Chương 33 - Yến tiệc
Tiệc rượu buổi tối Vương Nhất Bác bắt buộc phải tham gia, có mấy khách hàng quan trọng đặc biệt đến đây để gặp hai anh em họ, cho nên dù là chân có đứng không vững thì cũng phải đến cái cuộc rượu mà khả năng cao là phải uống nhiều này.
Đến khi triển lãm gần kết thúc, Vương Nhất Bác gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến bảo anh qua tìm hắn, Tiêu Chiến đang ở booth bên này nhìn qua bên kia, thấy hắn đang không hề cố kị vẫy loạn tay với anh.
Tiểu Lưu hích vai Tiêu Chiến nói: "Chào hỏi kìa."
Tiêu Chiến liếc cậu ta một cái, không để ý. Anh trả lời tin nhắn Vương Nhất Bác nói triển lãm kết thúc sẽ qua.
"Lát nữa em phải đi rồi, anh không qua ngó em cái được à. Buổi tối lỡ đâu em uống nhiều quá, anh tới đón em đi, thì không cần em gái em phải đưa em nữa." Vương Nhất Bác nhắn WeChat cho anh.
"Vì sao anh phải đón em?" Tiêu Chiến đáp.
Vương Nhất Bác nhìn thấy một câu như thế, còn chưa gõ được lời muốn nói ra, Tiêu Chiến đã lại nhắn một câu: "Em mang theo anh không phải được rồi à?"
Hôm đó đúng là hắn đã nói nếu Tiêu Chiến không yên tâm thì có thể đi cùng hắn. Nhưng hồi đó ý hắn là nếu Tiêu Chiến không yên tâm Lộc Tử thì hắn sẽ dẫn anh đi.
"Sao anh còn tơ tưởng cô gái khác thế? Không yên tâm như vậy cơ à? Không phải em đã nói sẽ thế các cô ấy uống rượu rồi à?" Vương Nhất Bác vừa giận dỗi vừa trả lời, rep xong còn ngẩng đầu nhìn sang.
Đôi lúc Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác rất thông minh, đôi khi lại cảm thấy hắn chính là một thằng ngốc. Đã như này rồi Vương Nhất Bác còn có thể cảm thấy mình đi tiệc rượu với hắn là vì không yên tâm Lộc Tử.
"Triển lãm kết thúc ngồi đó chờ anh." Tiêu Chiến nhắn xong thu máy, chuyên tâm thu dọn đồ đạc bên booth mình.
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không rep, đành ngồi đó chơi game, hôm nay sắp xong triển lãm rồi vốn tâm tình còn đang khá tốt, mới nói mấy câu đã mất vui.
Vương Nhất Bác vừa chơi game vừa nhìn chằm chằm thời gian, xem các nhà khác đã thu dọn xong, hắn mới lên tinh thần chút, hỏi Vương Tu Ninh: "Anh không muốn uống rượu hôm nay, anh là nhân viên thương bệnh binh."
"Là ai nói chỉ cần không tàn tật thì trên bàn tiệc không thể thiếu mình." Vương tu Ninh vừa nói vừa mở cho hắn một lọ sữa chua, "Uống đi anh trai!"
Haiz, lại là một hồi đại chiến.
Lúc tan cuộc, Vương Nhất Bác ngoan ngoãn chờ Tiêu Chiến đến tìm mình, mắt trông mong nhìn anh từng bước đi về phía mình. Đặc biệt đẹp, trong nháy mắt hạ gục toàn trường. Mấy cậu mẫu nam ở booth bên cạnh, Vương Nhất Bác không tìm ra ai đẹp chỉ bằng nửa Tiêu Chiến.
"Cái chân này của em, chống cả một ngày, còn ổn không?" Tiêu Chiến đi tới, lời đầu tiên là hỏi tình hinh cái chân của hắn.
"Được ạ, vốn cũng không quá nghiêm trọng mà. Anh đỡ em đi là không việc gì." Vương Nhất Bác nói xong liền giơ tay cho anh.
Tiêu Chiến kéo hắn đứng dậy, tự mình làm cái nạng cho hắn dùng, vừa đi vừa nói: "Cái tiệc rượu này quan trọng lắm à? Không đi không được sao?"
Vương Nhất Bác lắc đầu: "Có mấy vị khách muốn gặp một chút, có điều em với Tu Ninh đã nói trước rồi, đến một lúc là đi, hơn nữa em có thương tích trong người, bọn họ cũng không đến mức phát rồ như thế."
Chia quân làm hai ngả, Vương Tu Ninh được hắn bố trí đi lấy quần áo, hắn đi theo xe Tiêu Chiến, một đường vui vẻ thẳng đến chỗ hẹn.
Tiệc rượu tổ chức ngay cái phòng yến hội của cái khách sạn mà Vương Nhất Bác đã đặt từ trước, lúc đến bọn họ ký tên, sau khi vào cửa lập tức được tiểu thư phụ trách lễ nghi đưa tới chỗ ngồi chỉ định, bởi vì Tiêu Chiến là được Vương Nhất Bác lâm thời đưa đến nên danh sách tham dự cũng không có tên anh, trên chỗ ngồi cũng không có tên anh, Vương Nhất Bác cũng kệ, trực tiếp gọi người phụ trách tiệc, bảo bọn họ đổi người ngồi cạnh hắn đi.
"Như thế được không?" Ngồi xuống xong, Tiêu Chiến hơi căng thẳng hỏi hắn.
Nhìn dáng vẻ, người tham dự tiệc rượu này đều là khách được mời từ trước, Vương Nhất Bác còn cầm thư mời đưa ra, mình thì cứ thế mà vào, không khỏi có chút xấu hổ.
"Không việc gì."
Người đã tới không ít, Vương Nhất Bác giới thiệu những người hắn nhìn thấy cho Tiêu Chiến, có rất nhiều đại lão vòng bất động sản, cũng có những đại lão không tới được, trợ lý của đại lão tới, còn có một ít người bên truyền thông, lãnh đạo trung tâm thương mại, tổng giám đốc nhãn hàng vân vân.
"Em đều quen cả a?" Tiêu Chiến nghe hắn nói xong, hơi kinh ngạc hỏi.
"Có người rất thân, có người chỉ biết là ai, có người đã gặp mặt ăn uống." Vương Nhất Bác nghiêm túc trả lời anh.
Tiêu Chiến quét mắt một vòng rồi thu mắt, mấy người ở đây, căn bản không phải cùng dạng người với anh, anh như một người xâm nhập ngoài ý muốn, không hợp với bọn họ. Không hợp không chỉ là thân phận, mà còn là quần áo anh mặc. Người ở đây, nam nhân thì tây trang nữ nhân thì lễ phục hoa lệ, chỉ có anh, cả người là đồ công sở, dù có chú ý nữa thì cả ngày ở đấy cũng sẽ bị nhăn.
Cảm nhận được sự câu thúc của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nhìn điện thoại, nhắn tin rồi thu lại chuyên tâm nói chuyện với Tiêu Chiến. Quả nhiên chỉ một lúc sau đã có người cầm ly rượu tới.
"Đã lâu không gặp nha Vương Nhất Bác, gần đây đi chơi nhàn nhã chỗ nào vậy?" Người tới ngậm một gương mặt tươi cười, trông cũng được, vẻ nịnh nọt.
Vương Nhất Bác đầu cũng không nâng, nhìn cũng không nhìn: "Đúng là lâu rồi, sao? Lại đến theo đuổi em gái tôi à?"
"Ẻm không tới hả? Tôi tìm khắp nơi không thấy ẻm." Người đàn ông nhìn tới nhìn lui.
"Vậy cậu từ từ tìm." Vương Nhất Bác âm thầm trừng hắn ta một cái.
Người nọ đụng phải vách tường, cũng không tức giận, ngồi vào một bên Vương Nhất Bác, dựa sát trông cực kỳ thân mật nói: "Tôi đã theo đuổi lâu như vậy rồi, cậu ở chỗ ẻm nói tốt giúp tôi đôi câu với."
Tay người nọ đáp lên cánh tay Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhìn chướng mắt cực kỳ. Anh làm bộ ho khan một tiếng, định nhắc Vương Nhất Bác. Nhưng Vương Nhất Bác có chú ý đến anh không thì chưa biết, người kia đã lại để ý anh.
"Vị này là?" Người nọ đặt ánh mắt lên người Tiêu Chiến, đánh giá anh trên dưới, tựa hồ nhìn ra bộ quần áo này với cái tiệc rượu này không cùng cấp bậc, chỉ than lãng phí gương mặt này, nhưng lại tò mò anh làm sao mà ngồi ở đây, còn ngồi cạnh Vương Nhất Bác.
"Cậu không quản được đâu, nhanh đi làm gì thì làm đi, đừng ở lắc lư trước mặt tôi, phiền." Vương Nhất Bác nói chuyện không hề để ý từ ngữ, cũng mặc kệ lời này nói ra người kia nghe có thoải mái không.
Người nọ bất đắc dĩ nhếch miệng, đang định đứng dậy thì nghe tiếng Vương Tu Ninh.
"Em đã về."
Vương Nhất Bác nghe tiếng quay đầu, nhìn thấy cô vác một cái túi lớn, mặc một chiếc váy đuôi cá đính kim tuyến màu rượu champagne, đi một đôi cao gót phải đến 10 centimet đi về phía hắn. Bên cạnh còn có Lộc Tử và một người mẫu khác, cũng đều mặc lễ phục.
Vương Nhất Bác đã quen mắt hình ảnh này, Tiêu Chiến thì lại hiếm gặp, hình như chỉ nhìn thấy trên phim. Vương Nhất Bác phát hiện anh nhìn chằm chằm mấy cô gái kia, vội dùng khuỷu tay huých anh một chút.
Tiêu Chiến "hử?" môt cái, Vương Tu Ninh xách túi đến trước mặt anh, đưa cho anh nói: "Đây."
Vương Nhất Bác không nói, Tiêu Chiến cũng hiểu ngay, anh nhận lấy, quay đầu nhìn Vương Nhất Bác nói: "Anh đi toilet, trước khi anh về em đừng có uống rượu."
Sau khi nhận được lời khẳng định, Tiêu Chiến gật đầu với Vương Tu NInh tỏ vẻ cảm ơn rồi mang đồ vào toilet. Đóng cửa, mở túi, anh vẫn kinh ngạc. Trọn bộ quần áo, âu phục, sơ mi, giày, mọi mặt chu đáo.
Tuy trong lòng có hơi không thoải mái, nhưng anh cũng hiểu, Vương Nhất Bác vẫn là muốn tốt cho anh, sợ anh ở đây bị những ánh mắt khác thường soi mói. Cái gọi là người đẹp vì lụa ngựa quý vì yên cương, chờ anh thay quần áo rồi, đứng trước gương nhìn toàn thân mình, vẫn không quá tin bộ đồ này hợp anh đến thế. Anh rất tò mò làm sao Vương Nhất Bác biết được kích cỡ của anh, cũng rất tò mò vì sao đến số giày của anh hắn cũng biết.
Nhét quần áo vừa thay vào túi, Tiêu Chiến xách túi trở về. Toilet cách yến hội không xa, nhưng không biết có phải vì bộ đồ trắng này quá mức nổi bật, anh cứ cảm thấy tất cả những người đi ngang đều đang đánh giá anh. Vất vả lắm mới trở lại, bên cạnh Vương Nhất Bác đã có một người phụ nữ đang ngồi, người này, Tiêu Chiến từng gặp, là Oánh tỷ gặp lúc ăn cơm.
Hai người đang trò chuyện, Vương Nhất Bác còn đang cong lưng cho người ta xem cái mắt cá chân bị thương của mình.
Tiêu Chiến đi qua, đặt túi xuống ghế, động tác hơi lớn, Vương Nhất Bác bị động tĩnh này làm cho giật mình, vừa quay đầu lại đã ngây người.
Hắn biết Tiêu Chiến mặc đồ trắng đẹp, nhưng không ngờ sẽ đẹp đến nhường này. Hắn cũng không biết nên diễn tả như thế nào, chính là cảm thấy cái màu trắng này, loá mắt như ánh sáng, chiếu vào lòng hắn, thắp sáng lên một góc nọ.
"Anh... đã về." Vương Nhất Bác biết rõ còn cố nói.
"Ừ." Tiêu Chiến gật đầu, người đàn ông lúc nãy nói chuyện với Vương Nhất Bác không biết đã đi đâu, người phụ nữ này giờ phút này ánh mắt cũng dừng trên người anh, anh không quá thích.
"Oánh tỷ, đây là... bạn em, Tiêu Chiến, ảnh là người môi giới bất động sản, là cửa hàng trưởng, tuổi trẻ tài cao, mua bán nhà đặc biệt lợi hại. Chị nếu mà định mua nhà hoặc mua căn hộ các thứ, cứ tìm ảnh là được." Vương Nhất Bác giới thiệu đặc biệt nhiệt tình.
Oánh tỷ đánh giá Tiêu Chiến trên dưới một chút, ánh mắt này làm Tiêu Chiến cảm thấy mình như một món hàng, cô nói: "Được đấy, để lại phương thức liên hệ đi."
"Em đẩy danh thiếp." Vương Nhất Bác nói, móc điện thoại đẩy WeChat của Tiêu Chiến cho cô, lại đẩy WeChat của cô cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến gật đầu, "Chào chị, tôi là Tiêu Chiến, sau này có nhà muốn mua bán cho thuê, có thể tìm tôi bất cứ lúc nào."
Oánh tỷ vươn tay, nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến duỗi tới, không chỉ có nắm, lúc buông ra còn quẹt lòng bàn tay anh một chút.
"Được nha, tìm cậu bất cứ lúc nào. Hai người nói chuyện đi, tôi đi tìm mấy chị em của tôi, lúc nào về chúng ta đi ăn cơm, tôi mời khách." Oánh tỷ kiều mị cười, đứng dậy, vuốt váy, rời đi.
"Uống rượu à?" Tiêu Chiến sau khi cô rời đi mới hỏi ra miệng, trên bàn, ly vang đỏ đã vơi đi không ít.
"Vừa rồi có hai khách hàng đến, uống có mỗi tí, chỉ một ngụm nhỏ. Oánh tỷ tới cũng uống một chút." Vương Nhất Bác chột dạ nói.
"Không phải anh đã nói chờ anh về sao." Tiêu Chiến nhíu mày.
"Đừng nóng, bọn họ tới em cũng không thể từ chối mà, có điều bọn họ biết chân em hỏng rồi, không thể chuốc em." Vương Nhất Bác cười hí hí.
"Dạ dày em còn chưa lành đâu, có thể không uống thì đừng uống, hoặc để anh uống thay."
Vương Nhất Bác kinh ngạc nhìn anh, "Anh uống thay em? Em không nghe lầm chứ."
"Hôm nay em đừng chạm vào rượu, có ai lại kính rượu gì đó anh sẽ uống thay em, dù sao anh cũng không có thân phận gì, xem như trợ lý của em đi." Tiêu Chiến nói thẳng.
"Đừng, em lấy gì mà mời được trợ lý đẹp vậy. Nói nữa, anh lái xe, càng không thể uống rượu. Em không việc gì, em quen rồi. Vừa nãy Oánh tỷ.... chính là người anh nhắc đến kia. Nói đi, sao anh lại biết người này?" Vương Nhất Bác nhắc đến đây mới nhớ ra hỏi anh.
Tiêu Chiến nhìn người phụ nữ ở xa, nhớ tới cô vừa quẹt vào lòng bàn tay mình một chút, xem như một ám chỉ rất rõ ràng, "Lúc anh tiếp khách ăn cơm, nhìn thấy em ôm eo cổ tới. Anh thấy em, em không thấy được anh."
"Về sau em không ôm ai nữa hết, Chiến ca, anh mặc cái này đúng là quá đẹp. Đẹp hơn cả người đại diện nhà em mời đến. "Vương Nhất Bác trông cực kỳ kiêu ngạo, như thể người vừa thay đồ biến thành soái ca chính là hắn không bằng.
"Sao em biết số đo của anh? Đây là mua mới à? Bao tiền?"
Vương Nhất Bác còn đang nhìn một cách vui sướng, không hề nghĩ ngợi nói thẳng: "Ôm nhiều thì biết, em so em với anh, đại khái người anh lớn hơn em một số, cho nên em mua to hơn em mặc một số, giày à, em trộm so chân em với anh. Em bảo Tu Ninh đi mua, nhưng mà màu là do em chọn, em cảm thấy anh mặc màu trắng với màu đỏ chắc là đều sẽ rất đẹp, nhưng lại cảm thấy màu đỏ quá chói mắt, nên mua màu trắng."
"Đắt lắm đúng không?" Tiêu Chiến túm cổ tay nói.
"Cũng được, không đắt, xem như món quà đầu tiên em tặng anh." Vương Nhất Bác đại khái đặc biệt hài lòng với tác phẩm của mình.
"Lúc trước em đã tặng quà anh mấy lần rồi. Vương Nhất Bác, anh không muốn nợ em, bộ đồ này xem như anh tự mua, bao tiền, anh chuyển cho em." Nói xong, Tiêu Chiến lập tức chuẩn bị chuyển khoản cho hắn, chỉ chờ hắn nói con số.
Vương Nhất Bác nhanh chóng che tay lên di động của anh, nói: "Em không cần tiền, nếu không, anh cho em thuê nhà anh mấy tháng, miễn tiền thuê cho em thì sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com