Chương 37 - H ++
Tiểu Vương nóng nảy đời này đây là lần đầu tiên vừa kiên nhẫn vừa dịu dàng đối đãi với chuyện tình dục, có lẽ Tiêu Chiến lúc trước làm mẫu cũng đủ tốt, thế nên dục vọng thắng thua của hắn quấy phá, liền muốn cho anh một thể nghiệm foreplay còn tốt hơn nữa, để chứng minh cho Tiêu Chiến thấy hắn làm còn tốt hơn cả anh.
Nhưng mà tâm thì có dư mà lực thì không có đủ, chỗ mắt cá chân bị thương ít nhiều gây chậm trễ sự tình. Ví dụ như lúc hắn đang muốn cúi người xuống hôn anh, chân vừa chống thì lại phải rít lên một tiếng.
Vương Nhất Bác có chút bất đắc dĩ ôm anh, mặt cọ trên ngực Tiêu Chiến, tay vuốt ve bên hông anh, dọc tuyến mông phủ lên toàn bộ cánh mông, "Cái chân này của em bị thương thật quá là không phải lúc."
Tiêu Chiến cười cười, sờ tóc hắn: "Nếu mà chân em không bị thương thì anh đã đuổi em đi từ lâu rồi."
Vương Nhất Bác nghe vậy ngẩng đầu hôn cằm anh: "Thế bây giờ anh còn đuổi em đi không?"
Tiêu Chiến lập loè ánh mắt, kéo hắn qua hôn. Anh như con cá khát nước, mà Vương Nhất Bác chính là vũng nước nọ. Nhưng anh lại cảm thấy, Vương Nhất Bác như điếu thuốc, biết hút thuốc là không đúng, biết rõ ở bên nhau là không hợp đạo đức luân lý, vẫn đối với hắn muốn ngừng mà không được.
Hôn môi tình triều dâng lên đặc biệt nhanh, Vương Nhất Bác chịu đựng cái chân đau, đốt lửa khắp ngươi Tiêu Chiến, đốt lửa anh, cũng là đốt lửa mình, thiêu cho chính hắn thần trí cũng mơ hồ. Muốn anh, muốn tiến vào anh, muốn anh cũng cảm thụ một chút cơn đau và khoái cảm được tiến vào mà mình vừa cảm nhận, độc nhất vô nhị.
Vương Nhất Bác phát hiện Tiêu Chiến đặc biệt mẫn cảm, nhất là lỗ tai, vừa tới gần liền co rúm lại, tuy rằng sẽ mẫn cảm đến cả người vặn vẹo, nhưng vẫn sẽ để hắn hôn. Đầu vú cũng thế, vừa chạm là cứng, run run rẩy rẩy, Vương Nhất Bác ngậm lấy một bên, tay khảy bên kia, Tiêu Chiến nhắm mắt nhỏ giọng rên rỉ, tay ấn đầu Vương Nhất Bác, thập phần hưởng thụ.
Không có bộ ngực mềm như bông, lại có hai cái nhũ viên nẩy nẩy, Vương Nhất Bác liếm qua liếm lại, vui vẻ vô cùng. Hắn quá thích thanh âm mà Tiêu Chiến phát ra lúc này, càng thích nhìn bộ dạng mắt nhắm cằm hơi nâng của anh.
Có đôi khi Vương Nhất Bác xem nhẹ một chỗ nào đó, Tiêu Chiến sẽ dẫn hắn đi hôn, mà chỗ đó, vừa chạm vào sẽ như chạm vào tai vậy.
Phía dưới bả vai, dưới ngực, phía sau xương lưng, sườn eo, hõm eo, nội sườn xương hông, đùi trong, tất cả đều là chỗ Tiêu Chiến mẫn cảm. Hôn một vòng xong Tiêu Chiến như đã hoá thành nước, nằm liệt trên giường thở phì phò, tay còn đang đẩy vai Vương Nhất Bác.
Dưới thân đều đã căng tức như sắp phát nổ, Vương Nhất Bác chồm lên hôn Tiêu Chiến, còn không quên chăm sóc phân thân đã cứng trở lại của anh, vừa nãy sao lại có thể đi vào cơ thể mình nhỉ? Cũng liếc cái kia của mình, cũng lớn như vậy, nếu đi vào chắc sẽ sướng lắm. Hắn đã có một thời gian dài không làm với ai, mặt sau chắc là sẽ chặt lắm, nếu mà vừa vào đã nhịn không được mà bắn thì....
Tiêu Chiến dắt tay Vương Nhất Bác sờ mình, những chỗ lúc trước thật mẫn cảm giờ đột nhiên trở nên không còn cảm giác, mà những chỗ lúc trước không có cảm giác, Vương Nhất Bác vừa chạm vào liền run run. Anh cũng không hiểu nữa, chỉ đổi một người khác mà thôi, sao đến điểm mẫn cảm cũng thay đổi rồi.
"Cô ấy cũng hôn anh như thế sao?" Vương Nhất Bác dán lên môi anh, tay thăm xuống tuốt phân thân Tiêu Chiến, sau đó lại tiếp tục đi về phía sau, học động tác của Tiêu Chiến, ấn ấn chỗ đó.
Tiêu Chiến cũng không muốn lừa hắn, "Đã từng."
"Anh thích à? Có nuốt không?" Vương Nhất Bác vừa hỏi vừa nhấp một chút dịch lỏng Tiêu Chiến phân bố ra ở đằng trước, đưa ra mặt sau làm bôi trơn.
Chữ "ừm" vừa nói xong, Vương Nhất Bác liền nương theo chút bôi trơn này nhét vào một đầu ngón tay.
"A..." Tiêu Chiến thấp giọng kêu.
"Thích cô ấy hôn hay thích em hôn?" Vương Nhất Bác vừa nói vừa gian nan khuếch trương trong cơ thể anh.
Tiêu Chiến nhịn đau, với một tuýp bôi trơn khác mở nắp đưa cho hắn, anh không muốn chịu tội, thế là anh ôm mặt Vương Nhất Bác, ngậm lấy môi hắn, dò ra đầu lưỡi cùng hắn dây dưa, chữ "em" bị nuốt giữa môi răng triền miên.
Vương Nhất Bác bóp một đống lớn lên đầu ngón tay, Tiêu Chiến hôn càng sâu, ngón tay hắn tiến vào càng sâu. Từng tiếng rên rỉ bị cắt nhỏ vụn nuốt vào giữa môi răng, Vương Nhất Bác cuối cùng không thể khống chế được mà đẩy nhanh tốc độ khuếch trương.
Bên trong cực nóng như thiêu đứt ngón tay hắn, loại cảm giác bị bao vây này hắn chưa bao giờ trải nghiệm qua. Tay còn lại của Vương Nhất Bác sờ sờ phân thân đáng thương muốn lập tức đi vào thân thể Tiêu Chiến, trong lòng an ủi nói: "Cơm ngon không sợ ăn muộn..."
Hôn đến dường như dưỡng khí cũng không còn, hai người mới lưu luyến tách ra, lúc này, ngón thứ hai của Vương Nhất Bác đã đi vào được phân nửa.
Hắn để Tiêu Chiến nằm nghiêng, đưa lưng về phía mình, một tay duỗi đến cổ anh, tay còn lại khai thác phía sau. Hắn nhớ rõ mình có một chỗ, vừa chạm vào liền sướng không chịu được, hiện tại, hắn cũng muốn cẩn thận tìm kiếm bên trong kia một chút.
Tiêu Chiến nỗ lực thả lỏng, lúc Vương Nhất Bác vừa khảy nhũ viên trước ngực mình, vừa khai thác phía sau mình, anh cũng chăm sóc phân thân đang tím đỏ của chính mình.
Đột nhiên cảm nhận một cơn kích thích, từ sau eo bắt đầu tê dại, truyền thẳng đến phân thân phía trước. Tiêu Chiến nín thở một hơi, chờ cơn tê dại đi qua mới chậm rãi thở ra. Đại khái chính là chỗ đó, vừa nãy ở bên trong Vương Nhất Bác anh cũng tìm được.
Vương Nhất Bác cắn tai anh, xấu tính, không chỉ khảy đầu vú anh mà còn phất nhẹ chỗ vừa tìm được kia. Hắn vươn đầu lưỡi liếm vành tai Tiêu Chiến, thanh âm vững vàng hỏi: "Em không đi nữa nhé? Nhé? Ở lại hôn anh mỗi ngày được không? Nhé? Hay là, em cho anh làm em? Nhé?"
Mỗi một chữ "nhé" Vương Nhất Bác lại khảy một cái. Tiêu Chiến run run nói cũng không nói được thành lời.
"Sướng không?" Vương Nhất Bác lại cạo cạo chỗ kia, bất ngờ cảm thấy bên trong mềm xốp đi không ít.
"Đừng... ưm...ư..." Người Tiêu Chiến như cái sàng, bắt đầu toát mồ hôi.
Hai ngón tay dài của Vương Nhất Bác đảo loạn bên trong, giữa ra vào mang theo không ít bôi trơn, dính nhớp toàn bộ mặt sau, tiếng nước cũng lớn cực kỳ.
Tốc độ khuếch trương cực chậm, lại không ảnh hưởng đến Vương Nhất Bác trưng trổ công lực foreplay của mình. Nói muốn so, liền thật sự phải so một lần, hắn định trước khi thật sự đi vào sẽ làm Tiêu Chiến bắn một lần nữa.
Vương Nhất Bác tìm một tư thế tốt, hắn ngồi dựa đầu giường, để Tiêu Chiến ngồi khoá trên đùi mình, hôn hầu kết của anh xương quai xanh của anh đầu ngực anh, ba ngón tay moi lộng chỗ mềm mại phía sau, một tay khác nắm hai cây cương cứng của hai người cùng nhau tuốt.
Trước sau kích thích, Tiêu Chiến ôm đầu hắn, dùng sức áp vào ngực mình.
Tiêu Chiến có đau hay không Vương Nhất Bác không biết, ba ngón tay của hắn đều đã đi vào, vào nặng vừa sâu, ở bên trong sông cuộn biển gầm, dù sao vừa rồi lúc Tiêu Chiến đi vào hắn cũng đau lắm.
Tiếng rên rỉ rách nát mỗi lúc một tăng, Tiêu Chiến sau lần thứ mấy bị quét qua phần thịt mềm kia không biết, rướn cổ, nức nở một tiếng, tiết trong tay Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác vui sướng hỉ hả rút ngón tay ra, giơ bạch trọc lên cho Tiêu Chiến xem: "Em thắng, anh bắn."
Phản ứng của Tiêu Chiến hơi trì, anh hơi xấu hổ muốn lật xuống dưới, lại bị Vương Nhất Bác ôm lấy: "Không phải anh nói muốn ngồi lên sao?"
Cái gì gọi là vác đá nện chân mình? Tiêu Chiến hiện tại cảm thấy mình đã đào cho mình một cái hố, còn Vương Nhất Bác thì đang chờ xem anh nhảy xuống.
"Em muốn đi vào..." Vương Nhất Bác mở to hai mắt nhìn, uỷ khuất bĩu môi nói với Tiêu Chiến: "Nhưng mà chân em đau."
Tiêu Chiến quỳ gối trên người hắn, một tay đỡ thứ đồ cực nóng của hắn, một tay chống giường, lảo đảo lắc lư tìm vị trí bản thân đã mở ra chờ nghênh đón nó. Vừa mới chạm tới, mặt sau đã căng thẳng co rụt, trực tiếp hút phần đầu vào. Vương Nhất Bác vốn vẫn luôn nhịn, vừa bị hút một phát, thiếu chút nữa nhịn không nổi. Hắn nhìn Tiêu Chiến thấp mắt, hơi cau mày, ăn hắn vào từng chút từng chút một, thật sự là quá gợi cảm.
Tiêu Chiến cảm thấy mặt sau của mình đã chết lặng, trừ bỏ lúc mới nuốt Vương Nhất Bác vào hơi đau, bây giờ nuốt vào từng chút một cũng không cảm thấy quá đau. Rõ ràng nhiệt độ cơ thể không khác nhau nhiều, nhưng anh cứ cảm thấy cái kia của Vương Nhất Bác rất nóng rất nóng, ít nhất nóng hơn nhiệt độ trên người hắn nhiều.
Lúc đi vào được một nửa, Tiêu Chiến vã mồ hôi đầy đầu, Vương Nhất Bác bóp eo anh, làm anh ngồi xuống từng chút một. Vương Nhất Bác cảm thấy mình đã bị bọc lấy rất chặt rất chặt, chỗ nhập khẩu bị kẹp đến hơi đau.
"Chiến ca... kẹp nhẹ chút, sắp bị anh bấm gãy rồi." Vương Nhất Bác trêu đùa hôn khoé miệng anh, kết quả tự mình chuốc khổ, Tiêu Chiến lại kẹp. Hắn vội vàng nói: "Đừng kẹp nữa, kẹp nữa em bắn mất..."
Tiêu Chiến cảm thấy mình đã chống hết cỡ rồi, anh chậm rãi nâng lên một chút rồi lại chậm rãi rơi xuống một ít, sau vài lần thọc vào rút ra ở mức nông, anh thăm tay xuống sờ xem còn dư bao nhiêu. Lặp lại vài lần như vậy, Tiêu Chiến nhổm dậy, hít một hơi sâu, rồi ngồi xuống thật mạnh.
"A...."
"Ưm..."
Hai tiếng rên rỉ cùng lúc trút ra. Một là đau, một là thoả mãn.
Vương Nhất Bác câu lấy cổ anh, túm anh xuống, ôm gắt sau lưng anh, vừa chậm rãi đỉnh lộng, vừa nói bên tai anh: "Hoá ra là cảm giác này..."
Tiêu Chiến cũng là lần đầu tiên, mới nãy lúc đi vào thân thể Vương Nhất Bác anh còn nghĩ nếu đổi lại sẽ là cảm giác gì. Trừ đau lúc đầu, dần dần cũng có chút cảm giác khang khác. Khác với khoái cảm úc trước, cảm giác phía sau có dị vật ra vào cũng không đến nỗi khó tiếp thu như tưởng tượng. Lúc ngẫu nhiên đụng vào chỗ kia liền tê tê như bị điện giật, từ da đầu tê đến tận ngón chân.
Vương Nhất Bác thực tuỷ biết vị, khi biết Tiêu Chiến không đau cũng không đụng đến cái chân bị thương của mình, hắn bắt đầu túm eo Tiêu Chiến hung hăng đỉnh.
Tiêu Chiến ghé vào người hắn, ôm mặt hắn mà hôn, những rên rỉ không thành tiếng phát ra từ xoang mũi, ưm ưm a a, thanh âm không lớn, như đang cố nén.
"Anh kêu lên đi, chỗ này cách âm tốt." Vương Nhất Bác nói xong, nâng mông anh lên rồi lại hung hăng dập xuống. Lần này vừa khéo dập trúng điểm kia, Tiêu Chiến cắn răng kêu lên một tiếng dài.
Hắn dường như rất thích làm Tiêu Chiến kêu thành tiếng, thích nghe anh rầm rì kêu, thích giọng anh khàn khàn thở nhẹ bên tai hắn. Trong phòng tràn ngập mùi tình dục dày dặc, tiếng thân thể va vào nhau hết tiếng này đến tiếng khác, lúc nhanh lúc chậm. Chỗ kết nối đã sớm lầy lội, bôi trơn bị đánh thành bọp trắng.
Tư thế này Tiêu Chiến thực sự hơi mệt, anh ấn bụng dưới Vương Nhất Bác ngồi dậy, đuôi mắt cũng đỏ.
Vương Nhất Bác hiểu, hắn vỗ vỗ Tiêu Chiến, ý bảo anh nằm xuống, hắn còn một tư thế chưa dùng.
Tiêu Chiến nằm nghiêng, Vương Nhất Bác vẫn như lúc khuếch trương cho anh, ôm anh từ phía sau, đỡ cây hàng kia cắm vào cái miệng nhỏ cuối cùng đã mềm xốp. Lần này, hai tay hắn đều bấu vào xương hông Tiêu Chiến.
Tư thế này đại khái chính là doggy bản nằm nghiêng, Vương Nhất Bác không mệt, Tiêu Chiến cũng không mệt. Nhưng Vương Nhất Bác không thành thật, làm một lát lại thấy thiếu chút ý tứ, thế là hắn lại đè lên người Tiêu Chiến bắt anh nằm sấp xuống giường, còn hắn thì úp lên lưng anh mà đỉnh lộng.
Mặt sau kẹp đủ chặt mà cũng đủ mềm xốp, Vương Nhất Bác mấy lần thiếu chút nữa không nhịn được muốn phóng thích, đúng thời điểm mấu chốt lại dừng lại trì hoãn một chút. Hắn muốn kéo dài hơn Tiêu Chiến, hắn muốn chứng minh cho Tiêu Chiến thấy, hắn được, hắn đặc biệt được.
Vương Nhất Bác cắn sau cổ Tiêu Chiến, một đường hôn đến bên tai, thấp giọng hỏi: "Còn nói em không được không?"
Tiêu Chiến lắc đầu, âm thanh vùi vào gối: "Được... em được nhất."
Vương Nhất Bác được khen, tâm tình cực tốt, lại vì ở dưới quá thoải mái, dẫn tới hắn có chút vênh váo. Tiêu Chiến bị hắn làm cho ra đầy người mồ hôi, lại làm nữa ngày mai đừng ai hòng đi làm. Thế là anh thừa dịp Vương Nhất Bác tăng tốc, kẹp chặt phía sau lại. Vốn tư thế này đã chặt rồi, còn kẹp nữa thì càng chặt, Vương Nhất Bác vừa hơi không để ý, bị anh kẹp cho như thế, đại não còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã phản ứng trước, trực tiếp thình thịch bắn ra.
Tiêu Chiến cảm nhận được cây đồ phía sau nảy lên từng hồi, liền biết Vương Nhất Bác cuối cùng cũng bắn rồi.
Đúng lúc Tiêu Chiến đang cảm thấy buồn ngủ, Vương Nhất Bác rút ra, túm cái bao cao su còn chứa tinh dịch ra đặt sang một bên, cúi xuống hôn, nói bên tai anh: "Em vẫn muốn..."
Nói xong, còn chưa thèm đeo bao mới đã trực tiếp đỡ lên cắm vào....
Ai nói chân bị thương sẽ ảnh hưởng đến làm tình? Không ảnh hưởng chút nào nhé...
"Vương Nhất Bác em có phải là người không?"
"Chiến ca em không muốn dọn đi được chứ?"
"Được được được, em nói được là được, em muốn như thế nào thì là thế ấy, ngủ đi được không?"
"Một lần nữa thôi... một lần cuối cùng.... hay là, anh tới? Đi, được không?"
"...."
Đêm... còn dài mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com