Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

Không thể không bội phục tinh lực tràn đầy của tuổi trẻ, lăn lộn đến hai ba giờ sáng rồi, Vương Nhất Bác còn có thể 7 giờ sáng ngủ dậy dán lên người Tiêu Chiến vòi vĩnh thêm một lần.

"Vương Nhất Bác... em được, em được nhất rồi, em buông tha cái thân già của anh được không?" Lúc bị xuyên qua lần cuối, Tiêu Chiến giơ tay che hai mắt, giọng nghẹn ứ chỉ còn thều thào.

Lúc rời giường, người như tan thành từng mảnh nhỏ, dường như xương cốt đều lệch vị trí, eo với mông là vùng đại hoạ, chạm vào chịu không nổi...

Vương Nhất Bác như cái rương kho báu, buổi tối sau khi cuối cùng cũng rửa ráy xong lên giường, Tiêu Chiến nhìn hắn rút từ ngăn kéo tủ đầu giường ra một cái tuýp gì đó nữa, mở ra chuẩn bị bôi lên mông mình, anh sợ đến mức nằm đờ ra.

"Em làm gì?" Tiêu Chiến trừng hắn.

"Bôi thuốc a, không thì sưng lên mất." Vương Nhất Bác huơ huơ tuýp thuốc mỡ nói.

Tiêu Chiến túm tay hắn lại, dí mắt vào nhìn, đúng là thuốc.

"Anh... anh tự làm." Tiêu Chiến đoạt lấy tuýp thuốc.

"Em bôi cho anh, sau đó anh bôi cho em." Vương Nhất Bác giơ ngón tay nói.

Tiêu Chiến trừng hắn một phát, đáy mắt toàn là cảnh cáo. Vương Nhất Bác tiếp nhận, đành phải chẹp miệng, tự mình bôi thuốc cho mình vậy.

Nếu không phải nhờ cái thuốc này e rằng lúc này Tiêu Chiến còn không đi được đường, đồng nghiệp biết anh không về khách sạn, hôm nay nếu mà còn không quá bình thường thì sẽ biết ngay cả hai tối qua làm cái gì.

Nhưng Tiêu Chiến nghĩ hơi đơn giản, anh vừa đến chỗ triển lãm, hai người kia liền dùng một bộ dạng cực kỳ tỏ tường nhìn anh, còn đặc biệt nhiệt tình mua cho anh cháo...

"Haiz các cậu..." Tiêu Chiến hơi bất đắc dĩ.

"Cửa hàng trường... anh không cần nói, bọn em đều hiểu, hay là, anh về nhà nghỉ ngơi đi, chỗ này cũng đâu có chuyện gì."

"Tôi nghỉ cái gì mà nghỉ, mau làm việc!"


Vương Nhất Bác bên kia thế nhưng vẫn ok, lúc tới chỉ có Vương Tu Ninh trợn trắng mắt với hắn mấy lần, hắn thật sự không có việc gì, le ve một buổi sáng đã bị Vương Tu Ninh đuổi đi.

"Mắt cũng sắp mọc lên người người ta rồi, anh đi mau đi, đừng có ở đây chậm trễ công việc với cả choán chỗ nữa."

Vương Nhất Bác vui không chịu được nhảy cà nhắc đến chỗ Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đang bận giới thiệu phòng cho khách, không nhìn thấy hắn đến. Chờ khách hàng đi rồi, anh vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Vương Nhất Bác ở đó chống chằm nhìn anh cười ngây ngô.

Hai người kia đã sớm thức thời kéo giãn khoảng cách với hai người họ, Tiêu Chiến kéo ghế qua ngồi xuống cạnh hắn, "Sao em tới đây?"

"Em gái em bảo em vướng, không cho em ngồi không, bảo em đi tìm anh mà chơi."

"Nhưng mà anh kiếm đâu ra thời gian chơi với em. Nếu mà em không có việc gì thì về khách sạn đi." Tiêu Chiến cũng không muốn ở đây dán dán dính dính với Vương Nhất Bác.

"Em về thế nào được? Anh không đưa em em đi kiểu gì chứ?" Vương Nhất Bác nói vẻ hết sức đương nhiên.

Tiêu Chiến vừa định nói thì Vương Nhất Bác đã lại nói: "Em không quấy rầy anh làm việc, em ngồi ở đây thôi, anh không cần để ý em, anh cứ xem em như trong suốt là được."

Cứ chờ như thế, Vương Nhất Bác liền ở cạnh Tiêu Chiến ngây người cả buổi chiều, lúc thì chơi di động, lúc thì nhìn Tiêu Chiến bận rộn, lúc thì lại ở đó cười ngây ngô, có điều hắn thật ra rất yên tĩnh, không hề ảnh hưởng đến Tiêu Chiến, thành một người vô hình.

Tới gần lúc đóng cửa, người cũng đã vãn đi nhiều, Tiêu Chiến mới ngồi xuống bên cạnh hỏi hắn: "Buổi tối ăn gì? Em có còn phải đi tiệc không?"

"Hết rồi, gọi cơm hoặc ra ngoài ăn đều được, anh xem anh muốn ăn gì."

Tiêu Chiến nghĩ một lúc: "Anh đưa em đến một chỗ, là một cái quán nhỏ ruồi bâu, có điều ăn khá ngon."

"Được á."

"Em một phú nhị đại thế nhưng một chút bộ dạng phú nhị đại cũng không có." Tiêu Chiến vừa lắc đầu vừa nói.

"Thế anh cảm thấy phú nhị đại nên là bộ dạng gì?"

"Đi siêu xe, mặc đồ xa xỉ, ăn nhà hàng Michelin, mỹ nữ kè kè." Tiêu Chiến vừa nói vừa giơ đầu ngón tay đếm.

Vương Nhất Bác nhịn không được cười: "Anh tưởng phú nhị đại mỗi ngày đều chơi bời lêu lổng không phải làm gì là có thể ngồi mãi vị trí phú nhị đại sao? Của cải có trâu bò cỡ nào cũng không chịu nổi ăn hại như thế đâu anh ạ. Siêu xe hả, em có, đồ hiệu em cũng có, nhà hàng thì tuỳ, mỹ nữ... em không cần, em có anh là đủ rồi."

Tiêu Chiến mặt thoắt cái đã đỏ, "Về lại chỗ em đi, lát nữa xong anh lại qua tìm em."

Vương Nhất Bác "vâng" một tiếng, đi rồi.

Nhìn hắn từng bước một chậm rãi đi về booth triển lãm của mình, Tiêu Chiến đứng đó cười toét miệng.

"Cửa hàng trưởng... thật ra thích một người ấy mà, thật sự chẳng phân biệt giới tính. Chẳng qua vừa khéo lại là hắn mà thôi."

Tiêu Chiến lái xe đưa Vương Nhất Bác bảy cong tám quẹo chạy đến một quán ăn nhỏ, bảng hiệu không có, còn rất cũ. Xe dừng ở cửa, anh bảo Vương Nhất Bác xuống xe chờ anh, anh tìm chỗ đỗ rồi mới quay lại tìm hắn.

Tiệm không lớn, chỉ có năm bàn, hai người phải đợi một lát mới có chỗ ngồi.

Người phục vụ là một ông chú hơn 50 tuổi, hỏi bọn họ muốn gọi gì. Vương Nhất Bác không thấy menu, mặt ngơ mày ngác.

"Ba món như cũ đi." Tiêu Chiến nói.

"Bàn 3, ba món như cũ." Ông chú cao giọng gọi với về phía sau.

"Nước chanh nóng cho hai ly." Tiêu Chiến lại gọi nước.

"Được rồi. Chờ một lát." Ông chú nói xong lại thu dọn một bàn khác vừa ăn xong.

Vương Nhất Bác nhìn nhìn đồ ăn trên bàn khác, ghé sát Tiêu Chiến nhỏ giọng nói: "Ba món như cũ là cái gì vậy ạ?"

"Rau xà lách dầu hào, tôm viên chiên, cá chua ngọt. Tôm viên chiên là đặc sản, đặc biệt ngon. Em nếm thử mà xem. Ba món này đều là khách quen mới có thể gọi trực tiếp."

"Anh hay đến đây lắm à?" Vương Nhất Bác có chút buồn bực.

Tiêu Chiến lắc đầu, "Mới tới hai ba lần, mỗi lần đến thành phố này đều sẽ quay lại đây ăn một lần."

"Cùng cổ hả?"

Tiêu Chiến gât đầu.

"Anh còn nhớ tới cổ không?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Nếu anh nói không chẳng phải là vô tình bạc nghĩa sao, xét cho cùng ở với nhau mấy năm sao có thể nói quên là quên được." Tiêu Chiến cũng không muốn gạt hắn, vẫn nói thật.

"À cái đó đúng. Có điều chia tay rồi cũng tốt, cổ có chốn về của cổ, anh có em, cũng có thể ngủ trạng thái động, anh thắng rồi, Chiến ca."

Đồ ăn lên xong, Tiêu Chiến gắp một con tôm viên bột cho hắn: "Bên ngoài là dùng bánh mì bọc lại chứ không phải dùng bột chiên xù, hơi nóng, em ăn cẩn thận chút."

Vương Nhất Bác thổi thổi viên tôm còn đang bốc khói, cắn một miếng, bên ngoài giòn, bên trong là thịt tôm băm nhuyễn trộn với một miếng tôm to đã bóc vỏ, tươm nước ngọt, mười phần tiên vị.

"Ngon không?" Tiêu Chiến hỏi.

"Ngon. Cái này so với bọc bột chiên xù ngon hơn nhiều. Ông chủ sao lại nghĩ ra được thế." Vương Nhất Bác có chút tò mò.

"Bởi lúc lần đầu làm không có bột chiên xù, chỉ có bánh mì cắt miếng, ông chủ bèn cắt nát bánh mì ra bọc, mới có món này." Câu hỏi này của Vương Nhất Bác, lần đầu tiên tới anh cũng từng hỏi.

Rau xà lách trộn dầu hào với cá chua ngọt tuy rằng không có chỗ nào đặc biệt xuất sắc, nhưng Vương Nhất Bác thích ăn chua ngọt, cá chua ngọt liền đặc biệt hợp khẩu vị hắn, một mình hắn ăn quá nửa, cơm xới hai bát.

Ăn đến no căng, đi khỏi tiệm cơm, Vương Nhất Bác chân sau cà nhắc, Tiêu Chiến đỡ hắn cười nhạo: "Ăn không hết còn cố, em không sợ no vỡ bụng hả."

"Thì tại ngon quá chi, thật sự, nếu so với mấy nhà hàng đắt tiền kia, trừ trang trí bàn ăn hơi kém chút, hoàn cảnh hơi kém chút, còn hương vị tuyệt đối nghiền áp." Vương Nhất Bác xoa bụng nói.

"Nghiền áp hay không không biết. Em chờ anh ở đây, anh lái xe đến." Tiêu Chiến nói xong định đi, nhưng bị Vương Nhất Bác kéo lại.

"Em không muốn chờ, em đi được, anh đỡ em không phải được rồi sao, chậm thì chậm tí thôi đâu có sao." Vương Nhất Bác túm áo hắn không buông.

"Lúc này mới mấy ngày em đã không chịu dưỡng thương? Chân không cần nữa phải không?"

"Cần chứ, anh xem, bao nhiêu người què một chân vẫn tự đi mà, bọn họ có nạng, em thì có anh rồi."

Tiêu Chiến không muốn bướng với hắn, giơ tay cho hắn bám, đỡ hắn từng chút từng chút đi về phía trước. Thật ra chỗ dừng xe không phải quá xa, nhưng Tiêu Chiến chỉ sợ hắn lại đụng đến chân.

Thành phố nhỏ không quá đông người, hơi muộn một chút dân cư liền thưa thớt, tiết tấu cuộc sống chậm rãi, mọi người cũng đi ngủ sớm, dọc đường không gặp bao nhiêu người, mỗi một lần quẹo, Vương Nhất Bác đều sẽ rướn tới hôn Tiêu Chiến một cái, mỹ danh là chỗ rẽ gặp được tình yêu.

Sau khi về khách sạn, Tiêu Chiến lập tức nhìn chân Vương Nhất Bác, xác định chân hắn không có xu thế sưng mới yên lòng. Có điều người trẻ chính là người trẻ, tố chất thân thể tốt chính là khác biệt, mới chưa tới hai người chỗ sưng đã tiêu đi không ít.

Tựa như ở chung một chỗ đã quen đến tự nhiên. Tiêu Chiến xử lý công việc còn sót lại hôm nay, Vương Nhất Bác nằm trên giường phát WeChat, có lúc phát voice message xong còn giải thích với Tiêu Chiến đây là khách nào, dỗ là tốt nhất, nhưng mà hắn với người ta không có gì hết.

Tiêu Chiến vốn không phải người hay ghen, lúc quyết định sẽ tiếp thu đàn ông anh đã biết bên cạnh Vương Nhất Bác dù là khách hàng hay là phụ nữ theo đuổi hắn đều sẽ không thiếu. Nếu mới thế này mà đã ghen thì chắc chua chết mất. Hơn nữa Vương Nhất Bác cũng không có khả năng vì ở bên anh mà sẽ không bao giờ tham dự mấy vụ xã giao, không bao giờ đi dỗ khách hàng, cho nên Tiêu Chiến có thể hiểu, cũng có thể tiếp thu. Mức độ tự do anh có thể cân nhắc, nhưng lòng tin là phải tràn đầy.

Anh đột nhiên nhớ đến hai ly trà sữa tối đó, thế là cầm di động gọi hai ly, sợ lượng đường bình thường quá ngọt liền gọi 70% đường. Lúc đưa tới, một ly cho Vương Nhất Bác, một ly tự mình uống, vẫn rất ngọt.

Lúc tắt đèn đi ngủ, Vương Nhất Bác sán tới, dán lên lưng Tiêu Chiến, tay sờ bụng anh. "Nếu mà về em không đi làm nữa, cái chân này chỉ thêm mười ngày nửa tháng nữa là có thể nhanh nhẹn trở lại, mấy ngày nay Tu Ninh bảo em nghỉ ngơi một chút. Ban ngày anh đi làm phần anh, tối em chờ anh về ăn cơm. Em cũng không biết nấu nhiều nhưng mà nếu ăn lẩu thì em có thể làm."

Tiêu Chiến bắt tay đặt lên trán hắn: "Cũng đâu thể ngày nào cũng ăn lẩu chứ?"

"Thế gọi cơm cũng được."

"Em có thể... chờ anh tan tầm về nấu cơm, có điều chắc sẽ hơi trễ, nếu mà phải đưa khách đi xem nhà không kịp về thì em cứ gọi cơm trước ăn đừng chờ anh."

Vương Nhất Bác cọ cọ phía sau lưng anh, hôn một cái: "Thế em chờ anh tan tầm rồi ăn chung, nếu mà trễ quá thì em đói em ăn tạm trước một chút, chờ anh về lại ăn chung, tổng cộng có mỗi hai người, ăn mà cũng không ăn chung được nữa thì tội lắm."

"Được, nghe em."

Bữa cơm đầu tiên sau khi về nhà không phải hai người mà là ba người, Hàn Húc không mời tự đến, đứng trước cửa nhà Tiêu Chiến hút mấy điếu. Thấy hai người bọn họ trở về, tức giận nói: "Toàn là thứ ngoại tình!"

Tiêu Chiến đi nấu cơm, Hàn Húc với Vương Nhất Bác ngồi sô pha tụ vào một chỗ nói chuyện phiếm, nhìn thân ảnh bận rộn trong bếp, Hàn Húc thở ngắn than dài: "Một cây củ cải trắng rõ là ngon lành sao cuối cùng lại bị con heo nhà mày ủn mất kia chứ."

Vương Nhất Bác cho hắn một quyền: "Ảnh cũng ủn tao đó."

Hàn Húc sửng sốt: "Hai người không phải là trong ngoài đều được đó chứ?"

Vương Nhất Bác cũng sửng sốt: "Hả? Chẳng lẽ không phải đều như vậy sao?"

CHàn Húc lại càng thở dài than ngắn: "Tao mà biết Tiêu Chiến có thể làm 1 thì nói gì tao cũng không buông!"

"Ý gì?"

"Tao tưởng Tiêu Chiến là 0... tao với ảnh trật số, cho nên tao mới cho mày theo đuổi." Hàn Húc hối hận muốn chết.

"Thế mấy lần trước mày thao tác đều là cố tình tác hợp à?" Vương Nhất Bác dí tới, đối mắt hắn hỏi: "Sao mày nhìn ra được?"

"Thứ phế vật này mày quên rồi à, hôm đó tao tiêm cho ảnh, tiếng kêu đó của ảnh... chỉ có tiểu 0 mới kêu như vậy thôi." Hàn Húc khổ sở đến mức không buồn mở mồm.

"Nhưng khi đó ảnh còn chưa ly hôn mà."

"Này có gì mà to tát, thất vọng với phụ nữ rồi thì mới có thể có hy vọng với đàn ông mà."

Tưởng tượng đến việc Hàn Húc đã chạm vào mông Tiêu Chiến trước mình, Vương Nhất Bác liền rất là cáu, "Về sau Chiến Chiến nhà tao mà có bị ốm tìm mày đến tiêm, mày không được tiêm mông ảnh. Chỗ đó của anh... chỉ có tao mới được nhìn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lsfy