Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34 - Khách sạn

Cuối cùng Tiêu Chiến vẫn chuyển khoản tiền quần áo cho Vương Nhất Bác, điều này dẫn đến kế hoạch ăn vạ ở nhà anh không đi của Vương Nhất Bác không nhất thiết có thể thành công.

Tiệc rượu trừ rượu còn cung cấp buffet, Vương Nhất Bác chân cẳng không tiện, chỉ khổ công Tiêu Chiến. Lúc thì lấy cái này, lúc thì lấy cái kia, tóm lại thân ảnh Tiêu Chiến xẹt qua xẹt lại trong đại sảnh yến hội, không bao lâu liền đi tới đi lui quen mắt.

Vương Nhất Bác ăn ngon, mấy ngươi đến chào hỏi kính rượu đều bị Vương Nhất Bác từ chối, lý do đơn giản, ăn kiêng.

Tiêu Chiến mới đầu còn không quá quen mặc bộ đồ này đi qua đi lại, càng không muốn đi lấy đồ ăn, nhưng Vương Nhất Bác kêu đói, cái này ăn xong đói, cái kia ăn xong vẫn đói, cho nên anh cũng không có cách nào, đành đi khắp nơi kiếm ăn, dần dần cũng quen.

"Còn chưa no hả?" Tiêu Chiến bưng hai miếng bánh kem nhỏ đến cho hắn, hỏi.

"No rồi no rồi, anh sờ mà xem, bụng em phình lên." Vương Nhất Bác nói, định tóm lấy tay anh.

Tiêu Chiến né, trước công chúng cũng nên chú ý một chút, "Không sờ, vậy em còn bảo anh lấy bánh kem làm gì?"

Vương Nhất Bác nhếch miệng cười, "Chiến ca, anh mặc bộ đồ này quá đẹp, không thể cứ giấu mãi ở đây, đi nhiều một chút cho người khác cũng được xem."

"Có gì mà xem. Đúng rồi, em gái em với các cô ấy đâu, sao không thấy?"

Vương Nhất Bác chỉ chỉ cánh cửa chéo đối diện, "Bên phòng kia đó, có mấy vị thúc thúc tới, em gái em đến nói chuyện cùng một chút."

"Sao em không đi?" Tiêu Chiến hỏi.

"Em ở cùng anh mà, với cả em đâu có uống được rượu, em qua làm gì." Vương Nhất Bác giơ bánh kem đến bên miệng Tiêu Chiến nói: "A... ăn luôn ăn luôn. Anh cũng chưa ăn gì cả, toàn em ăn."

"Anh có phải con gái đâu, không cần em đút, mọi người đang nhìn đấy, đừng có làm loạn."

Vương Nhất Bác cũng không giận, ngơ ngốc thả bánh kem xuống đĩa đẩy cho anh nói: "Vậy anh ăn đi, em nhìn anh ăn, ăn hết hai miếng luôn."

Người dần đông hơn, đến chào hỏi Vương Nhất Bác càng nhiều, có những ly không trốn được Tiêu Chiến cũng thật sự thay hắn uống, thường xuyên qua lại cũng đều biết người đàn ông bên cạnh Vương Nhất Bác chăn rượu cho hắn. Hồi trước toàn là Vương Nhất Bác thay người khác uống rượu, hôm nay người đàn ông này lại chắn rượu cho Vương Nhất Bác, đúng là có chút làm người ta bất ngờ.

Cũng bất ngờ tương tự chính là Vương Nhất Bác, hắn cũng không ngờ tửu lượng của Tiêu Chiến lại tốt như vậy. Uống bao nhiêu thì hắn không đếm, nhưng mà rượu này độ cồn cũng không nhỏ, dù cho bây giờ không có việc gì thì lát nữa xộc lên cũng sẽ khó chịu. Có điều hiện tại nhìn thần sắc và vẻ mặt Tiêu Chiến vẫn rất bình thường, chẳng qua mắt hơi đỏ, còn trông vẫn tỉnh táo như cũ.

Sau khi hội Vương Tu Ninh quay về, cuộc rượu này cơ bản đã kết thúc, đi ra cùng với các cô còn có mấy nhân vật cấp bậc chú bác, nhìn thấy Vương Nhất Bác cũng đi đến hàn huyên một hồi, còn nói hắn chân đã bị thương thì lăn lộn ở đây làm gì, nghỉ ngơi ở khách sạn cho khoẻ.

Vương Nhất Bác khách khách khí khí trả lời bọn họ, cũng giấu Tiêu Chiến ở phía sau, ý đồ ngăn trở tầm mắt và sự chú ý của bọn họ.

Có điều thấy được chính là thấy được, trốn không thoát trốn không thoát.

"Vị đằng sau này chính là..." có người hỏi.

"À... bạn cháu, cũng trong ngành bất động sản." Vương Nhất Bác đáp.

"Quả nhiên người đep đều chơi với nhau. Có thể uống chung một ly không?"

Tiêu Chiến cho rằng cũng như mấy người lúc trước, vừa định cầm lấy chén rượu đã bị Vương Nhất Bác đè tay lại.

"Ngài khách sáo quá, ảnh không uống được." Vương Nhất Bác như cũ mỉm cười trả lời.

Vương Tu Ninh ở bên cạnh cũng phụ hoạ: "Ảnh đúng là không thể uống."

Tiêu Chiến hơi không rõ nguyên do. Rượu nãy giờ Vương Nhất Bác cũng không ngăn anh, sao bây giờ mới nhớ ra không cho anh uống.

Vương Nhất Bác ấn tay anh không buông, cả đám người nói chuyện xong xuôi mới buông tay.

"Sao thế?" Tiêu Chiến thấy không ổn lắm.

"Bọn họ trừ chơi phụ nữ còn chơi cả đàn ông. Gương mặt mới, đại đa số đều sẽ bị cho là đến tìm cái đó." Vương Nhất Bác giải thích đơn giản.

Tiêu Chiến hiểu ra.

Tiệc rượu kết thúc, Tiêu Chiến mới thấy men bắt đầu xộc lên. Vương Nhất Bác được Vương Tu Ninh đỡ đi chào hỏi một vài người không thể không chào hỏi, Tiêu Chiến ngồi đó chờ bọn họ về là có thể đi.

Men say càng lúc càng nặng, Tiêu Chiến bắt đầu có chút mơ hồ. Anh biết tửu lượng của mình, nhưng cũng không đến mức uống mấy chén này đã lên đầu. Anh lắc lắc đầu, nhéo nhéo huyệt Thái Dương mới miễn cưỡng đỡ một chút.

Lúc Vương Tu Ninh đưa Vương Nhất Bác về, dúi cho Tiêu Chiến một cái thẻ phòng, "Lên lầu đi, đừng cố về kia nữa. Em thấy anh chắc là say rồi, lát nữa em nhờ người đưa canh giải rượu sang."

"Không phải không có phòng à?" Vương Nhất Bác kinh ngạc hỏi.

Vương Tu Ninh không thèm phản ứng hắn, trực tiếp nhét thẻ phòng vào tay anh, "Anh là khờ thật hay giả ngu đấy."

Vương Nhất Bác bị mắng mà buồn bực. Hắn chẳng qua chỉ hỏi câu hỏi hôm qua vừa bị phủ định mà thôi, sao lại mắng hắn ngốc chứ. Có điều đồ đạc của bọn họ vẫn ở chỗ kia, đổi chỗ thì phải lấy đồ về chứ.

"Hành lý của bọn anh còn ở bên kia." Tiêu Chiến nhíu mày nói.

"Trễ như vậy rồi các anh cũng không dùng được cái gì, đồ của khách sạn nên có đều có, anh đưa thẻ phòng bên kia cho em, em đi lấy đồ qua cho các anh."

Thẻ phòng ở chỗ Vương Nhất Bác, lúc này đột nhiên nhanh nhảu, trực tiếp đưa cho Vương Tu Ninh nói: "Đi thôi đi thôi, chúng ta lên lầu trước."

Tiêu Chiến cảm thấy chân hơi nhẹ, lúc trước liên hoan với lãnh đạo cũng không phải chưa từng uống say, có điều nôn mấy lần rồi đi toilet vài lần là được rồi, lần này uống rượu không muốn nôn, cũng không muốn đi toilet, cồn đều chất chồng trong cơ thể không phát tán ra ngoài, tự nhiên sẽ dễ dàng xộc.

Hai người díu vào nhau mà đi, một người què một người phiêu, gập ghềnh đi đến phòng, vừa mới đẩy cửa phòng Vương Nhất Bác liền dựa tường thở khò khè.

"Tửu lượng của anh hoá ra cũng không được lắm." Vương Nhất Bác cười ha hả nói với Tiêu Chiến cũng đang dựa tường.

"Sao so với em được, kinh nghiệm sa trường." Tiêu Chiến dựa vào mặt tường bên kia nhìn bộ dạng cười ngây ngô của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cứ nói anh đẹp, anh thì không cảm nhận được mấy, nhưng anh cảm thấy Vương Nhất Bác đẹp, mang theo chút sữa, gầy nhưng rắn chắc, trên mặt lại có hai cái má sữa, phình lên như con nít. Nói chuyện cũng thế, ca hát cũng vậy. Cái bài Ngôi sao nhỏ kia hát cứ như con nít năm tuổi nhà hàng xóm.

"Chuyện uống rượu này thật sự em chưa từng thua ai!" Vương Nhất Bác đặc biệt kiêu ngạo vươn cổ.

"Em giỏi, em xịn, anh không so được."

Tiêu Chiến đuôi mắt ửng đồ, mặt cũng đỏ, ánh mắt tuy còn chưa đến nỗi vô thần, nhưng vẫn có chút mê ly. Có lẽ là say rượu nên người nóng, Tiêu Chiến cởi hai cái nút áo sơ mi, lộ một mảnh da nhỏ.

Vương Nhất Bác không phải chưa từng nhìn thấy thân thể Tiêu Chiến, không mặc quần áo cũng từng nhìn rồi, nhưng mà lúc này chỉ lộ một chút như thế lại khiến bụng dưới của hắn như có một ngọn lửa bốc lên. Hắn đột nhiên muốn xem nhiều hơn, xem nhiều hơn có phải sẽ không có phản ứng lớn như vậy nữa hay không.

Phản ứng cơ thể nhanh hơn đầu óc, Vương Nhất Bác sáp tới, tự nhiên cởi hai cúc áo sơ mi nữa của Tiêu Chiến, lộ ra toàn bộ ngực và hai viên màu nâu nhạt.

Tiêu Chiến không động đậy, kệ Vương Nhất Bác cởi áo mình, anh nhìn ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn anh chằm chằm ánh mắt cũng bắt đầu nóng lên, nhìn hắn duỗi tay sờ lên da anh, cũng nhìn hắn dần dần tiến sát mặt mình, dần dần không thể điều chỉnh tiêu cự.

Đây là nụ hôn chính thức đầu tiên của hai người, một tay Vương Nhất Bác câu cổ Tiêu Chiến, một tay sờ lung tung trên da thịt trần trụi. Tiêu Chiến một tay ôm eo hắn, một tay túm gáy hắn, thêm lửa cho nụ hôn này.

Môi dán môi đã không thể thoả mãn được tâm tình bức thiết muốn thân cận của hai người, Vương Nhất Bác khẽ cắn môi Tiêu Chiến, dụ anh tiếp nhận lưỡi hắn, múa cùng hắn. Có điều Vương Nhất Bác vừa nếm được chút mềm mại đã bị Tiêu Chiến ôm lấy cả người đảo vị trí.

Sau lưng dựa tường, phía trước là lồng ngực đang phập phồng kịch liệt của Tiêu Chiến, quần áo bị nhăn nhúm, Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến ngậm lấy môi dùng sức mút vào, câu lấy lưỡi hắn đảo quanh trên dưới, giữa môi răng đều là mùi rượu, còn có mùi đặc trưng của cả hai người.

Tiêu Chiến tiếp nhận quyền chủ động như biến thành một người khác, ban ngày lịch sự ôn nhã, bây giờ trở nên cực kỳ có tính xâm lược, Vương Nhất Bác bị anh hút cho gốc lưỡi tê dại, tiếng nước dính dấp cực kỳ sắc tình.

Quần áo trên người bị túm ra, tay Tiêu Chiến cực nóng, dán lên da thịt Vương Nhất Bác cũng cùng độ ấm, lại thấy nóng thêm. Âu phục mở, nút cũng còn có vài cái, hở không kém Tiêu Chiến.

Vật cứng dưới thân cũng ngóc dậy bị vây trong quần, chật đau, chỉ một chân dùng sức chống người cũng hơi mệt, Vương Nhất Bác lúng búng nói giữa nụ hôn của Tiêu Chiến: "Chân em đau."

Tiêu Chiến nghe được xong mới buông môi hắn ra, bốn cánh môi rời nhau, mang theo một tia trong suốt. Cánh môi Vương Nhất Bác hồng nộn trong veo, như thạch trái cây mời người hái, Tiêu Chiến không nhịn được lại phủ lên hôn một lúc mới buông ra.



Dục vọng thiêu người, cả hai nói chuyện âm thanh đều khàn khàn, quần áo Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác kéo ra, nút chỉ còn 1 cái, da thịt trần trụi cũng đỏ ửng, nhũ viên bại lộ trong không khí rõ ràng dựng thẳng hơn lúc nãy một chút.

Cứ tạo hình đó, hai người đỡ nhau ngã xuống giường, tay cầm tay, song song nằm thở dốc.

"Muốn đi tắm không?" Tiêu Chiến hỏi hắn.

"Ừm..."

Hoãn một lúc, Tiêu Chiến mới buông tay hắn ra, nhấc đầu dậy đi vào toilet nhìn nhìn. Có bồn cũng có vòi sen, anh quay về hỏi hắn: "Em muốn ngâm tắm hay chỉ xịt nước thôi?"

Vương Nhất Bác lần này trả lời rất nhanh: "Ngâm, cùng nhau được không?"

Tiêu Chiến định gật đầu, nhưng nhìn thấy bộ dạng Vương Nhất Bác bị anh hôn sưng cả môi, lại lắc đầu, anh khát vọng thân thiết với hắn, đây là thứ cảm xúc lúc còn ở bên Ngôn Ngôn cũng sẽ không xuất hiện. Có lẽ bởi đều là đàn ông, có lẽ vì còn mới lạ, cũng có lẽ do cồn ảnh hưởng, tóm lại hôn môi cảm xúc thật thoải mái, thoải mái đến mức anh không muốn dừng. Nếu vừa mới mà Vương Nhất Bác không kêu đau chân, kế tiếp thế nào, anh cũng không biết.

Cũng không phải sợ phát sinh cái gì, mà anh không biết nên phát sinh cái gì đấy như thế nào. Anh cứ cảm thấy giữa đàn ông với nhau không nên dây dưa dông dài, muốn làm gì thì làm nấy, đã hạ quyết tâm thì làm đi là được rồi. Nhưng cái chuyện này, anh thật sự không biết rõ lắm.

Lúc Vương Nhất Bác thu được câu trả lời của Tiêu Chiến, ít nhiều có hơi thất vọng, trề môi hỏi anh: "Bồn tắm nhỏ à?"

"Không nhỏ..." Tiêu Chiến đáp.

"Thế vì sao không cùng nhau tắm?"

Tiêu Chiến thở dài nói: "Vương Nhất Bác, em biết hai người đàn ông phải làm như thế nào sao?"

"Hả? Em... em không biết ạ, em hỏi Hàn Húc chút." Vương Nhất Bác bị nói liền đỏ mặt, vừa nãy hôn môi cũng chưa thế nào, lúc này bị Tiêu Chiến nói, ngược lại lại đỏ mặt. Hắn làm bộ định đi lấy điện thoại, bị Tiêu Chiến ngăn cản.

"Không cần hỏi... em... em đi tắm trước đi, đi... nhanh." Tiêu Chiến nói, kéo Vương Nhất Bác từ trên giường lên, di động đoạt lấy đặt sang bên, đỡ hắn về cửa phòng tắm, "Em đi tắm trước, áo tắm dài anh treo ở cửa cho em."

Vương Nhất Bác không rõ nguyên do đã bị Tiêu Chiến lôi qua, đóng cửa, Vương Nhất Bác đứng trước gương nhìn mình, thiếu chút nữa nhảy dựng. Môi sưng, quần áo rộng mở, ngực trần, mặt mũi đỏ ửng. Giơ tay xoa cánh môi mình, như vẫn đang tiếp tục chiếc hôn kia, Vương Nhất Bác hơi hốt hoảng, vừa nãy hắn cùng Tiêu Chiến hôn môi, lại còn là một nụ hôn suýt nữa thì lau súng cướp cò.

Đây là lần đầu tiên, một nụ hôn có thể làm hắn khát khao muốn tiếp tục một hồi tình sự như thế.

"Tiêu Chiến," Vương Nhất Bác mở cửa, nhìn về phía Tiêu Chiến đang ở kia xem di động, "Phòng này cách âm khá tốt, chúng ta có làm không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lsfy