Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46

Vì duyên cớ mẹ bị thương ở chân, Tiêu Chiến lục tục dọn dần đồ đạc từ nhà cũ về Nam. Chỗ này gần chỗ làm rất nhiều, huống hồ chỗ kia trước sau vẫn phải phá bỏ, đi sớm đi muộn đều như nhau.

Mẹ đến đây ở trái lại còn khá tốt. Hai người ban ngày gần như không có nhà, có khi Tiêu Chiến tan làm về, Vương Nhất Bác còn đang đi xã giao bên ngoài, mẹ sẽ chừa cho anh chút đồ ăn. Không phải để lại đồ thừa mà là để phần lại một chút từ bữa trước.

Có đôi khi Vương Nhất Bác ở nhà cả ngày, hắn sẽ chủ động gánh vác nhiệm vụ làm cơm tối, còn làm bánh mì cho Tiêu Chiến ăn. Dưới sự chỉ đạo của mẹ Tiêu, bánh mì Vương Nhất Bác làm càng ngày càng hợp khẩu vị bà.

Buổi tối, tắm rửa xong, Vương Nhất Bác khoác áo tắm dài nằm trên ghế ngoài ban công, tuy rằng đã vào hạ, nhưng ban đêm trời vẫn se lạnh, chân lộ ra ngoài ít nhiều có thể cảm nhận được khí lạnh. Có điều thời tiết vẫn còn rất tốt, ít nhất trời rất nhiều sao.

Chỗ này cách trung tâm thành phố một khoảng, ít đèn neon chiếu sáng, bầu trời đêm cũng sâu hơn. Trên bàn tròn để rượu vang, Vương Nhất Bác rót cho mình một ít, nhìn chằm chằm trời đêm đến xuất thần, Tiêu Chiến đến từ lúc nào hắn cũng không phát hiện.

"Nhìn cái gì thế?" Tiêu Chiến đi tới, nhìn hắn nhìn chằm chằm không trung không chớp mắt, như đang nhìn lại như không đang nhìn.

Vương Nhất Bác hồi phục tinh thần, ngoái đầu nhìn anh nói: "Ngắm sao ạ. Anh xem, chỗ kia có đỏ, có vàng, có trắng, còn có lam, rất nhiều màu. Em nhớ hồi nhỏ có một câu chuyện trong sách không biết ở đâu, nói màu sắc của sao đều đại diện cho tuổi sao khác nhau. Nhưng em không nhớ rõ, em quên màu nào là sao gì rồi."

"Anh tưởng chuyện này chỉ hồi anh nhỏ mới có. Hoá ra lúc em tuổi còn nhỏ cũng đã xem qua." Tiêu Chiến nằm xuống ở ghế bên kia.

"Chiến ca, hồi nhỏ anh làm gì? Anh chơi gì?" Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi.

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ rồi nói: "Em muốn nghe chuyện hồi nhỏ của anh thì hỏi mẹ anh ấy."

"Dì nói hồi nhỏ anh thích nghịch ngợm hay gây sự."

Tiêu Chiến tò mò: "Anh mà nghịch ngợm gây sự?"

"Dì nói hồi nhỏ anh không nghe lời, càng không cho làm cái gì lại cố tình làm cái đó. Còn nói một lần anh cầm một cái ca uống nước tráng men, dì nói anh cầm cho chắc, đừng có làm rớt. Vừa mới nói xong tay anh liền buông lỏng, cái ca rớt xuống đất vỡ tan." Vương Nhất Bác nói đặc biệt nghiêm túc.

Tiêu Chiến cười ha ha: "Lịch sử quang vinh này của anh, mẹ anh đúng là ký ức hãy còn mới mẻ. Lúc ấy bà đặc biệt thích cái ly đó. Còn nói gì với em nữa?"

"À... thì kệ chuyện anh hồi nhỏ bướng bỉnh, nói lúc nhỏ anh ở cửa nhà bày thuốc chuột đủ màu ra chơi, dì thấy hết hồn hỏi anh đã ăn chưa, anh bèn nói anh không ăn, bảo đảm không ăn. Dì không dám đi làm, ở nhà trông anh cả buổi trưa. Em rất tò mò vì sao dì không đưa anh đi bệnh viện luôn."

Tiêu Chiến lót sau ra sau đầu, nhìn trời nói: "Bởi vì hồi nhỏ anh đặc biệt ngoan, chưa bao giờ muốn ăn, cũng không bao giờ tuỳ tiện nhét đồ vào mồm. Cho nên nếu anh đã nói không ăn tức là 95% không ăn."

"Thế 5% còn lại là ý gì?"

"Chơi vui, trí nhớ kém, quên mất. Em thì sao? Hồi nhỏ em có chuyện gì vui?" Tiêu Chiến trả lời xong câu này lại hỏi ngược hắn.

"Em á. Hình như không có gì đi. À đúng rồi, mẹ em nói, hồi em còn nhỏ, mẹ em không cho người khác ôm em, vì em quá trắng trẻo mập mạp, quá đáng yêu. Mẹ em sợ họ ôm em đi mất." Vương Nhất Bác lúc nói chuyện này biểu cảm đặc biệt kiêu ngạo tự hào.

"Em đây là đang khoe khoang hả?"

"Hí hí, thật sự hồi nhỏ em nghịch lắm, đặc biệt nghịch. Em lấy tổ ong vò vẽ nhét vào túi nilon ném vào nhà hàng xóm. Người ta đến tìm ba em, ba em cho em một trận đòn. Có điều sau khi bị đánh mẹ em lại mua đồ ăn ngon cho em, đánh một trận cũng đáng." Vương Nhất Bác cũng vui vẻ theo, vừa nói đến chuyện hồi nhỏ lại thấy đặc biệt vui vẻ.

"Nghịch thật, so với em anh còn xem như thành thật. Từ nhỏ đến lớn cũng không trải qua chuyện gì thiếu đạo đức."

Vương Nhất Bác "hứ" một tiếng: "Loại chuyện thiếu đạo đức như em đúng là không có, nhưng mà anh làm tổn thương không ít trái tim thiếu nữ đó."

Tiêu Chiến nhìn hắn không nói.

"Dì nói, hồi anh còn đi học, luôn có các em viết thư tình cho anh, anh xem cũng không xem, ném cạnh bàn học. Dì dọn bàn cho anh phát hiện, hỏi anh đây là cái gì, anh nói hình như là giấy vụn..."

Tiêu Chiến cười nói: "Vô dụng thì không phải giấy vụn sao? Nếu mà chỉ nhờ viết mấy câu mà có thể thành thì còn cần nói chuyện cần chung đụng làm gì?"

Vương Nhất Bác ngẫm lại, đúng là đạo lý này. Có điều hắn cũng đột nhiên nhớ tới, hắn cũng không biết Tiêu Chiến bắt đầu thích hắn từ lúc nào. Hai người nói rõ xong là trực tiếp lăn giường, hắn cũng không biết nếu định ngày kỷ niệm thì định ở ngày lăn giường hay trước ngày lăn giường một ngày.

"Chiến ca, anh bắt đầu có hảo cảm với em từ lúc nào?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến tự ngẫm một lúc, chậm rì rì nói: "Ngược dòng về rất lâu lúc trước, đại khái là từ lúc em nói câu đó."

"Hả? Nói cái gì?"

"Tự mình nghĩ..." Tiêu Chiến không hề bất ngờ là Vương Nhất Bác không nhớ.

Uống không bao nhiêu rượu, Tiêu Chiến nằm một lát liền đứng dậy, ghé vào lan can ban công nhìn xuống dưới mặt cỏ. Vị trí của căn biệt thự này của Vương Nhất Bác rất tốt, đối diện ban công là rừng cây, rậm rạp, góc này, quanh đây không nhìn thấy nhà mình, có đôi khi Vương Nhất Bác tắm xong ở truồng đi ra cũng không sợ, lúc ban ngày còn thuận tiện nằm tắm nắng.

Tiêu Chiến nhớ tới đã từng hỏi hắn, lúc trước nghĩ gì mà mua chỗ này, Vương Nhất Bác đặc biệt thành thật nói, cái nhà này, có thể làm ở bên ngoài, trừ phi bị drone chụp chứ còn không ai có thể nhìn thấy, kích thích, muốn chơi dã chiến.

Tiêu Chiến hỏi hắn còn từng chơi dã chiến cơ à? Vương Nhất Bác vội vàng lắc đầu, chưa từng làm, chỉ cảm thấy chắc là cũng thích.

Giờ này khắc này, hắn cũng cảm thấy chỗ này, chắc là cũng thích.

Vương Nhất Bác cũng đứng dậy, dựa vào anh, nhìn cùng anh.

"Chúng ta treo ít đèn màu lên cây nhé? Như vậy có thể sẽ đẹp hơn một chút? Bằng không trụi lủi như vậy ban ngày khá đẹp, xanh mướt nhưng buổi tối lại đen như mực." Vương Nhất Bác kiến nghị.

"Đều được, treo đèn, hoặc trang trí cái gì khác, Giáng Sinh có thể bố trí cây thông Noel, Tết thì treo đèn lồng." Tiêu Chiến cảm thấy gợi ý này của Vương Nhất Bác khá tốt.

"Thế được. Ngày mai anh được nghỉ, em cũng không có việc gì, hai ta đi mua sắm đi?"

"Ok!" Nơi này, ngày càng có cảm giác tân gia.

Tiêu Chiến nghiêng mặt nhìn hắn, sau đó xoay người dựa vào lan can, "Vương Nhất Bác, em thích bảo bảo hả?"

"Em còn là bảo bảo mà." Vương Nhất Bác trả lời mà như không trả lời.

"Cha mẹ em không nghĩ đến chuyện bảo em sớm sinh cháu trai cháu gái cho ông bà bế sao?"

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Trước kia có nghĩ, giờ nghĩ cũng vô dụng."

"Anh rất thích bảo bảo." Tiêu Chiến đột nhiên nói.

Vương Nhất Bác ngẩn ra, rõ ràng có chút không biết tiếp lời như thế nào.

"Chiến ca... em..."

"Em còn không phải là bảo bảo đó sao." Tiêu Chiến cũng không muốn trêu hắn, nhìn hắn như thế, chắc là không chịu nổi chọc ghẹo, "Có điều mẹ anh luôn nói trẻ con là ràng buộc giữa hai con người, Vương Nhất Bác, chúng ta hai người không có con cái, lấy gì làm ràng buộc đây? Cãi nhau phải làm sao? Mặt đỏ tía tai phải làm sao?"

Vương Nhất Bác đứng thẳng, đối diện, đặc biệt trịnh trọng nói: "Thì đừng cãi nhau. Có chuyện thì thương lượng, vì sao cứ phải cãi nhau? Con gái, đa sầu đa cảm, ra vẻ lập tức có chuyện. Chúng ta đều là đàn ông mà, đàn ông không phải nên rộng lượng một chút sao? Anh xem đi, anh rộng lượng một chút, em cũng rộng lượng một chút, không bà bà mẹ mẹ, không lải nha lải nhải, sống như thế không phải rất tốt sao? Hai người đàn ông yêu đương, em thấy rất tốt, ít nhất đều biết người kia muốn cái gì."

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm mặt hắn, hỏi: "Vậy em biết bây giờ anh muốn cái gì không?"

"Muốn em!!"

Áo tắm treo trên lan can, Tiêu Chiến bám vào, nửa cong eo, người phía sau đang ra sức đưa đẩy. Trời đêm vừa nãy còn hơi lạnh, giờ đã nóng dị thường.

Vương Nhất Bác cắn vai anh, lưu lại một chuỗi ấn ký nhợt nhạt cùng vệt nước, dưới chiết xạ đèn phòng, loé ánh sáng trong suốt.

"Sướng không?" Vương Nhất Bác dán chặt sau lưng anh hỏi.

Tiêu Chiến nhắm mắt, cảm thụ nhiệt độ sau lưng, "Làm gì có bảo bảo nào lại làm chuyện này?"

Vương Nhất Bác hừ một tiếng, vòng lấy eo Tiêu Chiến, ấn vào bụng nhỏ của anh, vuốt hình dáng của chính mình bên trong cơ thể anh: "Bảo bảo ở chỗ này này, anh sờ đi."

Tiêu Chiến bị hắn cầm tay sờ lên, hắn liền ở đằng sau đỉnh một chút, phía dưới bụng nhỏ thật sự có thể sờ thấy đâm nhô lên.

"Dã chiến... cảm giác... sướng không?" Tiêu Chiến đứt quãng hỏi hắn.

"Đúng là rất dã, Chiến ca..." Vương Nhất Bác hôn sau lưng anh, hắn không thoả mãn với tư thế này, liền ôm anh nằm sấp lên ghế. Lót áo dài tắm, Tiêu Chiến bị hắn đẩy lên ghế, mông vừa khéo nhô lên. Vương Nhất Bác nhìn mà đỏ cả mắt, bẻ cánh mông anh đâm thẳng vào, vừa sâu vừa mạnh.

"Em nhẹ chút..." Tiêu Chiến chụp tay hắn nói.

"Không nhẹ được, anh cũng là đàn ông, anh cũng biết làm thế nào mới sướng, anh còn bảo em nhẹ à?"

Mãi đến khi cả hai đều bắn, Vương Nhất Bác vẫn dán vào người Tiêu Chiến không muốn dậy. Thứ đồ chôn trong cơ thể kia vẫn chưa có xu thế mềm đi.

"Bảo bảo lại muốn rồi." Vương Nhất Bác hôn vành tai anh nói.

"Nghỉ tí được không? Em suy xét cho cái eo của anh một chút."

"Được."

Hai người cứ thế nằm úp lên nhau, không nói gì, không làm gì mà cũng có thể cứng lại.

"Đi ra ngoài..." Tiêu Chiến cảm thấy chỗ đó của mình có hơi đau.

"Không được, làm lần nữa." Vương Nhất Bác nói xong eo liền giật giật, phân thân còn đang nửa cứng bên trong trừu động mấy cái trong nháy mắt lại căng đầy.

Tiêu Chiến trong lòng tính toán, nếu Vương Nhất Bác mà làm một lần nữa thì chỉ sợ anh muốn làm hắn là không quá có khả năng. Cho nên, anh dỗ hắn nói: "Cộm lắm rồi, dậy trước đi, nằm sấp mệt."

Vương Nhất Bác lúc này mới nghe lời bò dậy khỏi người anh, phân thân trượt ra, mang theo một đám tinh dịch, dính vào kẽ mông. Tiêu Chiến lấy khăn giấy lau đi, đứng lên hoạt động tay chân, trong lòng nghĩ, hoạt động lên, vận may tới rồi.

Vương Nhất Bác đỡ tiểu huynh đệ của mình, đang nghĩ xem lát nữa dùng tư thế gì để làm tiếp, Tiêu Chiến đột nhiên vặn vai hắn, ấn xuống lan can, y như lúc nãy hắn làm anh.

"Anh cũng muốn nếm thử xem dã chiến có tư vị gì." Tiêu Chiến nói, đánh bép vào mông hắn, sờ dọc theo kẽ mông hơi dính dấp mồ hôi đi vào, bất ngờ phát hiện chỗ đó mềm mại ướt át, "Em?"

Lúc tắm Vương Nhất Bác đã muốn làm với Tiêu Chiến ở đây, cho nên hắn đã sớm tự khuếch trương.

Vương Nhất Bác cười hí hí, cũng không vì mình còn chưa tận hứng hoàn toàn liền sắp bị cắm mà dục cầu bất mãn, ngược lại cười nói: "Anh vào đi."

Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác lúc này giống một con hồ ly, không, không phải hồ ly, là hồ yêu, dụ dỗ anh dâm loạn.

Khuếch trương qua loa mặt sau, cọ sát vài cái vào chỗ mẫn cảm, Vương Nhất Bác đang giòn liền mềm, Tiêu Chiến đỡ chính mình, nhắm ngay huyệt khẩu ướt mềm đi vào cả cây.

Không cho Vương Nhất Bác cơ hội giảm xóc, thậm chí còn nâng một chân hắn lên treo trên cánh tay, cứ thế đại khai đại hợp làm tới.

Anh lấy làm may mắn, lúc mới đầu hai người ở cùng nhau cũng không quá minh xác chuyện ai trong ai ngoài. Cả hai loại khoái cảm này nếu đều có thể thể nghiệm, không phải càng tốt hơn hay sao?

Trận này làm từ phòng ngoài làm vào phòng trong, từ ban công trước làm đến ban công sau. Trong quá khứ cả hai đều giữ khuôn phép làm ở trên giường, hôm nay cũng chẳng biết vì sao, chút phản nghịch trong cơ thể quấy phá, làm hai người hận không thể trần trụi da thịt xuống làm ngay trên mặt cỏ dưới lầu. Vương Nhất Bác nói, nếu mẹ Tiêu không có ở đây, hắn muốn làm trên bàn ăn dưới bếp.

Lăn lộn đến sau nửa đêm, sức cùng lực kiệt nằm xuống giường, Tiêu Chiến nói: "Mẹ anh phải về rồi, bà nói ở đây, lên xuống lầu quá lao lực."

Vương Nhất Bác gối cánh tay anh nói: "Thế em tìm người lắp cái thang máy nhé, thật ra trang trí xong em đã hối hận rồi, vẫn luôn muốn lắp cái thang máy, vừa khéo dì cũng thấy mệt, thế nhân lúc này lắp luôn."

"Em đừng có nói làm là làm thế," Tiêu Chiến nhéo hắn.

"Thật đấy, không cần lớn quá, chỉ cần đủ đứng hai ba người là được rồi. Bằng không sau này dì lớn tuổi, về đây ở không tiện, đi lên xuống lầu cũng lao lực." Vương Nhất Bác nói đặc biệt nghiêm túc.

"Em muốn cho mẹ ở luôn đây?"

"Bà già rồi, không phải muốn ở cùng anh sao? Anh không chăm sóc bà à? Huống hồ, dì nấu cơm ngon lắm, anh xem, dạo này em béo luôn rồi."

Tiêu Chiến đối với tương lai cũng không nghĩ quá nhiều, thậm chí anh còn chưa dám nghĩ đến chuyện mẹ có chấp nhận sống cùng với hai người hay không. Xét cho cùng ở chung một tháng với ở chung mấy năm không giống nhau.

"À đúng rồi, anh mua một phòng trong nhà em, không phải là mua cho dì sao?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Gì cơ?" Tiêu Chiến hơi bất ngờ với câu hỏi của Vương Nhất Bác.

"Không phải sao?"

"Vì sao lại nói thế?" Tiêu Chiến hỏi lại.

"Cũng không thể mua mỗi căn phòng ở lầu 3 để vẽ tranh chứ? Phòng nhỏ như vậy cũng không mất nhiều tiền đến thế. Hơn nữa căn phòng này em với anh ở cũng đâu cần anh mua chứ, đây là phòng cưới mà, là của em, không thể bán. Vậy căn anh mua, còn không phải là phòng ngủ kia sao..." Vương Nhất Bác nói theo lý giải của mình.

Giả thích cũng có vẻ không vấn đề gì.

"Em cảm thấy mẹ anh chấp nhận em rồi sao?"

Vương Nhất Bác ôm eo Tiêu Chiến nói: "Chắc là chấp nhận rồi. Bà còn hỏi em thích ăn gì cơ mà."

"Hỏi em thích ăn gì tức là chấp nhận à?" Tiêu Chiến khó hiểu.

"Cần biết đối phương thích ăn gì chẳng lẽ không phải là để ý sao? Dì đã bắt đầu để ý em, đấy chính là chấp nhận em còn gì, nếu không dì quan tâm chuyện em thích ăn gì làm cái gì. Hồi đầu em làm bánh mì dì cũng không ăn, giờ em vừa làm bánh mì là dì lại nói lúc dì về kia rồi bảo em nếu không có việc gì thì làm một ít gửi qua cho dì đấy."

Vương Nhất Bác với mẹ ở nhà nói gì, Tiêu Chiến thật sự không biết, mẹ cũng không nói với anh, Vương Nhất Bác đôi khi không để ý cũng không nhớ gì mấy. Nhưng lời hắn vừa nói, Tiêu Chiến nghe hiểu.

"Em... em biết hôm đó anh đưa bánh mì qua bà không để lại?"

Vương Nhất Bác ừ một tiếng: "Anh vừa nói một tiếng em đã nghe mùi bánh mì, mùi lẩu còn không nặng bằng."

"Bà sẽ thích em, cũng như anh thích em vậy." Tiêu Chiến ôm hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn.

"Em đáng yêu hiếm có như thế, ai mà không thích em cơ chứ."

"Sẽ có rất nhiều đấy." Tiêu Chiến cười.

"Ai?"

"Nhóm tình địch của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lsfy