũng không có ex nào oán hắn không đủ yêu mình. Lúc ở bên nhau, Vương Nhất Bác cho đối phương 100% tình yêu, chẳng qua, tình yêu rồi sẽ biến mất, biến mất, liền tan.

Huống hồ hắn có nguyên tắc của mình, cũng không gấp gáp cùng đối phương lên giường, xét cho cùng lúc mới ở cùng còn đang trong giai đoạn tìm hiểu, cũng không cần tiến hành đến bước đó. Thế nên mới có chuyện hắn cùng Lâm Kiều Kiều rồi cả cô người mẫu trước đó nữa yêu đương, đều là yêu đương tinh thần, sau đó bèn truyền ra tin đồn hắn "không được" kia. Như thế đúng là mâu thuẫn, nếu mà vừa ở bên nhau đã làm thì lúc chia tay người ta sẽ nói hắn vô trách nhiệm, mà không làm thì người ta lại nói hắn bất lực. Haiz.

Hắn không biết hắn có thể ở bên Tiêu Chiến bao lâu, nhưng hắn muốn ở bên Tiêu Chiến, muốn cùng anh đi qua những ngày tháng như thế này, ít nhất trong hiện tại là như thế, hắn muốn cứ tiếp tục như vậy lâu một chút.

"Em không đả kích cũng không ngăn cản anh. Em chỉ muốn nói cho anh biết, Tiêu Chiến khác với những người bạn gái lúc trước của anh, ảnh là đàn ông, anh đừng dùng hình thức ở chung với phụ nữ lúc trước để ở chung với ảnh. Ảnh rất thông minh, thậm chí còn thông minh hơn anh. Ca, đừng để đến cuối cùng anh rơi vào được mà thoát ra không được."

"Sẽ không, anh trai em cũng không ngốc thế." Vương Nhất Bác nói xong lại xoay ra, toét miệng, cười hướng về phía Tiêu Chiến, phát hiện Tiêu Chiến cũng đang nhìn mình, liền giơ tay vẫy vẫy anh.

Yêu đương mà, vui vẻ là tốt rồi, nghĩ nhiều như thế thì chẳng phải yêu đương. Nếu yêu đương không lấy kết hôn làm mục đích đều là chơi lưu manh, thế hai người họ không thể kết hôn, vậy có phải có thể chơi lưu manh luôn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lsfy