Chương 4 - Lật kèo
Người môi giới bất động sản x Phú nhị đại đất đai
Hai thẳng nam bẻ cong nhau
(Phi song khiết, nhấn mạnh một lần nữa)
——-~~——
Tên trên hợp đồng mua bán, bên mua Vương Nhất Bác, Lâm Kiều Kiều, bên bán Tiêu Chiến.
Lâm Kiều Kiều vẻ mặt hạnh phúc, như thể căn nhà lập tức sẽ có thể sửa thành tên cô ta vậy.
Tiêu Chiến tuy rằng vừa nghi hoặc vừa luyến tiếc, nhưng xét cho cùng vẫn phải bán, bằng không Ngôn Ngôn thực sự sẽ làm loạn lên với anh.
Lần này đặt cọc thanh toán năm vạn, nhiều hơn hẳn so với tiền cọc thông thường, hẹn trong vòng một tuần thanh toán phần còn lại, giao nhà, sau đó lại đến trung tâm bất động sản xử lý thủ tục sang tên.
Lúc xuống lầu, Vương Nhất Bác hỏi anh: "Có phải nếu đã giao tiền cọc rồi thì dù không mua nhà cũng không trả lại tiền?"
Tiêu Chiến mở to hai mắt kinh ngạc nhìn hắn, trong nhất thời không thể trả lời ngay.
Vương Nhất Bác cười cười, "Dù cho bán với danh nghĩa của cá nhân anh hay lấy danh nghĩa công ty, nhất định phải theo hợp đồng mà làm nhé."
Tiêu Chiến chả hiểu đầu cua tai nheo, nhưng cũng gật đầu.
Căn hộ đã thu dọn gần xong, anh định chờ đến hôm giao nhà sẽ dọn hết đồ đạc đi một lúc. Trước đó thì, ở được thêm ngày nào tốt ngày đó.
Căn hộ Ngôn Ngôn nhìn trúng kia, Tiêu Chiến cũng đi qua ngó chút, ba phòng hai sảnh, Ngôn Ngôn nói về sau có con, con ở một phòng, bọn họ ở một phòng, một phòng khác để người lớn ở. Hai mẹ lớn tuổi, ngày nào đó sẽ sống cùng bọn họ. Tiêu Chiến đối với ý tưởng này của Ngôn Ngôn thật ra rất tán đồng, chẳng qua nếu căn hộ ba phòng hai sảnh này mà muốn mua đứt, thì anh phải đem tất cả tiền tích cóp đươc của mình lấy hết ra mới được.
Rõ ràng đổi nhà là chuyện tốt, nhưng Tiêu Chiến không thể vực dậy nổi một chút hứng thú.
Sau khi đi làm về, Tiêu Chiến gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác, bảo cậu chuẩn bị các loại hồ sơ để xử lý vấn đề sang tên. Cuối năm việc hơi bận, anh cũng không để ý Vương Nhất Bác đã trả lời hay chưa. Mãi đến buổi tối giờ tan tầm, Tiêu Chiến đưa khách đi xem nhà xong về nhà, mới nhớ ra xem di động, như cũ không trả lời.
Anh chỉ có WeChat của Vương Nhất Bác, số điện thoại để trên hợp đồng mua bán là của bạn gái hắn, Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, cũng không gọi qua.
Mãi cho đến tối thứ năm, ăn tối với Ngôn Ngôn, cô hỏi khi nào có thể trả tiền, Tiêu Chiến mới sực nhớ, Vương Nhất Bác vẫn chưa trả lời. Ngôn Ngôn giục anh hỏi thử, Tiêu Chiến mới không thể không nhắn tin cho Vương Nhất Bác, cũng chỉ có một câu: Có đó không?
Như cũ không trả lời, Tiêu Chiến cũng không tiện hỏi lại, kỳ thực nội tâm anh cũng không hy vọng Vương Nhất Bác mua căn hộ này, nguyên nhân là cái cô bạn gái kia của hắn lừa cưới lừa nhà, anh không muốn trong căn nhà ấm áp này, lại ở một người như vậy.
Giao tiền cọc cuối cùng không mua, nói thế tiền cọc đều không trả, nhưng đây là nhà của chính anh, nếu cuối cùng thật sự không giao dịch thành công, năm vạn đồng này, nên trả lại cho người ta thì cũng phải trả lại cho người ta. Anh nghĩ đến hôm đó trước khi đi, mấy lời kia của Vương Nhất Bác...
Cách ngày trên hợp đồng còn có 3 ngày, Vương Nhất Bác vẫn cứ không trả lời WeChat, hơn 3 giờ chiều, Tiêu Chiến nhận được điện thoại của Lâm Kiều Kiều, nói muốn đến xem nhà thêm một chút.
Tiêu Chiến về nhà chờ bọn họ, lại thấy không phải đi cùng Vương Nhất Bác, mà là đi cùng người đàn ông Tiêu Chiến từng gặp bữa trước.
"Đây là anh họ em, cứ nhất định phải qua đây xem một chút, mua đồ gia dụng gì đó cho em với Vương Nhất Bác." Kiều Kiều cười giải thích với Tiêu Chiến.
Này là như nào? Nhà còn chưa tới tay đã đưa tiểu tam tới. Vương Nhất Bác có biết cô ta đưa người này đến đây không? Tiêu Chiến lúc này đặc biệt muốn chụp một cái ảnh gửi qua cho Vương Nhất Bác. Thậm chí còn muốn nói cả cho hắn, bạn gái cậu đang cắm sừng cậu đây này, lừa cưới lừa nhà, bảo cậu đừng có mua nhà cho cô ta.
Có điều muốn thì muốn, anh cũng không thể làm như thế, xét cho cùng đây là chuyện nhà người ta, hơn nữa kỳ quái nhất là, rõ ràng Vương Nhất Bác lái là Phaeton, một hai phải nguỵ trang thành Passat, đây thật sự là một người giàu điệu thấp, hay là đang mượn xe của người khác để giả vờ.
Tưởng tượng đến hai người bọn họ đến đây ngày đó, hết nhảy nhìn ra có một cái sự lấn cấn không thể gọi tên.
Lâm Kiều Kiều cùng tên đàn ông dạo trong phòng một vòng, nhỏ giọng thảo luận chỗ này đặt cái gì, chỗ kia để cái gì, thay rèm màu gì, khăn trải giường mua màu gì, thậm chí còn thảo luận đổi giường, còn đòi đổi một cái giường hình tròn... Đây nào đâu là đề tài mà anh em họ nên nói chứ, dù cho lúc trước Tiêu Chiến không nhìn thấy hai người họ, như này cũng có thể nghe ra quan hệ không bình thường đi. Có lẽ người ta cũng chả coi anh ra cái cóc khô gì, nghe thì nghe thôi.
"À, đúng rồi. Tiêu tiên sinh, Nhất Bác nói sáng thứ hai sẽ chuyển khoản cho anh, tranh thủ trong vòng buổi sáng làm xong thủ tục sang tên." Lâm Kiều Kiều nói với Tiêu Chiến trước khi đi.
"Được, Lâm tiểu thư. Các tài liệu cần chuẩn bị tôi đều đã gửi cho Vương tiên sinh, chúng ta thứ hai gặp."
"Ừ, chuẩn bị xong hết rồi, anh ấy nói với em rồi."
Hoá ra... cậu ta nhìn thấy hết, chỉ không trả lời mà thôi.
Tổng kết cuối năm viết được một nửa rồi, Tiêu Chiến nhìn thời gian, sắp 11 giờ. Công ty của Ngôn Ngôn hôm nay liên hoan, giờ này còn chưa gọi điện cho anh.
Do dự gọi qua, điện thoại bị ngắt, sau đó mấy phút, WeChat gửi tới: Về đến nhà, yên tâm đi, uống hơi nhiều, ngủ.
Biết cô đã về, Tiêu Chiến cũng an tâm: Giữa trưa ngày mai anh đi đón em, đi xem váy cưới.
Ngôn Ngôn rep: Ừ.
Lúc tắt giao diện, trượt đến tên Vương Nhất Bác, vẫn không trả lời, có điều cũng chả sao, không khéo người ta bận quên trả lời thôi. Lái được đến Phaeton, chắc cũng chẳng rảnh.
Giữa trưa ngày hôm sau, Tiêu Chiến đi đón Ngôn Ngôn, gõ cửa cả buổi cũng không ai mở, gọi hai cuộc điện thoại mới bốc máy.
"Anh ở cửa nhà em này, em không có nhà à?" Tiêu Chiến hỏi.
"Em... em đi ra ngoài với mẹ. Sao anh lại tới?"
"Hôm qua hai chúng ta không phải đã hẹn đi xem váy cưới sao?"
"À, hôm qua em uống nhiều quá, quên mất, em... em đưa mẹ ra ngoài đi shopping rồi, hôm nay không xem, tuần sau đi. À đúng rồi, ngày mai có phải sẽ làm sang tên không?"
Tiêu Chiến nhìn cửa nhà đóng chặt, đành phải một mình đi xuống lầu.
"Bên kia còn chưa chuyển khoản cho anh, chờ bọn họ trả xong tiền mới có thể sang tên."
"Còn chưa trả? Anh giục một chút đi, căn hộ bên kia còn đang chờ đấy. Hợp đồng không phải ghi một tuần sao. Ngày mai là đến hạn rồi đúng không?" Vừa nghe nói chưa chuyển khoản, Ngôn Ngôn lập tức kích động.
"Hôm qua khách hàng đã đến nhìn lại một chút, nói đã biết rồi. Thế anh đành phải chờ thôi. Giục suốt cũng không hay lắm."
"Tự anh suy xét đi, không nói nữa, ngày mai nếu mà chuyển khoản thì báo em."
Nói xong, Ngôn Ngôn liền ngắt máy.
Tiêu Chiến có chút mỏi mệt cảm thấy, thời gian này anh với Ngôn Ngôn ở cạnh nhau, không hề giống bộ dạng một đôi vợ chồng mới cưới nên có. Dù cho chưa tổ chức lễ cưới thì cũng đã là vợ chồng hợp pháp. Nhưng hiện tại mỗi ngày vì chuyện nhà cửa, gặp nhau được một lần cũng khó khăn.
Ngồi lại xe, Tiêu Chiến do dự mở WeChat của Vương Nhất Bác, suy nghĩ cả buổi mới gửi qua một câu mà anh xem như cũng còn thích hợp: Vương tiên sinh, giấy tờ đã chuẩn bị xong chưa, ngày mai buổi sáng chúng ta có thể đi làm thủ tục không?
Làm thủ tục có nghĩa là phải thanh toán khoản còn lại mới làm được.
Đợi một lát, vẫn không trả lời, nói cách khác từ hôm đó về sau, Vương Nhất Bác không hề trả lời bất cứ câu nào của anh. Đối với các khách hàng khác, đã sớm sốt ruột gửi voice message qua, nhưng Tiêu Chiến không định hỏi lại, anh gần như đã dự cảm được, Vương Nhất Bác có lẽ không muốn mua. Còn lý do không muốn mua, có thể là đã nhìn trúng nhà khác, cũng có thể...
Trong đầu Tiêu Chiến đột nhiên nảy ra một ý, có lẽ, từ đầu cậu ta đã không định mua, tất cả chỉ là làm cho bạn gái xem, có lẽ cậu ta đã biết bạn gái có người bên ngoài...
Mãi đến tối, Vương Nhất Bác vẫn không trả lời anh, Ngôn Ngôn hỏi anh rất nhiều lần, cuối cùng còn nổi giận, Tiêu Chiến cũng không hề gọi điện cho đối phương, thậm chí đến điện thoại của Lâm Kiều Kiều anh cũng không gọi, anh cảm thấy cũng không có ý nghĩa.
Lại chờ thêm một ngày, chờ đến tối thứ hai, nếu còn không trả lời hoặc liên lạc, anh sẽ trả lại tiền cọc cho Vương Nhất Bác, nhà... lại một lần nữa đăng bán.
Sáng sớm thứ hai họp giao ban vừa được một nửa, điện thoại của Tiêu Chiến đã ong ong kêu, hết lần này đến lần khác. Anh không thể không dừng họp, ra ngoài hành lang nhận điện thoại của Lâm Kiều Kiều gọi đến.
"Bạn trai tôi trả tiền cho anh chưa?" Lâm Kiều Kiều mở miệng liền hỏi.
"Chưa ạ." Tiêu Chiến đúng sự thật trả lời.
"Vậy anh có thể liên hệ được anh ấy không?" Ngữ khí cô ta có hơi sốt ruột.
Tiêu Chiến nghĩ một lúc: "Tôi không có số của Vương tiên sinh, chỉ có WeChat."
"Vậy anh... vậy anh gửi WeChat cho anh ấy, hỏi ảnh xem khi nào làm thủ tục."
Tiêu Chiến tựa như đoán được một chút, thế là hỏi thật cẩn thận: "Lâm tiểu thư, cô có thể tự mình hỏi mà."
Đối phương ấp a ấp úng: "Hai chúng tôi... tối qua cãi nhau một trận, ảnh block tôi rồi... Ây da anh trực tiếp hỏi ảnh đi, mua nhà là chuyện lớn, tiền cọc cũng đã đưa rồi, cũng không thể vì cãi nhau liền không mua. Anh hỏi một chút đi, sau đó trả lời tôi, hoặc là bảo anh ấy nghe điện thoại của tôi."
Tiêu Chiến chỉ có thể đồng ý, sau khi ngắt máy, anh cũng thực sự gửi WeChat cho Vương Nhất Bác, kết quả lại phát hiện mình đã bị đối phương unfriend.
Anh thật ra không hoảng, đây là trong dự kiến. Anh lại gọi điện cho Lâm Kiều Kiều, nói với cô, Vương Nhất Bác xoá anh rồi, anh cũng không liên hệ được.
Cái này, Lâm Kiều Kiều cuống rồi: "Ảnh block tôi rồi, điện thoại cũng tắt máy."
"Lâm tiểu thư đừng vội, cái đó... người yêu cãi nhau là bình thường, thủ tục cũng không nhất thiết phải làm trong hôm nay, tôi không vội bán, tôi có thể để cho mọi người mấy ngày, hai người làm lành rồi hẹn lại thời gian là được." Nhưng Tiêu Chiến đại khái có thể xác định hai người bọn họ chắc sẽ không làm lành, căn nhà này, sau này lại phải rao bán thôi.
"Thế... nếu chúng tôi không mua... tiền cọc có thể trả lại cho tôi không?" Lâm Kiều Kiều đột nhiên hỏi.
Tiêu Chiến hắng giọng nói: "Bình thường mà nói là không thể trả, nhưng đây là tôi bán với tư cách cá nhân, cho nên có thể trả... Có điều dù cho có trả thì cũng phải trả lại cho Vương Nhất Bác tiên sinh. Xét cho cùng năm vạn không phải là số tiền nhỏ (tầm một trăm tám chục triệu)."
"Tên trên hợp đồng mua bán là tên hai bọn tôi, anh trả lại cho tôi cũng được mà. Chẳng lẽ anh muốn nuốt năm vạn này?"
Lời này thật khó nghe, Tiêu Chiến nghĩ, dù cho có không trả năm vạn này cũng không hề có vấn đề gì, giấy trắng mực đen đã viết kia, tiền đặt cọc không trả. Trả hay không là chuyện của anh, không tới phiên người khác nói.
"Lâm tiểu thư, hợp đồng cô cũng có một bản, có thể xem điều khoản, lúc ấy ký, tôi cũng đã nói với Vương tiên sinh và cô chuyện đặt cọc rồi. Tôi nói đặt 1 vạn là được, là Vương tiên sinh yêu cầu đặt 5 vạn để thể hiện thành ý. Khoản tiền này, tôi muốn trả, cũng chỉ có thể trả lại cho Vương tiên sinh."
Lâm Kiều Kiều thấy nói không lại Tiêu Chiến, tức, trực tiếp cúp máy.
Chậc chậc chậc, thật là một cô gái tham lam, mất cả người lẫn của.
Nói chứ, diện mạo của Vương Nhất Bác, nhìn thế nào cũng mạnh hơn tên "anh họ" kia gấp trăm lần, cũng không biết cô gái này ánh mắt sao lại kém cỏi thế, ở bên người một nam nhân muốn tiền có tiền muốn hình thức có hình thức lại không cần, cố tình đi tìm thứ cà lơ phất phơ.
Anh nhìn khung thoại với Vương Nhất Bác trên WeChat, nghĩ một hồi vẫn gửi tin xin kết bạn qua, bởi vì số lượng từ hạn chế, anh chia làm nhiều lần để gửi, Vương Nhất Bác chắc sẽ xem được: "Nhà để lại cho ngài đến cuối tuần, nếu ngài từ bỏ, nhà tôi sẽ đăng bán, tiền cọc trả lại cho ngài."
Như cũ đá chìm đáy biển, không có hồi đáp, Tiêu Chiến lại nhét điện thoại về, tiếp tục mở họp.
Mua nhà bán nhà, năm này sang năm nọ, ngày qua ngày trong ngành nhà đất, biết qua quá nhiều chuyện nhân tình ấm lạnh, thói đời nóng lạnh. Chẳng qua Tiêu Chiến không ngờ, anh cũng sẽ ở trong cái vòng đó, bước lên một con đường khác biệt.
---
Lời tác giả: tôi muốn nói chút, xem như báo động trước, hai người đều là thẳng nam, thẳng nam lúc trước đều có bạn gái, không chỉ có bạn gái còn có vợ, cho nên đừng nghĩ đến chuyện song khiết. Tôi viết hẳn lên đầu chương rồi đấy.
Lời editor: như trên, đọc lại văn án ở phần giới thiệu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com