Chương 39
Nói không xấu hổ thì nhất định là không thể, lúc món cuối cùng bưng ra, mặt mày Hàn Húc càng đau khổ. Tiêu Chiến như thế, sao lại bị Vương Nhất Bác theo đuổi được chứ? Lại còn thẳng nam vũ trụ Vương Nhất Bác, sao lại nói cong liền cong vậy chứ?
"Tao cảm thấy hai người nên chuyển nhà." Hàn Húc nghiêm trang nói.
"Hử?" Vương Nhất Bác nhìn hắn.
"Lúc trước á, không biết ai nói, chỗ này là nhà của thẳng nam, cứ thế đuổi cổ tao đi." Ký ức của Hàn Húc về ngày hôm đó hãy còn mới mẻ.
Vương Nhất Bác thu mắt, không chút để ý đáp: "Đây là nhà bọn tao."
Hàn Húc chịu một vạn điểm tổn thương.
Ăn cơm xong, Hàn Húc nhận điện thoại phẫu thuật cấp cứu, thế là Vương Nhất Bác hào phóng đuổi hắn đi, trước khi đi hắn còn thở dài thườn thượt, nói năm nay vận số của mình không được may mắn, sao hai người hắn thích lại chụm vào một chỗ vậy.
Vương Nhất Bác ngồi trên sô pha xoa cái chân bị thương của mình, vừa xoa vừa lẩm bẩm: "Lành nhanh hay là lành chậm thì mới tốt nhỉ..."
"Cái gì nhanh rồi chậm đấy?" Tiêu Chiến lấy từ tủ lạnh ra một cái hộp đặt trước mặt hắn: "Hàn Húc đi rồi à?"
"Đi rồi, có cấp cứu, gọi hắn về." Vương Nhất Bác vừa gật đầu vừa đáp.
"À, thế tiếc quá, anh còn định lát nữa làm panna cotta hai tầng, cậu ấy không có lộc ăn rồi."
"Nó có ở đây cũng không chia cho nó, đều là của em." Vương Nhất Bác mở nắp hộp múc ra một miếng đào vàng đưa đến tận miệng Tiêu Chiến: "A... miếng đầu tiên cho anh ăn."
Tiêu Chiến há mồm, nhai nhai rồi nuốt: "Miếng dưa hấu đầu tiên cũng cho anh à?"
"Em ăn dưa hấu toàn là dùng thìa xúc, bỏ hộp để tủ lạnh lạnh hẳn rồi mới ăn." Vương Nhất Bác suy nghĩ một lát rồi nói: "Lần sau ăn dưa hấu, em xúc mấy miếng giữa ra để riêng một hộp, em thích ăn gần vỏ, vì không có hạt."
Tiêu Chiến cười nhàn nhạt, cảnh tượng giống nhau, đổi một người khác, đáp án đạt được lại bất đồng.
Trước kia ăn dưa hấu với Ngôn Ngôn, cùng là xúc ra ăn, chỗ ngọt cho cô không nói, còn phải bỏ hạt. Có khi Tiêu Chiến quên bỏ, cô sẽ dỗi một chút, thậm chí có một lần vì một việc nhỏ như vậy mà hai người cãi một trận. Từ đó về sau, hai người bọn họ ăn trái cây cơ bản đều không ăn dưa hấu. Mua máy ép, dưa hấu trực tiếp ném vào ép lấy nước, hạt hay không hạt, đều nát hết.
"Thế em không thích ăn chỗ giữa ngọt nhất à?" Tiêu Chiến nhìn hắn, nghiêm túc hỏi.
"Thích chứ, nhưng mà em không thích nhả hạt, lại không giống em gái em, ăn dưa hấu đến hạt cũng nhai nuốt, cho nên em ăn chỗ không hạt kia ok. Nếu mà không ngọt thì chấm đường thôi." Vương Nhất Bác nói, lại múc một miếng dừa bỏ vào mồm: "Em thật sự thích nhất là dừa đóng hộp với cả đào vàng đóng hộp. Quá trời ngon. Lúc nhỏ em thèm ăn đồ hộp mà mẹ em không cho ăn nhiều, nói quá nhiều chất bảo quản, bèn nấu cho em, nhưng em cứ thấy mẹ nấu không ngon bằng mua về."
"Đúng là không nên ăn nhiều, cái này là anh lấy ở tiệm về, phúc lợi của nhân viên. Nếu mà em muốn ăn đào vàng đóng hộp thì để anh mua ít đào vàng đông lạnh trên mạng về, nấu cho em ăn thử?" Tiêu Chiến hỏi hắn.
"Anh biết làm à?" Vương Nhất Bác nhét một nửa quả đào vàng vào mồm, phồng cả má.
"Biết, có gì đâu mà khó, nhưng không biết có hợp khẩu vị em không."
"Mua mua mua! Em mua, còn cần mua nguyên liệu gì nữa không?" Vương Nhất Bác cao hứng, cầm di động chuẩn bị tìm kiếm.
"Không có gì, có đường phèn là được, trong nhà có." Tiêu Chiến cũng không ngăn hắn, để hắn ở đó tìm kiếm vui vẻ.
Một lát sau, Vương Nhất Bác giơ di động cho anh xem: "Cái này được không? Năm cân? Có đủ ăn không? Nếu không mua nhiều chút? Rẻ như vậy."
"Đủ rồi đủ rồi." Tiêu Chiến vội vàng nói: "Em ăn đồ hộp thay cơm hả."
Vương Nhất Bác nhìn cái hộp đồ hộp trước mặt trên mặt có khắc số, sau đó lại nói: "5 cân mới đổ đầy ba hộp, hình như cũng không nhiều lắm."
Tiêu Chiến muốn mắng hắn ngốc, có điều anh cảm thấy Vương Nhất Bác có thể không hiểu, thế là kiên nhẫn nói với hắn: "880g là trọng lượng của cả chất rắn và chất lỏng cộng lại, em mua cái kia là thuần thể rắn! Nấu ra có được đến sáu bảy hộp đấy!"
Vương Nhất Bác gật đầu: "À à à, em quên mất, thế trước mua chỗ này đã, sáu bảy hộp đúng là có thể ăn được mấy ngày rồi."
"Không có chất bảo quản, không thể nấu hết một lần."
"Vâng vâng vâng."
Tắm rửa xong, Vương Nhất Bác đặc biệt tự giác đi vào phòng ngủ chính, lăn trong ổ chăn hai vòng, gọi Tiêu Chiến: "Em ủ ấm chăn cho anh rồi."
Tiêu Chiến mới vào tiến vào phòng tắm, cũng đáp lại hắn một câu: "Có điều hoà, có thảm điện, không cần em."
"Em nhiệt độ ổn định, 36 độ 5, thoải mái nhất."
Không được trả lời, Vương Nhất Bác cũng không giận, hắn nằm ở trên giường toét miệng cười ngây ngô. Đi ra ngoài một chuyến, vớ được một người bạn trai, không đúng, là mua một căn nhà, thuận tiện mua về một người bạn trai.
Hắn đang chơi di động, xem video, di động của Tiêu Chiến kêu ong ong trên tủ đầu giường, Vương Nhất Bác lật qua nhìn hiển thị, mặt trên ghi "Khách hàng Điền tiểu thư". Vang lên trong chốc lát rồi tắt, ngay sau đó một tin nhắn WeChat tiến vào, trực tiếp ghi trên điện thoại: Nghe điện thoại.
Vương Nhất Bác vừa nhìn thấy nghĩ là chắc có việc gì, xét cho cùng khách hàng đối diện Tiêu Chiến rất quan trọng, cái đó đã hẳn. Thế là hắn cầm di động của Tiêu Chiến, xuống giường, đỡ tường đi về phòng tắm, đẩy cửa ra nói: "Chiến ca anh nghe điện, khách hàng Điền tiểu thư gọi đến, còn gửi WeChat cho anh nói bảo anh nghe điện thoại."
Tiêu Chiến mở hé cửa, dùng khăn bông lau tay, vươn ra lấy điện thoại, vừa vặn điện thoại lại gọi đến. Anh đóng cửa lại, ấn nghe.
Vương Nhất Bác không đi, chờ Tiêu Chiến nghe xong điện thoại để lấy điện thoại về. Tiêu Chiến mở loa, thế là một âm thanh nữ nhân say khướt rõ ràng truyền đến.
"Tiêu Chiến anh không có trái tim hả? Em vì anh mua một căn nhà đắt như thế, không ở bao lâu lại bảo anh thay em bán đi, giờ lại nhờ anh tìm nhà mới cho em. Tiền phí môi giới của anh kiếm được nhiều như thế, liếc em thêm một cái không được sao? Hic... anh cũng ly hôn rồi, một người con gái tốt như em anh còn không nhìn tới sao? Hic... em thích loại gì, anh nói đi... em biến thành loại đó cho anh... thích mắt to à, em cắt mí, thích ngực to, em bơm, em có tiền mà... Vì sao không mua được người em thích chứ. Hic... anh nói đi, anh nói chuyện đi chứ."
Ở ngoài, Vương Nhất Bác nghe được rõ ràng.
"Điền tiểu thư, ngài uống nhiều quá rồi." Tiêu Chiến nói, không có cảm xúc gì, như thế đối tượng của đoạn tỏ tình vừa rồi không phải anh.
"Em không có uống nhiều! Em tỉnh táo! Anh nói đi, anh nói anh thích kiểu gì đi em đi sửa, em có tiền, thế nào cũng được." Điền tiểu thư kiên trì.
"Tôi thích..." Tiêu Chiến dừng một chút, anh cũng không biết Vương Nhất Bác đưa điện thoại rồi không đi, "Người tôi thích, chỉ là một người đó mà thôi, cũng không phải là kiểu gì. Thích không phải là một kiểu người, mà chỉ là người đó. Điền tiểu thư, muộn quá không an toàn, ngài nhanh về nhà nghỉ ngơi đi."
Vương Nhất Bác dựa vào tường, cúi đầu, nghe Tiêu Chiến dùng ngữ khí cực kỳ bình tĩnh nói những lời này, trong lòng hắn lại như sông cuộn biển gầm.
Cho tới nay, quan hệ giữa hắn và Tiêu Chiến, dùng một câu mặt dày mặt dạn để hình dung cũng là không quá. Hắn cảm thấy Tiêu Chiến đep, liền muốn cùng anh gặp gỡ nhiều hơn, hắn cảm thấy ngủ chung với Tiêu Chiến ngủ ngon, liền muốn ngủ nhiều hơn với anh, hắn cảm thấy ở trong nhà Tiêu Chiến thoải mái, liền muốn ở thêm đây mấy ngày. Mấy cái cảm thấy và muốn đó, liền dẫn tới hắn ỷ lại ngày càng nặng, càng ngày càng không giống bạn bè bình thường.
Tiêu Chiến chưa từng biểu đạt sự yêu thích dành cho hắn có bao nhiêu, thậm chí lúc hắn nói chuyện Hàn Húc, cũng từng hoài nghi không biết có phải thật sự Tiêu Chiến vì thất vọng với phụ nữ nên mới có thể ngay lúc này thích đàn ông hay không. Nhưng hiện tại nghe anh nói thế, Vương Nhất Bác mới biết, Tiêu Chiến à, anh ấy là Tiêu Chiến mà, dựa vào bản thân từng bước bò đến vị trí cửa hàng trưởng này, sóng to gió lớn gì chưa từng gặp qua cơ chứ. Những năm gần đây, người thổ lộ với anh, nữ nhân vì anh mua và bán nhà để tìm anh làm người môi giới sẽ không phải số ít, nhưng anh vẫn kiên trì ở cùng với vợ trước, không chút nào dao động. Chính là anh rõ ràng biết mình muốn gì. Hoá ra cái anh muốn chính là từ yêu đương đến kết hôn, một cuộc sống bình phàm, nhưng mà người kia cũng không cho anh được một cuộc sống bình phàm như thế. Thế hiện tại thì sao, cái anh muốn lại là cái gì?
Phía sau còn nói gì nữa, Vương Nhất Bác không dám nghe, hắn thoáng dịch về, nằm lại trên giường tự hỏi vấn đè này.
Tiêu Chiến cùng hắn ở bên nhau, là muốn điều gì? Hắn chưa từng trả giá gì vì anh, hai người quen cũng chưa được bao lâu, nếu bàn về cảm tình, từ bạn bè tiến đến tình nhân thật sự cũng chưa sâu, nhưng mà Tiêu Chiến vừa nói với người khách kia, anh thích, chỉ là hắn, không phải một kiểu, không có kiểu nào cả, chỉ có hắn.
Vương Nhất Bác có chút không nghĩ ra, hắn thậm chí cũng không biết Tiêu Chiến từ lúc nào bắt đầu có chút cảm giác như thế với hắn.
Tiêu Chiến tắm xong đi ra, cầm điện thoại vào phòng, nhìn thấy Vương Nhất Bác nằm đó ngây người, hỏi: "Em nghe thấy rồi à?"
Vương Nhất Bác bĩu môi: "Nghe thấy vị khách kia tỏ tình với anh."
"Trước kia cũng có." Tiêu Chiến ngồi xuống giường cạnh hắn, thẳng thắn nói.
"Vợ trước của anh có thái độ gì không?" Vương Nhất Bác cắn da chết môi dưới hỏi.
"Đừng cắn." Tiêu Chiến duỗi tay qua ấn vào môi hắn, sau đó lấy ít son dưỡng ở ngăn tủ bên ra đưa, "Cổ... tức thôi, còn có thể có thái độ gì nữa. Vậy còn em, em cũng nghe thấy rồi."
"Em..." Vương Nhất Bác mở nắp, quẹt lên ngón tay, bôi một vòng trên môi: "Vì sao lại là em? Nếu lúc đó Hàn Húc không nghe lời, cũng mặt dày mày dạn theo đuổi anh, anh..."
Tiêu Chiến ngắt lời hắn: "Anh sẽ không. Anh không thích cậu ấy giống như thích em. Không có nếu, Vương Nhất Bác, em chính là em, anh không phải thích kiểu như em, anh chỉ thích em, em la độc nhất vô nhị, không có người nào kiểu như em."
Tiêu Chiến nói, tràn đầy dịu dàng, dịu dàng đến nỗi đôi mắt Vương Nhất Bác nhìn anh như là sắp uống say vậy.
"Vì sao?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Bởi vì... em biết anh muốn điều gì."
Vương Nhất Bác có chút mê mang. Vừa nãy hắn còn đang suy nghĩ xem Tiêu Chiến rốt cuộc muốn cái gì, lúc này Tiêu Chiến liền nói với hắn hắn là người biết anh muốn gì.
Tiêu Chiến nhìn biểu cảm mê mang của hắn: "Anh thích căn nhà này, anh muốn căn nhà này, anh muốn trong căn nhà này có một người có đủ ấm áp và yêu thương."
Vương Nhất Bác bỗng mở to hai mắt.
"Có lẽ đúng là ý trời đi, em đi ngang qua đây, đi ngang cửa hàng đồ nướng kia, muốn mua nhà, lại gặp được người muốn bán nhà là anh," Tiêu Chiến cười, nắm lấy bàn tay hắn đặt bên ngoài, "Em làm anh hạ quyết tâm suy xét vì bản thân mình một lần, làm anh thấy rõ cuộc hôn nhân giữa anh với Ngôn Ngôn từ đầu đã là sai, cũng cho anh thấy rõ anh muốn cái gì."
Vương Nhất Bác có chút chột dạ chậm rãi nói: "Chiến ca, có chuyện này, em phải giải thích với anh một chút, thật ra hôm đó.... Là em chơi trò chơi với bạn bị thua, nó bắt em phải mua môt cái nhà... em bèn... haiz... thật sự ông bà ngoại em không có ở chỗ này... em...."
"Anh biết..." Tiêu Chiến nhéo tay hắn. "Hôm đó lúc em xuống lầu gọi điện cho mẹ, anh nghe được. Sau đó anh cũng hỏi lại mẹ anh, xét cho cùng bà sống ở đây suốt, cũng chưa từng nghe nói đến nhà bọn em."
"Vậy anh còn..."
"Cảm ơn em hôm đó tới sớm tìm anh, bằng không hôm đó chắc anh bị đông chết."
Vương Nhất Bác trầm mặc, hoá ra... anh biết hết.
Thật lâu sau, Vương Nhất Bác hỏi: "Nếu em không nói em thích anh, anh thật sự sẽ bắt em dọn đi sao?"
"Thương gân động cốt một trăm ngày, vào cửa nhà anh, muốn đi ra cũng khó đó." Tiêu Chiến nói xong, vòng sang bên kia, thả dép lê lên giường, trực tiếp ôm lấy hắn: "Ngủ đi. A, đúng rồi, còn có chuyện này... anh muốn hỏi chút, Sữa đậu nành bình luận weibo của em là ai?"
Vương Nhất Bác lại lần nữa kinh ngạc, hắn chưa từng nói cho Tiêu Chiến biết weibo của hắn.
"Đừng kinh ngạc, nói cho anh trước, Sữa đậu nành là ai?"
"Là Hàn Húc. Húc, chín ngày, ngày là thái dương, chín ngày là máy làm sữa đậu nành Joyoung ~ "
"...." Náo loạn cả buổi, anh lại ăn giấm của Hàn Húc.
Húc - 旭,ghép của 九và日 là chín ngày,ngày - 日là thái dương - 太阳,Chín dương - 九阳 là Joyoung, máy làm sữa đậu nành - 豆浆. Trùng hợp là sau này Chiến cũng sẽ đại ngôn Joyoung, truyện này viết tháng 12 năm 2020.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com